Anh Em Thì Đã Sao…
Chương 42: Cần Buông Hãy Nên Buông!
12h đêm Lý Hàn vẫn ngồi trầm ngâm trong phòng sách, bàn tay ông vẫn ôm âu yếm khung hình, đôi mắt ông vẫn đăm đắm nhìn nụ cười tươi tắn của người phụ nữ trong ảnh đâu đó rơm rớm một chút ánh long long nơi khóe mi.– Ông chủ đã muộn rồi, ông nên đi nghỉ ngơi kẻo bệnh lại tái phát.– Lão Ngô ông có cảm thấy tôi quá cố chấp lắm phải không? Đã gần 30 năm rồi tôi vẫn mãi đi tìm Lý Yên mà từng ấy thời gian không có một chút tin tức gì, tôi thật vô dụng mà.– Ông chủ đừng nói thế tôi theo ông suốt nửa cuộc đời mình, bao nhiêu năm qua tôi biết ông đã vất vả thế nào để đi tìm cô chủ mà.– Nhưng suốt 30 năm rồi đấy ông biết không, tôi làm anh mà ngay đến em gái mình cũng không thể tìm được. Trước khi ba mẹ tôi qua đời tôi đã hứa sẽ chăm sóc em mình thật tốt nhưng bao nhiêu năm qua tôi đã làm gì… khi giờ đây gần đất xa trời liệu xuống dưới suối vàng ông bảo tôi làm sao đối diện với ba mẹ tôi được đây.Trong tiếng nấc bỗng chốc thấy nước mắt ướt đẫm nơi đôi mắt nâu trầm của người đàn ông ngoài 60, bàn tay chai hằn những nếp nhăn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ đẹp hiền hòa đang cười rạng rỡ sau tấm kính.– Ông chủ đừng quá đau lòng, trời sẽ không tuyệt đường với những người luôn biết cố gắng đâu. Rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ có tin tức cô chủ thôi.Ông Hàn cười sau những lời động viên của lão Ngô, nhưng thực ra ông biết cơ hội là rất mong manh, chỉ mong đời luôn có phép màu ở một ngày không xa ông tìm được em gái mình để mai sau có gặp lại ba mẹ nơi cõi vĩnh hằng ông cũng đỡ thấy ân hận.Cuộc đời ông sống tàn bạo với đời, suy nghĩ bao giờ cũng cao thâm hơn bất cứ ai nên giới làm ăn đặt cho ông cái tên “sát thủ thương trường” ông bất chấp mọi thủ đoạn diệt trừ hết những kẻ ngáng đường ông, cũng vì thế mà gieo thói xấu cho con trai mình. Song chỉ duy nhất việc tìm em gái là luôn khiến ông đau nhói nhất nơi trái tim mình.– Ba! Đến giờ mà ba vẫn còn nuôi hy vọng tìm Cô sao?– Cậu chủ về rồi đấy à? (Lão Ngô thấy Lý Bách bước vào liền hơi cúi hỏi)– …– Ba từ bỏ đi đã hơn 20 năm rồi mà không có một chút tin tức nào dù là mong manh nhất mà ba vẫn còn cố chấp sao… Ba tỉnh táo lại đi!– Mày biết gì mà nói.– Ba nổi tiếng vậy nếu cô ấy muốn trở về thì tìm ba đơn giản thôi cần phải để ba lăn lội tìm kiếm suốt bao nhiêu năm dài như vậy… trừ khi…!– Câm mồm, chừng nào tao còn sống tao còn tìm.Ông Hàn giận giữ đứng dậy:– Lão Ngô đưa Lý Bách ra ngoài tôi muốn yên tĩnh một mình.– Kìa ba.– Vâng.Lão Ngô bước lại kéo Lý Bách ra ngoài rồi lão từ từ khép cửa lại rồi quay sang nói nhỏ với Lý Bách:– Cậu chủ, cậu làm con thì phải hiểu cho ông chủ. Do cậu chỉ có một mình nên không biết cảm giác tình anh em ruột thịt là như thế nào nên cậu mới cư sử vậy… tôi mong cậu đừng cứng nhắc quá mà hãy mềm lòng lại cảm nhận.– Thì tôi thấy ba tôi vất vả trong vô vọng quá nên khiến thôi khó chịu thôi.– Đời người ngắn ngủi lắm cậu hãy biết tận hiếu với ba mình đi. Nói rồi lão Ngô lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng rồi bước đi, mặc cho Lý Bách cứ đứng đó một mình cau có.– Mai là buổi đấu thầu đợt 1 rồi mà ba mình đến cả lão Ngô cũng không thấy bận tâm gì cả… haizz, chỉ có mình là thấy mong tới ngày mai quá để xem lần này công ty thằng Cao Phong có còn tự đại được nửa không.Vừa nói mà thái độ Lý Bách cười khẩy chỉ bằng nửa con mắt với bộ dạng đắc thắng vì trong tay cầm được tất cả điều cơ mật quyết định thắng bại của hai công ty.…“Tôi xin tuyên bố buổi đấu thầu đợt một tổng công ty Bách Lý đã thắng, ở đợt hai nếu giữa Bách Lý và Huỳnh Gia Phúc nếu tổng công ty nào thắng thì tổng công ty đó sẽ trúng toàn gói thầu Thiên Hà này. Cảm ơn các đơn vị đã tham gia, chúc tất cả thành công”– Yes… phải thế chứ.Bên Lý Bách phấn khích ra mặt trước những cái nhìn không vui của bao người bên Huỳnh Gia Phúc. Thu Hồng đưa ánh nhìn hình viên đạn xẹt qua người Lý Bách, cô tiến lại gần miệng khẽ nhếch buông lời nhạt nhẽo:– Tôi khuyên anh đừng tự đắc quá chớn vậy chứ, lộ liễu lắm.– Người đẹp buồn sao, nhưng anh lại rất vui… vậy nên hôm nay anh đây có hứng thú nếu người đẹp chịu về bên anh, anh sẽ không chấp những chuyện đã qua mà sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón em vào lòng đó.Giọng Lý Bách lả lơi khiến Thu Hồng sởn hết cả da gà, Gia Minh thấy vậy cậu bước lại gần khoác tay lên vai Thu Hồng:– Thật thất lễ chứ người đẹp này đã là người của Gia Minh tôi từ lâu rồi nên cậu không có cửa đâu. À… thắng thua còn chưa rõ đâu nên đừng vội mừng sớm… chúng ta đi thôi.Gia Minh cười mỉa mai rồi kéo Thu Hồng quay đi khiến Lý Bách tức nhăn mặt nhưng cậu vẫn cố cười lấy lại vẻ kiêu ngạo của mình nói lại:– Tôi nghĩ thắng thua hôm nay đã rõ rồi còn cần gì phải đợi nữa, Huỳnh Gia Phúc các người xưa nay làm sao đấu lại được với Bách Lý chúng tôi, chỉ là lần trước chúng tôi nhượng bộ cho thôi.– Ủa… hóa ra là nhượng bộ chứ không phải là vào tay một kẻ rỗng tuếch như Lý Bách bị suy vong đấy chứ.– Người…– Cứ bình tĩnh, rượu ngon thì phải để thưởng thức dần mới thú vị chứ, đúng không?Huỳnh Gia Phúc bước đi khỏi tầm mắt mà hàm răng Lý Bách vẫn khẽ phát ra tiếng kèn kẹt đến khó chịu.…– Thu Hồng vào xe đi, đứng ngoài này lạnh đấy thấy em mặc vậy kẻo cảm bây giờ.– Vâng.Bộ váy cúp ngực ôm sát lấy cơ thể khiến Thu Hồng gợi cảm và sang trọng biết bao nhưng lại làm heo hút đôi vai trần tạo cho cái lạnh đầu xuân có cơ hội luồn vào khiến tê tái. Khi cả hai vào trong xe mới thở phào nhẹ nhõm.– Đúng như chúng ta đã dự định trước anh Minh nhỉ, đã có nội gián hoặc có kẻ đã bán thông tin cho bên Lý Bách.– Ừ… may mà Cao Phong liệu việc như thần không thì lần này công ty mình gặp trở ngại thật.– Nhưng là ai là nội gián đây?– Cái này thì từ từ điều tra sẽ biết thôi, đợi Cao Phong về sẽ rõ cả thôi.– Để em gọi anh Phong nói về tình hình hôm nay.Thu Hồng vừa lôi chiếc điện thoại trong túi xách ra bấm bấm thì Gia Minh đưa tay giữ lại.– Không cần đâu em, Cao Phong đã đoán trước được rồi vả lại hãy để cho cậu ấy nghỉ ngơi và có không gian riêng.– Nhưng…– Anh biết em đang nghĩ gì, hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi vì sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu. Em và Anh hãy chỉ là bạn, những người bạn thật tốt bên cậu ấy thôi nhé.– Em…– Được rồi dù gì cũng đầu xuân hôm nay soái ca sẽ đưa em đi quẩy tới bến luôn nhé.– Ờ… ok, tiến thôi.Trong thoáng chốc Thu Hồng thấy mình thoát khỏi những suy nghĩ ám ảnh cô suốt bao lâu nay, đưa ánh mắt nhìn qua Gia Minh trái tim cô bất chợt thấy thoải mái vô cùng… có sẽ nên dứt khoát với những thứ không thuộc về mình còn dễ chịu hơn là cố gắng ôm khư khư nó trong lòng. Hôm nay cô muốn trở lại là mình, cô của ngày xưa đầy kiêu hãnh và tự do tự tại không bị bất kỳ thứ tình cảm nào chi phối nữa. Có khi nào bên Gia Minh cô thấy mình mới thực sự là chính mình…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương