Ảnh Hậu Của Đại Boss

Chương 5: Tìm Người Phụ Nữ Ấy Cho Tôi



Tâm trạng của Phi Yên không vì bị hai người quan trọng nhất đời mình lừa gạt mà đau lòng, giờ cô đang cảm thấy rất vui. Cô muốn đổi mình, cô càng giỏi thì tương lai cô sẽ không còn bị người khác bắt nạt nữa. Đối với Đồng Hoa và Tề Minh cô có buồn nhưng cô biết đến cha mẹ của cô là ai cô còn không biết. Họ là cha mẹ của cô mà còn bỏ rơi cô, cô là ruột thịt của họ mà họ còn có thể nhẫn tâm bỏ được thì Tề Minh và Đồng Hoa cho dù họ có thân cô đến mấy cũng sẽ không bao giờ là mãi mãi. Bây giờ cô chỉ mong mình sẽ diễn tốt được bộ phim, này chỉ cần nhân vật của cô được mọi người để ý là cô sẽ thành công.

Tập đoàn Đường Thị.....

Một toà nhà nằm giữa nơi tấc đất tấc vàng cao đến năm mươi năm tầng. Bên dưới là trung tâm thương mại. Phải biết nơi đây là khu mua sắm lớn nhất Hải Thành. Nếu bạn muốn mua thứ gì chỉ cần đến Đường Thị thì tất cả đều có thứ bạn cần. Càng lên đến tầng cao thì những vật phẩm đều có giá trên trời. Tất cả nhân viên ở đây đều bằng cấp cao mới vào được.

Trong phòng Tổng Giám Đốc, một thân hình cao mét tám năm, ngũ quan sắc sảo, anh có làn da màu đồng. Trên mình mặc một bộ vest đen, tay đeo đồng hồ Patek Philippe. Anh đứng trước cửa sổ nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới, trên tay anh cầm là sợi dây chuyền của người phụ nữ cùng anh dây dưa đêm qua. Đường Dư Mặc sờ sợi dây anh nhớ đêm qua của anh và cô gái lạ mặt kia. Anh cũng là lần đầu tiên chạm vào một người phụ nữ mà vừa hay người phụ nữ đó cũng là lần đầu tiên. Tuy lần đầu nhưng do bản năng của một người đàn ông trong người lại còn bị hạ thuốc thì sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Ngực cô gái đó đẫy đà tay anh nắm chọn chắc cũng phải cup c. Đêm qua không biết anh và cô đã làm bao nhiêu lần, anh chỉ biết bản thân muốn phóng túng một lần. Thậm chí đến khi cô khóc cầu xin anh cũng không mềm lòng ngược lại càng đòi hỏi cô nhiều hơn. Tiếc thay do đêm qua trong phòng không bật đèn nên anh vẫn chưa nhìn được khuôn mặt của cô anh chỉ biết da cô trắng, mái tóc xoăn dài đến ngang lưng, cô cao tầm mét sáu gì đó, trên người cô có mùi hoa nhài thơm quyến rũ, ngọt ngào làm cho anh rất thoải mái.

Cốc...cốc...cốc

Đúng lúc này cửa phòng vang lên. Đường Dư Mặc cất sợi dây chuyền vào túi áo anh trở lại ghế ngồi cầm bút lên nhìn văn kiện mới lạnh lùng nói

"Vào đi"

"Tổng giám đốc, em đã xem lại camera tối quá, tại quán bar lúc vào đèn hơi mờ lên cũng không nhìn được rõ khuôn mặt của cô gái ấy. Đến rạng sáng khi cô gái đó từ phòng tổng thống ra đến đại sảnh cũng là dùng tóc che đi một nửa khuôn mặt vì vậy cũng không biết cô ấy tên là gì và là người ở đâu"

"Cầm sợi dây chuyền này đi tìm hiểu xem ai là chủ nhân của nó" Đường Dư Mặc đưa sợi dây chuyền cho Lâm Dương kêu anh đi tìm

"Dạ, em đi làm ngay" Lâm Dương nhận sợi dây chuyền rồi đi ra khỏi phòng.

Kết thúc một ngày làm việc đến tám giờ tối Phi Yên mới đeo balo tan làm. Vì vừa diễn cô vẫn phải dọn dẹp cùng Tiểu Kiều nên cô là người ra về muộn nhất. Phi Yên đi một đoạn nghĩ tí về nhà lười nấu ăn, vì vậy cô bắt xe đi đến khu chợ đêm. Ở đây món gì cũng có mặc dù là vỉa hè nhưng chỉ cần nếm thử bạn có thể sẽ bị nghiện bởi vì nó quá ngon. Phi Yên vào một sạp hàng gọi một tô phở ốc cùng một đĩa tôm sốt cay tứ xuyên, ngồi đánh chén hết chỗ đồ ăn đã gọi lúc này bụng cô đã no căng, cả ngày làm việc mệt cùng đêm qua bị người đàn ông kia lăn lộn đến chết đi sống lại nên Phi Yên bắt xe về khu nhà trọ luôn.

Phi Yên đi từ xa đã nhìn thấy bóng người đứng trước cửa phòng mình, cô chỉ nhìn lướt qua một cái cũng có thể biết đó là ai, vì bóng dáng đó đã lớn lên cùng cô không ai khác đó là Đồng Hoa người mà tối qua đã lăn giường cùng bạn trai cô. Phi Yên đi đến cửa cô cũng không nói gì chỉ bỏ balo xuống tìm chìa khóa nhà.

"Tiểu Yên" Đồng Hoa rưng rưng nước mắt nhìn Phi Yên

"Có việc gì không, nếu không có thì về đi tôi mệt lắm." Phi Yên lạnh lùng nói

"Tiểu Yên cậu đừng như thế mà"

"Như thế là như thế nào?"

"Tớ biết chuyện đã xảy ra thì không thể quay lại được. Nhưng tớ đã bảo anh Minh rồi, tớ không cần anh ấy phải chịu trách nhiệm với tớ. Chúng mình vẫn là bạn như trước đúng không tiểu Yên."

Phi Yên nhìn vào mắt Đồng Hoa nói

"Tôi cũng không phải thánh mẫu mà nhìn bạn trai mình và bạn thân mình lên giường với nhau mà coi như không thấy gì cả. Với tôi, đồ gì là của tôi thì mãi mãi là của tôi nếu tôi đã không cần thì có cho tôi hay đến cầu xin tôi nhận lấy thì xin lỗi, tôi không cần. Đồng Hoa, không phải cô không biết tính tôi, tôi đã nói là tôi sẽ làm từ bây giờ tôi cô và cả anh ta chúng ta coi như là người xa lạ. Với tôi tất cả đều không còn quan trọng nữa"

"Tiểu Yên mình biết bây giờ cậu đang tức giận mình sẽ không nói nữa. Nhưng cậu biết đấy anh Minh cũng đang được Giám Đốc cân nhắc lên làm trưởng phòng mà bố nuôi mình có thể giúp anh ấy được nên..."

"Tôi không muốn nghe cô trình bày, tôi và anh ta đã chia tay rồi. Nếu cô yêu anh ta thì cứ đến sống chung với nhau đi, tôi không ý kiến vì dù sao ngủ với nhau hai người cũng đã làm thì việc sống chúng cũng quá bình thường"

"Tiểu Yên mình xin lỗi cậu lần nữa. Mình sẽ bảo bố mình nhận cậu vào công ty làm dù sao cậu làm công việc này cũng quá vất vả"

"Ý tốt của cậu, tôi không nhận được. Việc của tôi tôi tự tìm. Cậu về đi tôi mệt rồi, cần nghỉ ngơi, không tiễn" nói xong Phi Yên đóng sập cửa lại

"Hừ, tưởng mình cao giá lắm sao, ngoài khuôn mặt hồ ly tinh để quyến rũ anh Minh ra thì còn gì chứ. Cô tưởng tôi muốn nói xin lỗi với cô sao. Cũng chỉ vì anh Minh nên tôi mới chơi với cô thôi. Giờ anh Minh đã bên tôi thì tôi cũng chả cần phải giả vờ chị chị em em tốt với cô" Đồng Hoa nhìn cánh cửa đóng chặt kia cô nghiến răng nói. Từ hồi còn nhỏ cô thấy Phi Yên hay bị bọn trẻ cùng trong nhà tình thương bắt nạt lúc nào Phi Yên cũng ngồi một mình một góc. Tình cờ có lần cô thấy Tề Mình lại gần và cho Phi Yên một cây kẹo dỗ Phi Yên vui vẻ, thấy hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Sau đó Tề Minh thân với Phi Yên rồi thì mỗi lần đứa trẻ nào đến bắt nạt Phi Yên thì Tề Minh đều đứng đó bảo vệ. Phi Yên bị thương anh đều lo lắng xem xét kĩ lưỡng vết thương dù là nó nhỏ xíu. Từ đó cô đã thầm mến anh nên mới kết bạn với Phi Yên để được gần anh hơn. Đúng như cô tính Phi Yên rất vui vẻ kết bạn với cô còn kéo cô đến trước mặt anh giới thiệu rằng cô là bạn mới. Từ đó ba người chơi thân với nhau, mặc dù thân nhưng cách anh Minh đối xử với Phi Yên vẫn tốt hơn khi đối với cô. Nhưng không sao người đàn ông đó bây giờ là của cô, cô vẫn là người chiến thắng. Nghĩ vậy Đồng Hoa xoay người đi ra khỏi nơi phòng trọ cũ nát này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...