Anh Động Tâm

Chương 32: Thăm bệnh



Edit: meowluoi

Hai ngày nay Thích Mẫn Hạo hơi buồn rầu.

Dựa theo hứa hẹn lần trước, anh ta liên lạc với vài người bạn trong giới, muốn lấy cuộn phim từ tay đạo diễn, không ngờ tên kia lại ra sức từ chối, thế nào cũng không chịu đưa cuộn phim hôm đó ra. Ầm ĩ mộtlúc, cuối cùng ông ta mới nói, cuộn phim kia đã bị người ta xóa, không còn gì để xem.

Nghe lời này Thích Mẫn Hạo cười lạnh: Xóa rồi sao? Bảo ông đưa, ông nói bị người ta xóa mất rồi, lừa quỷ à?

anh ta đoán, đạo diễn này tám phần là do thế lực phía sau Trịnh Ái Viện quản chế, cố ý bao che. Dù sao, đắc tội với một nhân vật mới, căn bản không là chuyện gì. Nếu động vào một nữ minh tinh có bối cảnh, chuyện đó không được.

Nhìn anh ta thở dài, Mạc Minh nhịn không được lên tiếng.

“Cậu có thể có tinh thần hơn một chút được không?”

Thích Mẫn Hạo ai oán liếc nhìn anh một cái.

“Tớ cũng muốn vậy. Nhưng vừa nghĩ tới tớ sắp trở thành người thất tín, trong lòng tớ cảm thấy khôngthoải mái.”

Mạc Minh không lên tiếng, chỉ lạnh lùng ngồi ở ghế phụ.

Thích Mẫn Hạo thấy anh không lạnh nhạt lại nói tiếp, người nào đó nhỏ mọn bắt đầu.

“Này, tớ bảo, hay là cậu thử một chút xem?”

Mạc Minh không thèm để ý.

“thật ra, tớ gặp cô nương kia một lần, người đó rất xinh đẹp, lại rất thân thiết với Kỳ Diệu. Chúng ta nên giúp người nhà.” Thích Mẫn Hạo kiên nhẫn nói, cuối cùng chỉ đổi lấy một cái liếc mắt của người bên cạnh.

“Thế nên, cậu vừa ý cô bé xinh đẹp kia sao?” Nếu đối phương đã mở lời, vậy anh cũng nên nói một câu.

“nói bậy gì đó? Tớ có suy nghĩ nông cạn như vậy sao?” Thích Mẫn Hạo nóng nẩy, tuy đang lái xe nhưng nhịn không được nói, “Tuy cô nương kia là loại mà tớ thích…. A thôi, đều nói linh tinh theo cậu. Tớ nóilà, trước kia không phải là cậu thường nhắc tới, nói giới giải trí đều dùng quy tắc ngầm sao, chướng khí thì mù mịt, rất phiền lòng. Bây giờ có một người mới, cậu là tiền bối, không nên giúp người ta một tay sao?” Thấy phía trước đèn đỏ sáng, anh ta dừng lại, kịp thời giẫm chân ga, “Hơn nữa, đây còn là bạn tốt của Kỳ Diệu, coi như là nể mặt Kỳ Diệu, làm người tốt đi.”

“Tại sao tớ phải nể mặt cô ấy.”

“Này cậu…” Thích Mẫn Hạo bị anh nói như vậy lại tiếp lời, “Chỉ bằng cô ấy tận tâm tận lực chăm sóc con trai cậu, còn làm đồ ăn ngon cho cậu ăn!”

“Chăm sóc đứa bé là công việc của cô ấy, tớ đưa cho cô ấy tiền lương.”

“Thế làm cho cậu ăn thì sao? trên hợp đồng không có nói, ‘Trợ lý riêng’ còn phải làm đồ ăn ngon cho ông chủ.”

“…” Ảnh đế quốc dân không phản bác được.

“Tục ngữ nói đúng, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Cậu không thể có đi có lại một chút được sao?”

“…” Ảnh đế quốc dân không được tự nhiên.

“Chậc chậc… Kỳ Diệu của chúng ta thật đáng thương, một cô nương trẻ tuổi như thế, mỗi ngày chăm sóc hai đứa bé năm tuổi, lại đi bệnh viện chăm sóc bạn, còn quan tâm mình có thể lấy được công đạo thay bạn mình không… Ai nha, tớ thấy hai ngày nay cô ấy gầy đi. Vốn là người mềm mại yếu ớt, bây giờ nhìn nhỏ hơn, càng giống học sinh cấp 3.”

“…” Trong đầu ảnh đế quốc dân lại hiện lên hình ảnh tiểu nha đầu nhu nhược không nơi nương tựa.

“Cũng chỉ có cậu là người tâm địa sắt đá mới có thể không hợp tác như vậy.”

nói đến đây, Thích Mẫn Hạo cố làm ra vẻ khinh bỉ liếc Mạc Minh một cái.

“… một ngày nào đó tớ không cần người đại diện nữa, cậu đi làm biên kịch cũng không tồi.”

“Hả?” Nghe nghệ sĩ nhà mình râu ông nọ cắm cằm bà kia nói xong, Thích Mẫn Hạo tất nhiên không hiểu ra sao.

“Chuyên môn chịu trách nhiệm viết lời kịch.”

“…”

Lúc này, đến lượt Thích Mẫn Hạo im lặng không còn gì đế nói.

một lát sau, đèn xanh sáng, anh ta đánh tay lái, quẹo vào khúc ngoặt, còn mở miệng nói.

“nói thật, tí nữa tớ đưa cậu về sẽ tới bệnh viện một chuyến, cậu có phải nên dứt khoát đi cùng với tớ không?”

Tại sao tớ phải đi theo?

Nếu như bình thường, Mạc Minh nhất định không chút nghĩ ngợi trả lời anh ta một câu, nhưng lúc này, ma xui quỷ khiên anh lại trầm mặc.

“không nói lời nào, tớ coi như là cậu đồng ý.”

Thích Mẫn Hạo nói xong lời này, thấy Mạc Minh không trả lời. anh ta nhếch môi cười một tiếng, nhanh chóng đánh tay lái thẳng đến bệnh viện.

Nửa tiếng sau, trong hành lang bệnh viện xuất hiện một người đàn ông đeo khẩu trang mang kính râm.

Gần đây người đàn ông đeo khẩu trang không còn kỳ lạ nữa, thế nên mọi người không chú ý tới, khôngcó fan cuồng của ảnh đế.

Vì vậy, Mạc Minh và Thích Mẫn Hạo thuận lợi đi vào một gian phòng, nhìn cô nương trên giường bệnh gặm táo.

“Tớ giúp cậu cắt táo ra không được sao?”

“không cần phiền toái như vậy chứ? Tớ gặm như vậy cũng được mà?”

Vừa dứt lời, Tề Tâm Hân cắn một miếng táo kêu “Răng rắc”, vừa vặn nhìn thấy Thích Mẫn Hạo đẩy cửa vào.

“Khụ - - khụ khụ - -” miếng tạo bị nghẹn trong cổ họng cô ấy.

“Ai nha! Bảo cậu ăn từ từ thôi, cậu cứ không nghe cơ.”

“không phải… Khụ, khụ khụ…” Tề Tâm Hân tranh thủ chỉ chỉ cửa phòng, cố gắng nuốt miếng táo trôi xuống.

“Làm gì thế?” Kỳ Diệu thuận theo ngón tay cô ấy quay đầu lại, ngoài ý muốn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Phản ứng điện quang, cô chỉ cảm thấy hai con ngươi muốn rớt xuống.

Kỳ Diệu đứng dậy nhìn hai người đàn ông im lặng không lên tiếng, mặt mày hớn hở.

“Tề tiểu thư, bọn tôi tới thăm cô.”

Tề Tâm Hân lục tìm trí nhớ, vì vậy, cô ấy không quên người đàn ông này hai ngày trước từng tới thăm cô ấy - - nhưng mà, anh vào nhà không bao giờ gõ cửa trước sao? Hù chết người ấy?

thật vất vả uống vài ngụm nước sau đó tỉnh táo lại, Tề Tâm Hân nuốt nước miếng, sắc mặt không đổi nhìn chăm chú gương mặt cười tủm tỉm kia.

Nhịn xuống, nhịn xuống, là bạn của Kỳ Diệu, là quan tâm nên đến thăm cô, cô không thể mở miệng nóianh ta.

Vừa nghĩ tới vậy, cô ấy cố gắng tươi cười với Thích Mẫn Hạo, ánh mắt nhìn người đàn ông phía sau.

Người nào kia… Che mặt thành như vậy, thần thần bí bí.

Tề Tâm Hân quan sát từ trên xuống dưới, đồng thời đầu Kỳ Diệu có chút kẹt.

Tình huống gì đây? Mạc tiên sinh… sao lại đến thăm Tâm Hân? không lẽ… là anh Thích lôi kéo anh đến?

Tiểu cô nương này xem như đoán đúng một nửa, một lát sau, cô nghe được Thích Mẫn Hạo mở miệng giới thiệu: “Người này là bạn của tôi, cũng là bạn của Kỳ Diệu, đi ngang qua đây nên tiện đường vào thăm cô.”

nói xong, anh lại nghiêng đầu nhìn Mạc Minh chưa tháo khẩu trang và mắt kính: “Đây là chị em tốt của Kỳ Diệu mà tớ hay nhắc đến, cô ấy là Tề Tâm Hân.”

“Xin chào.”

“Xin chào…”

Nghe hai người chào hỏi lẫn nhau, Kỳ Diệu cảm thấy có chỗ không thích hợp.

Đến cùng là… lạ ở chỗ nào?
Chương trước Chương tiếp
Loading...