Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 11: Bức Tường Lớn.



Vào một buổi sáng đẹp trời, họ như bao đôi tình nhân khác lại được ở bên nhau cùng nhau đi ăn sáng, tản bộ… cùng nắm tay nhau băng qua những đoạn đường tấp nập người qua lại… họ vừa đi vừa trò chuyện nô đùa, quấn quýt lây nhau như hai đôi uyên ương ở thời kỳ xuân thì.

Tuy họ có chênh lệch nhau về tuổi tác không nhiều cũng chẳng ít, với Ngọc Lan một thiếu nữ mới lớn rung động đầu đời rất mãnh liệt thì Cao Phong người đàn ông phong trần của thời gian lại lịch lãm nghiêm hậu… nhưng đã bước vào tình yêu họ lại hòa mình như những đôi tình nhân khác, không phân biệt sang hèn hay tuổi tác thời gian… chỉ biết yêu và tận hưởng hạnh phúc mình đang có… chỉ vậy thôi thi thoảng họ lại trao cho nhau những nụ hôn tình tứ…

– Ông chủ mình đi đâu tiếp đây ạ?

– Đến công ty đi, tôi có việc.

Tài xế riêng của vợ chồng ông Huỳnh, hôm nay có việc bên ngoài nên ông Huỳnh ra khỏi nhà khá sớm. Ngồi trong xe ông Huỳnh nhìn ra ngoài thấy đường xá bây giờ thay đổi nhiều quá, đi qua đoạn đường cổ dành cho những cặp tình nhân thường hay đi bộ, ông Huỳnh mỉm cười vui vẻ.

– Tuổi trẻ bây giờ thật thích, yêu đương tự do thoải mái không như chúng tôi ngày xưa đến gặp nhau cũng còn phải lén lút.

– Vâng, ngày xưa ăn còn chưa lo đủ sao nghĩ tới gì nhiều được ông.

– …

Ông Huỳnh mắt mơ màng nhìn những cặp tình nhân đang quấn quýt bên nhau, thoáng trong lòng ông lại nghĩ tới chuyện ngày xưa của mình với Ánh Nguyệt. Bắt chợt ánh mắt ông mở tròn tỉnh dậy khỏi giấc mộng ” Ủa, Ngọc Lan và Cao Phong”, ông tưởng mình chỉ hoa mắt rồi nhìn nhầm ông tháo mắt kính lấy vạt áo lau lau rồi dụi dụi hai mắt… nhưng không nhầm mà đúng là Cao Phong và Ngọc Lan đang ôm nhau đi trên đường.

Ông bảo tài xế cho xe chạy chậm lại để xem thế nào, thực sự những gì ông nhìn thấy không thể tin nổi đây là sự thật không phải anh em đi với nhau mà là cặp tình nhân đi với nhau thì đúng hơn, cả hai cùng vui đùa ôm hôn như những người khác…

Tim ông bắt đầu thấy nhói nhói nhưng không nói gì sợ tài xế biết hai chúng nó đang đi với nhau, bởi ông lo sợ bà Ánh Nguyệt biết được sợ cú sốc sẽ làm bà ngất mất:

– Cậu cho xe lái nhanh đến công ty cho tôi!

– Ủa, ông bảo đi chậm lại mà giờ…

– Không nói nhiều cứ làm theo tôi.

– Vâng, ông chủ.

Ông Huỳnh run run, một tay ôm lồng ngực còn một tay thò vào túi quần lấy điện thoại gọi cho Cao Phong:

– Alo!

– Alo ba, con nghe ạ.

– Con đang ở đâu?

– Dạ, con đang ở ngoài, có việc gì không ba?

– Con về công ty có việc gấp.

– Có việc gì ba nói luôn đi ạ.

– Chuyện này không nói qua điện thoại được. Nhanh ba đợi con ở phòng làm việc.

– Dạ thưa ba.

Cao Phong cúp máy tỏ vẻ khó hiểu, nhưng anh trở lại trạng thái tươi cười với Ngọc Lan:

– Anh phải tới công ty rồi, anh đưa em về trước nghe.

– Ba gọi anh có việc gấp hả?

