Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Chương 67



“Hả????Sirloin Steak????Chị hỏi làm gì????”_Hồng Mận vừa nghe xong tiếng nói bên đầu dây đã suýt ngã ngửa…Cô chủ của cô muốn hỏi cách làm Sirloin Steak…?Đùa nhau à?Có nhầm không vậy?Cô chủ của cô???Muốn biết cách làm Sirloin Steak???Có điên mới tin…

Zami chả biết làm gì ngoài việc thở dài,đưa ánh mắt chán nản xuống nhìn con dao to khủng bổ trong tay…Và trong đầu cô lúc này cũng chỉ tồn tại duy nhất một câu hỏi ! Làm gì với con dao này bây giờ?

“Đúng vậy…dậy chị cách làm Sirloin Steak đi !”.

“Nhưng để làm gì mới được chứ?”_Hồng Mận khó hiểu hỏi ngược lại,từ trước tới giờ Zami có bao giờ đụng vào nhà bếp đâu?Sao giờ lại hỏi về vấn đề này?

“Đừng hỏi nhiều,em chỉ cần chỉ cách cho chị là được rồi !”_Zami không muốn dài dòng,cô chỉ muốn nhanh chóng làm xong bữa tối để có thời gian ngả lưng thôi !

“Thôi được rồi…Chị làm nghe theo và làm nhé”_Hồng Mận cũng không muốn làm khó cô liền bắt đầu vào việc chính,nếu đã đích thân cô hỏi thì chắc chắn việc này rất quan trọng !

“Đầu tiên lấy một cái bát ra…Cho đồ vào ướp nhưng vừa phải thôi nhé,đừng quá nhiều”.

“Bây giờ đến việc làm khoai,chị cho vào ngâm với nước muối trước đi đã…”.

“Rồi…tiếp là đến…”.

Cứ thế cứ thế,một đĩa Sirloin Steak với đầy đủ thịt,khoai tây,cà rốt,…được trưng ra trước mặt,cô không nghĩ rằng mình lại nghiêm túc kiên nhẫn lắng nghe để có được một thành quả như thế này cả…Trông rất ngon và đẹp mắt ,ăn vào chắc chắn sẽ không tệ !

Zami hí hửng cầm đĩa Sirloin Steak lên tầng hướng vào phòng anh,chỉ cần đặt chiếc đĩa này xuống bàn thôi ! Mọi thời gian sau đó sẽ chỉ thuộc về cô,nghỉ ngơi,tập đàn…mọi thứ đều có thể !

“Cạnh”…”Cạnh”.

“Ngủ rồi à?”_Zami theo bản năng thốt ra vài lời,nhăn mặt có chút thất vọng.Đưa tầm mắt nhìn xuống thành quả hơn 1 tiếng của mình…Vì cô chưa động vào chuyện nấu nướng bao giờ nên mất kha khá thời gian,cứ nghĩ là anh sẽ rất choáng khi thấy món ăn thơm ngon này từ một tay cô làm ra…Ai dè…ngủ rồi à?Cũng chỉ hơn 1 tiếng thôi mà…Đâu có lâu quá …

Cô thở dài quay mặt bước đi…

“Đừng đi…”.

Giọng nói ấy…đã từ lâu lắm rồi cô chưa được nghe…

“Hả?”_Zami giật mình,tim như ngừng đập…Cô quay mặt lại,khuôn mặt vấn vương vẻ hoảng hốt,sợ hãi…Phải cô sợ hãi ! Sợ hãi khi phải đối mặt với nó,quá đột ngột…cô không muốn nhanh như vậy,giọng nói đó…không thể xuất hiện bây giờ được…

“Là mơ…”_Nhìn người con trai nằm trên giường,mồ hôi rịn đầy trán,cô mới biết anh đang nằm mơ…Hụt hẫng…?Rõ ràng là hụt hẫng mà…Con người thật kì lạ,không mong muốn nó xảy ra…nhưng đến khi đúng là nó như mình mong muốn thì lại hụt hẫng…Cảm giác khó tả này đến giờ cô vẫn chẳng thể lí giải nổi !

Zami không dám nghĩ thêm gì nữa,chỉ sợ những hình ảnh đó lại ùa về…Cô vào nhà vệ sinh,vò chiếc khăn mặt qua nước rồi lau mồ hôi trên trán anh.

Từ bàn tay truyền đến độ nóng quá mức khiến cô một lần nữa hốt hoảng…Chết rồi!Lên cơn sốt rồi !

Cô luống cuống tay chân chẳng biết phải làm gì cả,gọi hai cô người hầu kia?Không được ! Không được !Anh ta không thích như vậy…Vả lại bây giờ cô đang là người hầu thân cận nhất,sao có thể đẩy lùi công việc cho người khác được.

Zami đưa tay lên gõ mấy cái vào trán,nghĩ đi nào nghĩ đi nào...

Từ trên giường bỗng phát ra vài âm thanh:”Anh xin em đấy…đừng đi mà…”.

Giọng nói ấy…quá đỗi quen thuộc…Zami một lần nữa đứng tim…đừng mà…Thời gian cấp bách,cô không có thời gian để ôn lại kỉ niệm xưa nữa đâu,đừng có làm khó cô mà…

1 phút sau cô cũng chinh phục được tâm lí,nghiêm với bản thân hơn,quyết không để chuyện xưa làm cản trở chuyện nay.

Không nói thêm lời nào,cô chạy vụt ra hiệu thuốc.Nhanh chóng và vội vàng,cô không thể nghĩ gì hơn khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đó của anh,u buồn sầu não…như một thứ gì đó quan trọng bất ngờ tuột khỏi mình…Đau đớn !

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Đừng đi…anh cần em…đừng rời xa anh…”_Tiếng nói đó vẫn vang vảng trong căn phòng,vừa đặt chân vào cửa phòng tai cô đã thu lại hết thảy những gì phát ra từ miệng anh trong cơn mê,cô trời mới biết…nghe được giọng nói này…cô đã phải mạnh mẽ thể nào để gạt quá khứ sang một bên vì người con trai nằm trên giường kia,có một vẻ gì đó rất đua đớn,cô phải đánh thức anh ra khỏi cơn mê kia.Người con gái anh nhắc đến là ai?Có phải là cô gái đã tới bệnh viện hôm đó không?Hay là một người con gái khác?

Rất nhiều câu hỏi bao quanh đầu cô nhưng cô vẫn nhịn được…Zami tiến lại giường anh lấy cốc nước đỡ lưng anh ngồi dậy,sau khi anh uống xong xuống,cô lại đỡ anh nằm trở về giường.

Ken chìm lại vào giấc ngủ,miệng không phát ra bất cứ một câu nói van xin đau lòng nào nữa.Nhưng trên mặt anh vẫn vương lại vẻ mặt lo lắng,đau đớn,đủ để hiểu…người con gái anh nhắc đến trong mơ…quan trọng đến mức nào…

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ném đĩa Sirloin Steak vào sọt rác,cô không ăn uống gì mà leo lên phòng đã được chỉ định là phòng ngủ mới của cô.

Vơ lấy cây đàn ghi-ta Maily tặng,cô nhẹ nhàng gãy từng dây đàn,nhẹ nhàng ngọt ngào,một lời ca bay ra ngoài không trung…

“Anh đã đến…rồi rời xa…”.

“Mang theo trái tim em đi rồi”.

“Chỉ còn bóng đêm và nước mắt…”.

“Những tháng ngày đó…em chẳng thể quên”.

“Như một đoạn phim tua chậm…anh vào vai nam chính…em vào vai người con gái bé nhỏ”.

“Một kết thúc không có hậu…đến giờ em vẫn không biết anh ở đâu”.

“Em cần anh…cần anh quay lại…”.

“Dựa vào vai anh…em mệt mỏi…em gục ngã…em cần bờ vai anh để nương tựa”.

“Chân em đã mỏi mòn…em chẳng thể bước tiếp,em cần anh…mãi mãi cần anh”.

Tiếng đàn cuối cùng vừa rơi xuống…như một sự va đập mạnh vào tim cô.Đặt cây đàn sang một bên,cô lê từng bước nhỏ xuống tầng dưới và…dừng chân tại căn phòng ấy…

Dơ tay lên…rụt lại…Có chút lưỡng lự?Không dứt khoát,kiên định?Đây vốn không phải tính cách của cô…

Sau một hồi suy nghĩ,cuối cùng cô cũng có gan vặn tay nắm cửa…Anh vẫn nầm đó ngủ,một khuôn mặt yên bình,nhẹ nhàng,không vướng bận,lo toan,đau đớn…

Tiến lại gần giường anh,đưa tay lên vuốt nhẹ trán Ken từ trái sang phải,cơn sốt đã dịu đi nhiều.Cô cuối cùng cũng có thể yên tâm trở về phòng ngủ…

“Đừng đi”…

2 từ đấy lại một lần nữa vang lên không trung bay vọt vào tai cô…

Nhưng…một điều lạ thường là…giọng nói đó…không còn ngọt ngào như giọng nói kia nữa…Mà nó giống một người đã tỉnh hơn một người trong mộng…!

“Anh gọi tôi?”_Nhẹ nhàng quay đầu lại,cô bình tĩnh nhìn anh,đôi mắt mở nhẹ,dáng vẻ mệt mỏi vô cùng…

“Đừng đi…”.Anh lặp lại hai từ ấy,đôi mắt mở lớn hơn,ánh mắt đầy sự mong đợi đầy sự van xin…khiến người ta động lòng…

Cô có chút khó hiểu,nhưng cũng tiến về phía giường anh ngồi xuống cái ghế cạnh giường,trấn an tinh thần anh bằng một câu nói:”Được!Tôi ở đây,không đi đâu hết”.

Ken nhìn cô,nở nụ cười yếu ớt…Zami sửng sốt,anh cười với cô?Từ trước tới giờ anh có bao giờ cười thế này với cô đâu?

“Sao thế?”_Ken nhận thấy điều lạ thường liền nhanh chóng nắm bắt.

“À…không có gì”_Zami phủ nhận,đôi mắt đảo loanh quanh rồi bất ngờ dừng lại bên cây đàn ghi-ta cách đó không xa,hai mắt cô bỗng sang rực lên.

Không nói không rằng lao ra vồ lấy,xoay lên xoay xuống xem,càng xem mắt cô mở càng lớn hơn.

Gẫy qua vài dây đàn cô mới thích thú quay lưng lại hỏi Ken:”Của anh sao?”.

“Ngày trước tôi từng chơi đàn”_Ken thờ ở đáp,hai tay bắt chéo để sau đầu,ngửa cô lên nhìn trần nhà.

“Cô biết đánh đàn?”_Ken bất ngờ hỏi thêm câu nữa,sau khi cô quay lưng lại về phía anh…Có phải hỏi câu này…hơi thừa không nhỉ?

“Anh muốn nghe tôi chơi không?”_Zami không trả lời mà chỉ nhìn về phía cây đàn với đôi mắt thích thú,màu sắc của nó thực sự làm bắt mắt cô và nhất là từng dây đàn,chạm nhẹ vào thôi đã tiếp được thêm bao nhiêu nguồn cảm hứng vào người rồi…Và tại đây nguồn cảm hứng của cô bỗng trở lại như sóng vỗ vào bờ,Zami muốn ngay tại đây,tận dụng nguồn cảm hứng này,một lần được chơi nó…

“Được”_Ken không phản đối,anh cũng muốn xme thử cô chơi thế nào mà lại thu hút sự chú ý của Tiron đến vậy !

Ôm cây đàn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường anh,cô hưng phấn nhìn cây đàn một lúc,cuối cùng cũng đặt đúng tư thế.Lại ngước mắt lên nhìn anh…nở một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi trong đời…Các ngón tay phối hợp ăn ý với miệng cô,tiếng nhạc vang lên không trung cũng là lúc lời nhạc được thả tự do…

“Buổi chiều thu hôm đấy…”.

“Anh ngồi bên em…em nhẹ nhàng tựa vào vai anh,cảm giác yên bình len lỏi qua từng tế bào vào sâu trong trái tim này”.

“Anh ngồi đây…bên cạnh em…trao cho em hơi thở ấp áp”.

“Để sự an toàn của anh lấp đầy…những nổi buồn không đuổi mà vẫn đi,những nỗi lo toan sợ hãi chỉ trong chốc lát đã hóa thành niềm hạnh phúc lớn lao”.

“Một màu hồng chỉ có anh và em”.

“Xóa tan mây đen của cơn mưa ngày hôm qua…chỉ một bàu trời trong xanh”.

“Nơi chỉ có anh và em”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...