Anh Hai, Nhẹ Chút

Chương 24



Hai tên bắt cóc đoán là cảnh sát nên bọn chúng không màn đến Lạc Nhạn nữa mà nhanh chân nhảy lên xe phóng đi.

“Mẹ kiếp, đuổi theo đi.” Tập Tu Canh chửi đổng lên hướng xe cảnh sát mới tới.

Hai xe đuổi theo, còn một chiếc khác dừng lại xem xét bốn người Lạc Nhạn.

“Mấy người đợi bọn tôi chết nghẻo hết mới tới thì phải?” Đường Sinh Quan ôm Lạc Nhạn trong lòng, bọn họ vừa kiểm tra qua. Cô hít phải thuốc mê nên tạm thời chưa thể tỉnh lại.

“Tạm thời đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi.” Tập Tu Canh lên tiếng.

Dư Không ôm khuôn mặt bầm tím của mình nhăn nhó nói: “Cô ấy ở kí túc mà.”

Cảnh sát nữ lắc đầu. “Đừng đưa cô ấy về kí túc. Vẫn nên để cô ấy trở về nhà chính thức của mình.”

Đường Sinh Quan suy tư hai giây. “Đến Lạc gia ở đường X.”

Cảnh sát nam bên cạnh ngạc nhiên: “Thì ra cô ấy là em gái của Lạc Dịch.”

Đường Sinh Quan gật đầu. Vốn thân phận cô rất bí mật, anh rõ là cô không muốn công khai cho nhiều người biết, có lẽ cô ngại phiền hà. Anh để ý cô nên đã điều tra, khi biết thân phận thật của cô, anh có hơi kinh ngạc nhưng sau đó cũng không nói nửa lời với bất cứ ai kể cả hai người bạn thân. Anh cảm thấy đó là chuyện riêng tư của cô, nếu cô không muốn cho người khác biết vậy thì anh cũng nên tôn trọng cô. Việc tự ý điều tra cô đã là anh không đúng rồi. Nhưng lúc này là trường hợp bất đắc dĩ, không thể không nói. Dù sao cũng chỉ có cảnh sát và hai người bạn này, anh cảm thấy khá an tâm bọn họ đều không rảnh rỗi đi quan tâm chuyện này.

Tập Tu Canh lườm Đường Sinh Quan một cái, giọng giễu. “Giấu cả bọn này cơ đấy.”

Đường Sinh Quan liếc hắn rồi cười cười. “Chuyện này cũng đâu có gì quan trọng phải nói.”

Dư Không gật gật đầu. Có điều hơi mạnh nên bên má anh lại đau, tiếng xuýt của anh làm Đường Sinh Quan với Tập Tu Canh buồn cười.

Tập Ti Canh trêu. “Tôi bảo cậu đi tập võ thì không chịu. Giờ xem đi, mặt sắp thành mặt heo rồi.”

Đến cảnh sát cũng buồn cười.

Đúng lúc này cảnh sát nam nhận được tin của đội khác. Anh tắt bộ đàm nói với mọi người. “Đã tóm được chúng.”

Tập Tu Canh búng tay. “Mẹ kiếp tôi phải đánh cho hai tên chó đó một trận thật đã mới hả giận.”

“Tôi nữa.” Dư Không nghiến răng lên tiếng. Mẹ chứ anh đây bị thương tổn nặng nhất đấy.

Mấy vị cảnh sát giật giật khoé miệng. Được rồi, đều là độ tuổi thanh niên sức lực vô cùng lớn, có thù tất báo. Nhưng xin lỗi còn có cảnh sát chúng tôi đây.

“Mấy anh đánh chúng rồi lại vào nhà giam vài ngày.”

Tập Tu Canh đen mặt. Anh vẫn còn ghim vụ bọn họ đến “nhanh” đấy.

Về tới biệt thự Lạc gia, Đường Sinh Quan bế Lạc Nhạn ra khỏi xe. Cảnh sát cũng theo vào cùng. Ít ra cũng phải nói với người nhà sơ qua chuyện này. Đợi khi Lạc Nhạn tỉnh lại phải lấy lời khai nữa.

Dì Lan đang dọn dẹp thì nghe tiếng chuông. Còn tưởng là Lạc Nhạn về nhà đột xuất không ngờ đập vào mắt bà là một đám người còn có Lạc Nhạn đang nằm trong tay người con trai khác. Bà ngờ vực, lo lắng. “Các người, tiểu thư...”

Cảnh sát nữ nói sơ qua: “Lạc tiểu thư bị bắt cóc nhưng đã được cứu kịp thời. Hiện tại chỉ đang hôn mê vì hít phải thuốc thôi.”

Dì Lạn ôm miệng, nghe tới bắt cóc bà đã suýt đứng không vững.

Sau đó bình tĩnh trở lại mời tất cả vào trong. “Mọi người chờ lát, tôi gọi cậu chủ xuống ngay.”

Hiện tại dù đã hơn mười giờ đêm nhưng Lạc Dịch vẫn còn ở thư phòng. Giai đoạn này thời gian là cực kỳ quý giá với anh, anh phải tích cực giải quyết dứt khoát mọi chuyện theo kế hoạch. Tạm thời mọi thứ đều theo đúng như những gì anh đã dự đoán, anh có chút thả lỏng hơn nhưng không thể vui vẻ nổi. Có lẽ vì Lạc Nhạn.

Vừa định rời khỏi thư phòng xuống dưới dặn dì Lan pha nước thì cửa phòng bị gõ.

Sau đó anh nghe tiếng dì Lan.

“Cậu chủ, có mấy người bên sở cảnh sát muốn gặp cậu. Là liên quan đến tiểu thư bị bắt cóc.”

Lời dì Lan vừa dứt anh đã nhanh chân mở toang cửa. Không đợi dì Lan nói thêm gì anh đã vội xuống tầng.

Nhìn thấy một đám sáu người có nam, có nữ. Anh nhíu chặt mày khi thấy Lạc Nhạn đang nằm trong vòng tay người nọ.

Anh tiến lên không hỏi không rằng chỉ phun ra hai chữ: “Đưa tôi.”

Mọi người còn chưa kịp chào hỏi gì đã thấy Lạc Dịch cứ thế ôm Lạc Nhạn rời đi. Giống như bọn họ trong mắt anh là người vô hình vậy. Đúng là người kiêu ngạo, lạnh lùng mà.

“Cô tém tém bớt cái bản mặt mê trai của mình đi.” Cảnh sát nam nhìn đồng nghiệp miệng há ra từ khi Lạc Dịch xuất hiện đến giờ cũng không ngậm lại thì nhắc nhở. Đây là đang thi hành công vụ đấy.

Tập Tu Canh hào hứng trêu đùa: “Này ví dụ mà Lạc Dịch phạm tội thì cô sao hả? Có bị vẻ bề ngoài lóa mắt đó dụ hoặc không?”

Cảnh sát nữ trừng mắt với anh. “Cậu bớt nói đi.”

Đường Sinh Quan nhìn một loạt hành động của Lạc Dịch, sau đó chỉ khựng vài giây liền trở lại bình thường ngồi ở ghế đợi.

Lạc Dịch đặt cô lên giường, anh đoán chắc là Đoạn gia đã làm ra chuyện này. Bọn chúng muốn diệt trừ cô để che giấu đi thân phận thật của đứa con trai hiện tại. Quả nhiên, một đám vô tình, độc ác không bằng cả xúc vật. Đến con ruột của mình cũng không tha.

Anh thật sự rất mâu thuẫn, anh rõ cô không có tội gì nhưng anh không cách nào bỏ mặc những hận thù mà yêu cô như trước. Và anh cũng không thể để cô rời xa mình. Anh biết bản thân cũng chẳng tốt lành nhưng anh chỉ muốn cô mãi ở bên mình, dù là giam cầm cô đi nữa anh cũng không thể để cô rời đi. Đương nhiên kẻ đã động tới cô, anh tuyệt đối không tha.

Anh hạ người hôn lên trán cô một cái rồi xuống tầng, bọn người phía dưới xem ra đang đợi anh đến sốt ruột rồi.

“Chào anh.”

Lạc Dịch gật đầu. “Chào. Cứ tự nhiên.”

Khi tất cả đã qua bước chào hỏi nhau thì cảnh sát nam lên tiếng trước.

“Hiện tại đã bắt được hai tên bắt cóc Lạc tiểu thư. Chúng tôi đến đây để giải thích chuyện Lạc tiểu thư bị bắt cóc, còn sau đó còn phải chờ cô ấy tỉnh dậy mới hỏi được ngọn nguồn.”

Lạc Dịch nhìn anh ta rồi gật đầu. Anh bắt chéo chân. Nhìn lướt qua ba kẻ khác thường xuất hiện ở đây.

“Bọn họ là ai?” Anh hỏi cảnh sát nam.

Cảnh sát nam à một tiếng giải thích. “Ba người họ đã cứu Lạc tiểu thư, chúng tôi chỉ là đến vừa kịp lúc. Rất xin lỗi vì sự thất trách này.”

Lạc Dịch không quan tâm anh ta luyên thuyên nhận lỗi, anh nhìn chằm chằm Đường Sinh Quan lại liếc sang hai người bạn bên cạnh. Trông đều còn rất trẻ xem ra là sinh viên, có thể học cùng trường với Lạc Nhạn. Bạn học? Chắc vậy. Nhưng từ trước giờ anh không nghĩ Lạc Nhạn có thể có bạn là nam giới.

“Ba người quen Nhạn Nhạn?” Anh hỏi.

Đường Sinh Quan gật đầu. “Đúng vậy, tôi trên em ấy một khóa.” Không hiểu sao anh cảm giác người anh này của Lạc Nhạn không có thiện cảm với bọn anh. Chính xác là khá bài xích. Thật kỳ lạ.

Lạc Dịch không hỏi thêm. Chẳng qua cảnh tượng cô trong tay người đàn ông khác khiến anh không thỏai mái mà thôi.

Trước khi bọn họ rời đi Lạc Dịch đã cho cảnh sát một manh mối lớn. “Tôi đoán là Đoạn gia ra tay.” Dứt lời mặc kệ mấy gương mặt bày ra biểu cảm phức tạp kia một đường đi thẳng lên tầng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...