Ảnh Đế Và Bạo Chúa Của Hắn

Chương 7:



8 năm trôi qua hẳn là không dễ dàng gì với tất cả mọi người trong vương quốc. Cuộc chiến đảo Tiên đã khiến nhiều người chết thảm đất nước thì rơi vào cảnh suy sụp người dân thì rơi vào cảnh nghèo đói khổ sở. Dù giành được hòn đảo nhưng không có ai vui vẻ vì điều này. Đối với họ đây là một cuộc chiến vô nghĩa và nó chỉ có lợi đối với quý tộc.

Mọi thứ đều trở nên kiệt quệ đặc biệt là kinh tế và lương thực không còn gì cả. Người dân sau cuộc chiến nổi dậy đảo chính Doncyrus Imelldan thái tử lật đổ vua cha ngang ngược độc ác không biết lo cho dân lên ngồi hoàng đế. Hắn vị quân vương 19 tuổi đã làm thay đổi vương quốc từ kiệt quệ mà trở thành vương quốc hùng mạnh nhất về cả quân đội và kinh tế. Khiến cuộc sống của nhân dân ấm no hạnh phúc. Dù mang tiếng là một bạo quân nhưng người người tôn sùng và kính phục bởi người hắn giết đều là những kẻ ác tham ô bóc lột dân lành.

Sau khi lên ngôi Doncyrus Imelldan đã nhốt vua cha và hoàng hậu của ông ta vào lãnh cung. Còn anh trai thì được hắn cho đi xứ người làm rể sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa. Một vị vua lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng có một câu chuyện xoay quanh hắn đó là trong cuộc chiến hắn đã được sự giúp đỡ của một nữ thần.

Người ta gọi cô ấy là nữ thần ánh sáng với đôi mắt tím đậm cùng mái tóc vàng phát sáng cô ấy đã giúp cho thái tử lật đổ vua cha và lên ngôi. Không những thế hiện tại đức vua trẻ còn say đắm cô ấy chuẩn bị cho cô ấy lên làm hoàng hậu của hắn. Và đã có người nhìn thấy vị vua trẻ lạnh lùng tàn nhẫn quỳ gối trước chân nữ thần và thề sẽ yêu mình cô.

Với sự góp sức của đại công tước và ma pháp sư hùng mạnh nhất đế quốc Doncyrus Imelldan đã khiến cho không ai dám lên tiếng phản đối về ngai vàng của hắn do tạo phản mà thành……

@@@@@@@@@@@@@@

Dylan vui vẻ ôm một bịch bỏng từ phố về dinh thự. Vừa bước vào cổng đã có một bóng dáng nhỏ bé lao đến

-“Anh traiiiiii”

-“A bảo bối nhỏ của anh.”

Một đứa trẻ xinh đẹp với mái tóc dài đỏ rực như ánh mắt trời cùng đôi mắt xanh lấp lánh như nước biển lao đến nhào vào vòng tay cậu

-“Anh trai cha bắt em tập kiếm a”

-“Ui bảo bối nhỏ zị phải tập kiếm sao chịu nổi”

Dylan cưng chiều đưa bịch bỏng cho người hầu bế cô bé lên hôn lấy hôn để

-“Em gái ta đáng yêu quá”

-“Ha ha anh trai đừng hôn nữa”

Dylan ôm em gái đi vào trong dinh thự tiến đến nơi tập kiếm mà hai người cha của cậu đang ngồi

-“Cha Max xin cha Chadnic cho bọn con đi mà”

Dylan cùng em gái mỗi đứa ôm một bên chân của Max người bọn chúng gọi là cha mà nài nỉ nũng nịu không những thế chúng còn bày ra những đôi mắt long lanh xinh đẹp dụ dỗ ông. Max nhìn hai đứa con của mình thở dài xong lại nhìn Chadnic nhất quyết muốn đứa nhỏ học kiếm nói

-“Anh nên để con chọn thứ nó yêu thích”

-“Anh không cấm con yêu thích nhưng bắt buộc nó phải học kiếm. Nếu sau không có chúng ta con bé gặp nguy hiểm ai bảo vệ nó”

Dylan nghe đến đây liền đứng phắt dậy quay sang chân kia của Max bế em gái lên đặt ra trước mặt Chadnic

-“Cha nói phải bảo bối nên học kiếm”

-“Anh trai… anh thật xấu” cô bé bĩu môi phụng phịu hành động giống y hệt Dylan khiến mọi người siêu vẹo. Tay nho nhỏ cầm kiếm lên bắt đầu tập luyện. Đến anh trai cũng muốn cô học kiếm thật buồn a.

-“Cố lên nha Mallia”

Cô bé nghe anh trai cổ vũ cảm thấy rất vui sự giận dỗi liền biến mất chăm chỉ luyện kiếm. Dù mới 6 tuổi nhưng Mallia đúng là con của Chadnic và Max cô bé rất có tài năng. Có thể áp dụng cả pháp thuật vào kiếm mặc dù chưa mạnh nhưng không cần phải dạy quá nhiều. Chỉ có Dylan dù rất giỏi kiếm pháp nhưng học pháp thuật thì rất dốt luôn bị cha Max bới cho nát mặt.

Dylan hạnh phúc nhìn mọi người sau khi trận chiến kia kết thúc đại công tước dắt người cha kia về khiến lúc đầu Dylan có chút sửng sốt. Nhưng nghe hai người thành thật cùng hối lỗi nói với mình mọi chuyện cậu cũng vui vẻ tha thứ cho họ. Mọi thứ chỉ là do hai người quá yêu cậu thôi nên tạm tha vậy.

Cuộc sống của cậu khi đó cũng có sự thay đổi mạnh mẽ. Có hai người cha lúc đầu thấy hơi lạ nhưng sau cùng lại thấy rất thoải mái. Nhìn hai người hạnh phúc như vậy mặc dù ăn rất nhiều cơm chó nhưng cậu vẫn vui a. Bởi cha cậu sẽ không ai phải chịu cảnh tàn khốc kia nữa.

Sau đó em gái xuất hiện đứa trẻ trông thật giống em gái kiếp trước của cậu. Nhớ đến khi cha Max sinh Mallia ra lần đầu tiên nhìn thấy em gái cậu đã khóc khiến cho cả dinh thự hoảng loạn. Ngay cả Chadnic và Max cũng sợ run người đang ngồi trên giường dưỡng sức cũng vội vàng với tay ôm lấy Dylan dỗ dành.

Cuộc sống này như vậy thật hạnh phúc nếu em gái kiếp trước ở đây hẳn sẽ thích lắm vì họ đã là người có cha mẹ. Nhắm mắt quên đi em gái nhỏ kiếp trước sau đó nhìn Mallia tập kiếm ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Em gái anh sẽ chăm sóc em thật tốt …

-“Ngài Chadnic đức vua gửi thư mời tới dự lễ đính hôn của ngài ấy”

-“Ha tên nhóc đó bị bỏ bùa mê thuốc lú gì không biết”

-“Ta biết rồi người đồng ý đi”

Chadnic không hiểu từ sau khi trên chiến trường về Don cứ mang theo một cô gái bên mình. Cô ta nhìn chả có vẻ gì là nữ thần cả còn không đẹp bằng một nửa của Mallia nhà ông thế mà mọi người cứ tung hô cô ta là nữ thần. Chỉ biết được trước tương lai có xíu mà đã được xưng thần. Ha nực cười. Cho người gọi Dylan đến.

Dylan đang tập kiếm cùng Egbert bị cha triệu hồi cậu đã đoán được chuyện gì sắp diễn ra.

-“Bảo bối con cũng 18 tuổi rồi”

-“Vâng thì sao?” Dylan ung dung hỏi

-“Lần này đi tham dự thay ta nhé!”

-“!!!! Con có thể phản kháng không?”

-“Không ta muốn dành thời gian bên Max con biết mà”

-“Tính tiền công nhé! Như mọi khi”

-“Được”

Cậu tỏ vẻ ghét bỏ với cặp chồng chồng già này. Lại để Mallia ở lại dinh thự với mọi người còn hai người già này lại sang toà nhà ma pháp kia đây mà. Hừ thật là chán ghét nhưng không sao dù gì cũng có lợi cho cậu.

