Anh Đồng Tính Nhưng Lỡ Yêu Em Mất Rồi!

Chương 15



Vài ngày sau.

Sáng tại căn chòi hoang trong rừng.

Ngân đang ngồi nướng nấm ăn lót dạ cho qua bữa, cô khẽ thở dài than vãn: “Mình thèm thịt gà quay, trà sữa, xúc xích nướng… Không biết ở đây tới chừng nào nữa, trời ơi mong cho có người đi ngang qua đây đi, chứ ở riếc đây chắc chết mất… Anh Cường ở bên Mỹ có biết em đang phải khổ nơi rừng sâu heo hút này không?...”

Ngân lại gắp nấm vừa thổi vừa ăn một cách ngon lành, rồi gấp lấy con cá nướng đã chín đem tới cho Nhi ăn. Nhi ngồi gần tảng đá to gần đó ôm Bánh Bột, làn tóc bay lòa xòa trong gió.

- Nhi ăn cá với nấm đi, mình mới vừa nướng xong đấy! Trời ơi, ở đây hoài, trình độ bắt cá của mình lên cả tá level. Bánh Bột vẫn còn ngủ sao? Nhi để Bánh Bột xuống cả giỏ tre này đi.

Ngân nói giọng đều đều, ánh mắt đầy sự quan tâm nhìn Bánh Bột.

Nhi nhẹ nhàng bỏ Bánh Bột xuống giỏ tre, nhìn thằng nhóc ngủ thấy mà thương khi phải sinh trong trong rừng núi hoang vu thế này, ngay cả một quần áo cũng không có chỉ quấn tạm cái áo khoác len của Nhi.

- Này Ngân, chúng ta cứ ở nơi này hoài mình sợ không tốt cho sự phát triển của Bánh Bột. Hay là chúng ta đi tìm đường ra khỏi đây chứ chờ có người thì e rằng không ổn đâu!

Nhi nhìn Ngân nói giọng đều đều, nét mặt nghiêm túc.

- Bánh Bột còn quá nhỏ, mình sợ nhóc sẽ không chịu được lúc chúng đi tìm đường đâu. Hay đợi thêm một hay hai tháng nữa. Mà Nhi này, mình chợt nhớ ra và thắc mắc một điều, nếu cái ngày mà Nhi sắp sinh đây chắc chắn anh Duy sẽ bay về nước mà chăm sóc cho Nhi, nhưng nếu về mà không thấy Nhi đâu thì anh ấy đã ráo riết tìm Nhi rồi?

Ngân nói một mạch với vẻ mặt đa nghi khi chợt nhớ ra.

Nghe Ngân nói làm Nhi cũng thấy thắc mắc và khó hiểu, nếu anh về không thấy cô thì đã cho người tìm tung tích của cô rồi, cô nghĩ chắc anh cũng đang lo lắng cho cô lắm vì để tìm cô thật khó khăn khi mà không biết cô ở đâu.

- Mà bà Bảo Trâm đúng ác thật đó Nhi? Có khi nào bã đang ở cạnh cùng Duy không nhỉ, bịa đặt chuyện chúng ta đã chết chăng… Thôi dẹp đi, giờ suy nghĩ nhiều cũng vô ích thôi phải không Bánh Bột, nhìn con ngủ ngon quá đi mất!

Ngân mỉm cười nói cho qua, đưa tay vuốt nhẹ bờ má của Bánh Bột mà cảm thấy đắng lòng và xót xa.

- Duy, tao mỏi chân quá rồi! Dừng chân nghỉ xíu đi!

Cường càu nhàu tựa vào cái cây to gần đó thở hồng hộc, mồ hôi thấm đẫm trên trán. Anh mở chai nước tu một hơi đến nữa chai vì khát.

- Không biết chúng ta có đi tìm đúng hướng không nữa, ở trong khu rừng này cũng đã gần hai ngày rồi!

Duy nói giọng đều đều, ánh mắt vừa hoang mang vừa lo lắng lướt nhìn xung quanh, toàn bộ chỉ là cây với bụi rậm cùng con đường mòn sỏi đá nhưng anh lại nghe thấy tiếng nước suối chảy róc rách gần đây.

Những người theo anh đều cũng đã thấm mệt khi mà phải đi từ lúc sáng sớm, bỏ lại cái du thuyền ở con sông Cấm mà chưa quay trở lại.

Cường thì đứng bất thần như người mất hồn thì chợt anh nhìn thấy có làn khói trắng bay mập mờ ở phía trước, anh còn nhìn thấp thoáng phía xa đó có một căn chòi nhỏ, anh vội vẫy tay Duy nói:

- Ê Duy, hình như phía trước kia có cái chòi hay sao đấy, thấy khói trắng chắc có lẽ đốt lửa, có người sống đấy mày.

Duy nheo mắt nhìn, có lẽ lời Cường nói là đúng nên đáp:

- Vậy thì tới đó xem thử sao! Đi thôi!

Nói rồi, Duy nhấc chân đi cùng với Cường với một vài người tới đó xem thử như thế nào, sẵn tiện có thể xin ở lại tá túc nghỉ ngơi.

Vừa đi ra khỏi chỗ cánh rừng đó thì chợt Duy và Cường đứng sựng lại, đôi đồng tử giãn rộng đầy sự ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.

Trong khi đó, Nhi thì đang ngồi bẻ củi khô xếp gọn lại thành một đống để dành tối đốt vừa trông coi Bánh Bột, còn Ngân thì ngồi ở chõm đá cách Nhi một khoảng tước tre đan giỏ.

- Á…

Ngân thốt lên làm rơi cái ống tre xuống khi không may tre cứa vào tay chảy máu, cô nhăn mặt lại vì đau. Cô nhăn nhó nói:

- Đau quá đi, mình bị đứt tay rồi Nhi ơi!

Ngân định ấn tay vào áo chậm máu thì bất ngờ Cường đi tới kéo tay cô lại, nắm chặt lấy làm cô giật mình đứng phắt dậy, ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn anh bỗng chốc tuôn ra những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cường ôm chầm lấy cô trong niềm vui buồn lẫn lộn, Ngân khóc nấc lên thành tiếng mà nói không rõ chữ:

- Là anh phải không, Cường?... Sao giờ anh mới tới vậy? Anh có biết em sợ lắm không?

- Anh xin lỗi! Thật may là đã tìm được em!

Cường nghẹn ngào nói, đưa tay vuốt lấy mái tóc xơ rối của cô mà không kìm nén được cảm xúc này.

Nhi như đứng hình nhìn Duy đi dần tới chỗ cô, cô không tin người con trai đó lại đến đây và tìm ra cô. Một giọt nước mắt mặn chát chảy trên khuôn mặt hốc hác gầy gò của cô, trái tim cô giờ đây như loạn nhịp. Cô không chần chừ gì nữa mà chạy đến nơi anh đang giang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Nhi cảm thấy nghẹn đắng cả cổ họng không biết nói nên thành lời. Duy khẽ buông nhẹ cô ra, đưa tay sờ lấy bờ má của cô, lau đi giọt nước mắt mà cảm thấy xót xa vô cùng, ánh mắt anh chợt ngấn động những giọt lệ nơi khóe mi tưởng chừng sắp rơi. Anh trầm giọng nói:

- Nhìn em gầy quá! Anh xin lỗi vì không tìm ra em sớm hơn!

- Anh không cần xin lỗi, em hiểu mà! Anh hay xem Bánh Bột của chúng ta đi!

Nhi nói rồi vội quay người bế Bánh Bột lên mỉm cười nhìn ánh mắt chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn lại gần Duy. Anh đưa tay bế Bánh Bột vào lòng mà cảm thấy có lỗi với Nhi và con vô cùng khi sinh con trong một nơi hẻo lánh không bóng người, ánh mắt anh trìu mến đầy sự yêu thương dành cho nhóc con, đôi mắt long lanh nhóc nhìn anh cùng đôi môi nhỏ bé đang cười với anh.

- Nhìn thằng nhóc giống mày y đúc hồi nhỏ đấy, cái tấm hình mà mẹ mày chụp lại mày cũng cỡ này này. Con của mày là con trai chứ không phải là con gái tên Công Anh đó.

Cường nói giọng đùa, miệng cười tươi xua tan bao mọi lo lắng, đưa tay sờ lấy bờ má đáng yêu của Bánh Bột.

- Chúng ta về nhà thôi!

Duy lên tiếng rồi cùng Nhi, Ngân và Cường rời khỏi đây.

Một thời gian sau.

Tại cánh đồng hoa cải, Nhi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ nhìn ngắm bầu trời xanh bao la bất tận, cùng cánh đồng hoa cả nở vàng rộ, khung cảnh nơi đây vô cùng yên bình và thoải mái.

