Ảnh Đế Khó Theo Đuổi

Chương 5



Edit: Cỏ

Trong quán bar Dream đông đúc nhất thành phố, đoàn làm phim bận rộn đến chiều, lúc này đang uống rượu ăn mừng.

Sau khi Thạch Nham bị mời liên tục mấy chén, anh cầm ly đi tới bên cạnh Giang Ngộ, cười hỏi: “Trước đây cậu chưa từng đến những nơi như thế, sao hôm nay lại đột nhiên đổi tính thế?”

Năm đó, hai người đã chia nhau nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất và ngôi vị ảnh đế nhờ vào bộ phim “Cô Thành”. Sau khi lễ trao giải kết thúc, đoàn làm phim muốn đến quán bar chúc mừng, nhưng tân ảnh đế Giang một mực nói ở nhà có việc, thật ra là từ chối không muốn đi.

Năm năm trôi qua, chuyện này trong ký ức của Thạch Nham vẫn còn như mới đây.

“Mọi người đều sẽ thay đổi, nhưng Giang Ngộ cậu sẽ không.” Thạch Nham cạn ly với anh rồi hỏi: “Hôm nay cậu khác thường thế này, có liên quan đến Phương Niên lúc sáng à?”

Nghe được cái tên quen thuộc kia, sắc mặt Giang Ngộ lập tức lạnh xuống.

Anh cầm ly rượu trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch.

Giang Ngộ không phủ nhận, Thạch Nham liền biết mình đoán đúng.

Chạng vạng tối sau khi buổi thử vai vừa kết thúc, nhà sản xuất mau chóng hỏi anh có chắc chắn muốn chọn Phương Niên diễn vai Lệ phi hay không, dù sao người đầu tư nào cũng muốn đưa người của mình vào.

Hiện tại nữ số một và số hai đều đã quyết định, tất cả đều là diễn viên lưu lượng, nhưng bỗng dưng xuất hiện Phương Niên, đã không có người chống lưng, cũng không có nhân khí, vậy tại sao lại đến lượt cô?

Lúc ấy, Thạch Nham nói: “Trong tất cả các nữ diễn viên đến thử vai, cô ấy là người đẹp nhất và múa cũng đẹp nhất, không ai phù hợp hơn cô ấy.”

Thực ra, còn một nguyên nhân khác mà anh ta không nhắc đến, đó chính là thái độ của Giang Ngộ đối với Phương Niên.

Mười năm trong ngành, Giang Ngộ có được nhiều danh hiệu ảnh đế, nhưng những bộ phim anh đóng có rất ít cảnh tình cảm mãnh liệt.

Người ngoài đều nghĩ rằng kịch bản vốn dĩ như thế, nhưng Thạch Nham đã từng hợp tác với anh nhiều lần lại rất rõ, đó là bởi vì bản thân Giang Ngộ phản đối.

Những kịch bản trước kia, chỉ cần là những cảnh tình cảm không quan trọng, đến tay anh đều sẽ bị cắt bỏ hoặc làm sơ sài.

Bộ phim “Dung phi truyện” sắp quay, anh phải diễn vai hoàng đế, cảnh tình cảm hay thậm chí là cảnh thân mật là khó tránh khỏi, trong đó, đặc biệt là diễn với Lệ phi nhiều nhất.

Ban đầu Thạch Nham còn hơi lo lắng, nhưng hôm nay nhìn thấy tình hình này của Giang Ngộ, hoặc là trước đây anh đã quen biết Phương Niên, hoặc cũng bị vẻ đẹp rạng rỡ của cô mê hoặc, thế mà không từ chối để cô ôm ấp, hơn nữa còn rất hưởng thụ.

Anh nhìn thấy rất rõ, mấy tiếng trước, Giang ảnh đế xưa nay luôn lãnh đạm của chúng ta, thế nhưng lại trực tiếp đặt tay lên ngực người ta nhào nặn, thật sự khiến mọi người mở rộng tầm mắt.

Không biết nếu cảnh này bị Tô Yên nhìn thấy thì sẽ có phản ứng gì?

Đang suy nghĩ, người đã xuất hiện trước mắt.

Tô Yên mặc một bộ váy dài màu trắng, mái tóc đen nhánh, óng ả buông trên vai, trong quán bar nơi người người đều ăn mặc gợi cảm khoe thân, cô giống như một tiên nữ không hợp với nơi này.

“Đạo diễn Thạch, trùng hợp vậy?”

Tuy là cô nói chuyện với Thạch Nham, nhưng đôi mắt đẹp lại không chút che giấu mà nhìn sang Giang Ngộ đang trầm mặt uống rượu bên cạnh.

“A Ngộ, anh cũng ở đây?”

Chỉ một câu ngắn ngủi, Thạch Nham lại nghe ra tình cảm dịu dàng sâu trong đó.

Anh thức thời đứng dậy, cười nói: “Hai người trò chuyện đi, trò chuyện đi.”

Tô Yên ngồi xuống bên cạnh Giang Ngộ, thấy người đàn ông im lặng uống rượu, vừa ái mộ, vừa có hơi xấu hổ.

Thấy Giang Ngộ uống xong một ly lại muốn rót tiếp, cô vội đè cánh tay anh lại, dịu dàng nói: “A Ngộ, uống ít thôi, rượu không tốt cho dạ dày.”

Bọn họ là diễn viên, thường xuyên phải quay phim thâu đêm suốt sáng, luôn phải ăn cơm không đúng giờ, hiếm khi có được dạ dày tốt.

“Buông ra.”

Tiếng nhạc trong quán bar quá ồn, Tô Yên nhất thời nghe không rõ, cô sát lại gần một chút, người ngoài nhìn sẽ thấy tư thế của hai người vô cùng thân mật, tóc tai kề nhau.

“Anh vừa nói gì thế?”

“Cô Tô, mời cô buông tay ra.” Giang Ngộ lạnh giọng nhìn cánh tay bị cô khoác lên, mặt lạnh như băng.

“A, xin lỗi.”

Tô Yên vội buông tay ra, nét mặt ngượng ngùng.

Nếu là người khác đối xử với cô như vậy, cô đã phát hỏa lâu rồi.

Nhưng đối phương là Giang Ngộ, trước đây bọn họ ký hợp đồng cùng một công ty quản lý, là đối tượng nâng đỡ cho nhau.

Hai người đã đóng chung rất nhiều bộ phim, luôn là những vai cặp đôi trong phim.

Scandal về họ đã lưu truyền hơn bốn năm, hai người chưa từng thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nhưng bởi vì thường bị chụp chung trong cùng một khung hình, càng khiến người khác suy nghĩ sâu xa.

Trong mắt truyền thông và người hâm mộ, hai người họ thật sự rất xứng đôi.

Nhưng chỉ có những người cực kỳ thân cận của họ mới biết, Giang Ngộ vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với cô ta.

Thực ra, anh đối với bất kỳ nữ diễn viên nào trong giới cũng đều vô cùng thờ ơ.

Tình cảm của anh tựa như một điều bí ẩn.

Bởi vì vừa mới xấu hổ, Tô Yên không nói gì tiếp nữa.

Im lặng một lúc, bỗng nhiên bên cạnh có một trận hỗn loạn.

Ngay lập tức sau đó, người đại diện của Giang Ngộ, Kevin vội vã chạy tới nói: “Anh Ngộ, có phóng viên.”

“Chúng ta đi.”

Giang Ngộ đặt ly rượu xuống, đứng dậy đeo khẩu trang lên, được Kevin che chắn, ra ngoài từ cửa sau của quán bar.

Từ đầu đến cuối, anh không liếc nhìn Tô Yên một cái, cũng không nói với cô ta thêm một câu.

Phóng viên kéo tới không ngừng, sau đó Tô Yên cũng định đi nhưng đã chậm một bước, bị đám người vây kín ngăn lại.

“Tô Yên, xin hỏi người vừa rời đi là Giang Ngộ đúng không?”

“Vừa rồi tôi thấy hành động của hai người rất thân mật, xin hỏi có phải hai người đang yêu nhau không?”

“Khi nào hai người chuẩn bị công khai với công chúng? Có kế hoạch kết hôn chưa?”

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi và Giang Ngộ chỉ là bạn bè tốt.”

“Không có quan hệ khác sao?”

“Tôi là một người rất sẵn lòng chia sẻ, nếu có tin tốt nhất định sẽ thông báo với mọi người.”

Trước ánh đèn flash, Tô Yên mỉm cười thẹn thùng e lệ, đáy mắt không giấu được vẻ ngượng ngùng và tình ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...