Anh Em Thì Đã Sao…
Chương 26: Đưa Em Về Lối Cũ Anh Từng Đi.
Bước ra khỏi bar, Cao Phong níu tay áo Ngọc Lan quay lại:– Em không sao chứ?– Em không sao, hai yên tâm đi. Nhưng người đàn ông đó anh quen sao?– Ừ… Anh ta là đối thủ làm ăn của công ty chúng ta, tính hơi ngang tàn một chút.– Vậy hai phải cẩn thận đó, với hạng người như hắn chắc chắn sẽ không buông dễ dàng vậy đâu.– Anh biết mà. Nếu sau này có vô tình gặp hắn em nhớ né đi.– Trời… hắn đụng phải em là xui cho hắn đó.– Hắn gian xảo lắm.– Em biết rồi, chỉ có hai là hiền lành dễ thương nhất thôi à.Vừa nói Ngọc Lan khoác tay lồng qua tay Cao Phong kéo anh đi tới bãi đậu xe.Phía sau cánh cửa Lý Bách nghe cuộc nói chuyện của anh em nhà họ mà ức muốn học máu mồm. Ánh mắt cậu đầy lửa hận, cậu nắm chắc bàn tay đấm mạnh vào tường khiến những va chạm của khửu ngón tay trầy xước rịa máu tươi.Hữu Huân vừa bước tới thấy Lý Bách nhăn mặt cậu la lối:– Đại Ca ơi không sao chứ ạ, chảy máu rồi.Hữu Huân cầm lấy tay Lý Bách, anh thuồn vào túi quần lôi ra chiếc khăn tay còn mới lau vết máu trên tay Lý Bách.Lý Bách hất mạnh bàn tay khỏi tay Hữu Huân:– Mẹ kiếp… anh em chúng hôm nay làm tao nhục, ngày mai tao sẽ trả gấp đôi.– Vâng… đại ca cứ giao việc đó cho em.– Mày cấm làm gì khi chưa có lệnh tao. Chúng nó không dễ đối phó đâu nhất là thằng Cao Phong.– Gì mà khó đại ca, thằng đó sai đàn em khử là xong thôi mà…Chưa dứt câu Lý Bách vung tay “Bốp…” mạnh vào đầu Hữu Huân:– Thằng ngu mày nghĩ nó cũng ngu như mày sao mà bắt là bắt được.– …– Từ từ tao nghĩ cách đã, hắn tuổi trẻ vậy mà quản lý cả một công ty lớn thế mà không cần người chống đỡ mày nghĩ bản lĩnh nó kém sao.– Dạ… do em lỡ mồm.– Về…– Về đâu ạ đại ca.– Thằng ngu…(lại một tát vào đầu)– Sao đại ca cứ oánh vào đầu em, đầu em quan trọng lắm đấy.– Thì mày ngu tao mới oánh.– Hihi… vậy mà con bồ em nó cứ khen đầu em thông minh nhất đấyLý Bách bĩu môi:– Nó nịnh bợ mày thôi, moi tiền của mày thôi. Hữu huân vừa bước đi vừa lãi nhãi: “Thì mấy em vây quanh đại ca cũng chỉ toàn nịnh bợ moi tiền từ đại ca cả thôi”.– Mày lảm nhảm gì đấy?– Không… em đang nghĩ đi về đâu thôi.– Ô cái thằng này… thế mày nghĩ còn nơi nào ngoài nhà ra.– Có đêm nào đại ca về nhà đâu… hôm nào em cũng đưa về đến cổng lại bắt em quay lại đi đến khách sạn không thì đến chỗ em nọ em kia…!– Hôm nay về nhà.– Về nhà thật ạ… Hú Hú… đêm nay em có thời gian bên bồ cả đêm rồi!– Mày tưởng bở… về nhà riêng của tao, rồi đi đón em Yến Linh tới cho tao.– Hả… lại nữa!Hữu Huân miệng méo xếch, cái mặt cậu lúc này trông như chú khỉ ăn gừng thảm cảnh đi tới chỗ đậu xe đánh xe lên chở Lý Bách.…Chiếc Vecpa lăn đều đều trên làn đường, hơi lạnh của mùa xuân heo hút luồn qua từng cơ thể. Ngọc Lan ngồi sau cô khít chặt vòng eo Cao Phong, miệng cô khép hờ chờ từng cơn gió nhẹ tạt qua khuôn mặt. Cô ngửi lại mùi hương ngọt ngào của quê hương phố phường nơi cô đã từng khôn lớn.– Cao Phong mai mốt em đi rồi anh đừng đi một mình nhé, đi một mình sẽ cô đơn lắm.– Không chỉ riêng anh mà em cũng vậy đó thôi.– Ừ… ha… em quên, nhưng em sợ anh sẽ buồn.– Anh lại sợ em buồn nhiều hơn.– Vậy hai chúng ta khi nào buồn gọi điện nói chuyện cùng nhau nhé.– Uhm…– Ngọc Lan anh sẽ đưa em tới một nơi.– Đi đâu anh?– Đến đó em sẽ biết.Ngọc Lan tò mò nhưng cô không hỏi nữa cứ vô tư ngồi phía sau ôm lấy Cao Phong đầy tình tứ.Trời về đêm sương giăng khắp chốn, những con đường thưa dần tiếng bước chân, mỗi con phố vắng dần tiếng xe cộ… chỉ còn hai người bình bịch trên chiếc xe máy cũ… ngoằn vào những con ngõ quanh co đã cũ.Lối đi vào những con ngõ hẹp chật chội. Ngọc Lan chưa từng tới những con phố nhỏ này bao giờ. Khu dành cho người lao động nằm quanh ven con sông, những ngôi nhà đã cũ, những nhà trọ cho người lao động thuê mướn… cô thấy lạ.– Đây là đâu vậy anh?– Là làng của anh cách đây hơn 20 năm!Cô ăn mặc toàn hàng hiệu, bước vào con phố dành cho người lao động, những ánh mắt lạ lẫm của con người khi lướt qua cô, những đứa trẻ mặc những bộ quần áo bán đầy rẫy ngoài chợ chạy tung tăng khắp xóm khi thấy cô.Đi xuống cuối con đường dừng lại ở một ngôi nhà cấp bốn đã được tu sửa nhưng cũng rất cũ. Ngọc Lan ngơ ngác nhìn xung quanh, trời tối đen ánh đèn lại mập mờ. Cao Phong đạp chân chống xe máy xuống, rồi mở cánh cổng bước vào.– Em vào đi.– Đây là nhà ai vậy anh?– Nhà của anh và ba mẹ đã sinh ra anh.Lần đầu tiên cô tới ngôi nhà này, hơn hai mươi năm qua Cao Phong chưa từng nói cho cô biết, ngôi nhà đã được sửa sang lại nhưng vẫn y nguyên phong cách của những người lao động.Ngọc Lan tiến vào bên trong ngôi nhà, ngôi nhà đơn xơ không vật dụng gì đáng giá. Thẳng cửa ra vào là bàn thờ có hai bát hương đã lâu lạnh khói nhan.– Hai người trong ảnh là…?– Là ba mẹ đã sinh ra anh?– Nhưng họ…!– Mất trước khi ba mẹ chúng ta nhận anh về nuôi.Có thể Ngọc Lan mất một khoảng ký ức nhưng chuyện họ là anh em không chung huyết thống cô vẫn còn nhớ như in.Dường như cô hiểu ra mọi chuyện, Ngọc Lan tiến gần đến bàn thờ tay cô khẽ chạm vào hình hai con người xấu số, tay cô lau lau bụi bám trên khung kính làm mờ ảnh của họ.– Ba mẹ anh còn trẻ quá, mẹ anh xinh thật, anh rất giống ba của anh. Khuôn mặt thật phúc hậu và điềm tĩnh.Cao Phong bước đến cạnh Ngọc Lan anh khẽ kiểng chân lấy mấy que hương thắp cho ba mẹ, anh đưa que hương đã nhóm cho Ngọc Lan rồi cả hai cùng thắp: “ba mẹ hôm nay lần đầu tiên con dẫn một cô gái đến trước mặt ba mẹ, là người con gái con yêu tha thiết hơn cả bản thân mình… nhưng chúng con không thể nào có đến được với nhau. Ba mẹ trên trời có thấu hãy bảo vệ và che chở người con gái này giúp con nghe…”.– Lần đầu gặp con xin phép được gọi hai bác là ba mẹ nghe. Cao Phong là anh trai và cũng là con của hai bác vậy hãy xem con như là con gái hai bác được không ạ. Con xin lỗi ngần ấy thời gian mà con không hề hay biết để ba mẹ phải cô đơn một mình nơi đây…Cao Phong nhạt nhòe nước nơi khóe mắt, anh chạnh lòng trước những lời nói của Ngọc Lan:– Anh xin lỗi đã dấu em quá lâu.– Chắc anh nhớ ba mẹ mình nhiều lắm.– …Giọt nước long lanh trong đêm lăn trên gò má chàng trai, Ngọc Lan dịu dàng đưa ngón tay lên gạt đi nước mắt cho anh mình. Lần đầu tiên cô thấy Cao Phong khóc, khác hẳn với anh của bao nhiêu năm qua luôn cứng rắn mạnh mẽ bảo vệ và chăm sóc cô. Ngọc Lan vòng tay ôm lấy bờ vai anh, Cao Phong vục đầu xuống vai cô mặt anh áp sát vào mái tóc cô… tiếng rít nhẹ của tiếng khóc từ khóe miệng… là tiếng tận sâu trong lòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương