Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian

Chương 1: Mở đầu



Viện y học bệnh viện trực thuộc đại học A, thành phố A.

Hành lang khu nội trú có chút vắng lạnh, đầu cuối chỉ có một chùm ánh mặt trời chiếu vào dọc theo cửa sổ. Chùm ánh sáng này xuyên qua những dây thường xuân xanh biếc nối tiếp nhau bên cửa sổ.

Tiếng bước chân của cô cứ rõ ràng dọc theo đường đi.

Mãi cho đến cuối hành lang, Ứng Như Ước mới dừng lại trước cửa phòng bệnh bên trái, liếc nhìn khung cửa —— số 16 khu một khoa ngoại.

Cô gõ cửa phòng một cái rồi đẩy cửa vào.

Đây là một phòng bệnh đơn giản, thiết bị đầy đủ ngay ngắn. Liếc mắt nhìn qua, màu trắng trong phòng bệnh khiến ánh mặt trời chiếu xuống càng thêm sáng rỡ, an bình nhưng tĩnh lặng.

Ứng Như Ước thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi vào bệnh nhân đang tựa vào gối lật sách trên giường.

Vị bệnh nhân này là ông trùm bất động sản tiếng tắm lừng lẫy của thành phố A bị ung thư dạ dày. Sau khi nằm viện, căn phòng bệnh số 16 này lập tức giống như phòng tiếp khách, mỗi ngày nghênh tới tiễn đi không ít nhân vật mà trước kia chỉ có thể nhìn thấy trên tạp chí tài chính – kinh tế.

Như Ước đã từng nghe y tá phòng bệnh này nói thầm với nhau, nói ông không phối hợp với việc điều trị. Dù tình hình thân thể ngày càng sa sút nhưng vẫn không quên được công việc, không thiếu được xã giao, ngăn cũng không ngăn được.

Bởi vì bệnh tình càng ngày càng gay go nên thời gian phẫu thuật được sắp xếp vào đúng hai giờ chiều mai. Bác sĩ mổ chính là chuyên gia từ Viện y học bệnh viện trực thuộc đại học S do bệnh nhân mời tới, hôm nay đúng lúc cô thay ca nên đã bỏ lỡ cơ hội chạm mặc với vị bác sĩ này.

Chờ Ứng Như Ước đi tới đứng lại trước giường bệnh, đang muốn mở miệng nói chuyện thì trong nhà vệ sinh của phòng bệnh đơn chợt vang lên tiếng nước chảy róc rách khiến cô liếc mắt nhìn qua. Ánh sáng nơi khóe mắt có thể nhìn thấy bóng dáng thon dài của một người đàn ông.

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ thông gió sau lưng anh khiến mặt đất sáng chói.

Ứng Như Ước thu hồi tầm mắt, thả bệnh lệ trong tay xuống, điều chỉnh lại vẻ mặt nhìn bệnh nhân cười cười: "Ông khỏe chứ, tôi là bác sĩ gây mê - Ứng Như Ước."

(*): Những quy định khi phẫu thuật

Tiếng nói vừa dứt, tiếng nước trong phòng vệ sinh cũng dừng lại.

Lỗ tai của Ứng Như Ước không tự chủ cũng hoạt động theo, dừng một chút, không nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng động gì nữa mới tiếp tục nói: "Bởi vì ngày mai phẫu thuật cho nên tôi tới hỏi tình trạng cơ bản của ông một chút, xin hỏi ai là người ký giấy cam kết?"

Thấy bệnh nhân mặt lộ vẻ nghi ngờ, Ứng Như Ước mở bệnh lệ ra, đọc lại nội dung phẫu thuật thông thường đã được thông báo trước đó.

Chờ đến khi nói xong, lời của cô chuyển một cái, trong giọng nói vốn có chút lành lạnh bỗng mềm mại vài phần: "Bởi vì trước ông có tiền sử bị bệnh cao huyết áp nên mức độ nguy hiểm khi dùng thuốc mê để phẫu thuật là khá cao.” 

Vẻ mặt bệnh nhân vẫn kiên nhẫn nghe có chút nặng nề gật đầu một cái, khóe miệng mới vừa nhếch lên cũng hơi trầm xuống, tầm mắt lướt qua Ứng Như Ước nhìn về phía người đàn ông chẳng biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào: "Tôi nên nghe theo lời cậu."

Ứng Như Ước nghe tiếng nhìn lại.

Bóng dáng anh như cắt cả không gian màu trắng trong phòng bệnh thành mấy mảnh, người đàn ông đứng sau lưng cô một bên bả vai bị ánh mặt trời bao phủ, chiếu xuống khiến áo sơ mi màu lam nhạt của anh hơi tỏa sáng.

Anh cúi đầu, đang thong thả ung dung lau khô tay.

Ngón tay của anh thon dài, khớp xương rõ ràng, đường vân hơi nhạt, ngay cả trên tay da cũng hơi trắng. Anh tùy ý lật ống tay áo lên, đường cong lúc ngón tay hơi cong lên làm cho Ứng Như Ước thiếu chút nữa không dời mắt được.

Đây là một đôi tay của bác sĩ ngoại khoa.

Dáng vẻ khi cầm dao phẫu thuật của đôi này sợ rằng mấy cô gái trong phòng giải phẫu suốt ngày la hét mình tay không(*) cũng sẽ bị say mê......

(*): Người cuồng tay đẹp

Dù sao, ngay cả cô cũng không cách nào may mắn thoát khỏi.

Có lẽ là nhận thấy được tầm mắt nóng bỏng của cô rơi vào trên tay của anh, Ôn Cảnh Nhiên dừng động tác sửa sang ống tay áo lại, nhẹ nhàng cài nút tay áo. Thấy cô bị nút tay áo phản xạ ánh mặt trời chói mắt, anh lững thững bước lên trước lấy đi cả bộ bệnh lệ trong tay cô.

Ứng Như Ước bị phản xạ ánh mặt trời chiếu vào khiến cho hoa mắt, cô nhăn mày đưa tay đoạt lại bệnh lệ. Ngón tay mới vừa đụng vào ống tay áo xoắn lên của người đàn ông đã bị anh cầm, hơi lạnh lẽo từ đầu ngón tay của cô truyền thẳng đến tim, một cảm giác nguy cơ vô hình chạy lên từ dưới gót chân.

Cô nâng mắt, ánh mắt đông lạnh đối diện với tầm mắt đang cuối xuống của anh thì lập tức lộ vẻ sợ sệt.

Ánh sáng trong mắt của anh bị ánh mặt trời chiếu thành những đốm nho nhỏ, giống như những chiếc lá trên cây ngô đồng rơi xuống, trong phút chốc khóa lại toàn bộ lực chú ý của cô.

Ứng Như Ước còn chưa kịp dời tầm mắt thì anh đã buông tay cô ra, đôi tay đẹp hơi quá đáng đó đã trả bệnh lệ mới vừa rút đi trong tay cô lại trước mặt cô.

Khóe môi Ôn Cảnh Nhiên hơi chứ nụ cười, giọng nói lại cực kỳ mát lạnh: "Đã lâu không gặp, cô đàn em khóa dưới."

Đúng vậy, đã lâu không gặp.

Dù thế nào, Ứng Như Ước cũng không nghĩ ra, bác sĩ mổ chính của ca phẫu thuật đầu tiên trong kỳ thực tập lại là —— Ôn Cảnh Nhiên.
Chương tiếp
Loading...