Ảnh Đế Gặm Cỏ Gần Hang
Chương 23
Ngày tháng chín, đỉnh điểm của mùa hè đã qua, oi bức lại không giảm. "Sơn Hà Quy" đang trong quá trình quay phim khí thế hừng hực, quay phim đã nửa tháng, là khi mọi người trong đoàn đã vào trạng thái làm việc, Ngô Bách Dương nghiện quay sắp điên, mặc dù thời tiết nóng bức, cũng tuyệt đối không cho phép mọi người lười biếng bất cứ lúc nào. Nhân viên đoàn phim và diễn viên trong lúc chờ quay đang ngồi dưới mái che nắng nghỉ ngơi, bên ngoài mặt trời nắng chói chang, hơi ẩm dưới đất xông lên, ngồi xổm dưới mái che nắng giống như bánh bao trong lồng hấp, vừa nóng vừa ngộp, trên người gần như không có chỗ nào thoáng mát. Tuy nhiên so sánh với các diễn viên đang đứng dưới nắng quay phim, "Lồng hấp mái che" dĩ nhiên là thiên đường. Lạc Miểu hết sức chuyên chú đọc kịch bản, tất cả lời thoại của nhân vật Thẩm Túc Phong đã được cậu đánh dấu chú thích, cậu đọc một lúc, lại lầm bầm lầu bầu luyện ngữ cảm, thỉnh thoảng còn mở ghi âm trên điện thoại di động ra để thử một đoạn, rồi tự mình nghe một chút, có vấn đề sẽ điều chỉnh đúng lúc. Cậu cần phải nhanh làm quen với công việc lồng tiếng một chút, Ngô Bách Dương nói, mấy ngày nữa sẽ chuẩn bị cho cậu làm hai phân đoạn, có thể vượt qua thì tốt, nếu như không được, đoàn phim còn có thời gian để tìm người khác. Cậu hi vọng mình có thể thông qua đợt sát hạch của Ngô Bách Dương, một mặt là không muốn làm Tống Thịnh Trạch thất vọng, mặt khác, cậu thật sự có khao khát "tôi muốn", cậu muốn thử nghiệm chạy vọt về phía trước, mặc dù xa vời, cậu cũng muốn cố gắng vượt qua để càng gần nam thần hơn một ít. Phân đoạn hôm nay Tống Miểu Miểu tạm thời không cần xuất hiện, đảo quanh bên người Lạc Miểu, thỉnh thoảng đuôi còn quét vào cẳng chân cậu, để Lạc Miểu đưa tay vuốt lưng của nó. "Miểu Miểu, cậu nói đi, cậu đó, không thể chỉ làm trợ lý được." Lạc Miểu vừa ngẩng đầu, đối diện là Phó Thư Luân đang cười khanh khách. Một người có thể trở thành diễn viên, có thể bề ngoài không đủ nổi bật, nhưng nhất định không thể khó phân biệt, Phó Thư Luân thuộc về kiểu người dù chỉ gặp một lần cũng sẽ không dễ quên. Mặc dù vẻ ngoài của cậu ta không quá bắt mắt, nhưng một khi cười rộ lên lại cho người ta cảm giác nắng ấm ngày đông, một người có gương mặt tiêu chuẩn, cũng khó trách khi thử vai, Ngô Bách Dương liếc mắt đã định cho cậu ta đóng vai con trai bí thư thôn hiền lành. Tính cách ngoài đời Phó Thư Luân và nhân vật rất tương xứng, khi diễn cơ bản là cũng không phí sức, nhân vật của cậu ta diễn không nhiều, sau khi quay xong không có chuyện gì làm sẽ đến tìm Lạc Miểu nói chuyện phiếm. Sau vài lần tiếp xúc, Lạc Miểu và Phó Thư Luân dần dần quen thuộc, cậu rất thích kiểu người có tính cách hiền lành như Phó Thư Luân, có thể hoà đồng với bất kỳ ai. Phó Thư Luân nói làm Lạc Miểu gãi đầ,u không quá vui vẻ: "Không có đâu, đạo diễn Ngô nói lồng tiếng chỉ là thử xem sao, còn không biết có được hay không đây, chủ yếu tôi vẫn phải chăm sóc kỹ lưỡng cho anh Trạch." Phó Thư Luân mỉm cười: "Cậu quá nghiêm túc, thầy Tống cũng thực sự rất may mắn, có thể tìm được một trợ lý tốt như cậu." Lạc Miểu cười cười: "Là tôi may mắn, có thể gặp được anh Trạch." "Gâu gâu gâu!" Tống Miểu Miểu bỗng nhiên ngẩng đầu lên sủa vài tiếng về phía nơi quay phim. Lạc Miểu vội đứng lên: "Xảy ra chuyện gì?" Đúng lúc có nhân viên công tác chạy