Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước
Chương 57: Anh rất hạnh phúc
Tại biệt thự của Đông Phương Huyền Thương - BĂNG LINH! - Triệt! Hức...hức... - Ngoan, không khóc, nói cho anh biết em có bị thương ở đâu không? - Không...em không bị gì...hết, nhưng...hức...mà Huyền Thương, anh ấy...hức... - Cậu ấy sẽ không sao đâu mà, em đừng lo lắng. Thượng Quan Triệt đang ở quân khu thì Trần Minh gọi điện thoại đến báo là có chuyện xảy ra, anh bỏ hết mọi công việc mà chạy đến đây mới nghe Trần Minh kể rõ mọi chuyênn. Đến trước phòng bệnh trong nhà của Đông Phương Huyền Thương thì thấy em gái mình ngồi khóc nức nở. Cứ nghĩ cô còn bị thương đâu đó mà Trần Minh không biết nên lo lắng chạy tới hỏi mới biết hóa ra con bé không bị sao, lòng thoáng nhẹ nhõm nhưng nghĩ đến Huyền Thương còn đang trong trong phẫu thuật thì lại thấy lòng nặng nề, nếu cậu ấy mà có bị làm sao thì Băng Linh sẽ không ổn mất thôi, điều bây giờ người anh trai này có thể làm chỉ có thể là cho em gái mình một bờ vai dựa vào, để con bé có thể khóc một trận thôi. Từ nhỏ tới lớn số lần Băng Linh khóc điếm trên đầu ngón tay cũng còn dư, đặc biệt là từ 4 năm trước thì con bé đã không còn rơi lệ vì bất cứ nguyên nhân gì rồi, trừ những lúc quay phim thôi. Nhưng hôm nay chứng kiến con bé khóc như vậy, Thượng Quan Triệt anh mới nhận ra hóa ra nước mắt em gái mình lại nhiều đến vậy, ướt hết cái áo quân nhân của anh luôn rồi, có thể khóc nhiều đến vậy là đau lòng tới mức nào chứ. Băng Linh cứ khóc như vậy không rõ là bao lâu, mãi đến khi cửa phòng mở ra, John đi ra thì cô mới bắt đầu ngừng khóc, hỏi John tình hình của Đông Phương Huyền Thương. - Cô đừng lo, vết thương không nguy hiểm, nhưng vì vị trí bị bắn là vai nên trong thời gian vết thương hồi phục không thể vận động tay quá mạnh đâu nếu không sẽ khiến vết thương lâu lành hơn thân chí sẽ để lại di chứng đấy. - Vậy...anh ấy khi nào có thể tỉnh lại? - Thể chất của Thương khỏe hơn người bình thường rất nhiều nên có lẽ hai ba ngày sau sẽ tỉnh thôi. Cô không cần lo lắng cho cậu ấy nữa, ngược lại nên lo cho mình thì hơn, cậu ấy tỉnh lại mà thấy bộ dạng thân tàng ma dại này của cô có khi sẽ đau lòng và tự trách đến phát bệnh đấy. - John nói đúng đó, Linh nhi à, em đi tắm rửa thay quần áo đi rồi ăn tối đi, Huyền Thương anh sẽ lo giúp em, khi nào em xong thì lại xuống chăm sóc cậu ấy. - Cảm ơn anh, John! Anh hai, anh có thể thay em điều tra chuyện này không? - Em không nhờ anh vẫn sẽ điều tra, mục tiêu của chúng là em, anh tất nhiên sẽ không bỏ qua. Quân cũng đang trên đường đến đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em nên chăm sóc cho mình đi. - Dạ, vậy Huyền Thương đành phiền anh vậy. - Không sao, mau đi đi! Băng Linh cũng biết bộ dạng hiện tại của mình không ổn chút nào, khắp tay chân, váy áo đều là máu của Huyền Thương, mặt cô thì tèm lem nước mắt, cô cũng thấy sợ bộ dạng của mình hiện tại mà. Trước khi đi cô luyến tiếc liếc nhìn vào trong căn phòng nơi Huyền Thương đang nằm một cái rồi mới cam lòng đi tắm. - Áo của anh bị em làm bẩn rồi, để chút nữa em mang cho anh một bộ đồ của Thương cho anh thay vậy. - Ưm! *** Băng Linh tắm rửa thay quần áo xong, xuống phòng bếp nấu cho mình một tô mỳ ngồi ăn nhưng chỉ ăn vài đũa rồi thôi. Cô lấy điện thoại gọi cho Trần Minh. - Tôi nghe, thưa tiểu thư! - Trần Minh, anh giúp em xử lý chuyện ở đoàn làm phim và chỗ chị Tuyết, được không, có lẽ phải hai ba tuần sau, em và Thương mới có thể trở lại đó. - Chuyện này tiểu thư không cần lo, tôi đang xử lý. Cô còn gì dặn dò không? - Không có, à cảm ơn anh chuyện ngày hôm nay. Nếu không có anh không biết hiện tại Thương như thế nào rồi nữa. - Sao tiểu thư lại nói vậy chứ, bảo vệ và chăm sóc cô vốn dĩ là trách nhiệm của tôi mà. - Dù sao cũng không thể không cảm ơn anh. Thôi cũng đã trễ rồi, anh đi nghỉ ngơi đi, tạm biệt. Quả thật hôm nay nếu không có Trần Minh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nơi đó là một đoạn đường vắng hiếm người qua lại, cả cô và Huyền Thương đều không mang theo điện thoại. Với sức của một mình cô thì không thể đưa anh đi một khoảng xa được, lúc đó cô lại không làm theo ám vệ nữa chứ. Giữa lúc tuyệt vọng thì Trần Minh lái xe đến đưa cô và Huyền Thương về nhà anh, trên đường đi cô phải mượn điện thoại của Trần Minh để gọi cho John, cô không thể mạo hiểm tất cả đưa anh đến bệnh viện, thân phận của anh quá đặc biệt nếu để bị lộ thì dư luận chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cũng may là anh ấy không sao. Băng Linh mang một bộ đồ thoải mái, đơn giản dùng để mặc ở nhà của Huyền Thương mang xuống cho Thượng Quan Triệt bảo anh đi thay đồ, cô sẽ ở lại trông chừng Huyền Thương. Bước vào phòng, cô thấy anh đang nằm hôn mê trên giường bệnh, nửa người trên để trần, vai ohair được băng bó kỹ càng. Cô nhìn mà nước mắt cứ rơi tí tách. Cô đến ngồi cạnh giường của anh, tay nắm lấy bàn tay anh, nắm chặt không buông, mắt cô cứ như thế xuyên qua màng nước mắt nhìn anh. *** Sáng hôm sau, cô tỉnh lại trên phòng của mình. ‛Rõ ràng hôm qua còn đang ở phòng bệnh của Huyền Thương mà. Sao giờ lại ở đây rồi.’ Cô đang mơ màng suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa phòng, sau đó là bóng dáng của anh hai nhà cô Thượng Quan Quân. - Em tỉnh rồi à? - Ưm, anh đến khi nào vậy. - Tối hôm qua, anh đến thăm Huyền Thương thì thấy em nằm ngủ gục bên giường của Huyền Thương, sợ sáng mai em tỉnh dậy sẽ bị đau cổ nên anh ôm em về đây. - Huyền Thương sao rồi? - Còn sao nữa, vẫn còn hôn mê, John nói ít nhất ba ngày sau cậu ấy mới tỉnh lại. Bây giờ, em hãy đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, sau đó đến chăm sóc cho chồng em. - Biết rồi! Một lúc sau, Băng Linh đến phòng bệnh của Huyền Thương chăm sóc anh, nói là chăm sóc thực chất cũng chỉ là ngồi xanh chừng anh thôi, đề phòng có bất trắc. *** Quả nhiên đúng như lời bác sĩ John đã nói ba ngày sau Huyền Thương đã tỉnh dậy. Lúc ấy, Băng Linh vừa mới lau người cho anh xong rồi đến ngồi bên cạnh nắm tay anh, ngắm nhìn anh. Vài phút sau cô cản giác được tay mình bị tay anh bóp. Mắt anh cũng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh. Khi huyết mâu đối diện tử mâu thì họ có thể cảm nhận được tình yêu cũng như sự vui mừng của nhau. - Thương, anh tỉnh rồi. Có cảm thấy đau ở đâu không, mau nói cho em biết. - Anh không sao, em đừng lo lắng. - Vậy thì tốt. - Băng! - Dạ! - Em gầy đi nhiều quá đó. Anh vỗ béo em bao nhiêu ngày nay nhìn vào mới có thịt được một tí, sao mới mấy ngày mà lạo gầy hơn lúc trước rồi. Sao em không biết tự chăm sóc bản thân gì hết vậy. - Em không biết tự chăm sóc mình chính là chờ anh đến chăm sóc em đó. Nếu muốn thì anh nhanh chóng khỏe lại đi rồi đến mà nuôi cho em mập lên. - Anh chỉ nuôi vợ mình thôi. Em có muốn làm vợ anh không. - ... Muốn em làm vợ anh, dễ vậy sao. Anh phải cho em một màn cầu hôn thật đặc biệt, đến lúc đó có lẽ em sẽ suy nghĩ lại đấy, dù gì ngoài kia cũng có rất nhiều người muốn cưới em mà. - Anh xem ai dám cướp người ra khỏi tay anh? - Họ không dám cướp nhưng em có thể tự đi mà. - Em dám...Aaa - Có gì mà...