Ảnh Đế Trồng Một Gốc Lan Thành Tinh
Chương 9
Vì sợ lại gây ra rắc rối nên mấy ngày nay Xu Mạn đều rất cẩn thận, may là cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Hay nói chính xác hơn là dù cô có lật tung cả căn nhà này lên thì cũng chẳng có ai biết, vì chẳng có ai đến đây cả. Cô tự mày mò học hỏi được nhiều thứ hơn, ví dụ như học theo người đàn ông đánh răng rửa mặt, đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa (thật ra là nghịch nước cả nửa ngày trời), bật điều hòa, bật ti vi… Nếu như trời đẹp, cô còn biết tự chuyển mình ra ngoài ban công để tắm nắng. Phần lớn thời gian của cô vẫn dành để xem ti vi. Ti vi đúng thật là một bảo bối thần kỳ, có thể xem được rất nhiều câu chuyện ly kỳ bí ẩn trong ti vi, nếu như may mắn thì còn có thể thấy được người đàn ông đang đi công tác ở bên ngoài kia. Điều duy nhất không hoàn hảo có lẽ là không có gì để ăn. Tuy rằng cô không cần dựa vào thức ăn của con người để tồn tại, nhưng kẹo của con người thật sự rất ngon, cô vô cùng nhớ hộp kẹo sô cô la xinh đẹp kia, thậm chí khi nhớ lại cũng cảm thấy thơm ngon ngọt ngào. Lại là một buổi đêm yên tĩnh, theo thời gian, cảm giác mới mẻ ban đầu đã giảm đi rất nhiều, Xu Mạn cực kỳ yên phận biến trở lại làm gốc lan trong chậu. Kiếp này cô có hai cách tu luyện: Một là dựa vào việc hấp thu linh khí trời đất, hai là giống như Mộng Mô ăn giấc mơ để tu hành. Linh khí trong thành phố mỏng manh, vừa vào đông khắp nơi đều là sương mù, cô chưa bị độc chết đã là may rồi, không thể dùng cách thứ nhất để tu luyện, chỉ có thể đi vào trong giấc mơ của con người, ăn giấc mơ để tăng linh lực. May thay là cô vẫn giữ những kỹ năng sinh tồn của kiếp trước, đây cũng là nguyên do vì sao cô ấy có thể tu luyện thành hình người dù bị nuôi trong nhà ấm. Ánh trăng của cõi vô mộng đổ xuống như nước, bốn phía dần dần dâng lên sương mù. Xu Mạn khoan thai bước ra khỏi màn sương, ung dung tìm kiếm con mồi. Đôi mắt cô tựa ngọc đen, sáng lấp lánh như một con dã thú sẵn sàng tấn công con mồi mọi lúc mọi nơi. Phía cuối ánh trăng, loáng thoáng có tiếng khóc trẻ thơ, bén nhọn, sợ hãi lại bất lực. Xu Mạn bước qua lớp sương mù bao trùm cõi vô mộng, quen chân đi vào giấc mơ của đứa trẻ. Đứa bé chỉ khoảng tầm tám, chín tháng tuổi, trong giấc mơ của nó xuất hiện một bóng ma màu đen. Bóng ma đó biến thành một người phụ nữ hung ác, nhe răng giương nanh múa vuốt trước mặt đứa trẻ vẻ mặt trông cực kỳ gớm ghiếc. Cô đã từng đi vào giấc mơ của đứa trẻ này vô số lần. Nửa năm trước đứa bé này thường gặp ác mộng tương tự, bóng ma trong giấc mơ của nó hầu hết đều biến thành dáng vẻ của người phụ nữ này, Xu Mạn đã ăn không ít ác mộng trong giấc mơ của đứa bé, đây cũng là lý do vì sao nửa năm trở lại đây cô tu luyện vô cùng suôn sẻ. Đương nhiên, Xu Mạn cũng từng đi vào giấc mơ của người phụ nữ kia, đối phương là một người cực kỳ tham lam tàn bạo. Xu Mạn dùng linh lực khóa chặt bóng ma, luyện hóa từng chút một, bóng ma gào thét giãy giụa, cuối cùng hóa thành một viên linh châu nho nhỏ, thành thức ăn trong bụng Xu Mạn. Sau khi ăn xong ác mộng của đứa bé, cô lại nhẹ nhàng ngâm nga một bài ca dao dỗ nó ngủ. Giấc mơ yên tĩnh trở lại, màn sương đen do ác mộng mang lại từ từ tản ra, chuyển thành màn sương trắng của cõi vô mộng. Xu Mạn nhìn đứa bé đã ngủ say, lúc này mới lặng lẽ rời đi. Nếu đi xa hơn nữa thì cô không thể vượt qua được, với năng lực của cô bây giờ, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi hơn mười trượng. Sau khi ăn no, Xu Mạn cũng không có ý định ở lại nữa nên quay trở về bản thể của mình. Dù mùi vị của ác mộng rất tươi ngon, nhưng trong thực tế người phụ nữ xấu xa đó chắc chắn đã làm ra không ít chuyện gây hại cho đứa bé, nếu không thì đứa trẻ đó không thể đêm nào cũng mơ thấy những ác mộng như vậy. Xu Mạn cảm thấy cứ thế này cũng không phải là cách hay, nên tìm cơ hội nhắc nhở bố mẹ của đứa bé chú ý đến người phụ nữ kia. Gia đình đứa bé chắc là sống ở tầng này, bởi đôi khi vào ban ngày cô cũng có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc văng vẳng ở phía cửa. Xu Mạn đi đến trước cửa, phát hiện trên cửa có một lỗ nhỏ, cô dán lại gần nhìn thử, vừa hay có thể thấy tình hình ở ngoài cửa. Cô đứng ở cửa quan sát hồi lâu, nhìn thấy người phụ nữ đó đẩy đứa bé ra ngoài chơi, nhưng lại không thấy bố mẹ của đứa bé đâu. Giấc mơ của những người này cô đều đã vào rồi, đều có ấn tượng với bọn họ. Đến tận xẩm tối, Xu Mạn mới đợi được bố mẹ của đứa bé. Cô mở cửa, ngó đầu ra nói với đôi vợ chồng trẻ đang ở ngoài hành lang: “Con của hai người bị người khác âm thầm ngược đãi.” Đôi vợ chồng trẻ nghe vậy liền quay người lại, chỉ thấy căn hộ đối diện có một cô gái đang đứng ở sau cửa, ngó đầu ra nhìn họ. Trông cô gái đó có vẻ mới ngoài hai mươi, trông rất xinh đẹp trong trẻo, nhất là đôi mắt của cô, đôi con ngươi vừa đen vừa sáng, đuôi mắt hơi xếch lên, khiến cho khuôn mặt thuần khiết đó có thêm chút mê hoặc quyến rũ. Đôi vợ chồng trẻ nghi ngờ nhìn về phía cô, chỉ thấy đối phương lại nói thêm một câu: “Cẩn thận người chăm sóc đứa bé.” Sau khi nói xong, cô gái đóng cửa, để lại đôi vợ chồng bốn mắt nhìn nhau. “Người sống ở căn hộ đối diện chúng ta không phải là Thẩm Thanh Yến sao?” Người phụ nữ ngập ngừng hỏi. “Giờ không phải lúc xoắn xuýt xem ai đang sống ở đối diện, nếu như lời cô ấy nói là sự thật, vậy thì Miểu Miểu nhà chúng ta…” Nghĩ đến cục cưng nhà mình bị người ta ngược đãi, mặt người đàn ông lạnh hẳn đi. Chiều ngày hôm sau, Xu Mạn nghe thấy ở bên ngoài có tiếng cãi vã, cô đi đến trước cửa nhìn xuyên qua lỗ mắt mèo mới phát hiện ra người đàn bà chăm sóc đứa bé kia đã bị hai vị cảnh sát cao to còng tay bắt đi. Xu Mạn loáng thoáng nghe được họ nói rằng người đàn bà kia không chỉ lấy trộm đồ của họ, mà còn ngược đãi con của họ, về cơ bản thì giống với những gì cô đã thấy trong giấc mơ. Hai ngày sau, lúc Xu Mạn đang làm ổ trên ghế sofa xem “Boonie Bears” thì nghe thấy tiếng gõ cửa, dọa cô tưởng rằng người đàn ông đã về rồi. Cô đang chuẩn bị quay về chậu hoa thì nghe thấy người gõ cửa nói chuyện: “Xin chào, cho hỏi có ai ở nhà không? Tôi là hàng xóm ở căn hộ đối diện, qua đây cảm ơn ý tốt của cô.” Lúc này Xu Mạn mới nhận ra người ở ngoài cửa không phải là Thẩm Thanh Yến, mà là mẹ của đứa bé kia. Cô do dự một lúc rồi vẫn đi ra mở cửa, nghiêng đầu nhìn đôi vợ chồng trẻ đứng ở ngoài cửa, người đàn ông đang ôm đứa bé đang sợ sệt, còn người phụ nữ thì xách theo một túi hoa quả lớn. Người phụ nữ nở nụ cười cảm ơn cô: “Thật sự rất cảm ơn cô, nếu như không có cô nhắc nhở, chúng tôi cũng không biết được bảo mẫu kia vậy mà lại âm thầm ngược đãi con chúng tôi, còn lấy trộm không ít đồ của chúng tôi nữa. Đây là một chút lòng thành của chúng tôi, mong cô không chê.” Xu Mạn cúi đầu nhìn xuống, trong túi toàn là trái cây, trong đó còn có cả loại quả vừa chua vừa chát lại nhiều lông mà lần trước cô từng nếm thử, Xu Mạn lắc đầu: “Tôi không thích ăn cái này.” Bị người ta từ chối thẳng thừng ngay trước mặt như thế, cả người đàn ông lẫn người phụ nữ đều có chút ngại ngùng, may là họ thấy cô gái trước mặt mình chỉ đơn giản bày tỏ không thích chứ không hề có ý khinh thường hay chán ghét gì cả, nên sự ngại ngùng này cũng giảm bớt được chút ít. Người đàn ông thấy vậy nói: “Vậy đợi bao giờ Thẩm tiên sinh trở về, chúng tôi sẽ mời cô và Thẩm tiên sinh ăn cơm để cảm ơn.” Người đàn ông và Thẩm Thanh Yến đã làm hàng xóm được mấy năm, bình thường bọn họ ở trong thang máy gặp nhau cũng sẽ chào hỏi mấy câu. Xu Mạn ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra Thẩm tiên sinh trong miệng người đàn ông này là chỉ Thẩm Thanh Yến, cô không dám để Thẩm Thanh Yến phát hiện sự tồn tại của mình nên ra dấu im lặng với họ: “Đây là bí mật của chúng ta, hai người không được nói cho anh ấy. Nếu như hai người muốn cảm ơn tôi thì mời tôi ăn kẹo đi, tôi thích ăn đồ ngọt.” Mặc dù đôi vợ chồng trẻ cảm thấy tính cách của cô gái này hơi đặc biệt, nhưng lại không khiến người khác thấy khó chịu, thậm chí còn có chút đáng yêu. Người phụ nữ không ngờ cô lại thích ăn kẹo, vội nói trong nhà mình có không ít kẹo rồi về lấy cho cô một túi to. “Túi hoa quả này cô cũng nhận lấy luôn đi, nếu như cô không thích ăn thì để chúng vào trong tủ lạnh, bao giờ Thẩm tiên sinh về sẽ ăn.” Người phụ nữ khách khí nói. Cô ấy đã từng gặp Thẩm Thanh Yến mấy lần trong siêu thị trái cây, đoán rằng Thẩm Thanh Yến chắc là không ghét ăn hoa quả đâu. Xu Mạn nghĩ một lúc rồi cũng vươn tay nhận lấy, nói cảm ơn họ, sau đó đóng cửa. Đôi vợ chồng hàng xóm rất hào phóng, kẹo họ cho cô cũng rất ngon, có mùi thơm nồng, thậm chí còn ngon hơn cả đường phèn. Xu Mạn đổ đầy kẹo lên trên bàn trà, còn mình thì nằm trên ghế sofa, như vậy cô có thể vừa xem ti vi vừa ăn kẹo. Đôi vợ chồng trẻ nọ có vẻ cảm thấy quà cảm ơn của mình vẫn chưa đủ nên ngày hôm sau lại đưa cho cô một túi kẹo lớn, bên trong đều là những loại kẹo cao cấp đắt tiền. Xu Mạn với họ trước lạ sau quen, cũng bắt đầu nhiệt tình hơn, đối phương không nhiều lời, cũng chưa từng hỏi Thẩm Thanh Yến với cô có quan hệ gì, điều này khiến Xu Mạn cảm thấy bọn rất thức thời. Xu Mạn bấm ngón tay tính thử, Thẩm Thanh Yến đã rời đi được bảy ngày rồi, có lẽ cô chẳng còn bao nhiêu ngày nhàn nhã nữa, đối phương sắp trở lại rồi, cô phải trân trọng khoảng thời gian tự do ngắn ngủi còn lại này. Xu Mạn khoanh chân ngồi trên sofa, tay mở hộp phô mai bán mềm, đang chuẩn bị ăn thì bỗng nghe thấy tiếng mở khóa, cô sợ đến mức vội vàng nhảy khỏi ghế sofa, đến cả phô mai bán mềm yêu thích nhất cũng không thèm để ý nữa, vừa ném hộp liền chạy vào phòng ngủ. Triệu Uyên vừa bước vào cửa đã thấy trên ti vi treo tường đang phát “Boonie Bears” trên bàn trà còn chất đầy vỏ bánh kẹo, trên ghế sofa còn có một một phô mai bán mềm vừa mới mở nắp. Anh vội vào đi đến các phòng kiểm tra một lượt, nhưng rất tiếc là tên trộm tinh ranh kia lại chuồn mất rồi. Triệu Uyên cũng không gấp, anh ấy rút điện thoại chụp lại “chiến tích” của đối phương gửi cho Thẩm Thanh Yến. Một lúc sau, Thẩm Thanh Yến gọi điện thoại đến. “Lão Thẩm, tên trộm nhỏ xảo quyệt này của nhà cậu sống nhàn nhã lắm đó, cậu đống đồ ăn vặt trên bàn trà xem, còn toàn là hàng nhập khẩu nữa, chẹp chẹp, trông vui vẻ tự tại ghê.” Triệu Uyên cầm lấy một viên kẹo bỏ vào miệng. Thẩm Thanh Yến nói: “Cậu mà cũng không tóm được người nọ sao?” “Cậu sống ở đây lâu như vậy rồi còn chẳng tóm được đuôi cáo của người ta thì sao tôi có thể dễ dàng tóm được? Nói thật, tên nhóc này cũng xảo quyệt thật đấy, tôi vừa mở cửa đi vào đã chuồn mất rồi. Ti vi vẫn còn đang bật, đồ ăn vặt trước ghế sofa rơi vãi khắp sàn, tôi đoán cậu ta chắc là nghe thấy tiếng tôi mở cửa nên vội vàng vứt xuống đất. Nhưng khi tôi đi vào kiểm tra một lượt thì ngay cả bóng người cũng không có.” Triệu Uyên nhìn đông ngó tây, nói chuyện với người ở đầu bên kia điện thoại. Thẩm Thanh Yến đã không còn lạ gì nữa, giờ anh có thể chắc chắn không phải là ảo giác của mình, chỉ hỏi: “Người đó có động gì đến những thứ khác trong nhà không?” “Không, những đồ quý giá vẫn không chạm đến. Tôi đã nghi ngờ liệu có phải là trẻ con nhà hàng xóm của cậu không, nhưng tính riêng tư của nhà cậu rất tốt, nhà bên cạnh hoàn toàn không thể nhìn thấy chỗ cậu, cũng không có khả năng lật tung mọi thứ lên được, dù cho là trẻ con nhà hàng xóm cũng chẳng thể trèo sang chỗ cậu. Tôi nghĩ cậu nên mau chóng lắp camera đi, tôi cũng rất tò mò không biết tên trộm đó trông như thế nào.” Triệu Uyên vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ của Thẩm Thanh Yến, thấy trên giường áo quần ngổn ngang, anh ấy cầm lên ngửi thử, phía trên có một mùi hương rất thanh nhã, hơn nữa còn có độ ấm cón sót lại. Không phải là mùi hương trên người Thẩm Thanh Yến, mà càng giống với mùi hoa lan hơn. Triệu Uyên hơi híp mắt: “Lão Thẩm, sao tôi lại cảm thấy tên trộm này là một nữ yêu tinh, hơn nữa có vẻ như có hứng thú với cậu nhỉ.” Thẩm Thanh Yến ở đầu bên kia nói: “Trò đùa này không vui chút nào đâu.” “Cô ta mặc đồ của cậu, hơn nữa trên đó còn có lưu lại mùi hương, tôi mang đi giám định DNA giúp cậu. Dấu vân tay có thể xóa được, nhưng quần áo khi mặc không thể nào không để lại chút lông tóc gì chứ?” Triệu Uyên vừa nói vừa nhìn về phía chậu lan bày trên tủ thấp. Xu Mạn không khỏi căng chặt rễ với lá, ánh mắt của người đàn ông sáng như đuốc, tựa như có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của cô, khiến cô không còn chỗ trốn. Cô biết người đàn ông này không dễ lừa như vậy. Người đàn ông gói gọn quần áo, Xu Mạn lại nghe thấy anh ấy nói: “Còn tận nửa tháng nữa cậu mới về cơ à? Không phải chỉ đi hơn mười ngày thôi sao? Ồ… Hóa ra là lịch trình thay đổi, dạo gần đây tôi cũng rất bận, không có thời gian trông nhà giúp cậu đâu… Được rồi, vậy cậu tự về xử lý đi nhé! Tôi giúp cậu tưới cây rồi đi.” Người đàn ông cúp điện thoại, chầm chậm đi về phía cô, bước từng bước một, chậm vô cùng, khiến Xu Mạn có cảm giác những bước chân đó như đang giẫm lên trái tim mình vậy. Người đàn ông đứng trước mặt cô, vươn tay chạm vào lá cùng nụ hoa của cô, tay anh ta thô ráp hơn tay Thẩm Thanh Yến một chút, Xu Mạn cảm giác bản thân sắp bị Triệu Uyên cọ bị thương đến nơi, thậm chí cô còn cảm thấy hoa cùng lá của mình đều đang khe khẽ run lên. Người đàn ông nhướng mày, hơi cúi xuống nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như có thể thấy rõ mọi thứ. Nếu như là Thẩm Thanh Yến, Xu Mạn sẽ không cảm thấy sợ hãi đến vậy, cô luôn cảm thấy cành hoa mỏng manh yếu ớt của mình sẽ bị anh ta bẻ gãy ngay sau đó. Bàn tay thô ráp của người đàn ông vuốt ve lá cùng nụ hoa của cô hồi lâu, sau đó tò mò hỏi: “Ô? Sao hôm nay lại không nở hoa?” Dứt lời người đàn ông rút ra một điếu thuốc, Xu Mạn nhớ đến sự đau đớn lần trước, sợ tái mặt. Chỉ thấy đối phương châm thuốc, chầm chậm hít một hơi rồi thở ra một vòng khói về phía cô. Người đàn ông thấy cô vẫn không nở hoa, lại tiếc nuối tự nhủ: “Chẳng lẽ thật sự phải dùng đầu thuốc kích thích mới được sao?” Xu Mạn tức đến mức nắm chặt lớp bùn đất dưới rễ, muốn ném vào mặt anh ta. “Haizz! Nếu không phải sợ lão Thẩm về nhà tính sổ với mình thì mình thật sự muốn thử một chút.” Cuối cùng, Triệu Uyên không dùng đầu thuốc kích thích cô mà chỉ ở trước mặt cô thở ra mấy vòng khói. Sau cùng, anh ấy tưới nước cho cô, lại đi ra ngoài ban công, Xu Mạn đoán rằng anh ấy ra đó tưới nước cho đống cây hoa khác của Thẩm Thanh Yến. Sau khi làm xong những việc này, người đàn ông đi vào phòng cầm quần áo đã được gói gọn rời đi. Xu Mạn nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng khóa cửa, lúc này mới biến thành hình người, cô vội vàng rời khỏi phòng ngủ hít sâu hai hơi không khí trong lành. Ngửi thấy trên người toàn là mùi khói thuốc sặc sụa, cô rất muốn giẫm chết cái tên thích hút thuốc kia. Cũng may là cuối cùng anh ta cũng rời đi rồi. Xu Mạn một lần nữa lấy ra một chiếc áo mặc lên người, vừa đi vừa cài cúc. “Ôi chao, con cáo nhỏ tinh ranh cuối cùng cũng xuất hiện rồi à?” Xu Mạn nghe thấy tiếng nói liền đứng khựng lại, đầu cúi gằm xuống không dám ngẩng lên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng xoay người, ngay lập tức quay trở lại phòng ngủ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương