Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 40: Bên Em.



Thế giới riêng của Ngọc Lan, ngôi nhà nhỏ nhưng thiết kế khá sang trọng và cổ kính y như nét đẹp đặc trưng trong kiến trúc Pháp, Cao Phong khẽ lay nhẹ hai chú chim vành khuyên bằng đồ chơi treo trước cửa ra vào đang cắn mỏ vào nhau ríu rít. Đồ đạc trong phòng không nhiều nhưng được bày biện rất hợp phong thủy và ngăn nắp, anh thấy lòng yên tâm hơn nhiều khi trực tiếp biết được điều kiện sống lẫn Ngọc Lan của anh mọi thứ có vẻ rất ổn, uổng công thời gian qua anh cứ lo lắng cho nàng.

– Có vẻ em sống rất ổn vậy là anh yên tâm rồi!

– Đương nhiên rồi.

Ngọc Lan nhanh như chim, môi cô chạm nhẹ môi Cao Phong đầy tinh ý, ánh mắt cô long lanh nhìn thẳng đôi mắt đang đảo ngang dọc của Cao Phong. Đôi bàn tay Ngọc Lan cầm lấy một bàn tay Cao Phong đặt lên trước ngực khẽ nói những lời từ tận sâu trong suy nghĩ.

– Vâng, với em tất cả đều ổn chỉ riêng chỗ này không hề ổn chút nào. Bởi nhớ anh đêm nào cũng thổn thức dữ lắm.

– …

– Vậy nên…

Chưa kịp dứt lời Cao Phong đã chiếm trọn bờ môi Ngọc Lan, nụ hôn mãnh liệt đến dồn dập như không thể buông tha, đôi bàn tay thăng trầm nhiều năm trên thương trường lẫn cuộc sống nhưng vẫn mượt mà rắn rỏi ôm trọn vòng eo 56 của người đẹp. Màn đêm giăng kín ngoài bầu trời chỉ còn vởn vơ những ánh sáng đèn điện hắt vào qua khung cửa kính len lói qua kẽ nhỏ mành rèm cửa. Họ nhớ thương, họ yêu nhau mà quên mất thời gian không gian và cả sức khỏe bởi chàng thì vừa bay một chặng đường dài tới tìm nàng, còn nàng cũng thấm mệt bởi một ngày học hành làm lụng vất vả mà chưa có gì lót dạ.

Ọp… ọp… ọp… tiếng ọp ẹp phát ra từ bụng mỗi người vang réo rắt khiến cuộc chiến tình ái tạm ngưng, họ tựa đầu vào nhau và mỉm cười hạnh phúc.

– Để em làm đồ ăn chúng mình cùng ăn nhé, anh vào tắm rồi thay đồ đi rồi ra nghen.

Ngọc Lan quay đi thì bị Cao Phong vòng tay ôm eo từ phía sau:

– Đâu chỉ mình anh mà em cũng vất vả rồi mà. Nên em đi thay đồ trước còn anh làm món gì đó ngon ngon. Ok!

– Đồng ý nhưng là ngày mai vì hiện tại anh đã biết gì về căn bếp của em đâu, nên anh đi trước rồi ra sắp lại vali cho ngăn nắp nghe. Ngoan nào cưng!

Ngọc Lan khẽ quay đầu lại mũi cô cọ cọ nhẹ vào mũi Cao Phong âu yếm rồi đẩy Cao Phong tới chỗ vali lấy quần áo, còn cô quay trở lại căn bếp nhỏ mỗi ngày của mình làm những món ăn Pháp nhẹ nhàng.

30 phút Cao Phong bước ra từ phòng tắm đã thấy hương vị thơm lừng của bơ và sữa trộn lẫn mùi thịt không vị ngậy ngậy như ở Việt Nam, đã được Ngọc Lan chuẩn bị bày biện sẵn trên bàn, anh ngỡ ngàng trước sự chuẩn bị khá chu đáo của Ngọc Lan bởi Ngọc Lan mà anh biết xưa nay rất ít khi vào bếp, tuy không phải là người hời hợt nhưng đây là lần đầu tiên Cao Phong thấy Ngọc Lan đã thực sự lớn và có thể tự lập một mình khá tốt.

– Cao Phong anh lại đây ngồi đi, đừng ngây người ra vậy chứ?

– Em làm anh bất ngờ quá đó.

– Còn nhiều điều anh sẽ bất ngờ hơn nhiều nên hãy thưởng thức dài dài nha. Được rồi anh ngồi đi đợi em một lát nha em thay đồ rồi chúng ta cùng ăn.

– Ừ.

Croque Monsieur (ở Việt Nam gọi là bánh mì nướng đơn giản mà thông dụng hơn người ta gọi là Sandwich) là món ăn rất ưa chuộng của người Pháp thành phần chủ yếu là bánh mì sandwich, thịt nguội, trứng phô mai và nước sốt bơ sữa kẹp bên trong và Coq au vin (hay còn gọi là gà sốt vang) là một trong những món truyền thống của ẩm thực Pháp. Món ăn này được chế biến khá đơn giản bằng cách om thịt gà với rượu vang, bơ, thịt xông khói, hành tây và tỏi. Độ đậm đà của nước sốt vang phụ thuộc vào khẩu vị của từng người, từng vùng. Gà được ướp trong rượu vang một ngày, sau đó đem chiên vàng trong chảo nóng. Những tai nấm nhỏ, hành tây, tỏi, bơ và thịt lợn muối được cho vào chung với thịt gà và đun nhỏ lửa. Khi nước sốt đặc lại thì bổ sung thêm muối, tiêu, húng tây và các loại thảo mộc thơm ngon khác, tạo thành một sự hòa quyện hương vị vô cùng hấp dẫn… có lẽ là đồ ăn sẵn trong tủ lạnh giờ chỉ việc đem ra hấp lại và trang trí tuy đơn giản nhưng cũng đủ kích thích vị giác thèm muốn của người đang đói đến cồn cào ruột gan như anh. Đặc biệt khiến anh ngạc nhiên hơn là Ngọc Lan còn chuẩn bị rượu vang và nến nữa mới lung linh, lần đầu tiên anh thấy Ngọc Lan cũng biết lãng mạn, có lẽ do sống ở môi trường tinh tế khiến trái tim một con người cũng trở nên tinh tế hơn.

– Ủa, sao anh còn đứng đó?

– Anh đang nhìn ngắm sự thay đổi của em.

– Nhưng nãy giờ em có hiện diện trước mặt anh đâu mà ngắm được.

– Chính là cái này.

Cao Phong vừa nói anh chỉ ngón tay xuống bàn đồ ăn được Ngọc Lan bày biện khá đẹp mắt.

– Có gì đâu mà anh ngạc nhiên, hỏng nhẽ một chút không khí dành riêng cho hai ta thôi không hợp sao?

Cao Phong lắc nhẹ đầu tỏ vẻ khó hiểu nhưng thực sự trong lòng anh rất thích cảm giác này, cảm giác như thế giới chỉ có anh và Ngọc Lan đang chìm đắm vào hạnh phúc ngọt ngào, tuy đã vượt qua được bức tường lớn nhất nhưng với hai người vẫn còn vô vàn bức tường khó khăn đang đợi ở phía trước. Trước khi đến đây anh đã rất lo lắng rằng Ngọc Lan đã thay đổi, hoặc hoàn cảnh môi trường đã khiến Ngọc Lan buông xuôi tình cảm của hai người, tuy chỉ mấy tháng xa nhau ngắn ngủi nhưng với Cao Phong là khoảng thời gian lo lắng và chờ đợi dài đằng đẵng, nay người anh yêu và những gì hiện hữu trước mắt anh như đúng trái tim anh thầm khao khát… anh thấy hạnh phúc và chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây thôi, thời gian đang có anh và Ngọc Lan sống trong biển tình của hạnh phúc mênh mông.

Trong ánh nến sáng lung linh cùng chai vang đỏ của Pháp cả Ngọc Lan và Cao Phong cùng cụng ly cho sự hữu duyên tương ngộ này. Họ cùng trò chuyện, cùng kể cho nhau nghe những ngày tháng diễn ra trong thời gian qua khi họ tạm xa nhau, kể về những người thân yêu đang ở quê nhà… kể về môi trường mới và những người mới quen trong thời gian qua. Cả một dãy nhà ở Paris trời đã vào khuya, riêng chỉ có mỗi ngôi nhà ở giữa là còn ánh đèn điện bên trong thi thoảng lại nghe tiếng leng keng từ hai ly thủy tinh va chạm vào nhau.

Trên căn gác nhỏ khoảng trời riêng của Ngọc Lan, toàn là dụng cụ phục vụ cho việc học của cô nhưng được để rất ngăn nắp và cách trang trí phòng cũng khá hợp mắt. Chỉ có một chiếc giường đủ rộng cho cả hai, tuy điều này với anh hơn hai mươi năm qua thực sự không còn gì xa lạ cả nhưng đây là lần đầu tiên hai đứa sống bên ngoài mà chỉ có hai trong một căn nhà, ở cái tuổi mùi đời cái gì cũng cần phải biết như anh nhưng lại thấy bây giờ nó khó lường trước đến thế.

– Cao Phong anh anh sao thế, hỏng lẽ nơi em sống, ăn và ngủ không tiện sao?

– Không, rất tiện và khá thoải mái. Anh chỉ sợ em qua đây vất vả và sống khó khăn lắm nhưng mọi thứ có vẻ rất thuận lợi với em.

– Đương nhiên, Thiên Minh tìm nơi tốt nhất rồi đó.

Nhắc đến Thiên Minh Cao Phong có vẻ không vui anh thay đổi thái độ ngay, bởi trước kia anh cũng có cảm giác Thiên Minh sẽ phù hợp hơn với Ngọc Lan cả về địa vị lẫn tuổi tác ngoại hình. Một cảm giác của một người đàn ông khi đem ra so sánh sự chênh lệnh về độ cân xứng với người phụ nữ của họ… một bàn tay nhỏ nhắn mịn màng lồng vào bàn tay anh kéo Cao Phong thức dậy bởi những suy nghĩ mông lung.

Ngọc Lan kéo anh lại giường tay cô đập đập xuống giường cho Cao Phong nằm xuống. Rồi cô cũng nằm dựa đầu vào lòng Cao Phong, vòng tay rắn chắc của anh ôm trọn lấy cô vào lòng. Như lúc xưa anh hát ru cô ngủ, vỗ nhẹ vào vai cô dịu dàng cho đến khi màn đêm buông xuống một chữ “lặng” họ chìm vào trong giấc ngủ sâu trong vòng tay nhau, thuần khiết mà ấm áp.

– Cao Phong hôm nay em không thể nghỉ được vì hôm nay là buổi biểu diễn mà lớp chúng em đã vất vả thiết kế trong một tháng qua, coi như cũng là bài thi học kỳ quan trọng. Anh có thể một mình đi dạo được không, chiều em về sẽ dành hết tất cả thời gian cùng anh đi chơi.

– Được rồi em cứ lo học hành và làm cho tốt đi không cần lo cho anh đâu. Chúc em mọi điều may mắn.

– Em xin lỗi!

Cao Phong âu yếm hôn nhẹ lên trán cô, một tay anh đặt nhẹ lên đầu nói dịu dàng:

– Nếu thấy có lỗi vậy em phải thực sự làm tốt mọi việc để chiều về gặp anh với nụ cười rạng rỡ nhất nghe chưa?

– Yes…

Cao Phong mỉm cười vẫy vẫy chào Ngọc Lan cho tới khi bóng cô khuất dần sau những hàng cây và dãy nhà san sát. Quay trở lại căn nhà anh không biết mình nên bắt đầu từ đâu chỉ biết trước tiên anh phải gọi điện về cho ba mẹ và sắp xếp lại công việc ở nhà thông qua di động và internets, và có lẽ một mình anh phải tự đi một mình và tìm hiểu mọi thức xung quanh đây bởi với anh ra nước ngoài thường xuyên cũng làm anh quen và dần dần sống bình thường hơn mỗi lần đi công tác xa, dù có là Pháp hay các nước khác đối với anh đã không còn bỡ ngỡ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...