Buổi tiệc đính hôn cả cung điện được trang trí lộng lẫy. Trong phòng tiệc mọi thứ đều được tạo và làm cẩn thận theo phong cách mà hoàng hậu tương lai thích. Mọi người ai cũng bận rộn chuẩn bị vì hoàng hậu tương lai của họ nghe nói là một nữ thần xinh đẹp tuyệt vời. Với mái tóc vàng óng ả như dòng sông cùng làn da như tuyết đôi mắt tím hút hồn và gương mặt xinh đẹp nên cô ấy có thể lấy được tâm của hoàng đế. Nhưng họ chưa thấy cô ấy bao giờ nên cũng rất mong chờ a

Đến khi tất cả các quý tộc đều đã đến đã là buổi chiều tối. Các quý tộc ai cũng ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp. Các phu nhân của các nhà bắt đầu tụ lại nói chuyện phiếm vui vẻ hai là làm mối cho con của họ. Cánh cửa mở ra một thanh niên với mái tóc đen cùng đôi mắt hai màu bước vào. Tất cả mọi người đều im lặng đổ dồn ánh mắt lên người chàng trai trẻ kia.

Họ đều biết đó là con trai của đại công tước Magnus nhưng đẹp như vậy thật sự là lần đầu tiên họ thấy. Đôi mắt hai màu một bên hổ phách một bên xanh thẳm hút hồn người nhìn vào. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng để lộ ra cái trán cao. Môi đỏ hồng nhuận càng làm nổi lên làn da trắng mịn như em bé. Bộ quần áo màu trắng tôn lên vẻ đẹp của cậu nhưng không khiến cậu mất đi khí chất mạnh mẽ vững vàng.

Thật ra vô mắt các nữ quý tộc cậu vẫn rất đẹp trai nhưng mang theo nét trẻ con ngây thơ mà họ chưa từng thấy. Còn đối với nam quý tộc cậu xinh đẹp hút hồn họ mỗi bước đi đều câu lòng người nhưng bọn họ chỉ thầm đứng từ xa thèm muốn chứ nào dám lại gần. Con trai của Chadnic Magnus đã chiến thắng trong đấu trường về kiếm pháp năm 14 tuổi với vẻ ngoài ngây thơ chứ thật ra cậu nhóc đó không phải là người hiền lành gì

Mặc kệ ánh mắt của mọi người lên mình Dylan thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy lại cười vui vẻ với người đàn ông trước mặt khiến mọi người cả nam lẫn nữ đều ghen ghét người kia nhưng không dám có ý kiến

-“Lilid lâu lắm không gặp cậu cao lên không ít nha”

Lilid người mà Dylan gọi hiện tại là công tước của gia tộc Vulius. Là một trong ba gia tộc hùng mạnh nhất trong đất nước này họ chỉ xếp sau gia đình Magnus và xếp trước gia đình Rauler hoạt động chính của họ là khai thác đá ma thuật.

Lilid Vulius với mái tóc xanh lá độc lạ với đôi mắt cùng màu mang lại cho người ta cảm giác run sợ khi nhìn thấy. Anh ta cao và nổi bật hơn hẳn so với các quý tộc khác khí chất lãnh đạm thờ ơ khiến các nữ quý tộc nhìn thì mê mẩn nhưng không dám tiến tới.

Một tên lạnh lùng khét tiếng trên thương trường không ai dám đụng vào thế mà chỉ mới nhìn thấy Dylan liền mỉm cười dịu dàng tay dang ra như thói quen khiến Dylan có chút ngượng

-“Tên ngốc này ở đây không ai làm thế cả”

-“Nếu cậu thích tôi vẫn sẽ làm”

-“Ghê quá”

Dylan vui vẻ đấm nhẹ vào ngực tên bạn thân của mình. Cái tên này ngày trước còn lùn hơn hắn giờ thì cao vút như cái xào. Hai người vui vẻ nói chuyện dù gì cũng rất lâu rồi từ sau khi ra khỏi học viện họ cũng chả mấy khi liên lạc.

Bỗng từ đâu xuất hiện một cánh tay khoác lên vai Dylan

-“Nhóc con cậu vẫn lùn như vậy a”

-“Cái tên khốn Willian này cậu chê ai lùn”

Lilid nhìn người đàn ông đang khoác tay lên vai Dylan có chút ý cười

-“Willian tên điên lâu lắm rồi không gặp”

-“Ôi Lilid tên khốn này lên làm công tước liền quên bạn”

-“Đúng cả hai bọn cậu đều là tên chết tiệt. Bạn thân mà cả hai người các cậu về cái liền quên tôi”

Dylan chỉ tay vào mặt hai người phụng phịu trách móc khiến cả hai đều cười tít mắt. Willian đưa tay véo má mềm của Dylan trêu ghẹo

-“Ui tiểu bảo bối nhà Magnus phụng phịu đáng yêu ghê”

Hùa theo Willian Lilid cũng vươn tay ra kéo cái má còn lại của Dylan cười cười

-“Đúng a quá đáng yêu rồi”

Dylan cáu tiết gỡ hai cái tay trên má ra đấm vào ngực mỗi tên một cái sau đó nhìn Willian

-“Này Willan Rauler dạo này tóc bạc không ít nhỉ?”

