Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 2



Gần mười năm chạy chữa khắp nơi cuối cùng sau chín tháng gìn giữ và cố gắng, thực sự ba con người trong ngôi nhà họ Huỳnh ấy vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc, chào đón thành viên mới trong gia đình.

Lọt lòng khỏi bụng mẹ là một bé gái trắng trẻo xinh xắn. Cao Phong bế em bé gái trên tay mà nước mắt cậu cứ lăn dài vì hạnh phúc, bao lâu nay Cao Phong luôn khao khát có một đứa em để cậu nâng niu chăm sóc, nay thấy ba mẹ nuôi hạ sinh em bé mà trong lòng cậu bé như muốn hét lên vì sung sướng. Huỳnh Ngọc Lâm ông chủ cô đơn bấy lâu, giờ như được ban viên ngọc quý, người chồng ôm chặt lấy người vợ khóc nức nở.

– Em giỏi lắm, bà xã của anh!

Ánh Nguyệt (người vợ trẻ) hạnh phúc không thốt nên lời chỉ nhẹ mỉm cười với hai hàng mi ướt nhòe.

– Mình ơi cuối cùng ông trời cũng không phụ bao nhiêu ngày tháng khao khát và mòn mỏi của vợ chồng mình rồi. Chẳng phải nên vui sao anh lại khóc?

– Anh không khóc mà là đang hạnh phúc.

Nói rồi ông Huỳnh khẽ hôn lên trán vợ như một lời cảm ơn chân thành.

– Anh yêu em…

Cao Phong bế em bé trên tay đưa cho mẹ mà tay cậu run run. Em bé chưa mở mắt nhưng đôi môi chúm chím nhỏ xinh cứ la liếm thèm sữa mẹ, cái cảm giác cả ba lặng im ngắm nhìn em bé…ở đâu đó trong trái tim mỗi người một cảm giác lâng lâng hạnh phúc tới nghẹn ngào.

Huỳnh Ngọc Lan… tên con gái mà ông Huỳnh đặt với hy vọng sau này con sẽ mãi xinh đẹp và tỏa hương như nhánh lan rừng vừa dịu dàng tỏa sắc vừa thuần khiết bung hương. Mọi điều như đang tốt đẹp đến với ngôi biệt thự nhà họ Huỳnh bao năm cô quạnh không tiếng trẻ thơ, nay thì tiếng cười rôm rả, lúc thì tiếng khóc đến xé lòng của bé gái mới trào đời, khi thì tiếng đàn piano ngân vang khắp khu nhà của cậu bé được nhận về đang ngồi học từng nốt nhạc…

Cứ thế họ quây quần bên nhau, vui vẻ bên nhau, chăm sóc lẫn nhau, không còn tiếng thở dài trong mỗi bữa cơm trong từng giấc ngủ nữa mà thay vào đó là tiếng nói cười vui vẻ và sự quan tâm âu yếm. Cao Phong có em cũng ngoan hơn, yêu thương em gái nhiều hơn, ngoài giờ học cậu gần gũi và chơi với em nhiều hơn, chăm sóc em từng ly từng tý như một ông cụ non chăm sóc con mình vậy.

Thời gian cứ trôi khoảng cách giữa ba mẹ nuôi và Cao Phong đã gần xích lại, không còn cảm giác như người xa lạ nữa mà như là cha mẹ con ruột vậy, họ yêu thương và luôn bên cạnh mỗi khi Cao Phong cần giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống còn với Cao Phong trong lòng cậu dần như bớt mặc cảm và chôn dấu đi những chuyện xưa cũ, cậu biết chấp nhận và sống tốt ở hiện tại.

Thi thoảng cậu vẫn về thăm ngôi nhà cũ và hương nhang cho ba mẹ đã khuất, nhưng trong lòng cậu hiểu ba mẹ hiện tại thực sự rất tốt với cậu, nên cậu cũng phải sống thật tốt để đủ bản lĩnh sau này có thể bảo vệ những người quan trọng nhất với cậu ở hiện tại và tương lai.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua một năm, hai năm rồi hai mươi năm qua đi chóng vánh, hai đứa trẻ lớn lên bên nhau trong sự bao bọc và yêu thương của ba mẹ.

Cao Phong cậu bé mồ côi mặc trên người bộ quần áo cũ nát bước tới nhà Huỳnh gia ngày nào đã thành một cậu chủ nhỏ oai phong lịch lãm, khuôn mặt điển trai góc cạnh, đôi mắt đen biếc sâu huyền bí, thân hình cao to vạm vỡ ngồi trên ghế Phó Tổng Giám Đốc làm đau tim biết bao cô gái trong và ngoài công ty. Ngoại hình chuẩn, giọng nói ấm áp truyền cảm lại thông thạo ngoại ngữ, từ ngày có Cao Phong vào làm ông Huỳnh như trút được gánh nặng và lo lắng, mọi việc của công ty gần như ông giao hết cho Cao Phong quản lý chỉ những công việc mạng tính quyết định ông mới ra mặt giải quyết.

Ngọn Lan mới ngày nào giờ cũng đã thành thiếu nữ đôi mươi với khuôn mặt trái xoan đẹp mê hồn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao hoàn mĩ, đôi môi lúc nào cũng mọng đỏ với cặp chân dài ngút trời. Ngọc Lan lớn lên được ba mẹ mà nhất là anh trai chiều chuộng nên cô tự tin bước vào đời với những câu nói chắc nịch, tính quyết đoán và ngang ngạnh nên mới học năm hai đại học Mỹ Thuật chuyên ngành thiết kế thời trang, vốn sẵn thừa kế trí thông minh từ gia tộc họ Huỳnh nên tài sắc của cô khiến nhiều giáo viên trong trường cũng phải nể đôi phần, cô đi đến đâu náo loạn đến đó.

Tính cô tinh nghịch lại cá tính thêm sẵn từng là đai đen katedo nên cũng không ít lần Cao Phong phải thay mặt ba mẹ đi giải quyết hậu quả dùm cô, có một lần cô làm người mẫu ảnh cho một tạp chí nhỏ chỉ vì sự hống hách của cô bạn người mẫu chụp cùng mà cô oánh người ta tơi tả đến nổi phải nhập viện gần tháng trời. Tuy là người đẹp chân dài nhưng hiếm anh nào dám ngỏ lời bay bướm với với nàng.

– Em đó con gái gì mà chẳng nết na gì cả, suốt ngày gây chuyện sau này ba mẹ biết làm sao? (Cao Phong nói)

– Em thì làm sao, dù sao ba mẹ cũng có anh rồi còn gì.

– Em đừng làm ba mẹ phải lo lắng cho em nữa, em lớn rồi phải chín chắn chút đi nghe chưa.

– Em biết rồi anh hai, suốt ngày rầu em à. Nhỡ sau có bạn gái mà anh cứ vậy hoài coi chừng bỏ anh à nha.

– Vì mãi lo cho em mà anh tới giờ vẫn chưa quen nỗi bạn gái nè.

– Oh! Sao tại em, là do anh hỏng chịu quen ai chứ bộ, em thấy các nàng xinh đẹp vây quanh anh nhiều lắm mà.

– Nhưng họ không hợp với anh.

– Vậy như nào hợp với anh.

– Em…

– …

Cao Phong không nói nữa chỉ dùng một tay nhéo vào má Ngọc Lan rồi nổ máy xe đi thẳng. Nhưng thực ra trong lòng Cao Phong biết kể từ khi Ngọc Lan trở thành thiếu nữ cậu đã đặc biệt ấn tượng và đâu đó tận sâu trong trái tim có gì đó được gọi là yêu thương. Nhìn thấy Ngọc Lan lớn lên từng ngày, chăm sóc bảo vệ và chiều chuộng Ngọc Lan chính cậu cũng không biết tự bao giờ mình có một thứ tình cảm kỳ lạ đó ngoài tình anh em nhưng với cậu đó là điều không thể bởi cậu biết cậu là ai, cái gì là quan trọng với cậu thứ tình cảm lẻ loi đó chỉ có cậu biết, chỉ riêng một mình cậu biết và chôn chặt nó vào sâu trong trái tim mình mà thôi.

– Ba mẹ gái cưng ba mẹ về rồi.

– Con đó lớn rồi mà lúc nào cũng như con nít, anh con bận mà ngày nào cũng bắt nó đưa đón. (bà Ánh Nguyệt nói)

– Có sao đâu mẹ. (Cao Phong đối lời).

– Mẹ à, con gái như vậy là ngoan. Anh hai không rước con nhỡ có ai lạ mặt rước con đi là uổng lắm nha.

Ông Huỳnh lắc đầu:

– Ba mẹ chịu con thôi.

– Thôi cả nhà vào ăn cơm nào?

– Dạ, tuân lệnh Huỳnh phu nhân xinh đẹp. (Ngọc Lan nhanh nhảu nói)

Cả nhà xoa đầu Ngọc Lan rồi bước vào phòng ăn:

– Oái… rối hết tóc con rồi, con mới làm ở salon về mà.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Bên ngoài bầu trời đã về đêm, ánh đèn dọc khu phố thẳng tắp một hàng vẫn đứng im đó đợi từng cơn gió lùa về, đã lập thu nên về đêm trời se se lạnh Cao Phong ngồi trên ban công ngoài phòng cậu ra, tay bưng tách cafe còn nghi ngút khói, nhắm mắt hít mùi cafe thoang thoảng hương rồi cậu đưa lên miệng nhấp một ngụm dài.

– Đã không anh hai?

– Ủa sao em vào phòng mà không gõ cửa.

– Em tính gõ nhưng cửa phòng anh đâu khóa.

– Thì em cũng phải gõ cho lịch sự chứ.

– Sặc… anh em mà hai còn phải bắt em ý tứ sao.

– Là thói quen tốt chứ với anh không vấn đề gì.

Nói rồi Ngọc Lan quàng tay qua vai Cao Phong níu xuống.

– Anh hai mai tới chỗ em tham gia một show thời trang nghe?

– Để làm gì, đừng nói với anh là em muốn giới thiệu cô nào đó nghe.

– Đâu có.

– Đâu có gì… anh nói trước anh không cần à nha, người yêu anh anh tự chọn là được rồi.

– Đợi anh chọn lâu lắm.

Ngọc Lan thở dài, Cao Phong nhìn Ngọc Lan rồi buông tay Ngọc Lan ra khỏi vai mình bước vào trong phòng nói vọng ra.

– Em đó… cứ lớn đi đã rồi anh mới tính tới chuyện riêng.

– Em lớn rùi mà.

– Em lớn người chứ chưa lớn chỗ này…vừa nói Cao Phong chỉ tay lên trán Ngọc Lan.

– Anh hai này.

Môi Ngọc Lan nũng nịu rồi đi phắt về phòng mình. Cao Phong nhìn theo miệng khẽ cười lắc đầu nhưng thực ra cậu chỉ muốn mãi ở bên Ngọc Lan bên gia đình không muốn có thêm một người phụ nữ nào khác xen vào cuộc đời mà cậu đang có.
Chương trước Chương tiếp
Loading...