– Ừ… anh đưa em về.

– Nếu gấp anh cứ đi đi, em muốn đi chơi cùng bạn bè nữa mới về.

– Vậy cũng được, anh đi nghe.

Nói rồi Cao Phong thơm nhẹ lên má Ngọc Lan chào tạm biệt anh ra xe đi thẳng tới công ty còn Ngọc Lan vào quán cafe gần đó đợi bạn.

Tới công ty Cao Phong gặp Gia Mình đang từ phòng làm việc của mình bước ra.

– Có chuyện gì sao Gia Minh?

– Mình không biết thấy bác trai tới tìm cậu, nhưng vẻ mặt không tốt… thôi mình có việc bận rồi đi trước nha.

– Uh.

Cao Phong bước vào phòng thấy ông Huỳnh đang ngồi:

– Ba tới rồi ạ.

– Ừ… con ra đóng cửa lại đi. Rồi lại đây ngồi nói chuyện với ba.

– Có chuyện gì vậy ba?

– Ba hỏi con giữa con với Ngọc Lan có chuyện gì dấu ba phải không?

– Dạ… (Cao Phong ấp úng, bấy lâu nay anh luôn là người dứt khoát nói dứt khoát và làm dứt điểm nhưng hôm nay Cao Phong lại ấp úng).

– Ba vừa nhìn thấy hai đứa trên đường. Ba không thể tin vào mắt mình nữa… sao các con có thể…

– Ba con xin lỗi!

– Con nên nhớ hai đứa con là anh em đấy. Ngọc Lan nó nhỏ chưa hiểu chuyện thì không nói đằng này con… lý trí con để đâu rồi hả Cao Phong.

– Vâng con biết… nhưng tình cảm con người làm sao dấu được hả ba!

Ông Huỳnh lớn giọng:

– Không dấu được cũng phải cố gắng dấu, đằng này… ba thất vọng về con quá.

– Con xin lỗi ba.

– Không nói nhiều con liệu ngừng ngay chuyện này cho ba.

– Ba… giữa con và Ngọc Lan là thật lòng ba ơi.

– Vậy mẹ con thì làm sao, nếu biết sự thật liệu mẹ con có chịu nổi không.

– Từ từ con sẽ nói chuyện với mẹ mà ba.

– Không được con biết tính mẹ con rồi đó bà rất yêu thương hai đứa… đàn ông đừng chỉ ích kỷ cho bản thân mà làm mất đi nền tảng của một gia đình yên ấm con ạ.

– Nhưng…?

– Không nhưng gì hết, con nên tự động chấm dứt ngay đi. Còn về phần Ngọc Lan ba sẽ thu xếp cho nó đi du học.

– Kìa ba…

Ông Huỳnh tức tối đứng dậy bước ra, ông khựng lại:

– Tốt nhất con đừng nói chuyện này cho Ngọc Lan biết ba không muốn con bé tổn thương, và càng giấu mẹ con thì càng tốt. Con suy nghĩ kỹ đi.

Nói rồi ông Huỳnh đi ra đóng xầm cửa lại. Như cơn mưa ngang qua Cao Phong ngồi phịch xuống ghế mặt anh thất thần, rồi chuyện gì đến cũng đến những điều anh lo sợ bấy lây nay cuối cùng cũng xảy ra chỉ có điều nhanh quá khiến anh và Ngọc Lan chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Tình yêu cả hai mới vừa được bày tỏ ít lâu thôi, hoa chưa kịp nở đã bị bẻ cành… nước mắt Cao Phong rơi, anh không khóc nhưng thấy đau đớn trong lòng. Bất chợt anh nghĩ tới Ngọc Lan liệu cú sốc này với Ngọc Lan và cả mẹ, hai người phụ nữ yếu đuối mà anh yêu thương sẽ ra sao đây khi chính anh cũng cảm thấy đau và khó khăn tới vậy… biết là sai trái nhưng con tim cứ thế, cứ vô tình chạm vào nhau… nỗi đau sẽ phải chia xa không nỡ, không đành một chút nào.

Bữa cơm gia đình yên ắng hẳn so với mọi ngày:

– Ngọc Lan ba đã tìm được một trường rất tốt bên Pháp rồi, con chuẩn bị đi du học đi. Dù sao con cũng tốt nghiệp rồi, mà nước Pháp lại là nước thế mạnh trong ngành thời trang con sang đó vừa học vừa làm để trau dồi kinh nghiệm.

Bà Ánh Nguyệt ngạc nhiên hỏi:

– Sao không thấy mình nói gì với em hết vậy? Đột ngột thế sao con bé chuẩn bị kịp.

– Con bé tốt nghiệp rồi, chuyện đi du học chỉ là sớm hay muộn thôi. Giờ con còn trẻ lo học hành thì sau này mới phát triển được.

– Con không đi đâu, ba chưa hỏi ý kiến con sao đã vội quyết định vậy.

Nói rồi Ngọc Lan quay sang nhìn Cao Phong, Cao Phong vẫn ngồi im gắp thức ăn không nói gì:

– Ba quyết định rồi và làm thủ rục rồi đầu tháng sau con sẽ đi.

– Con không muốn đi.

– Ba nói rồi đi là đi.

Ông Huỳnh dập đũa xuống bàn quát lớn khiến cả nhà ai cũng giật mình bởi xưa nay chưa một lần ông to tiếng như thế. Rồi ông đứng dậy bỏ vào phòng mặc cho Ngọc Lan sợ hãi khóc rưng rức ôm lấy bà Ánh Nguyệt.

– Thôi con gái để mẹ đi nói chuyện với ba con. Nhưng du học cũng là chuyện tốt mà con.

– Nhưng con chưa muốn đi bây giờ… huhuhu!

– Thì bây giờ con còn trẻ đi sớm là tốt mà.

– Nhưng…! (Ngọc Lan vừa nói vừa nhìn sang Cao Phong, Cao Phong không nói gì chỉ ngồi thừ người ra buồn bã. Rồi anh cũng đứng dậy).

– Con no rồi.

Cao Phong bước lên phòng kệ cho Ngọc Lan nước mắt đẫm lệ nhìn theo dáng anh.

– Sao hôm nay mình lại phản ứng gay gắt với con thế?

– Anh chỉ muốn tốt cho con thôi.

– Biết là anh lo cho con nhưng cái gì cũng phải khuyên bảo con nó nhẹ nhàng, con còn nhỏ chưa hiểu chuyện.

– Còn nhỏ gì nữa…! (Giọng ông lại hơi lớn khiến bà Ánh Nguyệt chạnh lòng, thấy vẻ mặt vợ trùng xuống ông lại vỗ về).

– Anh cũng chỉ nghĩ cho tương lai của con, mình không thể giữ nó mãi bên mình được em à, xã hội bây giờ gai góc lắm phải cho con nó tự lập sớm mới nên người được.

– Nhưng em không nỡ xa con bé, từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ xa con cả, bây giờ xa từng ấy năm lại nơi đất khách quê người bảo em không lo sao được.

– Anh biết nhưng mình làm cha làm mẹ phải hướng những gì tốt đẹp cho con chứ em.

– Con bé lớn lên luôn được che chở vòng tay gia đình giờ chỉ có một mình lúc ốm đau không có em chăm nom, nghĩ đến thôi em đã không nỡ.

Ông Huỳnh ôm bà Huỳnh vào lòng vỗ vỗ:

– Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi em yên tâm đi.

Nói vậy chứ thực ra trong lòng ông cũng không muốn nỡ xa con gái mình chỉ là tình thế thay đổi rồi, tất cả đã không còn như ông mong muốn nên nhắm mắt xuôi tay ông chấp nhận xa con để mọi chuyện trở về như đúng lẻ tự nhiên của nó. Càng nghĩ ông càng thương cho Cao Phong và Ngọc Lan tội cho hai đứa trẻ, nhưng biết làm sao được dù cho không chung huyết thống thì chúng vẫn là anh em. Miệng lưỡi người đời cay độc lắm, chúng sẽ ra sao nếu như cứ cố chấp. Ông biết như vậy hơi tàn nhẫn với con cái nhưng làm cha ông phải cứng rắn để sau này gia đình không bị tan vỡ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...