Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 28: Ký Ức Ùa Về.



… Ngọc Lan đã thực sự tìm lại những ký ức đã mất trong thời gian qua.

Cô đứng lên chạy ra ngoài, cô tìm lại Cao Phong của cô, người cô từng yêu da diết mà cô đã bỏ quên.

– Phong…!

Tiếng gọi tên thân thương khi anh vừa quay lưng bước trở về. Bỗng giật mình phía sau một vòng tay ôm trọn vẹn.

Là Ngọc Lan, giọng nói ấy, tiếng gọi ấy chỉ có Ngọc Lan là dành riêng cho anh đầy ngọt ngào. Anh muốn quay lại nhưng bị Ngọc Lan giữ chặt vị trí.

– Phong ơi… em xin lỗi… thời gian qua em đã quên mất tình yêu của chúng ta… em xin lỗi!

Giọt nước long lanh bất ngờ mà hạnh phúc mong chờ bấy lâu rơi từ khóe mắt người trai trẻ, anh bặm môi nghẹn ngào không gì tả xiết, anh đưa đôi bàn tay úp sát vào mặt vì bàng hoàng và cũng vì niềm vui bất tận này.

Thực ra cảm giác này trong anh thật khó tả. Anh vui vì cuối cùng Ngọc Lan cũng nhớ ra sự tồn tại của anh trong trái tim cô, nhưng anh lại thấy thoáng buồn khi đang là cảnh chia ly.

Anh sợ đây chỉ là ảo giác viễn vông. Nhưng vòng tay Ngọc Lan càng ôm anh chặt hơn, khiến anh biết đây là hiện thực Ngọc Lan đã thực sự trở về sau chuyến lang thang dài.

Cao Phong quay lại bàn tay anh trạm nhẹ lên má cô vuốt ve.

– Em nói gì…?

– Em đã nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra!

Lúc này thì môi Cao Phong bấm chặt vì hạnh phúc, hạnh phúc đến nghẹn ngào. Anh ôm chặt Ngọc Lan vào lòng rồi thổn thức tiếng khóc trong lòng cùng những lời thủ thỉ nhẹ nhõm nơi khóe môi.

– Tốt rồi… anh đã rất sợ, rất sợ…

– Em đã trở về rồi…

– Hức… cuối cùng em cũng đã trở về thật rồi!

Không gian như nhường cho đôi tình nhân, họ lại thuộc về nhau, hai trái tim lại tìm về đúng lối đi dành cho chúng.

Cao Phong hạ môi anh xuống môi Ngọc Lan. Nụ hôn chờ đợi không biết đã bao lâu rồi, bao nhớ nhung bao khát khao dồn ép hết vào nụ hôn “trở về” để “chia ly”.

Nụ hôn bùng cháy của tuổi thanh xuân, nụ hôn như quên hết tất cả những gì đã qua, nụ hôn thể hiện sự chiếm hữu cho riêng mình. Nụ hôn quên mất tiếng nhắc nhở sắp đến giờ máy bay cất cánh.

Nụ hôn rời nhau, nhưng vòng tay vẫn còn ôm trọn cơ thể mỗi người. Ngọc Lan dịu dàng e ấp bên Cao Phong như thủa còn yêu thương.

– Phong à em đi nhé?

– Uhm… (Giọng Cao Phong đầy âu yếm rủ rỉ kề bên má Ngọc Lan đầy tình tứ).

– Em muốn chúng mình tạm xa nhau để cảm nhận lại tất cả.

– Uhm…

Cao Phong vẫn không nói gì anh im lặng khẽ mỉm cười hạnh phúc buông ánh mắt trìu mến nhìn Ngọc Lan nói. Vì với anh, anh cũng muốn cho cả hai có thời gian nuôi chín tình yêu.

– Em đi rồi, đừng nhớ em nhiều nhé?

– Uhm… không nhớ.

– Gì cơ… không nhớ sao?

– Không phải mà là không thể nào quên… ngốc à.

Nói rồi Cao Phong nhéo yêu vào mũi Ngọc Lan khiến cô nhếch lên như một con mèo con đáng yêu ngộ ngĩnh.

– Được rồi… chỉ cần em luôn giữ gìn sức khỏe và trái tim như vậy trở về bên anh là được.

– Em sẽ rất nhớ anh.

Nói đến đây trái tim cả hai nghẹn ngào. Cao Phong cúi xuống dựa trán anh vào trán Ngọc Lan.

– Anh cũng sẽ rất nhớ… rất nhớ em.

– Giữ liên lạc với em thường xuyên nhé.

– Anh sẽ luôn chờ đợi tin nhắn của em.

– Em yêu anh…

– Anh yêu em còn hơn cả em yêu anh!

– Em đi nhé…

– Nhớ đừng để ốm nghe chưa? Anh thương lắm đấy.

– Dạ… em đi nhé… Tạm biệt… hẹn ngày gặp lại.

– Tạm biệt… anh sẽ ở nơi đây chờ ngày em trở về…!

Họ buông nhau, bàn tay nắm giữ bàn tay cho đến phút cuối buộc phải tạm xa. Bỗng bàn tay kéo mạnh cánh tay quay lại, môi Cao Phong đáp nhanh vào môi Ngọc Lan hôn tạm biệt.

Tiếng nhắc nhở đã đến giờ máy bay cất cánh, họ vội xa nhau khi tình yêu mới kịp trở về họ lại phải xa nhau. Mỗi người một nơi, hai trái tim lại ở mỗi nơi nhưng luôn hướng về nhau.

Ngọc Lan lên máy bay mà lòng nhẹ bâng, trái tim nhộn nhịp. Cô doãi người xuống ghế rồi kéo tấm đeo che mắt rồi chìm vào giấc ngủ bình yên để chờ đợi một cuộc sống mới.

Còn Cao Phong trở về với cuộc sống hàng ngày của anh với tinh thần phấn trấn. Đêm nay lại một đêm khó ngủ vì hạnh phúc.

Đứng dưới mặt đất Cao Phong thấy ánh đèn trên máy bay lấp lánh: “ Tạm biệt nhé tình yêu của anh… em đi bình an nhé… hẹn ngày gặp lại em… yêu em!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...