Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian

Chương 45



Hôm nay khoa Ngoại cũng một phen hỗn loạn.

Vì gần ngã tư đường chỗ bệnh viện trực thuộc đại học S xảy ra tai nạn giao thông, khoa Ngoại lại có thêm hai ca mổ khẩn cấp.

Ôn Cảnh Nhiên vừa bận xong, vừa về khoa còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã nhận được điện thoại của lão tổng khoa Ngoại, giọng rất cấp bách: “Bên Phụ khoa có một bệnh nhân nghi ngờ ung thư di căn, bây giờ cậu đến phòng mổ chẩn đoán gấp.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Ôn Cảnh Nhiên giơ tay lên xem đồng hồ, vặn nắp chai nước khoáng uống nhanh một ngụm, cổ họng được nước thấm qua đã dịu lại nhiều.

Anh tiện tay đặt chai nước đã được vặn nắp xuống gần bàn máy tính, không hề ngừng nghỉ mà chạy ngay tới phòng mổ.

Vừa thay đồ phẫu thuật xong, hai tay đã được khử trùng, Ôn Cảnh Nhiên giơ hai tay lên, bước vào trong phòng mổ.

Bác sĩ y tá đang nói chuyện như được ấn nút tạm dừng cùng lúc, lần lượt im lặng, quay sang nhìn.

Ứng Như Ước cũng không ngoại lệ, cô ngẩng lên, ánh mắt chiếu vào bóng dáng cao lớn đang bước tới.

Ôn Cảnh Nhiên mặc đồ phẫu thuật màu xanh lục nhạt, ngũ quan tuấn tú bị khẩu trang che khuất chỉ còn lại mày mắt và sống mũi cao thẳng.

Đô mắt đó dưới ánh đèn sáng rực của phòng mổ tựa như ánh mặt trời sáng nay cô nhìn thấy dưới chân núi trước khi họ rời khỏi núi Ly Thương, ngay cả những tầng mây mù cũng chẳng thể che khuất.

Có cô y tá nhanh nhẹn xé túi đựng găng tay vô trùng, Ôn Cảnh Nhiên mang găng tay vào, ánh mắt như không có gì xảy ra đảo quanh ca mổ một vòng, dừng lại ở Ứng Như Ước ngồi sau màn hình máy tính ở cách đó mấy bước.

Gần một ngày chưa nhìn thấy cô, ánh mắt Ôn Cảnh Nhiên không kìm được dừng lại vài giây, rồi mới kiềm chế, bình thản rời đi, đến trước bàn mổ, chuyên tâm vào công việc.

Cô y tá ở gần Ôn Cảnh Nhiên nhất chú ý đến ánh mắt của anh, thuận theo hướng mắt nhìn về phía Ứng Như Ước, bác sĩ gây mê mới này đang cúi đầu ghi chép những triệu chứng cơ bản của bệnh nhân, vô cùng chăm chú.

Bỗng cô ta có cảm giác kỳ lạ… Bác sĩ Ôn lúc nãy nhìn ai nhỉ?

Bác sĩ Phụ khoa đợi anh một lúc, khi Ôn Cảnh Nhiên đến trước bàn mổ, mới báo cáo đơn giản về tình trạng bệnh nhân: “Bệnh nhân vì không có thai nên đến bệnh viện ta kiểm tra, siêu âm cho thấy có u trong ổ bụng, ban nãy trong quá trình phẫu thuật, kết quả hiển thị khối u là ác tính. Chúng tôi đã chuyển sang cắt bỏ toàn bộ tử cung trong bụng, lúc kiểm tra phát hiện phần ruột có khối u, nghi ngờ di căn, nên đã mời khoa Ngoại của các anh vào hội chẩn.”

“Được.” Anh ngước mắt, trao đổi ánh mắt với bác sĩ Phụ khoa, lúc lên tiếng thì giọng nói đã nói cả một ngày trở nên khàn khàn: “Tôi biết rồi.”

Nghe thế, Ứng Như Ước ngẩng lên, nhìn anh.

Anh vừa đến, sự náo nhiệt trong phòng mổ trong chớp mắt bỗng biến mất, như ảo ảnh thành phố trên sa mạc hoang vắng.

Không ai dám nói năng tùy tiện, cũng không dám nói về đời tư của bệnh nhân trước mặt anh, chỉ sợ chọc vào giới hạn của bác sĩ Ôn làm anh không vui.

Ôn Cảnh Nhiên bắt tay vào việc, kiểm tra kỹ khối u ở phần ruột, vừa quay lại, thấy bác sĩ Phụ khoa nín thở, nhìn anh vẻ căng thẳng, anh gật nhẹ đầu, xác nhận là ung thư di căn.

Trong phòng mổ bỗng chốc tĩnh lặng như tờ.

Đây có lẽ là bệnh nhân thảm nhất trong ngày hôm nay, vốn vì không mang thai nên cầu cứu bác sĩ tứ phương, thuốc đắng như thế mà cũng kiên trì uống mấy năm trời, kết quả bây giờ toàn bộ tử cung đã bị cắt, lại còn…

Cô y tá vừa ra ngoài thông báo cho người nhà bệnh nhân ký tên đồng ý mổ bỗng đỏ hoe mắt: “Người nhà bệnh nhân lúc ký tên đồng ý phẫu thuật đã khóc không thở nổi, lại lo cho sức khỏe bệnh nhân, vừa tuyệt vọng cô ấy cắt bỏ tử cung xong sẽ không thể cứu vãn hôn nhân. Ông bà đã cao tuổi, ngón tay như cành cây khô, nắm tay tôi nhờ tôi và bác sĩ cứu bệnh nhân… Bây giờ, bây giờ lại…”

Nói đến cuối, cô dần dần nấc nghẹn.

Dù là y tá bác sĩ, đã quen cảnh sinh lão bệnh tử, nhưng đối diện với bệnh nhân đang nằm ở bờ vực sin tử vẫn cảm thấy đau lòng, thương tiếc.

Ôn Cảnh Nhiên bình thản ngẩng lên nhìn cô y tá mắt rưng rưng kia, trầm ngâm vài giây rồi dặn: “Bảo bác sĩ bên dưới in một bản thông báo phẫu thuật, rồi đến phòng khám nói với người nhà bệnh nhân về độ nguy hiểm và quá trình phẫu thuật.”

Anh đứng trước bàn mổ, bóng dáng trầm tư như một ngọn núi cao sừng sững, bất động.

Cô y tá nhanh chóng rời đi.

Ôn Cảnh Nhiên lúc này cũng quay đầu sang nhìn Ứng Như Ước ngồi sau máy gây mê, cô cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, ngồi đó cảm giác như không khí vậy.

Không nhìn thấy, nhưng ở đâu cũng tồn tại.

Trong lúc chờ đợi, bác sĩ Phụ khoa đã chủ động báo về tình trạng bệnh nhân cho Ôn Cảnh Nhiên biết: “Chính là thế, tình hình của bệnh nhân này thực sự khá cấp bách. Phẫu thuật đối với cô ấy là quỷ môn quan, đợi qua được ải này, cô ấy còn phải vượt qua một lần luyện ngục, cũng không biết cô ấy có thể nhìn thoáng được hay không.

Ứng Như Ước cảm thấy rất khó.

Dù sao chấp niệm của bệnh nhân này chính là sinh con cho chồng, dù cô ấy xuất phát từ ý muốn dùng đứa trẻ để níu kéo chồng mình, hay là mượn đứa trẻ để củng cố địa vị chính cung, hoặc thế này hoặc thế kia thôi.

Nhưng sau khi cô ấy mổ xong tỉnh lại, biết mình cả tử cung cũng bị cắt mất rồi, có lẽ sẽ suy sụp lắm.

Nếu trước kia không mang thai, cô ấy còn có thể cầu viện đủ mọi cách, thì sau này ngay cả an ủi chính mình cô ấy cũng chẳng thể làm được.

Ông chồng của cô còn đưa tình nhân đã mang thai về nhà rồi, đợi khi biết được cô bị cắt bỏ tử cung, e là hôn nhân này khó mà duy trì nữa…

Cũng đúng như lời bác sĩ Phụ khoa nói, bước qua chuyến quỷ môn quan này, cô ấy còn phải vượt qua một lần luyện ngục.

Phẫu thuật kết thúc, Ứng Như Ước đưa bệnh nhân về phòng hồi sức.

Bệnh nhân đã tỉnh, sau khi mở mắt ra, đôi mắt ấy như phủ một lớp bụi xám, ảm đạm đến mức gần như không nhìn rõ màu sắc ban đầu của đôi đồng tử.

Ứng Như Ước sợ kích thích cô ấy nên lúc nói chuyện cũng rất khẽ khàng, chỉ e bất cẩn sẽ làm kinh động đến linh hồn không biết đang phiêu dạt nơi nào của cô ấy.