Cô nở cười tươi tỏa nắng nhìn Duy đang chơi vui vẻ cùng Bánh Bột, cô lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc của hai cha con, tại vì Duy mới bên Mỹ về hôm qua nên cô phải tranh thủ giữ những kỉ niệm đẹp này.

- Em chụp lén anh đấy hả?

Duy đi tới nói, ngồi xuống bên cạnh Nhi, để Bánh Bột chơi với chú cún con.

- Em chỉ muốn có những tấm hình đẹp của anh và con thôi mà. Anh ở bên Mỹ lâu lâu mới về nên phải tranh thủ thứ, anh đi Mỹ cũng được 4 năm rồi chứ còn gì.

Nhi nhẹ giọng nói đều đều, bĩu môi thở dài.

- Nhi này, anh sẽ không qua Mỹ nữa, về đây lập nghiệp luôn. Anh cũng đã khẳng định được bản thân mình muốn gì, anh đã là một bác sĩ nên anh nghĩ về đây làm sẽ tốt hơn tiện chăm sóc cho em và con.

Nhi nghe anh nói không tin đây là sự thật, ánh mắt nhìn anh đầy bất ngờ, nhẹ giọng nói:

- Anh nói thật sao? Anh sẽ không qua Mỹ nữa hả? Nếu như vậy Bánh Bột sẽ không cần phải nhìn ba và nói chuyện với ba qua điện thoại nữa.

- Dù sao về đây ở cũng tốt hơn!

Duy trầm giọng nói, mỉm cười nhìn Nhi, nắm lấy tay cô.

Bánh Bột lững thững đi tới chỗ Duy, ánh mắt long lanh đáng yêu rươm rướm nước mắt, đưa bàn tay nhỏ bé bị sướt một đường nhỏ rỉ máu trước mặt Duy bập bẹ nói:

- Ba Duy ơi, tay con đau lắm!

- Con bị sao vậy hả? Sao lại để tay bị sướt một thế hả, Bánh Bột?

Nhi lo lắng hỏi, nắm lấy bàn tay nhỏ của Bánh Bột.

Duy đứng dậy bế Bánh Bột ngồi xuống ghế bên cạnh Nhi, anh khẽ cúi người khụy một chân xuống, ánh mắt trìu mến nhìn Bánh Bột, đưa tay xoa đầu nhóc nói:

- Để ba sơ cứu vết thương cho con, sẽ không đau đâu!

- Ba là bác sĩ phải không ba? Mẹ Nhi nói với con như vậy đấy!

Nhóc nói giọng vô cùng dễ thương nhưng còn hơi lấp bấp.

- Ừ, ba là bác sĩ!

Duy cười khi nghe Bánh Bột nói vậy, cầm lấy khăn mùi xoa lau nhẹ bàn tay của Bánh Bột. Nhi chỉ ngồi nhìn Duy và Bánh Bột mà cảm thấy lòng mình tràn đầy những cảm vừa nhẹ nhàng vừa chứa đựng sự hạnh phúc viên mãn.

- Gia đình bọn bay định đưa nhau đi trốn đấy à? Này, Duy! Sao mày lại làm thủ tục về nước luôn mà không nói tao một tiếng, bạn bè phải có nhau chứ?

Duy và Nhi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Cường với Ngân khi họ đang đi tới đây. Cường nắm tay Ngân đứng nhìn Duy và Nhi nụ cười thật tươi.

- Thì tao tưởng mày cùng ở bên Mỹ cùng với Ngân luôn, vì mày cũng là bác sĩ nổi tiếng tại bệnh viện bên đấy mà.

Duy đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.

- Nhưng tao không có mày làm cùng đội, làm sao mình tao gánh nổi. Thôi bỏ đi, công nhận mày chọn chỗ ở cũng lý tưởng đấy.

- Anh này, hay mình cũng xây nhà ở đây đi. Nơi đây đẹp thật đấy!

Ngân nhìn Cường mỉm cười nói.

- Vậy là gia đình chúng ta sẽ không được yên bình rồi!

Nhi lên tiếng nói giọng đùa.

Và những ngày tháng đã qua một cách lặng lẽ, rồi họ cũng được hạnh phúc bên nhau trong tiếng cười rộn rã của tiết trời mát mẻ này, họ đã trải qua cái tuổi thanh xuân đầy vấp ngã để rồi có những bước tiến để bắt đầu lại từ đầu.

(the end)
Chương trước
Loading...