ấy anh cẩn thận chứ, động đến vết thương bây giờ. Huyền Thương trong lúc kích động đã động đến vết thương, Băng Linh lo lắng giữ người anh lại, xem xét vết thương. Huyền Thương thuận thế dùng một tay ôm Băng Linh đặt cô lên giường nằm cùng mình. Tuy là phòng bệnh cũng là tại nhà anh nên giường bệnh cũng là giường kingsize cỡ lớn, ba người nằm vẫn còn rộng. Hai người nằm trên một chiếc giường, mặt đối mặt, đôi môi hap người chỉ cách nhau có vài cm. Huyền Thương nhìn Băng Linh đang ngơ ngác trước mặt mình thì lòng ngứa ngáy bất chấp vết thương mà cúi đầu tra tấn đôi môi mê người kia. Băng Linh bị cưỡng hôn thì ngớ người trong giây lát, định thần lại muốn đẩy anh ra nhưng lại sợ động đến vết thương của anh nên chỉ có thể thuận theo ý anh, hai tay ôm lấy cổ anh phối hợp với anh, đợi anh hôn mệt thì thôi. Sau vào phút hôn nhau nồng nhiệt, Huyền Thương cũng chịu buông tha cho Băng Linh. Bây giờ mặt cô đã đỏ như trái cà chua rồi, không dám ngẩng mặt nhi f anh chỉ dám cúi thấp đầu chóng hết mức có thể mà thôi. Huyền Thương cũng biết là cô đang ngượng nên cũng không dám trêu chọc cô lúc này, chỉ mỉm cười nhẹ tì trán mình lên trán cô, đợi nhiệt độ trong phòng hạ dần sau nụ hôn nóng bỏng vừa rồi. Ba ngày hôn mê đối với anh dài như ba năm vậy, không thể nhìn thấy cô, ôm cô đúng thật đối với anh như là cực hình vậy. Anh nằm im một chỗ có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô đang nắm lấy tay anh nhưng lạo không thể nắm lại, anh nghe tiếng cô khóc, cảm nhận được từng giọt nước mắt của cô rơi trên người mình nhưng lại không thể dỗ cô nín cũng không thể lau nước mắt cho cô lại khiến anh khó chịu vô cùng. Anh nghe rõ từng lời nói thủ thỉ đầy tình cảm của cô mỗi ngày nhưng lại không thể trả lời hay nói cùng cô, trong suốt ba ngày này anh đã hiểu rõ tình cảm mà Băng Linh dành cho mình rồi. Anh đã từng nghĩ rằng cô cũng yêu mình nhưng chưa bao giờ chắc chắn lại chưa từng thử hỏi cô, đến khi mìn chịu hết nổi rồi thì lại vô tình làm tổn thương cô. Nhưng trong cái rủi cũng vó cái may, phát đạn này hành hạ anh suốt ba ngày cũng giúp anh hiểu rõ lòng cô, có được tình yêu của cô, cũng không hẳn là vô ích. Chỉ là nếu kẻ đứng sau nhắm vào anh thì có lẽ anh sẽ bỏ qua nhưng kẻ đó lại nhắm vào vợ anh thì anh tuyệt đối không thể làm ngơ rồi. - Băng Linh! - Dạ! - Em từng nói...em yêu anh, anh không nghe nhầm đúng không. Băng Linh nghe anh hỏi thì ngước đầu lên nhìn lại vô tình khiến hai đôi môi tiếp xúc nhau, nhớlại những gì John nói, anh ấy không thể vận động mạnh nên cô nhanh chóng nằm dịch ra xa anh một chút trước khi người đàn ông nào đó hóa sói. - Anh không tin em sao? - Anh tin nhưng anh sợ... - Anh sợ gì chứ? - Anh sợ tất cả chỉ là giấc mơ của anh mà thôi. Băng Linh nghe anh nói thì cười tươi rồi sau đó chủ động hôn anh, trước khi để anh nắm quyền chủ động thì cô đã cẩn cho anh một phát rồi rời khỏi môi anh. - Hự... Em muốn mưu sát chồng sao? - Không phải anh nói anh sợ đây chỉ là giấc mơ của anh sao. Em giúp anh chứng minh rằng đây là thật không phải mơ. Vả lại sao em nỡ mưu sát anh chứ, anh xảy ra chuyện gì rồi, em biết sống với ai chứ. - Băng Linh, anh rất hạnh phúc. Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã yêu anh.Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa sau đó là tiếng của Thượng Quan Quân. - Linh nhi, Huyền Thương. Có Sở Mặc Thần đến thăm kìa. Nghe thế thì Băng Linh và Huyền Thương liếc nhìn nhau khó hiểu.***
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương