Anh Hai, Nhẹ Chút

Chương 28



Trong khoảng thời gian này Lạc Nhạn đã nghe rất nhiều tin từ Đoạn gia và Lạc Dịch. May mắn thân phận của cô không bị lộ tẩy nếu không cô đã không yên bình mà ngồi ở trường học thế này. Đang thẩn thờ suy nghĩ thì điện thoại rung lên. Cô nhìn thoáng qua. Là Đường Sinh Quan.

“Alo.”

“Em đang ở đâu?”

Cô đáp: “Ở thư viện ạ.”

“Xuống dưới cổng trường đi. Bọn anh đang đợi dưới này rồi. Đưa em đi xả stress nào.” Đường Sinh Quan ngồi trong xe vô cùng hào hứng, anh tin cô không từ chối. Tại sao ư? Vì trực giác cho anh biết vậy.

Và cuối cùng anh đã đúng.

Lạc Nhạn đồng ý. Cô đúng là hơi ngột ngạt và tù túng. Đi thư giản một chút chắc sẽ tốt hơn.

Lạc Nhạn không về phòng thay đồ mà đi thẳng ra cổng trường. Nhìn thấy hai chiếc xe quen thuộc là đoán được của ai.

Đường Sinh Quan vừa thấy cô đã hạ cửa xe xuống. “Lên xe nào.”

Lạc Nhạn mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng lên xe, cô nghĩ đứng lâu ở đây sẽ bị nhiều người dòm ngó, nói năng linh tinh thì không hay.

“Đi ăn trước nha. Sau đó dẫn em đến Bar quẩy.”

“Được, tùy các anh. Cứ như mọi lần đi, em cũng không rành mấy khoản đi chơi.” Mấy lần trước đi cùng ba người họ đều là cô im lặng theo sau, chứ hỏi cô muốn đi chơi đâu cô cũng bó tay. Từ nhỏ đến lớn cô nào đi đâu nhiều, trước đây có Lưu Ly thì chủ yếu đi ăn vặt với đi mua sắm hoặc tới trung tâm thương mại chơi trò chơi. Còn mấy nơi dành cho người trưởng thành như bar, club gì đó cô thật sự không có chút hiểu biết nào.

Đường Sinh Quan liếc cô một cái rồi quay lại nhìn đường. Cô là kiểu con gái ngoan hiền, đâu giống mấy cô nàng hay đeo bám anh trước giờ. Bọn họ quen anh ngoài cái mã bên ngoài thì còn vì tiền tài của anh. Anh thừa hiểu chỉ là cả hai bên đều có lợi lộc nên anh rất hào phóng cho bọn họ một món hời. Còn cái gọi là tình yêu đương nhiên chẳng thể xảy ra rồi. Có nhiều cô nàng ban đầu trông thì vô cùng thùy mị, nết na, điển hình là tiểu bạch thỏ thuần khiết, ngây ngô nhưng chơi một thời gian thì cái bản tính thật cũng lộ tẩy. Chung quy cũng là một con hồ ly muốn trèo cao mà thôi.

Chỉ duy với Lạc Nhạn, Đường Sinh Quan cảm thấy cô hoàn toàn không giống với những cô nàng trước đó. Cô không phải người xinh đẹp nhất anh gặp, nhưng ở cô luôn mang lại cảm giác chân thật và không giả tạo. Vốn dĩ ban đầu anh cũng chỉ bị vẻ cao ngạo và xinh đẹp của cô mà thu hút như bao cô nàng trước thôi. Nhưng không ngờ cô lại năm lần bảy lượt từ chối anh, còn dùng những lời lẻ khó nghe đuổi anh đi. Mà anh không những không giận còn rất hứng thú, anh muốn thử xem cô là muốn lạc mềm buộc chặt hay thế nào.

Đến khi anh cho người tra khảo một số thông tin của cô, lúc đó mới rõ thì ra cô không phải chỉ là một cô gái nhà bình thường. Một gia cảnh tốt như vậy lại không hề có chút kiêu ngạo hay khoe khang, cả cách trưng diện thường ngày cũng không phải là nhãn hiệu nổi tiếng. Chính điều này đã khiến anh từ hứng thú đến yêu thích, và cứ thế không biết bản thân đã yêu cô từ khi nào.

Bốn người đến một nhà hàng sang trọng mang phong cách hiện đại. Thích hợp cho nhóm bạn hoặc gia đình tổ chức ăn uống.

Hỏi ra mới biết đây là nhà hàng của nhà Tập Tu Canh.

Lạc Nhạn nổi hứng trêu: “Có phải sẽ không tốn tiền không?”

Tập Tu Canh giật giật thái dương, anh càu nhàu: “Này Lạc đại tiểu thư, tiền của cô còn nhiều hơn bọn này đấy, cô còn muốn ăn đồ miễn phí à.” Miệng nói vậy nhưng anh rất vui vẻ.

Cô chợt xuống tâm trạng. Tiền cô nhiều ư? Nực cười thật. Cô đến cả một đồng cũng chẳng có đâu. Tất cả chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi.

“Em ăn gì?” Đường Sinh Quan ngồi bên cạnh cô hỏi. Anh thoáng thấy sắc mặt cô bỗng thay đổi nhưng không nghĩ nhiều. Đoán có khi con gái tính tình hay sáng nắng chiều mưa như vậy.

Lạc Nhạn hoàn hồn cầm lấy thực đơn, sau một lúc ngắm nghía đủ loại món cuối cùng cô gọi một phần beefsteak và một dĩa rau trộn.

“Sao mấy anh không rủ thẻm mấy cô nàng bạn gái gì đó đi cùng?”

Dư Không nghe xong thì sầm mặt. “Bạn gái cái gì. Bọn anh toàn cẩu độc thân thôi.”

Cô lười phải vạch trần cái tính lăng nhăng của ba vị này. À không? Tập Tu Canh là người đàng hoàng nhất trong nhóm. Tuy bề ngoài anh luôn bày ra bộ dáng lười biếng, có chút trai hư nhưng anh chưa bao giờ có mối quan hệ nam nữ phóng đãng nào.

Lạc Nhạn lại liếc nhìn cái tên đang giả bộ tai điếc, mắt mù bên cạnh.

Bị cái nhìn cực kỳ nóng bỏng của cô khiến Đường Sinh Quan nuốt nước miếng. “Em nhìn cái gì? Anh thật sự hiện tại cũng độc thân.”

Dư Không bỗng thốt ra một câu. “Còn không phải vì em gái Nhạn Nhạn à.” Vừa dứt lời chân dưới bàn đã bị dẫm mạnh một cái.

“Ối, nhầm nhầm. Hiểu lầm thôi.” Anh chửi ngàn lần Đường Sinh Quan nhát cấy, mẹ nó giấu diếm khỉ ấy. Nhìn cái bộ dáng như con chú cụp đuôi theo sau con gái người ta kia có ai mà không hiểu. Bày đặt còn làm bạn thân. Bạn cái quỷ! Anh thèm tin. Trừng mắt với Đường Sinh Quan xong cũng ngậm miệng luôn.

Lạc Nhạn có chút khó nói. Thật ra cô không phải ngốc, cô hiểu. Cô cũng mong mình có thể yêu Đường Sinh Quan thì tốt biết mấy, đỡ phải sống đau khổ như hiện tại. Nhưng trái tim lại lặng lẽ trao cho người đàn ông kia từ khi cô chỉ mới mười mấy tuổi rồi, không có cách quên anh được. Định mệnh của cô và anh đã bị ràng buộc như vậy rồi, nào thay đổi được đây.

Bầu không khi bỗng đi xuống, Đường Sinh Quan có chút lúng túng nhưng càng giải thích chỉ càng lộ thôi. Im lặng là vàng.

Thấy cứ ăn không thì kỳ cục Tập Tu Canh đành đổi chủ đề.

“Nhạn Nhạn, có phải anh trai em rất khó tính không?”

Đây quả là chủ đề cực kỳ, cực kỳ lôi cuốn.

Dư Không vội chen vào. “Có phải không có chút khiếu hài không?”

Tập Tu Canh đồng ý gật đầu. “Còn có không cười luôn phải không?”

Đường Sinh Quan không hỏi gì, chỉ vừa ăn vừa chờ xem Lạc Nhạn nói thế nào. Thật ra anh cũng rất hiếu kỳ về người anh này của cô.

Tự nhiên nhắc tới Lạc Dịch, cô hơi khó xử. Nhưng để tránh mọi người ngờ vực cô khác thường nên cô vui vẻ trả lời đợn giản. “Không phải như mọi người nghĩ đâu.” Cô nhớ tới anh của trước đây rồi lên tiếng.” Anh ấy rất yêu thương em. Lúc vui cũng sẽ cười, còn rất biết cách chăm sóc con gái nữa. Về phần khiếu hài hước đúng là anh ấy không có tài này nhưng đó là do tính anh ấy luôn nghiêm túc, lạnh nhạt như vậy quen rồi.”

“Nghe em kể thấy khác với lần đó gặp nhỉ.” Đường Sinh Quan chợt hỏi.

Lạc Nhạn mỉm cười. “Mọi người chỉ gặp một lần mà.”

“Chắc anh em có đầy phụ nữ muốn lấy lòng ha? Quyền lực, đẹp trai vậy mà. Chính là cái kiểu tổng tài trong truyền thuyết đó.” Dư Không chép chép miệng nói mà không quan tâm Tập Tu Canh đang sớt phần của anh sang đĩa của mình.

Lạc Nhạn liếc thấy cô nén cười. Lại nghĩ tới lời Dư Không vừa nói. Đúng vậy. Phụ nữ muốn lên giường với anh có vô số.

Ngay lúc này Đường Sinh Quan phát hiện bên khóe miệng cô dính chút dầu mỡ, anh không do dự lấy khăn giấy vô cùng tự nhiên lau cho cô.

Cả ba người kia đều đơ ra.

Tập Tu Canh với Dư Không chửi anh vạn lần. Kiềm chế mà thế á hả? Bạn bè mà thân mật thế hả? Quỷ tin.

Lạc Nhạn giật mình nghiêng đầu đi. “Cảm ơn. Để em tự.” Cô có hơi mất tự nhiên nhưng sợ càng như vậy càng lâm vào ngại ngùng nên cố gắng mỉm cười coi như không có chuyện gì tiếp tục cùng bọn họ trò chuyện.

Mà tất cả những hành động này đều rơi vào tầm mắt của người đàn ông ngồi ở bàn trên tầng hai. Từ chỗ anh có thể thấy rõ những bàn ở tầng một nên đương nhiên từ khi cô cùng đám ba người Đường Sinh Quan vào, anh đã nhận ra.

“Chủ tịch.” Úc Nhan Điền thấy ông chủ thất thần thì hơi ngạc nhiên.

Lạc Dịch siết chặt nắm tay dưới bàn tiếp tục ăn phần beefsteak của mình. Cô còn dám nói không thân với đàn ông cơ đấy.

Sự ghen tuông khiến tâm trạng Lạc Dịch nguyên cả ngày đều bực bội.

Anh không chịu được nên gọi cho Lạc Nhạn.

Lạc Nhạn đang ở bar vui chơi nên không nghe được điện thoại rung.

Lạc Dịch nghiến rắng. Anh đoán chắc cô còn chưa về kí túc xá. Chẳng hiểu vì sao anh tức giận như vậy. Rõ ràng không muốn yêu cô nhưng lại không thể để cô sống vui vẻ bên người khác. Anh cho là mình muốn trừng phạt cô chăng? Đúng vậy. Chính là bắt cô trả nợ cho cái chết của ba mẹ anh.

Nghĩ vậy đôi mắt anh chuyển lạnh, anh gọi cô lần nữa. Lần này Lạc Nhạn đã bắt máy.

“Anh.”

Lạc Dịch lạnh giọng ra lệnh. “Về Lạc gia ngay lập tức.”

Cô ngớ ra: “Nhưng...” Còn chưa kịp thắc mắc hỏi nguyên do thì anh đã tắt máy.

Rốt cuộc là anh làm sao? Xảy ra chuyện gì mà phải bắt cô về nhà ngay trong đêm vậy chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...