Anh Dám Yêu Em À?

Chương 5



Đến tối thứ năm, tôi nhận được thư của Diệp Hướng Lăng.

Phần trên lá thư dĩ nhiên vẫn cái kiểu cứng ngắt, bất di bất dịch đó, chính là viết về những chuyện xảy ra mỗi ngày. Như đây là phần mở đầu đề, tôi đọc qua loa nhưng lại cẩn thận ngó xuống phần PS quen thuộc.

Ps: bạn thân Hòa Mãn, con gái không phải nên toàn tâm mà học tập giải trí cho thật tốt sao, vì sao muốn gia nhập đội trật tự làm gì? Bất quá tôi đây cũng tôn trọng sự lựa chọn này. Cuối tuần này tôi nghĩ em sẽ gặp chuyện bất ngờ. Đối với người trong đội trật tự như em tất nhiên rất thích hợp với loại bất ngờ này.

Tiểu Phương nhìn đến cuối dòng chỗ PS, cả người đều trở nên uể oải, đem lá thư mỏng manh kia nắm chặt, đọc đi đọc lại nhiều lần, xác nhận trong thư hoàn toàn không đề cập chút gì về nó, nó không chút kềm chế, phẫn nộ nói:”Hòa Mãn, mày đã quên đem thư của tao mà gởi kèm chung hay không?”

Tôi á khẩu không biết trả lời gì nữa, nhìn nó tức giận như thế cảm thấy thật khó xử:” A, tao có gởi chung mà, hơn nữa tao còn cố ý phóng đại nói cho anh ta biết đây là giấy viết thư mà mày cho tao nha.”

Nó cắn môi, căm giận nhìn tôi, liếc mắt một cái, ôm chồng sách học thêm tiếng Anh chậm rãi tiêu soái ra ngoài. Lúc đóng cửa vì lực đóng quá lớn, tiếng khung cửa đập vào nhau nghe một cái “Rầm”

Tôi ngơ ngác đứng yên một chỗ, có chút mất mác, không biết nó vì sao lại tức giận chứ. Nhưng qua hành động vừa rồi, tôi cũng biết được là nó rất tức giận.

Vừa lúc Tiểu Nhụy hẹn hò trở về, thấy tôi ngu ngơ đứng cạnh giường, có chút quái lạ hỏi:”Hòa Mãn, sao mày lại đứng ngốc ở đấy.?”

Tôi ngập ngừng hồi lâu mới trả lời nó:”Tiểu Nhụy, hình như tao đã chọc cho Tiểu Phượng tức giận rồi!”

Tiểu Nhụy ra vẻ đồng tình nhìn tôi, vỗ vỗ vai tôi, bày ra vẻ mặt như là rất thấu hiểu nói:”Hòa Mãn, tao tin là mày không phải cố ý”

Nó nói rất chân thành, tôi nhất thời cảm giác như có được người bạn tri kỷ, còn chưa kịp cảm kích đã nghe Tiểu Nhụy nói thêm:”Tiệu Phượng cũng thật là, sao lại vì một người lỗ mãn như mày mà tức giận chứ, ai còn lạ mày sao.”

“…” tôi nhìn nó một lượt, nó vừa mới trang điểm thật đẹp xong, thoáng cái liền chạy biến mất. Tôi đứng trơ 5 phút, mới đột nhiên cảm giác người nó vừa mắng kia hình như là tôi thì phải.

=.=, viết thư hồi âm, tôi còn cố hỏi Hướng Lăng: bạn thân Hướng Lăng, có phải những chuyện tôi làm đôi khi thường hay chọc cho người khác tức giận không? Tôi thấy mình làm người thật thất bại, cảm thấy rất uể oải…

Viết xong tôi kí tên mình bên dưới, quyết định làm một chuyện rất khác ngày thường, ở phía cuối thư viết: bạn thân rất đang uể oải của anh: Hòa Mãn.

Thư viết xong xuôi, tôi thấy trong lòng như đang có một trận giằng co, vừa có ưu thương còn có thêm một phần rất buồn bực.

Đến giữa trưa, tôi ăn tận hai chén cơm, loại buồn bực trong lòng cũng như trước đây, chốc cái biến mất.

Nhìn ngoài trời ánh nắng rực rỡ chiếu rọi, tôi lấy lại sự vui vẻ. Cắn vào miếng sườn xào chua ngọt, rồi đi một đường đến chỗ Tiểu Phượng ngồi:”Tiểu Phượng, mày ăn không, hôm nay món này họ làm ngon lắm!”. Tôi ôm thức ăn ngồi chen vào bàn cùng Tiểu Phượng, vui vẻ gắp cho nó một miếng, còn mình thì một bên thích thú ngồi gặm xương:”Ngon lắm ăn đi!”

Tiểu Phượng im lặng, hơi ngẩn người, quay mặt đi, tôi nghe nó ngâm nga thở dài một hơi, cầm đũa gắp lên miếng sườn mà tôi vừa cho nó, nhàn nhã cắn một cái.

Tôi khẩn trương nhìn nó ăn.

Nó nhấm nháp một hồi mới ngẩng đầu lên, bày ra bộ mặt cười rất thản nhiên, khách sáo trả lời tôi:”Ừ, ăn rất ngon!”

A..a…a….a tâm tình của tôi bay lên đến tận mây, hoàn toàn hòa cùng ánh nắng tươi sáng ấm áp ngoài kia.

Tôi không biết biểu đạt cái loại vui sướng này như thế nào (wow chị này thật dễ thương, đơn giản… ta thích), đứng lên tay cầm đĩa sườn mình đang ăn còn sót lại mấy miếng, đều đem trút hết cho Tiểu Phượng ăn:”Cho mày hết này!”

Tiểu Phượng cả người ngây dại, cúi đầu nên tôi nhìn không ra biểu tình của nó. Trong lòng có chút không yên sợ rằng nó sẽ cự tuyệt tôi, tôi ôm lấy cái chén của mình nhanh chóng chạy trối chết.

Đến chiều thì tôi và nó đã gần như không còn giận nhau nữa, nó thậm chí còn giúp tôi giữ chỗ, thân thiết cùng nhau ngồi nghe giảng bài.

“Hòa Mãn, tao cũng muốn viết thư cho Diệp Hướng Lăng!” Nó mặt mày nhăn nhó xoay loại cùng tôi thương lượng.

Tôi mừng như điên, gật đầu:” Tốt lắm, chúng ta cùng viết, viết thư thật rất có ý nghiã nha.”

Nó dường như có chút ngoài ý muốn nói:”Mày không ngại sao?”

Chuyện gì chứ? Vì sao lại để ý, tôi tỏ ra rất rộng rãi vỗ vỗ bả vai của nó:”Bất quá trước đây mày chỉ thường đọc thư thôi, muốn viết thư thì nên dọc thêm sách, hơn nữa cuối thư thì nên viết là bạn thân của XXX! Bằng không người ta sẽ không hồi âm a!”

“…” Tiểu Phượng lại lộ ra cái loại biểu tình SHI (theo ta nghĩ chắc là “bó tay”,không đúng thì nhờ các nàng nói cho ta sửa. Ta còn muốn bó tay vớ chị ấy nữa mà, nói chuyện với chị ấy chắc chỉ có đập đầu vô tường chết vì tức…haiz)

Nhưng lòng tôi giờ đây thật rất vui sướng, bởi vì đột nhiên sắp có người bạn tốt sẽ cùng tôi chia sẻ thứ cảm thụ này.

Tôi thậm chí còn đem tất cả thư trước đây ra, để cho nó tham khảo nữa chứ.

Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần dường như hoàn toàn đã sớm quên đi lá thơ uể oải ban sớm gởi đi, cho nên đêm đó khi Diệp Hướng Lăng gọi điện thoại tới, tôi chỉ cảm thấy rất kinh ngạc.

“Tiểu Mãn có nam sinh gọi điện thoại cho mày, chắc có lẽ người trong đội trật tự!” Quế Lượng đem điện thoại đưa cho tôi, một chút cũng không hoài nghi tôi có thể cỏ khô gặp mưa rào, lại có một đoạn diễm ngộ như thế này, trực tiếp đưa điện thoại của người nam sinh kia mà nó cho là “người trong đội trật tự” cho tôi.

Đương nhiên lúc đấy tôi cũng là nghĩ như vậy a.

Cầm đến điện thoại, giọng tôi lớn hơn mấy phần:”Ừ, tôi là mười hào trong đội trật tự…Hòa mãn đây!”

Bên đầu dây điện thoại, người kia dường như có chút sững sốt, hồi lâu sau tôi nghe được một giọng nói lạnh lùng thốt lên:”Ừ…”

Sau một tiếng “ừ” đó, hắn tự dưng cũng lâm vào trầm mặc, dường như đang chờ cho tôi mở miệng nói tiếp. Tôi bên đây cầm điện thoại cảm thấy rất khẩn trương, nghĩ nghĩ một hồi nghiêm túc hỏi hắn:”Xin hỏi, có phải có chuyện gì đã xảy ra hay không, có cần tôi tăng ca không?”

Hiện giờ đã hơn 10 giờ, theo lý thuyết thời gian đi trực cũng đã qua.

Người bên đầu dây điện thoại bên kia tựa hồ có chút xấu hổ, hồi lâu sau tôi nghe đối phương lạnh lùng hỏi:”Hòa Mãn, không phải em nói tâm tình của em đang rất uể oải sao?”

Ai? Tôi kinh ngạc hỏi lại hắn:”Á? Ai nói thế, tôi tốt lắm nha! Ha ha ha…” Tôi nhịn không được còn cười to hai tiếng cho hắn nghe.

Hắn vẫn trầm mặc.

Tôi cảm thấy có chút kinh ngạc, hỏi hắn:”Bạn học, anh là ai vậy?”

Tôi nghe anh mắng nhỏ một câu, có tiếng gì đó loảng xoảng, sau đó điện thoại liền bị treo.

Tôi đột nhiên nhớ đến mấy ngày trước đây một sư huynh trong đội duy trì trật tự có nhắc đến chuyện quấy rầy qua điện thoại, lập tức tôi đứng cầm điện thoại hóa thạch, vẻ mặt rất khổ sở còn có cả hoảng sợ quay sang nói:”Không tốt, không tốt rồi…”

Trong ký túc xa ba đứa kia đang nằm ở đó nói chuyện đều dừng lại, Tiểu Phượng nhỏ giọng an ủi tôi:”Hòa Mãn, nói từ từ, làm sao vậy?”

Tôi vẻ mặt cầu xin, tay cầm sách cũng run lên, bộ dạng thật rất khó sống:”Tao bị theo dõi, có người muốn đến trả thù.”

Tôi chợt nhớ đến mấy ngày trước đây có đắc tội với cái tên Tần Ngũ kia, trong đầu chấn động:”Tên quấy rầy điện thoại đã đánh đến đây, xong rồi xong rồi. Chủ nhật tao ra ngoài không chừng sẽ bị người ra lấy túi nhựa chụp đầu đánh, hay là sẽ tạc acid vào mặt, hay là….”

“Mày đừng nghĩ nhiều quá…” Mọi người sắc mặt trở nên thật khó hiểu, Tiểu Phượng trợn mắt há mồm. Không lâu sau mọi người không hẹn mà cùng nhau lên giường đem màn thả xuống, yên lặng xoay người đi ngủ.

Tôi khóc không ra nước mắt, nhớ tới cuộc gọi kia, khủng hoảng chả nói được gì.

Mọi người trong ký túc xá đều đã ngủ say, chỉ có mỗi mình tôi là lo lắng bất an, mắt mở to không ngừng chớp chớp, cứ nghĩ đến sau này sẽ bị trả thù, dù hơi kiêu ngạo nhưng rất hoảng sợ.

Tôi, Hòa Mãn rốt cuộc trở thành người duy nhất trong đội trật tự bị người ta trả thù a.

Đến thứ sáu, tôi đi đến chỗ kia lấy thư, nhưng bên trong trống trơn, lòng cảm thấy mất mát. Tiểu Phượng đi theo phía sau tôi, biểu tình mất mát trên mặt so với tôi còn thảm gấp trăm lần.

Chúng tôi giống như một đôi cô nhi bị người vứt bỏ, nhìn nhau một cái sau đó dường như nhận ra mà đồng cảm, liền an ủi đối phương.

“Hắn thường là cách một ngày một lá thư!” Tôi giải thích cho Tiểu Phượng nghe.

“Dù sao ngày mai cũng gặp, chắc có lẽ anh ta cho rằng không cần phải viết thư!” Tiểu Phượng giải thích cho tôi.

Chúng tôi liếc nhìn nhau một cái, lập tức tâm trạng cả hai đều bình thường trở lại.

Thứ sáu hôm nay đặc biệt trôi qua thật chậm, buổi chiều Tiểu Phượng trốn vài tiết học, nghe nói đi đến tiệm quần áo mới mở ở ngã tư đằng kia, trước khi đi còn túm luôn Tiểu Nhụy với Quế Lượng, mọi chuyện còn lại ở ký túc xá đều quẳng lên đầu một mình tôi, tôi một người thấp cổ bé họng đành đem hết khả năng thiên phú của mình mà phát huy.

Tối đó bi kịch đã xảy ra. Nói đến Tiểu Phượng, Tiểu Nhụy cùng Quế Lượng, tôi đều thuận lợi giúp họ điểm danh duy chỉ có khi điểm danh đến tôi, ánh mắt giáo sư đột nhiên trở nên sắc bén.

Tôi nhìn ánh mắt sắc bén của ông ta đang hạ xuống người mình, hừ cũng không dám, đem tất cả ủy khuất muốn lên tiếng: có. Nhưng đành nuốt vào bụng, cam chịu mình là người trốn học.

Phốc…tôi trơ mắt nhìn giáo sư đem bút đặt xuống, viết lên tên tôi: không có mặt.

“Tiểu Mãn, mày là người bạn rất tốt, chẳng lẽ giờ đã hối hận sao”, một bạn học ngồi sau lên tiếng hỏi.

Tôi vỗ vỗ ngực hiên ngang lẫm liệt:”Tôi, dứt khoác không!”

Tối thiểu tôi cũng bảo toàn được tính mạng ba đứa kia, đúng không!
Chương trước Chương tiếp
Loading...