Willian với mái tóc đen đan xen lẫn với những sợi tóc bạc trắng đôi mắt đen láy với một gương mặt cực nam tính cùng một chiều cao lý tưởng và hôm nay bộ trang phục chủ đạo màu sẫm khiến hắn trông thật đẹp trai và khí thế. Nếu Dylan là đẹp kiểu con nít, Lilid đẹp kiểu lãnh đạm thờ ơ thì Willian chính là đẹp kiểu thoải mái dịu dàng. Hai người Willian với Lilid cao ngang nhau chắc tầm hơn m85 thì Dylan lọt thỏm với chiều cao m75.

Ba người đứng đầu ba gia tộc lại chơi thân với nhau từ bé khi còn đi học cho đến bây giờ. Họ vui vẻ đứng cạnh nhau đã trở thành tâm điểm của sự chú ý trong nơi này.

Cho đến khi hiệu lệnh bước vào của hoàng đế và hoàng hậu tương lai đến mọi ánh mắt mới dời khỏi họ và đổ dồn lên cặp đôi kia. Hoàng hậu tương lai với mái tóc vàng lấp lánh đôi mắt tím anh đào cùng khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng như trong lời nói truyền tai nhau cô ta thật sự rất xinh đẹp.

Mọi người ai chỉ cần nhìn thấy vẻ đẹp này chắc chắn sẽ không thể dời mắt nhưng hôm nay họ còn thấy chủ nhân tương lai nhà Magnus còn đẹp hơn cô ta nhưng chỉ im lặng đánh giá trong lòng. Hoàng đế bên cạnh cô ấy thật sự rất đẹp trai vẻ đẹp mang sự chết chóc mái tóc trắng cùng cặp đồng tử đỏ ánh lên sự lạnh lẽo.

Dylan cảm thấy thật quen thuộc nhưng cậu cũng không để tâm nhiều quay sang ăn bánh mà Willian lấy cho một cách ngon lành.

Don xuất hiện cùng hoàng hậu tương lai của hắn Vylie Fyon. Mặt hắn lạnh tanh bỗng ánh mắt hắn dừng lại trên người con trai xinh đẹp nổi bật giữa đám đông. Mái tóc đen bồng bềnh được chải chuốt tử tế đôi mắt quen thuộc nhưng hiện tại cậu đã cao lớn hơn trước.

8 năm hẳn là cậu đã thay đổi rất nhiều trở nên xinh đẹp hơn thu hút hơn đúng như hắn nghĩ tất cả ánh mắt ở đây đều ở trên người cậu. Dù họ đã nhìn hoàng hậu đầy ngưỡng mộ nhưng ánh mắt tham lam muốn chiếm hữu Dylan của họ rất rõ rệt. Hắn nhẹ cau mày tên nhóc này đúng là làm điên đảo chúng sinh thật bực bội.

-“Don anh sao vậy?”

-“Ta không sao”

Don lạnh lùng nhìn người con gái đang đứng bên cạnh mình. Lần đầu gặp cô hắn đã cảm thấy cô thật sự đặc biệt và có chút thu hút hắn. Nên hắn luôn mang cô theo bên mình nhưng yêu cô gái này thì hắn nghĩ là không. Hắn chỉ đính hôn tạm thời với cô để cho cô ấy một địa vị và quyền lực để không ai bắt nạt cô thôi với cả để các quý tộc không thúc giục hắn kết hôn.

