Ảnh Đế Gặm Cỏ Gần Hang
Chương 65
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Côn Kinh Tế lâm vào tình trạng nôn nóng lo lắng, bởi vì Tống ảnh đế chỉ nói muốn cầu hôn, sống chết cũng không chịu nói cụ thể thời gian, bắt Côn Bằng nhanh chóng chuẩn bị quan hệ công chúng thật tốt, để đề phòng chẳng may bị truyền thông phát hiện thì trở tay không kịp, à, đúng rồi, còn không thể nói cho Lạc Miểu. Côn Bằng tìm đường chết hỏi một câu: "Nếu như anh không cẩn thận trượt mồm nói ra thì làm sao?" Tống ảnh đế nhìn y nở nụ cười âm u, lập tức lấy tay làm dao cứa trên cổ. Côn Kinh Tế đáng thương bị hù đến độ nấc lên. Mỗi sáng Côn Kinh Tế tỉnh giấc, giống như xuống giường đã dẫm phải bãi mìn, cũng không biết khi nào chân đạp vào mìn phát nổ... Nếu mang ra so sánh, cậu nghệ sĩ không biết mình sắp được cầu hôn hẳn là sẽ hạnh phúc nhiều hơn, Lạc Miểu căn bản không biết dự dịnh của Tống Thịnh Trạch, mỗi ngày nên làm gì thì làm đó. Mặc dù chuyện bị bôi đen đã tạm dừng, nhưng hình tượng của cậu lại lên voi xuống chó, Tống ảnh đế đối với công việc của Lạc Miểu lại vô cùng kén chọn, không phải phim nào cũng nhận, cho nên cậu nghệ sĩ tạm thời nhàn rỗi ở nhà. Đây cũng không phải chuyện xấu, Lạc Miểu cũng không hy vọng mình bận quá trong thời gian này, bộ phim "Âm thanh của mặt biển" do đích thân Tinh Dập quay sắp mở máy, cậu đặt trọng tâm lên bộ phim lần này, muốn được chung màn ảnh với anh Trạch, cậu rất sợ biểu hiện của bản thân chưa đủ tốt, vừa vặn nhờ vào khoảng thời gian rảnh này tập trung đọc kịch bản để tìm cảm giác. Hơn nữa có thời gian còn có thể nấu cho Tống ảnh đế những món ngon, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng Lạc Miểu cũng có khổ não, có chuyện cậu nghĩ kiểu gì cũng không thông. Hai người biết tâm ý của đối phương, cũng đã xác định quan hệ, lại có mấy ngày tiếp xúc thân mật, từ khi an ủi lẫn nhau lần trước, sau đó thì không có gì nữa, mỗi đêm vẫn ngủ cùng nhau... Nhưng vì sao... anh Trạch không chạm vào cậu nữa? Có lúc ngủ cùng nhau rồi ôm nhau, cậu rõ ràng cảm giác được Tống Thịnh Trạch hưng phấn, nhưng luôn không làm được đến cuối cùng... Tại sao? Lạc Miểu nhịn xấu hổ lên diễn đàn và Tieba, cũng nặc danh xin tư vấn, câu trả lời của dân cư mạng rất đa dạng, cái gì cũng có thể nói được, đáp án nào cũng làm cho cậu loạn tung tùng phèo. Sẽ... Không có vấn đề gì chứ... Nhưng chuyện như vậy cậu làm gì không biết ngại mà đi hỏi Tống Thịnh Trạch, mắc cỡ không mở miệng được. Hơn nữa chắc là vì chuẩn bị sơ bộ cho "Âm thanh của mặt biển", dạo gần đây Tống ảnh đế rất bận rộn. Vì vậy, cậu làm theo phương pháp được dạy trên mạng, tối hôm qua cũng thử xem, nhưng cậu đã cố gắng đến vậy, anh Trạch lại chỉ hôn hai cái thật mạnh trên lưng cậu, rồi bịt kín chăn nói: Ngủ! Lạc Miểu hơi ủ rũ, cậu tự an ủi mình, có lẽ là anh Trạch quá mệt mỏi, không có tinh thần thôi... Cùng lúc đó... Người "không có tinh thần" đang ngồi trên bồn cầu trong phòng vệ sinh, một tay cầm điện thoại di động, đôi mắt nhìn chăm chú nhìn bức ảnh "Yêu tinh nhỏ" trên màn hình điện thoại di động, một tay khác vội vàng đẩy nhanh nhịp điệu xử lý. Sau khi xong xuôi, Tống Thịnh Trạch thở hổn hển chửi tục một tiếng, để điện thoại di động lên mép bàn, đứng dậy rửa tay. Trong gương là một khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan sắc xảo, chỉ là gương mặt tuấn tú này hiện tại lộ rõ vẻ ham muốn bất mãn... Điện thoại di động trên bệ nước vẫn còn đang phát sáng, bên trong là "Yêu tinh nhỏ" nằm trên giường nghiêng cổ nhìn thẳng vào camera, chăn kéo đến dưới eo, lộ lưng và eo trần trụi, chỉ cần kéo chăn xuống thêm một ít, là có thể nhìn thấy phong cảnh càng đẹp hơn... Bị chụp bức ảnh quá mức cho phép, "Yêu tinh nhỏ" hoàn toàn không có ý từ chối, trái lại mặt mày cong cong, khóe mắt tô điểm vẻ quyến rũ hiếm thấy, ngụ ý mời gọi không cần nói cũng biết. Nếu như tấm hình này không phải Tống Thịnh Trạch tự tay chụp, anh tuyệt đối sẽ không tin "Yêu tinh nhỏ" trong hình là nhóc con dễ thẹn thùng sợ ống kính nhà anh. Đáng chết... Tối hôm qua anh thiếu chút nữa không khống chế được bản thân! Tống Thịnh Trạch có quyết định của bản thân, anh chuẩn bị bất ngờ cho Lạc Miểu, nhưng vẫn chưa đến lúc mở ra. Anh không muốn chiếm lấy Lạc Miểu bây giờ, dù sao anh và nhóc con còn mối quan hệ cấp trên cấp dưới, anh không hy vọng giữa tình cảm tốt đẹp của hai người dính phải chút hỗn tạp nào. Lạc Miểu đến bây giờ còn xưng hô tôn kính với anh, đây không phải điều Tống Thịnh Trạch muốn, anh muốn hai người hoàn toàn bình đẳng ôm ấp đối phương. Nhưng tối hôm qua... Thế mà nhóc con muốn khiêu chiến sức tự chủ của anh! Tối hôm qua Lạc Miểu ngủ trước, còn anh như thường ngày, vận động xong tắm rửa rồi mới về phòng, bởi vì sợ đánh thức bạn trai nhỏ, không tiện dùng phòng tắm trong phòng ngủ. Trong phòng chỉ có ánh sáng ấm áp trên đầu giường, soi sáng lớp chăn bông nhô lên rõ ràng, Tống Thịnh Trạch nhìn mà ấm áp cả lòng. Nhóc con còn biết chừa cho anh, thật chú đáo... Hai người đã ngủ cùng nhau, Tống Thịnh Trạch phát hiện khi ôm bạn trai nhỏ, chất lượng giấc ngủ quả thực không phải tầm thường, hơn nữa tỉnh lại nhìn thấy mái tóc bù xù đầu trong lồng ngực, trong lòng nóng hầm hập. Cho là Lạc Miểu đang ngủ, Tống Thịnh Trạch nhẹ nhàng ngồi lên giường, vén chăn lên chui vào. Bỗng nhiên, anh nhanh chóng chui ra, không thể tin được quay đầu lại xem. Chỉ thấy Lạc Miểu lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn ra ngoài chăn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, nào có chút buồn ngủ. Tống Thịnh Trạch nắn vuốt ngón tay của mình. Lúc anh mới vừa nằm xuống, theo thói quen vươn tay ôm Lạc Miểu vào trong lồng ngực, nhưng mà, tay chạm tới một mảnh bóng loáng... "Nghịch ngợm đúng không? Quần áo đâu?" Tống ảnh đế cách chăn vỗ vỗ bạn trai nhỏ, cũng không biết vỗ chỗ nào rồi, Lạc Miểu hừ một tiếng, co người lại dưới chăn. Mắt Tống Thịnh Trạch đỏ lên, trời mới biết bây giờ anh muốn vứt cái chăn chết tiệt chăn này qua một bên đến độ nào... "Không mặc..." Lạc Miểu cố gắng học theo mấy lời trên mạng dạy, "Anh, em... Sau này ngủ cùng anh, sẽ không mặc nha?" Lạc Miểu cảm thấy ga giường cực kỳ nóng, nóng hơn so với lúc thường rất nhiều, cậu sắp cháy luôn rồi, may mà chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng tối tăm, anh Trạch không thấy rõ mặt của cậu thế nào, nếu không thì mất mặt quá... Yết hầu Tống Thịnh Trạch trượt lên trượt xuống, anh đưa tay từ từ luồn vào chăn: "Học ai vậy? Hả?" Lạc Miểu không trốn anh, chỉ là nằm bất động trong chăn: "Không..." "Anh rất muốn chụp lại dáng vẻ bây giờ của em, mỗi ngày đều có thể xem..." Giọng Tống Thịnh Trạch dần khàn đi. Lạc Miểu trừng mắt nhìn, sau đó như rắn lộ ra, lộ ra thêm một ít khỏi chăn, rồi lại thêm một ít nữa. Cậu nằm lỳ trên giường, ngoan đến mức như thú cưng, còn nghiêng đầu cười với Tống Thịnh Trạch: "Anh chụp..." Đầu óc Tống Thịnh Trạch trống rỗng trong chốc lát, chờ đến khi anh phản ứng lại, mình đã lấy điện thoại di động giơ lên rồi. "Đồng ý để anh chụp? Không sợ anh truyền ra ngoài hả?" Tống Thịnh Trạch cầm điện thoại di động, do dự không biết có nên mở máy ảnh hay không. Lạc Miểu nở nụ cười ranh mãnh: "Không sợ, mấy hình này, chắc là anh còn không muốn bị phát tán ra ngoài hơn cả em." Tống Thịnh Trạch bị bạn trai nhỏ chọc cười: "Hoá ra em rất hiểu rõ anh, nhưng hiểu rõ anh đến vậy, lại không sợ anh làm chuyện kỳ cục với bức ảnh này?" Lạc Miểu liếm môi dưới, thực ra em càng muốn anh trực tiếp làm chuyện kì cục đó với em hơn... Nhưng cậu không dám nói mấy câu không biết xấu hổ thế này, chỉ có thể lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Anh làm đi, em không sợ..." Nói xong còn giữ nguyên tư thế, nằm úp sấp, lại kéo chăn xuống một chút. Tống Thịnh Trạch nhấn giữ chăn: "Vừa túm vào lại lộ ra..." Tống Thịnh Trạch rửa sạch tay, liếc nhìn Lạc · yêu tinh nhỏ · Miểu Miểu trên màn hình điện thoại di động, nội tâm cũng rất nôn nóng. Anh cho là Lạc Miểu thẹn thùng, không thể tiến triển nhanh như vậy với anh, nào biết nhóc con thích anh đến độ không giữ lại chút nào, hận không thể liều mạng dâng mình lên cho anh. Tống Thịnh Trạch nhìn dáng vẻ Lạc Miểu cố gắng vừa cảm động vừa nóng ruột, chính anh cho dù không nhịn được, cũng không thể không suy nghĩ vì Lạc Miểu, anh không muốn trong mối quan hệ giữa hai người lưu lại một tia tiếc nuối nào hết. Nhịp điệu giữa nam nam rất khác biệt so với nam nữ, hầu hết đều phát triển rất nhanh, nhưng Tống Thịnh Trạch lại không đồng ý, anh muốn làm chuyện lưu manh, nhưng nếu đó là người quan trọng của bản thân, tại sao không thể đợi thêm một chút? "Nhóc con, em căn bản không biết anh yêu em tới mức nào." Ngón tay Tống Thịnh Trạch áp trên màn hình điện thoại di động, vuốt ve lưng "yêu tinh nhỏ". "Anh Trạch, không thoải mái sao?" Giọng nói trong trẻo của yêu tinh nhỏ vang lên ngoài cửa. Đường đường là Tống ảnh đế thế mà lại chột dạ trượt tay, điện thoại di động trơn tuột rớt xuống, bản năng đưa tay đỡ, anh không đỡ kịp, điện thoại di động còn bị tay anh đẩy một cái, trực tiếp "Rầm" một tiếng rơi vào trong bồn cầu... Tống Thịnh Trạch: "..." Lạc Miểu nhìn thấy Tống Thịnh Trạch xách điện thoại di động đi ra khỏi phòng rửa tay, hai mắt trợn tròn: "Điện thoại di động hỏng rồi? Mới vừa anh làm gì trong đó vậy?" "Làm em." Tống Thịnh Trạch sống không còn gì luyến tiếc liếc điện thoại di động, đau khổ nói, "Mới làm một lần..." "Em em em em đi làm cơm..." Ban ngày Lạc Miểu cũng không dám đi sâu vào vấn đề này với Tống Thịnh Trạch, hoang mang hoảng loạn nhảy vào nhà bếp. Tống Thịnh Trạch xử lý "hài cốt" xong, cũng men theo mùi thơm của thức ăn đi vào: "Thơm quá, em đang làm món gì vậy?" "Tôm viên thơm, món mới em vừa học được chỗ ba, làm cho anh nếm thử," Lạc Miểu vừa vo thịt tôm thả vào nồi, vừa nói, "Anh thích ăn món chua ngọt, món ăn này hẳn là rất hợp khẩu vị của anh." Kẻ tham ăn Tống ảnh đế liếm môi một cái. Lạc Miểu trong lúc lơ đãng liếc sang, cười nói: "Anh Trạch, anh thật sự rất thích ăn!" "Thích ăn đồ em làm nhất." Cơm vợ nấu là ngon nhất! Tống Thịnh Trạch thầm chêm thêm một câu trong lòng. Lạc Miểu quay đầu lại: "Anh, không bằng sau này em sẽ ở nhà nấu cho anh ăn, anh thích ăn, em sẽ làm cho anh." Tống Thịnh Trạch phản ứng rất nhanh: "Ở nhà nấu nướng không đi ra ngoài? Làm sao, Miểu Miểu bị bôi đen một lần, sợ rồi?" Lạc Miểu lắc đầu: "Em cũng thích nấu ăn, kinh doanh nhà hàng hoặc là đến chỗ của ba có vẻ cũng không tồi... Anh, mặc dù em thích diễn xuất, nhưng hình như tính cách không quá thích hợp với giới giải trí lắm, nhưng đáng tiếc không thể diễn xuất mà không vào giới..." Tống Thịnh Trạch nâng cằm cậu lên: "Ai nói không thể? Nếu không anh ở đây làm gì?" Lạc Miểu mờ mịt trừng mắt nhìn. Tống ảnh đế tự tin nở nụ cười: "Có anh ở đây, có Tinh Dập, đóng phim không vào giới như thế cũng chỉ là yêu cầu nhỏ không có gì khó, ngày mai anh sẽ nói Côn Bằng đóng weibo của em lại, sau đó em cũng chỉ cần diễn, không cần quan tâm những thứ khác." "Nhưng mà..." Lạc Miểu có chút không thể tin được, đơn giản như vậy sao? Tống Thịnh Trạch xoa xoa tóc của cậu: "Đóng phim là ước mơ của em, ước mơ vẫn phải thực hiện, chờ cái đầu tiên thành hiện thực rồi theo đuổi cái tiếp theo, không phải em muốn chung khung hình với anh sao? Định không diễn bộ phim mới?" Vành mắt Lạc Miểu hồng lên, cậu không sợ hãi đến vậy, nhưng cậu thật sự sợ lại có thêm vài chuyện không hay gì đó, nếu để Tinh Dập tiêu hao nhiều tài nguyên trên người cậu, cậu cảm thấy mình không đáng. "Em là người anh nhìn trúng, cũng đã kí hợp đồng với tư cách nghệ sĩ, phải tự tin," Tống ảnh đế nhéo má bạn trai nhỏ, "Còn nói muốn ôm cúp ảnh đế cho anh xem, em định bỏ qua?" Lạc Miểu vội vàng lắc đầu: "Không, anh, em sẽ diễn thật tốt." Thực ra mà nói, cậu làm sao cam lòng từ bỏ, kịch bản "Âm thanh của mặt biển" gần đây cậu cũng đã thuộc rồi. Điện thoại di động trong túi rung lên, trên tay Lạc Miểu dính dầu ăn, không nhận điện thoại được, không thể làm gì khác hơn là nhấc hông lên để Tống Thịnh Trạch lấy giúp cậu. "Cho bạn trai lục túi quần..." Tống Thịnh Trạch cố ý ám muội nở nụ cười, thành công đùa giỡn làm mặt bạn trai nhỏ đỏ tới mang tai. Là Côn Bằng gọi điện thoại tới, Côn Kinh Tế phát hiện gọi điện thoại cho Tống ảnh đến không được, không thể làm gì khác hơn là gọi cho bà chủ tương lai, không ngờ nhận điện thoại vẫn ông chủ. "Ai u, Thịnh Trạch à, điện thoại di động của cậu sao không gọi được?" Côn Bằng thuận miệng hỏi. Tống Thịnh Trạch nói thẳng: "Nước vào hỏng rồi." Côn Kinh Tế hết sức quan tâm: "Trong đó không ít người liên lạc quan trọng, có phải còn có cả tư liệu, anh mang đi sửa..." "Không thể mang ra ngoài." Tống ảnh đế từ chối. Côn Bằng không rõ: "Tại sao? Trong đó có gì không thể để người khác thấy à?" Một cách không ngờ, Tống ảnh đế "Ừ" một tiếng: "Có, tuyệt đối không thể cho người khác nhìn thấy." Côn Bằng hiếu kỳ hỏi: "Cái gì vậy?" "Ảnh nude của vợ." Tống ảnh đế không e dè. Lạc cô dâu nhỏ đang nấu ăn bỗng run tay, làm rơi một viên tôm xuống đất, bị Tống Miểu Miểu ăn sạch.Lạc Miểu: Cậu mới vừa rồi không nghe lầm gì đúng không?! Tống Miểu Miểu: Bẹp bẹp... (tôm viên ngon quá) _(:з" ∠)_
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương