Ảnh Đế Gặm Cỏ Gần Hang

Chương 41



Nhấn mở hot search, phía dưới là một tấm ảnh.

Chụp ảnh không phải đặc biệt rõ ràng ngũ quan, vừa nhìn chính là từ đằng xa phóng đại ống kính chụp trộm, nhưng liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn ra cậu và Tống Thịnh Trạch.

Từ góc độ này nhìn sang, tiểu trợ lý cứng ngắc sắc mặt trắng bệch, có vẻ còn giống như muốn khóc mà không khóc được, Tống ảnh đế nhấn người ôm chặt vào trong ngực, một tay vòng qua eo một tay đè lên sau gáy.

Chỉ có một tấm ảnh kia, người không biết nhìn thấy, còn thật sự hiểu lầm nét mặt tiểu trợ lý là không tình nguyện bị chiếm tiện nghi đang giận dữ và xấu hổ.

Nhưng Lạc Miểu hiểu rõ bản thân, đây rõ ràng là trong lúc ra ngoài quay hậu kỳ, vì cậu sợ ống kính nên tâm tình bất ổn, anh Trạch an ủi cậu nên mới ôm lấy cậu.

Rõ ràng bên cạnh còn có rất nhiều nhân viên công tác, hình ảnh chụp trộm này cũng rất chiêu trò tránh sang một bên, thấy thế nào cũng như ảnh đế kéo trợ lý đến bờ sông nhỏ không người để cưỡng ép bắt nạt.

Bình luận phía dưới còn nháo nhào hơn...

Trước hết đụng phải fan CP nhiệt tình, gào gào kêu gọi thông báo.

Bởi Tống Thịnh Trạch từng đăng lên weibo ảnh của Lạc Miểu, vì thế Lạc Miểu cũng thu được một nhóm fan.

Những fan hâm mộ khác hầu hết đều là fan "vợ", cực kỳ ghét fan CP, lập tức mắng:

"Tao thông báo X cả nhà mày! Không nhìn thấy anh trai trợ lý không muốn à? Đây là quấy rối tình dục!"

"Còn tưởng rằng Tống Thịnh Trạch đàng hoàng chính trực thế nào, trước mặt là người, sau lại là cầm thú!"

"Trước nói cái gì không ngủ với fan, nhưng thật ra là đã ngủ với người bên cạnh hết rồi!"

"Bây giờ suy nghĩ xem, đúng là bài Tống Thịnh Trạch đăng thật buồn nôn, ám chỉ người ta mùi vị cùng sắc đẹp dụ người, biến thái!"

"Đáng tiếc cho anh trai trợ lý, một người đẹp trai như vậy, mọi người còn nhớ người đại diện nương nương khang của Tống Thịnh Trạch không? Có lẽ cũng vậy..."

"OMG! Vậy thì khẩu vị Tống ảnh đế quá nặng!"

Đám fan cuồng làm ầm ĩ, fan chân chính của Tống ảnh đế càng không để yên, lập tức đáp trả:

"Cái gì quấy rồi tình dục? Rõ ràng là trợ lý muốn cọ nhiệt Đầm lầy lớn để nổi tiếng!"

"Đúng vậy, ai như vậy mà cam chịu cho làm trợ lý cho người khác? Lần này Đầm lầy lớn bị bẫy rồi, thiệt thòi cho anh còn tín nhiệm người trợ lý này đến vậy."

"Cũng không biết từ đâu ra, Đầm lầy cũng quá ngây thơ, nếu cứ thế này thì thể bình yên được!"

"Hồng nhan họa thủy! Đầm lầy lớn bị nhấn xuống nước!"

"Trông thì như bông hoa nhỏ, nhưng là đóa bạch liên!"

"Trợ lý này tuyệt đối là biểu*, giám định xong xuôi!"

(*婊: ngôn ngữ mạng, cũng giống như trà xanh và bạch liên hoa)

"Là biểu +1 "

Hai bên fan cãi nhau, fan CP ở chính giữa bị hai bên mắng, trong lúc nhất thời hot search weibo nổ tung, bẩn thỉu xấu xa.

Tống Thịnh Trạch tắt điện thoại Côn Bằng, chỉ thấy vành mắt tiểu trợ lý hồng hồng, tay run lên đến mức cầm không chắc.

Điện thoại di động đột nhiên bị rút ra, Lạc Miểu ngẩng đầu nhìn Tống ảnh đế bình tĩnh mỉm cười.

Tống Thịnh Trạch lướt lướt màn hình điện thoại di động, quét mắt khu bình luận: "Bảo bối, bị mắng? Không sao đâu, trong giới này, đây đều là điều nhất định phải từng trải..."

"Bọn họ mắng anh!" Lạc Miểu run rẩy hô lên, "Bọn họ sao có thể mắng anh đến vậy chứ?!"

Tống Thịnh Trạch ngẩn ra: "Cậu khó chịu vì tôi bị mắng?" Anh bất đắc dĩ cười nói, "Cậu còn bị mắng thảm hơn nữa chứ, dù sao số lượng fan của tôi rất khủng..."

Trong đôi mắt to tròn của Lạc Miểu ẩm ướt vô cùng, như thể lông mi run lên có thể rơi xuống vài giọt nước mắt, cậu vẫn cứ nghẹn lại không khóc.

"Em không sao, anh, em là trợ lý, mắng thì mắng, nhưng anh là ảnh đế! Ra mắt tám năm, coi như bị bôi đen không ngừng, coi như bị gọi đùa là đầm lầy, cũng không thể vu oan cho anh! Anh đàng hoàng như vậy, lịch thiệp như vậy, bọn họ sao có thể..."

Tống Thịnh Trạch nghe tiểu trợ lý thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, nghĩ thầm thực ra anh cũng không phải chính trực đến mức đó đâu, giờ còn đang băn khoăn nên làm sao câu lên giường làm gối ôm...

Anh sờ mũi một cái: "Này thì người sợ nổi danh heo sợ mập mà, bôi đen gì đó cũng có đủ, cũng không phải chưa từng có scandal thế này, việc này để Côn Bằng xử lý, chúng ta làm như không nhìn thấy là tốt rồi."

Vừa nãy Côn Mập đã đinh ninh dặn dò, nói anh tuyệt đối đừng tự xé xác mình như trước đây, được thôi, quả thật anh cũng lười tự ra tay.

Nhắc mới nhớ, cái tin này xem như là từ khi anh ra mắt đến nay, mới có một cái đáng tin nhất.

Quy tắc ngầm cái gì... Thực sự anh hơi muốn...

Tống ảnh đế chột dạ liếc mắt nhìn Lạc Miểu, thẳng thắn tắt điện thoại di động nhắm mắt làm ngơ.

"Khụ, Miểu Miểu à, mặc kệ những thứ này, ăn cơm, chúng ta cùng xem phim đi." Anh còn băn khoăn chuyện chính đây, tối hôm nay thực sự không muốn ngủ một mình rồi!

Lạc Miểu mất tập trung đáp một tiếng, thực sự nào còn tâm trạng để xem phim, đầy đầu đều là bình luận mắng nam thần nhà cậu.

Ăn xong, Tống Thịnh Trạch vội vã không nhịn nổi lôi Lạc Miểu đến phòng xem phim, phim thì anh đã chọn xong, hai bộ "Gọi hồn", không sợ không dọa được tiểu trợ lý nhà anh.

Phòng này được xem là rạp chiếu phim tại nhà, tắt đèn cũng chỉ có màn hình hình chiếu phản ánh sáng, hiệu ứng stereo tốt đến mức nổ tung, e rằng trong phim có quỷ cũng có thể trực tiếp bò ra ngoài khỏi màn ảnh.

Tống Thịnh Trạch bị quỷ tu nữ đột ngột nhào đến trước mặt làm sợ hết hồn, người bên cạnh lại không phản ứng chút nào, thậm chí tiếng "rộp rộp" ăn bỏng không ngừng vang lên.

Chú ý tới tầm mắt Tống ảnh đế, Lạc Miểu nghiêng đầu, đưa bỏng đưa: "Anh, anh ăn không?"

"Không phải, tôi muốn nói, xem phim này, cậu còn ăn được hả?" Tống Thịnh Trạch dở khóc dở cười.

Lạc Miểu nhét bỏng ngô trong miệng: "Xin lỗi anh, em vừa giận, nên ăn không dừng được."

"Tức giận? Xem phim ma không sợ hả? Cậu không sợ?" Tống Thịnh Trạch cảm giác kế hoạch mình tối nay e là phải hủy bỏ.

"Không sợ," Lạc Miểu ngay thẳng lắc đầu, "Đều là giả, hơn nữa, em vừa nghĩ những bình luận nói anh, nên tức giận, căn bản xem nổi."

A ——!!!!

"A!!!" Kèm theo tiếng rít gào thê thảm trong phim, Tống ảnh đế không tự chủ được cũng hét thảm một tiếng.

Tống Thịnh Trạch: "..." Hình như không giống trong tưởng tượng cho lắm...

Lạc Miểu tốt bụng đề nghị: "Anh Trạch, có phải anh sợ phim kinh dị không? Nếu không chúng ta đừng xem nữa, em muốn hỏi anh chuyện liên quan tới weibo."

Tống Thịnh Trạch cầm điều khiển từ xa, ấn tắt, hình ảnh trên màn hình ngưng hẳn, đèn đuốc trong phòng lập tức sáng choang, một chút cũng không đáng sợ.

Không quá tình nguyện đặt điều khiển xuống, Tống ảnh đế ôm cánh tay dựa vào xoa bóp ghế làm bộ mình rất bình tĩnh: "Nói đi, muốn hỏi cái gì."

Lạc Miểu vừa nhét bỏng vào miệng vừa tức giận nói: "Góc chụp kia rất kỳ lạ, rõ ràng xung quanh rất nhiều người ở đó, cố tình chụp như chỉ có anh với em, hơn nữa còn cố ý chụp hình em trong trạng thái không tốt, như là... Như là bị anh cưỡng bách vậy..."

Nói đến đây, mặt đỏ lên.

"Đó dều là giả, mà đã là giả thì không thể thành thật được! Anh, không bằng em làm sáng tỏ nhé, dựa theo tình hình thực tế mà nói? Nói anh không hề có chuyện quy tắc ngầm." Lạc Miểu vội vàng nói.

Tống Thịnh Trạch nhấc hai ngón tay nhéo má tiểu trợ lý bĩu môi phồng má ăn bỏng ngô: "Cậu nghĩ quá ngây thơ rồi, cậu làm sáng tỏ kiểu gì, người ngoài sẽ cho rằng cậu bị tôi ép buộc, đừng để tin đồn thành thật."

"Nhưng mà, anh, anh sẽ không làm loại chuyện này, sao có thể bị oan uổng!"

Lạc Miểu gấp đến độ đỏ tía tai, cậu thật sự không nhìn nổi nam thần bị mưu hại, hơn nữa còn liên quan đến cậu, cũng ngang ngửa cậu hại anh Trạch!

"Nếu quả thật muốn làm rõ, ít nhất cần phải có chứng cứ phản bác, có hình có ảnh, đơn thuần tự thanh minh thông thường sẽ khiến tình hình trở nên càng nát." Tống Thịnh Trạch vỗ vỗ đầu tiểu trợ lý, "Cậu đừng quan tâm, xử lý chuyện như vậy, Côn Bằng có kinh nghiệm."

Tiểu trợ lý cực kỳ muốn thanh minh cho anh, làm Tống Thịnh Trạch bỗng nhiên hơi tò mò một chuyện, anh thu tay về, nửa thật nửa giả hỏi Lạc Miểu: "Nếu như, tôi sẽ làm loại chuyện thì sao?"

"Cái gì?" Lạc Miểu vẫn còn đang suy nghĩ câu nói trước, muốn tìm "chứng cứ phản bác".

Dã thú trong lòng Tống Thịnh Trạch đang kêu gào muốn nhảy ra ngoài, ánh mắt anh trở nên thâm thúy: "Tôi nói là, nếu như tôi thật sự làm vậy? Có cho không?"

Cái gì... anh Trạch đang nói cái gì...

Ghế xoa bóp ghế được sắp xếp như các rạp chiếu phim khác, đặt song song đặt cùng một chỗ, khoảng cách của hai người rất gần.

Lạc Miểu xác định vừa rồi mình không có nghễnh ngãng nghe lầm.

Anh Trạch nói, muốn quy tắc ngầm với cậu?!

Lạc Miểu dường như nghe được một tiếng "Oành" vang lên trong đầu óc, lập tức nổ tung toả ngàn tia sáng rực rỡ.

Cậu hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ.

Nếu như anh Trạch ca muốn, muốn quy tắc ngầm với cậu, vậy cậu...

Siêu nguyện ý luôn!!!

Tống Thịnh Trạch làm sao biết Lạc Miểu đang suy nghĩ gì, thấy tiểu trợ lý bị mình hù đến ngây người, nghĩ mình quá phận, vội vàng nói: "Nói đùa cậu thôi, không xem phim, thì nghỉ sớm một chút đi."

A... Quả nhiên chỉ là đùa giỡn...

Lạc Miểu ngượng ngùng cúi thấp mặt.

Đó là, anh Trạch ca làm sao có khả năng có ý nghĩ kia đối với cậu được...

Nhưng cậu rất thích anh Trạch, cực kỳ cực kỳ thích, mỗi một ngày càng thích thêm một chút, sao cậu có thể chịu đựng dân cư mạng không phân phải trái tùy ý chửi rủa Tống Thịnh Trạch chứ...

Như thường lệ, nói chúc ngủ ngon với nhau, trở về phòng của mình mà ngủ.

Cuối cùng Tống ảnh đế vẫn không thể nào gạt được tiểu trợ lý về hang để ôm ngủ.

Anh buồn bực xoa cái gối ôm dài tối hôm qua bị đá bay ra ngoài, tưởng tượng đây là nhóc con mềm mại đáng yêu nhà anh, nhéo nhéo, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, Tống ảnh đế bị chuông điện thoại di động inh ỏi kêu dậy.

Anh cho là báo thức điện thoại di động, mắt cũng không mở, tiện tay trượt xuống, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến giọng Côn Bằng ồn ào vang lên.

"Ai u! Anh đã bảo hai đứa đừng đáp trả, để anh xử lý mà, sao lại không nghe, hai người các cậu có phải muốn cùng nhau giết anh không..."

Tống Thịnh Trạch tỉnh táo thêm một chút: "Béo à, anh đang nói gì vậy? Ai đáp trả?"

"Miểu Miểu đó! Anh thấy nó điên rồi! Vì để minh oan cho cậu, tự ném mình vào rồi, bây giờ trên mạng đều đang mắng nó!" Cách điện thoại cũng có thể cảm giác được Côn Bằng vô lực, "Thật chứ anh muốn nâng người mới cũng quá khó khăn, chưa từng thấy tự mình làm như thế..."

Tống Thịnh Trạch nghe không nổi nữa, anh vẫn duy trì trạng thái trò chuyện, mở weibo, rất dễ dàng thấy đề tài mới bị đẩy lên.

Đến từ tài khoản cá nhân của Lạc Miểu, ảnh đại diện chắc là hình cậu thời cấp ba, nam sinh cắt đầu tóc ngoan ngoãn lanh lợi, giương môi nở nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái.

Hẳn là số lượng follow ban đầu không nhiều, chỉ là một tài khoản thông thường, chữ V cũng không có, nhưng vì gần đây cập nhật nội dung mới, số lượng follow vù vù tăng lên, cùng lúc đó, khu bình luận đang mắng nam sinh cũng tỉ lệ thuận.

Tống Thịnh Trạch nhìn từng chữ một Lạc Miểu mới đăng.

Không phải làm rõ, cũng không phải thanh minh, tiểu trợ lý nhà anh đang dùng cách của mình để bảo vệ anh.

Tống ảnh đế bật cười, bất đắc dĩ đưa ngón tay vuốt ve khuôn mặt ngây ngô trong màn hình, dịu dàng đến khó mà tin nổi: "Nhóc con à, anh phải làm gì với em bây giờ..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...