Dặn dò xong những việc cần chú ý, lại lén nhờ y tá chăm sóc bệnh nhân này nhiều hơn, xong xuôi cô mới đóng cửa rời đi.

Ca mổ này trải qua sóng gió, bệnh tình của bệnh nhân như chuyến tàu vượt núi, lên xuống gập ghềnh.

Vì cần người nhà đồng ý ký tên vào giấy thông báo mổ, trong ca mổ lại đóng băng, đợi khi kết thúc xong, các y tá bác sĩ tham gia ca mổ đã sức cùng lực kiệt.

Đã qua giờ tan sở, sắc trời ngoài kia đã tối đen.

Như Ước cả ngày hôm nay gần như trải qua trong phòng mổ, đến lúc này mới mơ hồ cảm thấy sức lực toàn thân đã bị rút cạn, mệt mỏi vô cùng.

Cô bấm nút thang máy đi xuống, dựa vào vách tường chờ đợi, mắt trân trân nhìn số tầng hiển thị cứ nhảy xuống từng con số một.

Khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng “ding” báo hiệu thang máy tới, cô đứng thẳng, lặng lẽ đứng trước cửa chờ nó mở ra.

Cửa vừa mở, Như Ước ngước lên, đang định bước vào thì khựng lại, dừng mấy giây tại chỗ rồi cố tỏ vẻ bình thản chào hỏi người trong thang máy: “Trùng hợp quá.”

Ôn Cảnh Nhiên vừa tắm xong, toàn thân tỏa hương thơm nhàn nhạt, mấy sợi tóc còn ẩm khiến cả gương mặt anh càng trở nên tuấn tú như ngọc.

Anh tiến lên, đứng trước chỗ bấm nút, bấm nút tầng thượng.

Như Ước mệt tới độ đầu óc trống rỗng, vốn dĩ không quan tâm anh bấm nút tầng mấy, cám ơn rồi uể oải dựa người vào thanh vịn, ngẩng lên nhìn con số đang nhảy lên.

Cho đến khi…

Đến khi thang máy đi qua tầng của khoa cô công tác, con số vẫn nhảy lên, Ứng Như Ước mới chậm chạp nhận ra – không trùng hợp, anh chính là đến bắt cóc cô.

Khi cửa mở ra, Ôn Cảnh Nhiên đưa tay chặn một bên cửa, hơi hất cằm ra hiệu cho cô ra trước.

Không hề chuẩn bị cho việc bị bắt cóc thế này, Ứng Như Ước ai oán trừng nhìn anh, nhưng rốt cuộc thì… cô vẫn nghe lời mà ra khỏi thang máy trước.

Sân thượng là một khoảng đất trống rất lớn, có cả bãi đậu cho trực thăng.

Sắc trời đã đậm, trên sân thượng rộng lớn, gió lạnh gào thét thổi qua, Như Ước rùng mình, nghe tiếng bước chân Ôn Cảnh Nhiên thì định quay đầu lại, nhưng anh đã từ đằng sau ôm lấy cô vào lòng.

“Hôm nay sẽ tan sở muộn một chút.” Chóp mũi hơi lạnh của anh dụi dụi vào tai cô, “Mệt không?”

Ứng Như Ước vẫn chưa quen lắm với sự đụng chạm thân mật này, không nhịn được muốn né tránh sang bên: “Mệt.”

Không mệt mà được à…

Hôm qua trực thay nửa ca đêm cho Thẩm Linh Chi, khuya lại theo anh lên núi Ly Thương đợi mặt trời mọc, trên xe chỉ ngủ tạm bợ vài tiếng…

Khỏi phải nói sau khi ngủ dậy eo nhức lưng đau, đặc biệt là phần bả vai, như bị ai dùng điện chích cho mấy cái. Hôm nay lại tập trung quá nhiều ca mổ, mệt tới mức không muốn nhúc nhích từ lâu rồi, chỉ muốn về sớm nghỉ ngơi, cũng chẳng thiết ăn uống gì.

Ngón tay Ôn Cảnh Nhiên đặt sau gáy cô, sờ thấy chỗ xương cứng ngắc của cô, rồi xoa bóp vài cái không nặng không nhẹ, cuối cùng nhắc đến nguyên nhân đưa cô lên sân thượng: “Bệnh nhân ban nãy, em nghĩ thế nào?”

Ứng Như Ước nghe hỏi mà ù ù cạc cạc.

Cái gì mà nghĩ thế nào…

Cũng không thể hỏi cô bệnh nhân đó ngoại hình có đẹp không chứ nhỉ?

Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu vài giây, Ứng Như Ước bỗng thấy lóe lên, nghĩ thông suốt rồi.

Sau khi hiểu ra, cô lại có phần dở khóc dở cười.

Phải, nội tâm cô nhạy cảm, còn cực kỳ yếu đuối, nhưng đây cũng chỉ là bóng đen tâm lý mà cuộc hôn nhân của bố mẹ mang lại, không phải ai cũng có thể để lại vết sẹo trong trái tim vững chắc như bức tường thép của cô.

Từ bao giờ mà cô lại cho Ôn Cảnh Nhiên ảo giác rằng cô là người yếu đuối tới độ một chút thứ không tốt ngoài thế giới kia cũng đủ dẫn đến đại địa chấn trong tim cô vậy?

Thế là, Ứng Như Ước vô thức chọn cách giả ngây, cô mượn động tác xoay người lại để thoát khỏi vòng tay anh, cách một khoảng bằng sải tay, nhìn anh vẻ khổ sở: “Em vừa đưa cô ấy về phòng hồi sức, cô ấy tỉnh dậy không nói một câu nào, trong đôi mắt ảm đạm mờ đục như mắt của người già ấy. Bây giờ cô ấy còn chưa biết mình đã phẫu thuật cắt bỏ tử cung, nếu biết thì…”

Cô nhíu mày, rất nỗ lực diễn tả sự thương cảm, lo âu và không đành lòng của mình.

Nhưng chắc là bẩm sinh cô đã không có số làm diễn viên.

Lúc nói câu này tuy cũng chân thành dịu dàng, nhưng vẫn có cảm giác là cố ý tỏ ra như vậy.

Ôn Cảnh Nhiên nhìn cô cố tình nhíu mày quá đáng, ánh mắt lóe sáng, gần như cố ý tránh né ánh nhìn của anh, thì cũng không nói gì.

Ánh mắt để ý thấy tóc mai của cô bị gió thổi ép sát vào tai, anh tiến lên một bước, đưa tay che lấy tai cô.

Ứng Như Ước vụt im bặt.

Cô ngước lên, nhìn vào mắt anh, lúc lên tiếng đã hơi lắp bắp: “Sao… sao thế?”

Đôi mắt cô có một vẻ trong trẻo hiếm có sau lứa tuổi 26, trong vắt như thể chỉ cần vẽ gì thì cô sẽ nhìn thấy, như dòng suối trong vắt chảy giữa khe núi, giữa rừng rậm, còn có thể gợn sóng lấp lánh.

Bao năm rồi, đôi mắt cô vẫn thế, chỉ nhìn thôi đã đủ lấy mất hồn anh rồi.

Lòng bàn tay anh ấm áp phủ lên đôi tai lạnh ngắt của cô, không lâu sau đã làm đôi tai Ứng Như Ước đã đông cứng trở lại ấm áp như lúc đầu.

Anh cúi đầu, mượn ưu thế chiều cao nhìn xuống cô, bỗng nhắc đến một chủ đề không liên quan: “Một năm trước, trong bệnh viện xảy ra sự kiện ẩu đả với người nhà bệnh nhân, vì dính dáng quá nhiều người nên cần đến camera giám sát.”

Ứng Như Ước nín thở.

“Sau khi mở camera lên xem thì phát hiện…” Anh cố tình ỡm ờ, nói: “Có y tá bác sĩ đang yêu nhau buổi tối trực ban đã lén hẹn hò ở vườn hoa sau bệnh viện, còn quay được cảnh Ngụy Hòa leo tường phá hoại tài sản công cộng, những người lén lút tình cảm riêng tư cũng bị quay lại hết…”

Ứng Như Ước lặng lẽ nghe, bỗng thấy sởn da gà.

Cô không kìm được, nhích về phía anh, đợi anh tổng kết.

Quả nhiên, Ôn Cảnh Nhiên cúi xuống, ánh mắt thoáng nụ cười trộm, thong thả hỏi cô: “Em nói xem, hiện giờ có phải có người biết tin tức đang nhìn màn hình, xem chúng ta không?”

Ứng Như Ước nổi cáu, vô thức đẩy anh ra, chưa đợi ngón tay cô chạm vào vạt áo blouse, Ôn Cảnh Nhiên đã nắm tay cô, thuận thế ôm cô vào lòng, cười xấu xa: “Dọa em thôi, trên sân thượng không có.”

Ứng Như Ước: “…” Shit!!!

(Lời tác giả: Bác sĩ Ôn anh phạm quy rồi!)
Chương trước Chương tiếp
Loading...