Ảnh Hậu Của Đại Boss

Chương 1 : Phản Bội



_" Hừ... Các người nghĩ tôi là con ngốc để đùa giỡn đúng không, một người là bạn thân một người là người yêu, tại sao có thể phản bội tôi chứ. Kiếp trước tôi đã làm gì sai sao?. Tôi đã mạnh mẽ để đi đến ngày hôm nay vậy sao vẫn không cho tôi một cuộc sống yên ổn như bao người khác chứ." Vừa nói Phi Yên vừa uống rượu cô uống một hơi hết một ly cứ hết ly này đến ly khác. Càng nghĩ cô càng thấy ông trời bất công với cô, từ lúc cô nhận thức được thì cô đã thấy mình ở cô nhi viện, ở đó cô thường bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Trong đó cô chỉ thân với hai người nhất đó là Đồng Hoa và Tề Minh. Ba người lớn lên với nhau từ bé đến bây giờ cũng đã mười tám năm. Nghĩ đến những chuyện cũ bao nhiêu uất ức kìm nén Phi Yên vừa bật khóc vừa uống rượu. Tửu lượng cô chỉ vài chén đã say mà giờ bình rượu đã cạn đáy. Phi Yên lảo đảo đứng lên rút tiền trong ví đưa cho phục vụ.

"Boss, anh có sao không? Có cần..." Lâm Dương chưa nói xong thì đã có một giọng âm trầm cắt ngang

"Cút! Đừng có nghĩ ý tưởng ngu xuẩn đấy với tôi"

"Nhưng..."

"Câm miệng! đi theo hay cút"

"Dạ" Lâm Dương biết boss tức giận nên đành phải ngậm miệng theo sau vào quán bar

Đường Dư Mặc lạnh lùng bước vào quán bar chưa đi được mấy bước đã bị một vật thể lao vào phản xạ đầu tiên là anh tránh sang một bên

"Uỵch"

Phi Yên nằm lăn trên sàn, vịn vào thành tường đứng lên Phi Yên ngước mắt lên nhìn một bóng người đàn ông mờ ảo đứng trước mặt mình cô cười nói

"Haha cũng cao, cũng to, này anh trai qua đêm không tôi bao" nói xong cô tiến lên túm áo vest của Đường Dư Mặc.

"Cút!" Đường Dư Mặc cảm giác cơ thể mình nóng lên, anh đưa tay đẩy người đàn bà điên này ra

"Cút lên giường hả? Được thôi tôi cho anh, tôi cũng muốn thử"

"Lâm Dương! Đuổi người điên này ra ngoài cho tôi" Gân xanh trên trán Đường Dư Mặc nổi lên anh vừa áp chế lửa giận vừa áp chế biến hoá của cơ thể mình.

Phi Yên nghe thấy muốn đuổi mình đi cô không cần biết ôm chặt lấy cơ thể người đàn ông phía trước mình, môi hôn lên môi người đàn ông mà cô không hề quen biết.

Đường Dư Mặc cứng đờ người hô hấp bắt đầu dồn dập theo tiết đấu, cơ thể anh biến hoá mạnh hơn khi cánh môi cô chạm vào. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ đang môi chạm môi với anh. Vì tóc dài cô xoã ra che đi gần hết khuôn mặt nên anh không nhìn rõ chỉ nhìn qua làn da trắng mịn của cô. Đường Dư Mặc nói

"Cô không hối hận chứ?"

Phi Yên uống rượu vào như con ma lem, cô cứ gặm cắn môi người đàn ông này như một cái bánh bao nhân thịt vậy. Đường Dư Mặc bế bổng cô lên đi lên tầng năm của quán bar, anh đạp mạnh cửa phòng nghỉ ra vừa đóng lại anh ném cô lên giường nói

"Đây là tự cô dâng lên miệng tôi, ngày mai cô có khóc nháo đó cũng tự cô quyến rũ tôi trước" nói xong anh đổi thế chủ động hôn nên đôi môi của cô.

Phi Yên cũng hé môi ra nhấm nháp vị ngọt, Đường Dư Mặc lợi dụng đưa lưỡi vào chơi đùa với lưỡi của cô, tay anh kéo hết quần áo của hai người xuống tay anh di chuyển trên cơ thể cô.

Trong phòng kiều diễm nhiệt độ trong phòng tăng nhanh.......

Năm giờ sáng Phi Yên giật mình tỉnh dậy cô ngồi lên ú ớ một lúc, lúc này mới để ý xung quanh, vì trời mùa hè nên lúc này trời mới lờ mờ sáng, cô nhận ra đây là khách sạn. Nhìn sang bên cạnh giường thấy một người đàn ông nằm quay lưng về phía mình. Ngẩn người nhớ lại chuyện tối qua, cô tự cười bản thân một cái đứng lên mặc quần áo một cách khó khăn. Cô nhanh chóng đi ra khỏi khách sạn.

Phi Yên đi ra khỏi khách sạn, cô nhìn mặt trời vẫn chưa mọc cô bắt xe taxi đến bờ biển. Đi bốn mươi phút mới đến, trả tiền xong cô đi xuống một khối đá lớn ngồi xuống, nhìn cảnh mặt trời mọc cô nhớ lại tất cả chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Cô gọi điện thoại cho Từ Minh,

Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng không một ai nhấc máy. Cô nhìn điện thoại trong tay tự động tắt cô nhíu mày nghĩ sao Tề Minh không nghe máy của cô, mọi lần gọi cái anh đều nghe máy luôn. Hôm nay sinh nhật cô hai người đều hẹn đi ăn rồi đi xem phim vì vậy cô đã xin quản lý cho tan làm sớm. Giờ cũng đã tám giờ ngoài đường dòng người tấp nập. Cô nghĩ anh bận việc gì đó nên đợi một lúc mới gọi lại cho anh, lần này vẫn không ai nghe máy đợi đến khi gần hết chuông nghĩ vẫn như lần trước không ai nghe, cô định tắt thì đầu dây bên kia có người nhấc máy nhưng không có tiếng nói. Cô định mở miệng gọi tên Tề Minh thì bỗng chốc mặt cô cứng đờ vì âm thanh trong điện thoại là một loạt tiếng rên rỉ mập mờ và tiếng thở dốc của người đàn ông.

Cô lảo đảo lùi về sau một bước bỏ điện thoại ra nhìn tên người cô đang gọi vẫn là tên Từ Minh người mà cô yêu. Không tin những gì nghe thấy, cô chạy ra bắt xe taxi đọc địa chỉ nhà trọ của Từ Minh cho bác tài. Xe chạy ba mươi phút mới đến. Cô rút ra một trăm tệ không đợi bác tài hối lại tiền cô đã vội mở cửa xe lao xuống. Vì đây là toà nhà trung cư hạng thấp nên không có thang máy nên Phi Yên chạy cầu thang bộ lên đến tầng 3. Đến cửa phòng cô lấy hết can đảm mở cửa nhà Từ Minh ra. Vừa mở cửa cô buồn nôn khi ngửi thấy toàn mùi hoan ái bước thêm vài bước cô nhìn xuống dưới đất quần áo cả nam lẫn nữ rơi mỗi chỗ một chiếc trên giường là hai người ôm nhau ngủ say. Vòng tay người đàn ông cô yêu đang ôm một người phụ nữ ngủ. Phi Yên chết sững người khi nhìn đến khuôn mặt người phụ nữ ấy, không ai khác là người bạn thân của cô Đồng Hoa. Sững sờ, sợ hãi, hoảng hốt, tuyệt vọng đó là cảm giác mà lúc bấy giờ cô chứng kiến. Hai người thân nhất với cô mà giờ phản bội cô một cách độc ác nhất. Cô mở cửa đi ra khỏi căn phòng đó, cô nghĩ chắc sẽ không bao giờ cô sẽ quên được cảm giác đau đớn khi bị người mà mình tin tưởng nhất tổn thương mình.
Chương tiếp
Loading...