tới từ chỗ đang quay: "Có mấy người bị con đỉa cắn! Mau tìm bác sĩ!" Ngày hôm nay Tống Thịnh Trạch diễn cảnh làm ruộng, chân không đứng trong ruộng lúa nước, Lạc Miểu vừa nghe nói, vội vàng ôm túi chạy tới chỗ đó, Tống Miểu Miểu cũng lao ra ngoài. Phó Thư Luân sững sờ, cũng mau chóng đuổi theo sau. Địa điểm quay phim cách không xa, từ mái che nắng đi ra ngoài chạy qua một con hẻm nhỏ đã đến, cậu vốn muốn ở lại, cứ bị Tống Thịnh Trạch bắt tới mái che nắng. Chạy hai ba bước, Lạc Miểu chạy tới chỉ thấy dưới ruộng nước đã không còn ai, toàn bộ nhân viên phim đã lên bờ, có mấy người ngồi dưới tàng cây, hình như bị thương. "Anh Trạch!" Lạc Miểu ra sức chạy tới, bỗng nhiên sau cổ bị người kéo lại, toàn thân theo quán tính đột nhiên đổ ra phía sau, lưng đụng vào người phía sau. "Hus ——" người sau lưng bị đau hít vào một hơi. Lạc Miểu ngẩn người quay đầu lại: "Anh, anh Trạch?" Tống Thịnh Trạch buông cậu ra, xoa lồng ngực của mình: "Nhóc con quá gầy, toàn là xương, đụng tôi đau chết luôn! Chạy nhanh vậy làm gì? Trời như này không đủ nóng hả?" "Xin lỗi xin lỗi!" Lạc Miểu sốt ruột hỏi, "Anh không sao chứ? Bọn họ nói rất nhiều người bị con đỉa cắn!" Tống Thịnh Trạch lắc đầu: "Tôi không sao, có mấy nhân viên bị cắn, còn cả nữ diễn viên quay chung hôm nay cũng bị cắn khá nặng." "Lư Y Y bị cắn?" Phó Thư Luân đi theo phía sau giương mắt nhìn trong đám người. Lư Y Y đóng vai bạn gái của Chu Duệ Thanh trên thành phố tên là Thục Nga, ban đầu rất thích Chu Duệ Thanh, sau đó cuối cùng vì thời gian và khoảng cách nên rời bỏ Chu Duệ Thanh, gả cho con ông cháu cha, ngày hôm nay diễn cảnh Thục Nga đến thị trấn tìm Chu Duệ Thanh, là cảnh đầu tiên của cô, ai ngờ lại bị đỉa cắn. Tống Thịnh Trạch còn chưa kịp nói thêm gì, đã thấy tiểu trợ lý nhà mình quay đầu lại, chạy về hướng đoàn người đang tập trung, không rảnh tiếp lời anh, Tống Miểu Miểu ngoắc ngoắc đuôi đi theo. Tống Thịnh Trạch và Phó Thư Luân không biết cậu muốn làm gì, mờ mịt liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo xem sao. Bị cắn là vài người phải xuống nước quay phim, tình huống không tính nghiêm trọng, bị thương nặng nhất chính là nữ diễn viên Lư Y Y. Lạc Miểu chạy tới thấy trạng thái của cô thật sự không ổn, bản thân cô nàng sợ các loại côn trùng, huống chi con đỉa mềm mềm còn cắn vào da, Lư Y Y núp trong lồng ngực trợ lý, trên cổ chân trắng nõn có vài con đỉa rất lớn, hiển nhiên đã hút máu no rồi, còn tham lam cắn không chịu nhả ra. Một đám nhân viên công tác đều là nam cũng không biết giúp đỡ làm sao, Ngô Bách Dương lo lắng xoa tay. Trợ lý là một nữ sinh cũng không hiểu lắm, nhìn Lư Y Y sợ sệt, đưa tay muốn lấy con đỉa ra. "Đừng nhúc nhích!" Lạc Miểu lên tiếng ngăn cản, "Sâu như vậy không thể cứ kéo ra được, làm không sạch sẽ bị nhiễm trùng!" Lư Y Y sợ đến mức khóc hu hu, nước mắt như mưa. "Không sao đâu không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ..." Lạc Miểu lấy ra một lọ muối trong túi, đổ chút muối lên trên con đỉa. Lư Y Y kinh hô một tiếng, nhìn thấy con đỉa từ từ nhả ra, Lạc Miểu tay mắt lanh lẹ dùng khăn giấy túm con đỉa ném ra ngoài, lại lấy một chai cồn trong túi ra giúp Lư Y Y sát trùng. Cẳng chân Lư Y Y còn chảy máu, nhân viên đi tìm bác sĩ còn chưa quay lại, nghĩ đến xung quanh đây còn chưa chắc có phòng khám, đoàn phim Ngô Bách Dương cũng không mang bác sĩ theo. "Làm sao bây giờ?" Lư Y Y nước mắt nước mũi nhìn Lạc Miểu, hiển nhiên đã hoàn toàn trông cậy vào cậu. "Tốt nhất vẫn phải đi đến bệnh viện thị trấn xem sao, để tránh nhiễm khuẩn, đừng lo, tôi cõng cô đi thôi?" Lạc Miểu khom người xuống. Lư Y Y vô cùng đáng thương gật đầu một cái, muốn ngả vào sau lưng Lạc Miểu. Tống Thịnh Trạch đứng nhìn bên cạnh, không biết làm sao, mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, theo bản năng ngăn cản Lạc Miểu: "Hay là để tôi cõng cho, cậu quá gầy." Phó Thư Luân đứng bên cạnh ngạc nhiên nhướn mày, cậu ta không nghe lầm chứ? Tống ảnh đế muốn đích thân cõng nữ diễn viên? Cậu ta là một diễn viên tuyến mười tám cũng vì tránh scandal mà không dám quá nhiệt tình... Lão Vương hay tin mới vừa chạy tới thì nghe thấy Tống đại ảnh đế muốn đích thân cõng, ngẫm lại chuyện mình đắc tội anh hai ngày trước, vội vàng đi đến lấy lòng, sắp xếp cho ai đó cõng Lư Y Y từ lưng Lạc Miểu đến bệnh viện thị trấn, mấy nhân viên quay phim khác bị cắn cũng nhờ Lạc Miểu dùng cách này xử lý đơn giản rồi đến bệnh viện. May mắn là phân đoạn hôm nay đã quay xong toàn bộ mới xảy ra việc này, trời cũng nóng, Ngô Bách Dương thẳng thắn nói mọi người đi về nghỉ, sáng sớm ngày mai thừa dịp mát mẻ sẽ quay tiếp. Trở về nhà, lúc này Lạc Miểu mới chú ý tới tình hình của Tống Thịnh Trạch cũng rất kinh khủng, mặc dù không bị côn trùng cắn, nhưng vì quay phim, Tống ảnh đế kéo quần đến trên đầu gối, cẳng chân và cả ống quần đều dính nước bùn, trên mặt cũng bị dính bùn, cũng là may là nhan sắc và chiều cao của ảnh đế vớt vát dáng vẻ chật vật này, anh đi bộ cả đường về mà phong độ vẫn không giảm. Lạc Miểu vội vàng múc cho anh chậu nước giếng, bảo ảnh đế nhà mình bỏ chân vào, chuẩn bị khom lưng rửa giúp anh. "Không sao đâu, tôi tự làm." Tống Thịnh Trạch kéo Lạc Miểu ra, nhìn cậu nói, "Sao vậy, coi mình là cô dâu nhỏ, còn muốn rửa chân cho tôi hả?" "Này, anh đừng đùa nữa..." Lạc Miểu khẽ giật mình, cúi đầu nhìn Tống Miểu Miểu. Thực ra làm trợ lý, vì bảo đảm hình tượng và trạng thái của nghệ sĩ, khom lưng giúp rửa chân giặt giày đều là chuyện thường xảy ra, trước đây Lạc Miểu cũng làm cho Tiết Tử Dục không ít, sao khi về với team ảnh đế thì cứ không nhanh lẹ được, anh cướp cả công việc của trợ lý, nói mấy lời làm người khác nóng mặt, cái gì mà cô dâu nhỏ... "Được rồi, tôi cũng không phải ông già không cử động được, cậu tới đây, giúp tôi một chút là được." Tống Thịnh Trạch kéo cổ trợ lý qua, tự tiện khoác lên vai người ta, bắt đầu rửa sạch bùn trên chân. Lạc Miểu phát hiện có vẻ Tống Thịnh Trạch chẳng hề thích người khác phục vụ cho anh, hoặc là nói, mặc dù Tống ảnh đế khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy rất lạnh lùng, nhưng thực chất bên trong là người rất chính trực, anh luôn dùng cách của chính mình để tôn trọng mọi người, sẽ không ỷ mình là nhân vật lớn hoặc địa vị cao để đạp lên người khác. Thực sự là một người dịu dàng từ trong xương... "Cậu hôm nay không tệ nha, giúp được mọi người, Ngô Bách Dương rất biết ơn cậu." Tống Thịnh Trạch vừa rửa chân vừa nói chuyện tào lao với Lạc Miểu, giọng điệu cũng không quá tốt: "Trong cái túi nhỏ này chuẩn bị đầy đủ nhỉ, còn có muối? Y chang Doremon." Thực ra trong lòng anh có chút khó chịu, nhưng rốt cuộc tại sao khó chịu, anh cũng không rõ. Bạn nhỏ giúp người, chẳng lẽ có cái gì không đúng hả? Mà không biết tại sao, nhìn thấy Lạc Miểu chủ động muốn cõng Lư Y Y, Tống Thịnh Trạch cũng cảm giác buồn bực hết sức. Có bị bệnh à... Anh thầm mắng mình trong lòng. Lạc Miểu không nghe ra Tống Thịnh Trạch không vui, ngốc nghếch đáp: "Dạ, biết hôm nay anh phải xuống ruộng nước diễn nên chuẩn bị sẵn, còn chuẩn bị thuốc say nắng, sợ dạo này anh đang giảm cân ăn được ít, cơ thể không chịu nổi, à, còn có..." Tống Thịnh Trạch cảm thấy mình thật sự bệnh không nhẹ, vừa nãy rõ ràng rất khó chịu, lúc này nghe Lạc Miểu chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia cho anh, tâm trạng không hiểu ra sao đắc ý vô cùng. "Những thứ này... Đều là chuẩn bị cho tôi?" Tống Thịnh Trạch nhướn mày nhìn Lạc Miểu. "Đương nhiên rồi," Lạc Miểu cười tươi rói, "Em là trợ lý át chủ bài của anh mà." "Tốt với tôi vậy hả?" Tống Thịnh Trạch nhịn không được, khóe miệng nâng lên. Lạc Miểu gật đầu: "Nhất định phải vậy, anh cũng chăm sóc em, đối xử với em rất tử tế!" "Đỡ cho chắc," Cánh tay Tống Thịnh Trạch đặt trên vai cậu lại ấn mạnh xuống, "Đừng nhích tới nhích lui, rung cho cậu đứng không được luôn bây giờ." Lạc Miểu ngoan ngoãn dừng lại không dám động: "Ồ..." Hiền lành cái gì... Còn xem sao đã... "Lần tới nhớ giữ khoảng cách nhất định với nữ diễn viên trong đoàn phim, giúp đỡ người là tốt, nhưng cậu là trợ lý của tôi, đừng vì những người khác vừa có chuyện là lại chạy đến." Chung quy Tống Thịnh Trạch vẫn không nhịn được, lúng túng dạy dỗ lại trợ lý nhỏ nhà mình, mỹ danh* viết là giáo dục nhân viên, ắt không thể thiếu. (*美其名曰: ý chỉ việc bề mặt một sự việc nào đó nghe thì rất hay nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, hoặc tương phản hoàn toàn.) "Vâng." Lạc Miểu ngoan ngoãn trả lời. Tống Thịnh Trạch suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: "Với các nam diễn viên khác cũng phải giữ một khoảng cách, trong đoàn phim loạn lắm, cái cậu Phó Thư Luân kia, có phải quá thân thiết với cậu đâu, cậu còn nhỏ, không có sự phòng bị, không hiểu được lòng người." Lạc Miểu không dám nói không đúng, lại ngoan ngoãn đáp một tiếng. Tống Thịnh Trạch tắm rửa sạch sẽ thay quần áo khác, rồi rửa sạch tay, đi tới: "Bây giờ cậu rất bận, phải chăm sóc tôi, còn phải chuẩn bị lồng tiếng lời thoại, ít nói chuyện với những người khác, luyện tập nhiều hơn, biết không?" Lạc Miểu gật đầu: "Biết rồi ạ." Tống Thịnh Trạch đối với trợ lý nhỏ ngoan ngoãn hết sức hài lòng, ân cần nói: "Ngày hôm nay luyện thế nào rồi?" Nói đến chuyện lồng tiếng là Lạc Miểu rất hăng hái, cậu mang điện thoại di động mình ra, lục lại đoạn ghi âm cho Tống Thịnh Trạch nghe: "Anh nghe một chút xem, em thấy vẫn còn hơi yếu." Tống Thịnh Trạch nhắm mắt nghe vài đoạn: "Vấn đề của cậu là không biết sử dụng nhịp thở cơ hoành." "Cái gì?" Lạc Miểu không rõ, "Đó là cái gì ạ?" Tống Thịnh Trạch chớp mắt mấy cái: "Muốn tôi dạy cho cậu không?" Lạc Miểu mừng rỡ mở to mắt: "Có thể ư? Anh bằng lòng dạy cho em thì thật sự tốt quá!" Sau đó, cậu nhìn thấy ảnh đế nhà mình bỏ kịch bản và điện thoại di động xuống, khóe miệng cong lên từng bước một tới gần cậu, nụ cười kia nhìn qua, có chút nham hiểm... Cảm giác... Cảm giác nguy hiểm là sao?? Lạc Miểu mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền cảm giác có một bàn tay lớn nhấn trên bụng của cậu...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương