Ảnh Đế Thành Song

Chương 52



Editor: Thụy Miên

Beta: Kún Huyền

Năng lực đọc thoại của Dung Đình, ở trong vòng luẩn quẩn này trong ngoài đều là tiếng lành đồn xa, debut gần mười năm, anh NG bởi vì lời thoại không quá mười lần, mà chuyện quên thoại lại càng chưa từng xảy ra. Đạo diễn khen ngợi, người trong nghề nhắc đến thì khâm phục, bởi vậy, fan cũng có phần lấy việc này làm kiêu ngạo.

Hợp tác với Dung Đình qua một bộ «Đồng độ sinh», Lục Dĩ Quyến càng trực tiếp cảm nhận trình độ thuần thục đối với lời thoại của anh.

Anh không những có thể nhớ từng chữ không sót trong phần của mình, còn thường xuyên nhớ được lời thoại của diễn viên đối diễn, thậm chí có thể lấy những chi tiết đó diễn thành một màn, ở trang nào, cũng có thể nói được rõ ràng.

Nhưng mà, cho đến thời điểm Dung Đình đã nhận kịch bản «Lòng son» được nửa tháng, Lục Dĩ Quyến mới hiểu được, đúng như một câu nói trên mạng, chỉ khi dùng hết toàn lực, mới có thể nhìn như không tốn một chút sức lực nào.

Vốn tưởng rằng là có trí nhớ thiên phú, thực tế, chỉ là dụng công hơn người khác mà thôi.

Chỗ khó đọc, khó lý giải, Dung Đình trực tiếp làm thành notes, dán đầy cả phòng, vừa chạy bộ tập thể hình, vừa đặc biệt luyện những chỗ đơn giản cho quen thuộc hơn, khi tình cảm đã đủ, thì trực tiếp mô phỏng lại vở diễn nhiều lần, cho dù là Lục Dĩ Quyến ngồi đối diện đang cắn hạt dưa, Dung Đình cũng có thể có bày ra bộ dạng vô dùng đau đớn diễn vai của mình.

Càng về sau, Lục Dĩ Quyến càng không dám khinh thường phần công việc “Cùng thái tử đọc sách” này của mình.

Dung Đình diễn người trẻ tuổi khinh cuồng, cậu liền phối hợp với ảnh làm một trưởng bối ngay thẳng không nhượng bộ.

Dung Đình diễn thà chết chứ không chịu khuất phục, cậu liền phối hợp diễn loạn thần tặc tử đầy bụng gian xảo.

Dung Đình diễn mối tình đầu, cậu liền…cậu liền lôi Kim Mao ra ngoài đi dạo… ==

Lục Dĩ Quyến cũng không biết đến cùng là mình đang trốn tránh cái gì, loại tâm tình này chưa từng có trong nội tâm của cậu, như một chùm cây không biết tên nảy mầm mọc rễ trong lòng cậu, càng ngày càng dồi dào, Lục Dĩ Quyến cũng không dám cắt chúng đi một cách, chỉ có thể…im lặng đứng nhìn.

Tháng tám, theo Dung Đinh đọc hết thoại, mỗi ngày Lục Dĩ Quyến đều bị mưa dầm thấm đất, phát hiện mình lại có thể đọc hoàn chỉnh lời kịch của nhân vật chính.

Cậu và Dung Đình luyện tập là không ngừng đi sâu vào, sức khiêu chiến của nhân vật này đối với Dung Đình cũng dần hiện ra.

Khác với thiếu niên đại tướng quân theo đuổi danh vọng, trung niên rong ruổi biên cương trong «Liên Thành», nam chính Ngu Trung của «Lòng Son» là một thiếu niên vừa mới 20 tuổi, bối cảnh của câu chuyện được xây dựng trong thời kỳ Minh Triều Vĩnh Lạc, chủ yếu xoay quanh mâu thuẫn giữa hai phe phái dưới thời Kiến Văn Vĩnh Lạc. Mà Ngu Trung lại có một thân phận vô cùng đặc biệt ở Minh triều — Cẩm y vệ.

Anh ta có một sự cứng nhắc đối với quan niệm Tướng Quân và vua tối, thân thủ mạnh mẽ, đồng thời Ngu Trung cũng là một tướng quân không có nhiệt huyết, xúc động, thậm chí là ngoan cố.

Mặc dù vẫn còn trẻ như Triệu Doãn Trạch, trên người Ngu Trung lại ít đi mấy phần ẩn nhẫn và khôn khéo.

Đúng như tên của anh ta, hình tượng của Ngu Trung trong phim chủ yếu là xoay quanh một “người tài nhưng vẻ ngoài đần độn” và một người “Trung quân ái quốc”.

Bởi vậy, đối với Dung Đình mà nói, anh muốn thích ứng được với tính cách mới đặc thù của Ngu Trung là vì bổ sung một số yếu tố trước đó anh chưa từng tạo nên, đồng thời còn muốn tránh việc diễn một vẻ mặt giống nhau.

Loại khiêu chiến này như đào hố cho diễn viên, lại không thể cho người xem thấy được ham muốn.

Nói cách khác, chính là….phần công tác này đối với Dung Đình có thể dùng bốn chữ ” làm ơn mắc oán” để khái quát.

Lục Dĩ Quyến nhìn Dung Đình mỗi ngày ngoại trừ học lời thoại còn có xem đề cử đạo diễn gửi đến một hai giờ đêm, cậu không khỏi cảm thấy đáng thương cry… Tuy nhiên trong nội tâm lại rõ ràng, chuyện này đối với Dung Đình giống như cậu phải làm bài tập, không thể nào tránh khỏi mà còn phải đảm đương công tác, cậu đương nhiên biết, càng bỏ ra nhiều thì Dung Đình càng thu vào nhiều, nhưng, lúc Lục Dĩ Quyến nhìn thấy Dung Đình đi sớm về muộn, cậu không có cách nào không đau lòng

Cũng may, làm việc như vậy, gần như đã chuẩn bị xong rồi

Lúc Dung Đình chấm dứt việc đọc, điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi và làm việc, Lục Dĩ Quyến mới ý thức được, «Lòng son» đã khởi quay được…hai ngày rồi.

Chín giờ tối.

Hoàn thành bài tập thể lực một lần, dưới sự thúc giục của chuông đồng hồ, Dung Đình đi vào phòng tắm rửa.

Mặc dù hoàn toàn ở trong phòng chiếu phim kín mít, nhưng Lục Dĩ Quyến tai thính vẫn nghe được tiếng nước trong phòng tắm, cậu tạm dừng phim, đẩy cửa đi ra, chờ trong phòng ngủ của Dung Đình.

Vì vậy, trong một giây Dung Đình đẩy cửa bước ra liền nhìn thấy Lục Dĩ Quyến và Kim Mao một trái một phải nằm lỳ trên giường.

Lục Dĩ Quyến nằm dài trên giường, một tay kê dưới cằm, một tay theo thói quen xoa xoa cổ Kim Mao, Kim Mao ở bên cạnh híp mắt nhìn cậu, vẻ mặt hưởng thụ, trong lỗ mũi phát ra tiếng thở “O o”, mà biểu cảm của Lục Dĩ Quyến cùng với Kim Mao cùng một dạng — híp nửa mắt, tiếng thở kéo dài mà ổn định, tuy chưa nói đến hưởng thụ nhưng đúng là lộ ra một chút lười biếng và yên tĩnh.

Khóe miệng của Dung Đình không nhịn được cong cong.

“Sao không xem phim?”

Lục Dĩ Quyến thoạt nhìn có chút ỉu xìu, “Anh muốn vào đoàn phải không? Khi nào thì định đi?”

Dung Đình vừa cầm khăn lau tóc, vừa ngồi xuống bên giường, “Ngày mai phải đi, phải chụp ảnh tạo hình trước, sau đó là nghi thức khai máy, nhưng mà phần diễn của anh khả năng phải đợi vài ngày nữa mới tới, đi sớm là muốn học hỏi một chút từ chỉ đạo võ thuật.”

Lục Dĩ Quyến nghe vậy gật đầu, “Ừm a…Bộ phim này khẳng định phải diễn rất nhiều động tác…”

Giọng nói của đối phương sa sút hơn rất nhiều so với bình thường, khiến cho Dung Đình không thể không dừng lại động tác trong tay, nghiêm túc quan sát nét mặt cậu, “Sao thế? Anh cảm giác em có vẻ như không quá mong chờ anh diễn bộ phim này?”

Lục Dĩ Quyến lắc đầu, “Không có đâu, bộ phim này rất tốt, tất nhiên là đạo diễn Cao Tư Nguyên có nét nghệ thuật độc đáo riêng của ông ấy, em cảm thấy bộ phim này dù là phòng vé hay là danh tiếng, khẳng định đều rất tuyệt…”

Không đợi Lục Dĩ Quyến tiếp tục đi sâu vào phân tích, Dung Đình cắt đứt lời của cậu, “Không cần phải lý trí như vậy, nói ý kiến chủ quan của em là được.”

Chủ quan sao?

Lục Dĩ Quyến ngẩng đầu, lúc này cậu mới phát hiện, Dung Đình dùng một ánh mắt giống như đang tìm kiếm nhìn cậu. Thoáng cái Lục Dĩ Quyến cảm thấy co quắp vì suy nghĩ hẹp hòi của mình, nhưng cậu vẫn thẳng thắn thừa nhận, khai báo tâm tư của mình, “Cùng anh ở chỗ này thành thói quen rồi, nghĩ đến việc anh phải đi…trong lòng có chút…vắng vẻ.”

Dung Đình sửng sốt một chút, nhưng trong cái chớp mắt tiếp theo, khóe miệng của anh giương lên, hiện ra vẻ cực kỳ sung sướng, “Anh cũng thế.”

Anh cười đến mức dịu dàng mà thản nhiên, điều này khiến cho Lục Dĩ Quyến không khỏi cảm thấy cảm xúc của bản thân đang dao động.

Nhưng, nụ cười của anh cũng không giữ quá lâu, Dung Đình đứng lên, “Khi nào thì kỳ nghỉ hè của em kết thúc?”

” Trung tuần (*) tháng chín…”

(*) Trung tuần: Từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng.

Từ trước đến nay Ương ảnh đều nghỉ sớm, khai giảng muộn, xem như là thuận tiện cho các bạn học có thời gian nghỉ ngơi đi làm.

Dung Đình nghe vậy gật đầu, “Tốt lắm, anh đi đặt vé máy bay, sáng mai em thức dậy tự mình thu dọn hành lý đi.”

“A??” Lục Dĩ Quyến mê man ngẩng đầu lên. “Đuổi em đi sớm như vậy?”

Dung Đình đã lấy điện thoại chuẩn bị gọi điện cho Tiểu Hách đột nhiên dừng bước lại, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Anh đuổi em đi làm gì, đặt vé cho em đi cùng đến Hổ Xuyên.”

Lục Dĩ Quyễn vẫn giống như là nghe không hiểu, hoặc nói đúng hơn là không tin, cậu chớp mắt, yên lặng nhìn Dung Đình.

Dung Đình lại nở nụ cười lần nữa: “Dù sao em cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, theo anh đến đoàn phim chơi, không phải là lần trước đạo diễn Cao nói chuyện với em vẫn chưa đã sao? Anh nghĩ chắc hẳn ông ấy sẽ hoan nghênh em…”

“Thế Kim Mao thì sao?”

Dung Đình vỗ vỗ đầu Lục Dĩ Quyến, “Dẫn nó đi theo.”

Ngày mười chín tháng tám, Dung Đình, Lục Dĩ Quyến, Tiểu Hách…và Kim Mao, ba người một chó, cùng nhau đáp xuống sân bay Bạch Vân Nam Kinh.

Thích Mộng đón máy bay nhìn đến thế trận hùng dũng như vậy thì ORZ, nàng nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiểu Hách, ra lệnh nói, “Cậu ôm chó cùng Dung Đình đi ra trước, Lục Dĩ Quyến theo sau.”

Tiểu Hách đột nhiên đứng trước mặt hai người đang muốn đi ra cửa đón khách, “Chị Thích Mộng, chị tự mình nói với Dung ca đi.”

Biết rõ bản thân mình căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, Tiểu Hách nhanh chóng kín đáo đưa điện thoại di động của mình cho Dung Đình.

“A lô?” Trong phi trường, đã có không ít fan chú ý đến bọn họ, Dung Đình đè thấp mũ lưỡi trai, tận lực giảm sự hiện diện của mình xuống, “Có chuyện gì?”

Trong điện thoại, giọng nói của Thích Mộng có vẻ rất tỉnh táo, “Bên ngoài có fan đón máy bay, nếu bắt gặp anh và Lục Dĩ Quyến xuất hiện cùng lúc thì không tốt lắm, chó cũng tự mình ôm, phóng viên lá cải có thể sẽ chụp thành nhiều chuyện khác, để cho Lục Dĩ Quyến trốn đi một lúc, ít nhất một tiếng sau sẽ đón cậu ấy.”

Dung Đình nhíu mày, “Một tiếng, chỗ này không phải phòng chờ, cô định để cho cậu ấy đợi ở đâu?”

Giọng nói Thích Mộng kiên định lại chân thật đáng tin, “Anh đã cố ý dẫn cậu ấy đến, nên đoán trước hậu quả này, tôi cũng chỉ vì tốt cho hai người…”

“Mười lăm phút” Giọng nói Dung Đình chắc chắn,”Sau khi tôi đi khỏi mười lăm phút, cô tới đón cậu ấy.”

“Quá ngắn, phóng viên có khả năng vẫn chưa đi hết, 45 phút, không thể ngắn hơn.”

Dung Đình hít sâu một hơi, “Nửa tiếng.”

“45 phút.”

.”Nửa tiếng, tôi có thể quay một quảng cáo ở Giang Chiết Thượng Hải.”

“…Deal, anh xuất hiện đi.”

Lục Dĩ Quyến ôm Kim Mao mờ mịt ngẩng đầu, “Dung ca, sao thế?”

Dung Đình tràn ngập áy náy thở dài, “Bên ngoài có fan, hai người chúng ta đi chung…có chút không tiện, em tìm một chỗ ngồi xuống đi, một lát nữa rồi ra.”

“A, được.” Ngược lại Lục Dĩ Quyến đồng ý một cách sảng khoái, “Chờ anh nửa tiếng phải không? Anh đi đi, em có thể chơi với Kim Mao.”

Dung Đình do dự một chút, một lát sau gật đầu, “Được rồi.”

Nói xong, anh và Tiểu Hách quay đầu lao vào trong đám đông bên ngoài.

Cách một bức tường, Lục Dĩ Quyến nghe được tiếng hô hào sau lưng…cho dù không thể thấy tình cảnh to lớn như vậy thì cậu vẫn cảm thấy vui vẻ.

Cậu thích Dung Đình được fan vây quanh, nâng lên như thế, như một vị thần cao ngạo, vĩnh viễn không nhiễm phải nhân gian phàm tục.

Đây là Dung Đình đáng nhận được.

Mà bên ngoài, tốc độ ra khỏi sân bay của Dung Đình quả thật là lần nhanh nhất từ trước tới này.

Không phối hợp với phóng viên bên ngoài, không phản ứng lại với yêu cầu ký tên của fan, chỉ là tận lực đi xuyên qua đám người, sau đó lên xe bảo mẫu.

Tiểu Hách và Thích Mộng ở phía sau một đường xin lỗi, “Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi đang vội…”

Cuối cùng cũng xong một vòng.

Nhưng, vừa lên xe, khuôn mặt hòa hoãn tươi cười của Thích Mộng đối với fan và truyền thông lập tức xụ xuống, “Dung Đình, có chuyện gì với anh vậy.”

Dung Đình lấy kính râm xuống, đối mặt với Thích Mộng, “Lên đường cao tốc đi, nửa tiếng, vừa đúng lúc.

“…” Trong nháy mắt, Thích Mộng hiểu được Dung Đình vô cùng lo lắng, thậm chí mất đi khả năng công kích, ấp ủ nửa ngày cuối cùng chỉ hỏi một vấn đề, “Chó đâu?”

“Chơi với Lục Dĩ Quyến.”

Trong mắt của hai người đều khăng khăng không ai nhường ai.

Cuối cùng, Thích Mộng cũng bại trận, “Tùy anh vậy, nhưng mà tôi cảnh cáo anh, trong trường hợp công cộng chú ý hành động, tôi có thể dùng tiền mua ảnh chụp cho anh, nhưng trong vòng giải trí tiền không thể giải quyết được mọi thứ, anh không nhận được giải cũng như không thể đánh đổ Tương Châu là một ví dụ.