-“Dylan ăn ít thôi không nghẹn chết giờ”

Lilid đưa tay lau khoé miệng dính bánh kem cho Dylan còn Willian thì lấy khăn lau mép cho cậu. Hai người làm rất thuần thục khiến cho mọi người ở đây không khỏi sững sờ bởi hai đại công tước nổi tiếng như vậy lại dịu dàng khác xa với lời đồn

-“Tôi muốn ăn thêm bánh quy”

Lilid lắc đầu trao ánh mắt cảnh cáo cho Willian đang định đi lấy thêm bánh cho Dylan cất giọng cảnh báo

-“Nếu Dylan ăn quá nhiều cậu ấy sẽ bị đầy bụng”

-“Ừ nhỉ. Không được ăn nữa nhé nhóc lùn”

Dylan bực bội bĩu môi giận dỗi cả hai người không ai chịu được sự đáng yêu này trong lòng cả hai đều dơ bảng 10 điểm cho hành động này. Dù đã thấy rất nhiều nhưng tên nhóc này từ nhỏ đến lớn quá đáng yêu rồi lại sống rất thoải mái, đơn giản và tốt bụng khiến hai người vừa gặp liền quý liền yêu mến u mê không lối về.

Willian bất đắc dĩ đi lấy bánh quy cho Dylan còn Lilid thì đưa tay xoa đầu cậu giở giọng trêu ghẹo

-“Ôi bé con cậu ăn nhiều nhự vậy sao mà nhà Magnus chưa phá sản nhỉ?”

-“Tại cha cha của tôi rất rất giàu ó”

-“Ờ nhỉ”

Các tiểu thư nhìn hành động của Lilid với Willian dành cho Dylan trong lòng sướng như điên. Bọn họ đứng xem cảnh đẹp chứ ai rảnh vô phá bao giờ. Tình yêu đồng giới ở đây trước giờ đều được công nhận còn được xã hội ưu ái nên họ còn cực kỳ thích xem mấy cái cảnh đáng yêu kia.

Bọn họ đoán gìa đoán non Dylan là tiểu mỹ thụ xinh đẹp còn Lilid là công chính còn Willian là công thứ a. Mặc dù nhìn bọn họ lúc đầu các tiểu thư ai cũng muốn tiến lên hỏi chuyện nhưng giờ các cô đang bận việc còn quan trọng hơn nha.

Vylie thấy ánh mắt của mọi người không để lên mình lâu thì có chút bực bội. Dù bọn họ có chúc rượu cô nhưng ánh mắt của họ toàn đặt lên chỗ của ba người lạ kia thật khó chịu . Chả lẽ cô không xinh đẹp nhưng rõ ràng đến cả Don cũng say mê cô mà.

Quay sang nhìn Don cô hơi sững người ánh mắt Don sắc lạnh ghê sợ khiến cô không rét mà run. Anh ta sáng nắng chiều mưa khiến cô không thể nắm bắt được ý nghĩ của anh ta như bọn đàn ông kia thật bực bội.

Don nhìn Dylan được cả hai ngài công tước nổi tiếng bao vây lấy thì lòng bực bội. Chắc chắn nhóc con kia không nhớ ra hắn tên nhóc vô tâm. 8 năm hắn lúc nào cũng nhớ hình bóng cậu rồi mong muốn được gặp cậu lúc trưởng thành. Tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh hai người gặp lại khi cậu biết hắn là hoàng đế.

Thế mà tên nhóc này cư nhiên đập nát hết thảy tất cả những tưởng tượng của hắn còn dám thân mật với nam nhân khác. Mà tên nhóc này hừ càng lớn càng xinh đẹp càng mê hoặc kẻ khác tên nhóc hư xem hôm sau hắn bắt cậu thế nào.

Hắn không biết rằng có một vấn đề chính là Dylan bị cận chứ không phải cậu không muốn nhận ra hắn. Cậu đứng từ đây chỉ lờ mờ nhìn thấy màu mắt với dáng vẻ của hắn chỉ cảm thấy quen thuộc. Nhưng cậu cũng không dám nhìn nhiều vì hắn dù gì cũng là bạo chúa a làm sao cậu dám nhìn.

Trong đầu Dylan giờ toàn là cốt truyện cậu đã xáo trộn không ít nên chắc chắn nó sẽ có sự thay đổi về nội dung. Cái cô gái được đính hôn với hắn kia là tên Vilie là đúng nhưng sau cô ta sẽ bị phế thôi chết vì tình yêu.

Vì may mắn nhất thời đoán đúng hướng đi của địch liền được tên bạo chúa mang theo bên mình còn đính hôn cùng cô ta cho cô ta quyền lực danh vọng và tiền bạc nhưng cô ta muốn hơn thế đó là tình yêu của hắn.

Ba lần chuốc thuốc hắn thất bại xong còn hại những người thân cận của hắn và cuối cùng chính thức cô ta bị gả cho một vị bá tước không tài không địa vị. Cuộc sống về sau của cô thì cậu không biết tác gải chỉ viết đến đây là hết rồi.

Tên bạo chúa sau này hình như sẽ bắt gặp nữ chính ở buổi chợ chiều sau khi phế cô hậu kia

“Cô gái với mái tóc vàng xinh đẹp lấp lánh dưới ánh nắng. Dịu dàng chuyên giúp đỡ những người nghèo khổ. Cô chìa ra chiếc bánh mỳ cho một cậu nhóc ăn xin tội nghiệp nở một nụ cười tươi như hoa đôi mắt xanh lá tràn đầy sự hiền từ nhìn vào cậu nhóc khiến cậu bé ngượng ngùng. Còn vị hoàng đế chứng kiến mọi chuyện rơi vào vẻ xinh đẹp hiền lành đó say mê không lối về……”

(1 đoạn trích của nhân vậy chính)

Nội dung cốt truyện hình như là vậy Dylan vừa ăn bánh quy vừa nghĩ chắc còn xa lắm nhỉ phải phế xong cô hậu tạm thời kia rồi mới bắt đầu gặp nhỉ. Thở dài không biết cậu có chết không aaaaa.

Đang mải suy nghĩ cậu đã bước ra khỏi nơi tổ chức tiệc và đã đi sau vào vườn hoa của cung điện. Đôi mắt hai màu lấp lánh dưới ánh trăng nhìn say mê vào đài phun nước to lớn trước mặt. Nhìn xung quanh không có người cậu cởi giày ra may mà Willian với Lilid đang bận tiếp mấy người quen nên cậu mới có thể ra đây một mình cậu ghét nhất những bữa tiệc. Sắn ông quần lên cậu ngồi xuống ngâm chân trong nước sự mỏi mệt bay đi mất.

Nhìn ánh trăng lấp lánh chiếu lên mặt nước cậu ngây ngốc tại sao lại đẹp vậy nhỉ. Lấy chân quẫy nước phá vỡ ảo ảnh của ánh trăng rồi cười ngốc. Tự nhiên đằng sau có người xuất hiện cậu có chút giật mình nhưng nhìn kỹ người đó thật sự rất đẹp trai nha mà nét đẹp này thật quen thuộc mà cậu không thể nhớ ra nổi là ai.

Mỉm cười xã giao cậu nhấc chân đang ngâm trong nước ra kéo ống quần xuống nhìn người đàn ông kia nói

-“Xin lỗi tôi có hơi thất lễ tôi không biết sẽ có người đến đây”

Người kia chỉ nhìn cậu hơi cau mày cặp đồng tử đỏ rực khẽ có tia chấn động vụt qua. Anh ta không đáp lại lời cậu xoay lưng rời đi. Cậu vẫn không biết tên đẹp trai này bị gì mà lại khó chịu với mình nhưng cũng mặc kệ. Đợi chân khô ráo cậu đi giày vào và quay lại bữa tiệc để tạm biệt và xin phép về sớm hơn.

Quay lại bữa tiệc mọi người ai muốn về sớm thì cũng đều nên xin phép chủ tiệc mới rời đi. Theo phép lịch sự cậu đi đến phòng nơi mà hoàng đế và hoàng hậu nghỉ ngơi trong bữa tiệc. Gõ cửa thì có giọng truyền ra cho phép cậu vào.

Nhanh lẹ cậu đi vào nhưng đập vào mắt Dylan là người đàn ông vừa nãy hoá ra cậu đã đụng mặt tên bạo chúa. Run rẩy một hồi cậu hít một ngụm khí đi lại gần hắn sau đó cúi chào tạm biệt. Thấy vị hoàng hậu tương lai kia nhìn mình cậu cười nhẹ đưa tay ra đợi cô gái nắm lấy tay mình cậu nhẹ hôn lên.

Xong việc xin phép rời đi cậu như chạy trốn vội vàng đi ra ngoài và biến mất khỏi bữa tiệc. Lilid và Willian biết cậu về thì có chút muốn giữ nhưng bọn họ biết cậu ghét tiệc tùng với cái mặt như người sắp chết kia của Dylan liền nhanh chóng tạm biệt cậu.

Lên xe ngựa Dylan ép mình bình tĩnh cả người cậu run lên thật sợ. Mặc dù hắn chưa làm gì cậu nhưng cái cảm giác giống đối mặt với cái chết thật là khiến Dylan run muốn ngất xỉu a.
Chương trước Chương tiếp
Loading...