Dung Đình có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, “Tôi hiểu rồi, chẳng qua là tôi cảm thấy…tôi không cần phải lấy chuyện thích chó này để làm thành một tin tức.”

Thích Mộng liếc nhìn Dung Đình, trầm mặc tiếp nhận lời giải thích này của anh.

Nửa tiếng sau, Lục Dĩ Quyên vui vẻ nhảy lên xe Dung Đình.

“Hi! Chào mọi người!” Cậu cười hì hì, “Thích Mộng, đã lâu không gặp!”

Thích Mộng liếc mắt nhìn cậu, lấy lệ ừ một tiếng, sau đó dặn dò tài xế, “Đi Hổ Sơn”

Đối với việc Lục Dĩ Quyến đến, cả đoàn phim đều tỏ vẻ ngoài ý muốn.

Việc ngoài ý muốn này đối với đạo diễn Cao Tư Nguyên chính là “kinh hỉ vạn phần”, mà đối với những diễn viên phối hợp khác chính là một cảm giác uy hiếp.

Không ai nghe ngóng được vị ảnh đế vừa mới nhận chức này vào đoàn thì sẽ diễn người nào, hiện tại nhân vật cũng đã định sẵn diễn viên hết rồi, cho nên, nói một cách khác, Lục Dĩ Quyến đến chỉ có thể là thay thế một người nào đó.

Ngoại trừ một số nhân vật lớn tuổi, ví dụ như diễn viên vai nghĩa phụ của Dung Đình, Chung Văn Trạch, dường như những người khác đều lâm vào cảm giác bất an.

Nhưng mà, dù là Dung Đình hay Lục Dĩ Quyến đều không giải thích rõ ràng về sự có mặt của cậu.

Vì vậy, liền tùy ý để mọi người tiếp tục hiểu lầm.

Ngay đêm Lục Dĩ Quyến đến thành phố điện ảnh Hổ Sơn, đi kèm với những chuyện đồn đại nhảm giữa các diễn viên khác là cuộc tranh cãi thứ hai giữa Dung Đình và Thích Mộng

“Đặt phòng riêng, ngủ riêng, đừng lấy những thứ đã lừa gạt Thiệu Hiểu Cương đến lừa tôi.” Thích Mộng cầm lấy túi của mình, bước ra khỏi phòng của Dung Đình.

Dung Đình hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ cản Thích Mộng lại, “Cô có thể đừng nghĩ tôi hạ lưu như vậy được không, tôi với cậu ấy không có gì cả.”

Thích Mộng liếc Dung Đình, biểu cảm không phải là hoài nghi mà là vẻ mặt nghiêm túc, “Không liên quan đến chuyện này, ở Bắc Kinh hai người muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm, nhưng đây là đoàn phim, anh và cậu ấy nhất định phải ngủ riêng, nhiều người nhiều miệng, tôi hy vọng anh không để một chuyện hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình truyền ra…Dung Đình, tôi đang lo lắng thay cho anh.”

“Tôi hiểu.” Dung Đình cũng rất chân thành, “Không có việc gì đâu, hai người chúng tôi chỉ là quan hệ bạn thân bình thường, cậu ấy đến chơi mấy ngày rồi đi, ở một chỗ với tôi không phải rất bình thường sao? Ở Pháp chúng tôi cũng ở chung như vậy, có ai nghĩ đến chuyện kia chứ?”

Thích Mộng vẫn lắc đâu, “Đây không phải là nước Pháp, Dung Đình, đừng nói nhiều, chuyện này anh phải nghe tôi, nếu không tôi sẽ đưa Lục Dĩ Quyến đi ngay lập tức.”

Nói xong câu đó, Thích Mộng cũng không quay đầu lại bước ra ngoài.

“Thích Mộng!” Dung Đình có vài phần sốt ruột bắt lấy cổ tay Thích Mộng, cùng lúc đó cửa cũng bị đẩy ra

Lục Dĩ Quyến cầm hai lon coca đứng trước cửa, ánh mắt rơi xuống trên tay Dung Đình đang lôi kéo Thích Mộng, “Ách…Có phải là em trở về không đúng lúc không?”

Cậu ngẩng đầu, nháy nháy hai mắt, “Không sao, tôi có thể đi mua đồ uống cho hai người lần nữa. ”
Chương trước Chương tiếp
Loading...