Ảnh Hậu Giá Đáo _ Nữ Phụ Tái Sinh
Chương 12: Góc Tối Của Cốt Truyện !?
Chẳng lẽ... Khâu Hân Di nhớ trong nguyên tác từng đề cập đến truyện hai nam chính này xảy ra xích mích vì tranh chấp một dự án khu ngoại thành. Yết Khuyến Phàm bị trúng bẫy kinh tế, suýt chút nữa đem cả miếng mồi ngon dâng lên miệng Đông Kiêu. Từ đó Yết Khuyến Phàm cùng Đông Kiêu nảy sinh nhiều mâu thuẫn, đấu chọi gay gắt, từ chỗ bạn bè thân thiết chuyển thành thù địch. Quan hệ hai nhà Yết - Đông cũng trở nên xấu đi mấy phần. Sau này khi cả hai người đã được nữ chính thu phục thành công, còn nhất quyết bắt cô ta chọn một trong hai người. Nữ chính "bạch liên bông" đâu dễ dàng đánh mất hai người đàn ông hoàng kim này. Cô ta chính là phải bày ra dáng vẻ đau lòng rơi nước mắt, khiến cho hai nam nhân kia bị nhan sắc làm cho mờ mắt, không còn nhắc tới vấn đề này. Nhưng việc kia cũng gián tiếp dẫn đến sự rạn vỡ tình cảm của Đông Kiêu đối nữ chính, còn cả việc điều tra ra việc nữ chính hãm hại cô, cuối cùng anh ta dần mất niềm tin, bỏ lại mọi thứ định cư ở nước ngoài. Nam chính này cũng từ đó biến mất, khiến cho độc giả kêu trời kêu đất yêu cầu tác giả cho y quay trở lại. Còn nhớ khi đọc đến đoạn này, Khâu Hân Di chính là phỉ tác giả ba nghìn lần. Cốt truyện cẩu huyết đến khó tả. Rốt cuộc đám nam chính đứng trên nghìn người lại bị một nữ nhân bạch liên hoa dắt mũi hết lần này đến lần khác, tư duy ở đâu? Logic ở đâu? Cô đây chỉ thấy một nồi cẩu huyết. Nhưng mà việc này trong mạch truyện còn rất lâu mới diễn ra, nếu cô nhớ không nhầm thì diễn ra sau khi scandal của thân chủ bắt đầu. Hai nam chủ này đấu khẩu sớm như vậy rốt cuộc là vì lý do gì chứ, chẳng lẽ cốt truyện lại có sự thay đổi nào đó mà cô không biết sao? Nhưng cô không có tiếp xúc nào với Yết Khuyến Phàm, cũng không có hành động gì khác với cốt truyện, việc xuất hiện hiệu ứng cánh bướm là điều hoàn toàn không thể diễn ra. Nếu như không phải cốt truyện thay đổi thì hai người này rốt cuộc vì lý do gì mà lại nhìn nhau bằng ánh mắt "tóe lửa" như thế kia? Chẳng có lẽ đây là ánh mắt tràn ngập gian tình, lạnh lùng phúc hắc công Yết Khuyến Phàm và ngạo kiều mỹ thụ Đông Kiêu sau một thời gian dài ở bên nhau đã phát hiện mình đối với người kia là tình cảm chân ái, tình thân mến thân, anh trên tôi dưới...Aygu, nếu như thế thỉ Lăng mỹ nữ của chúng ta quả thật rất đáng thương nha, cô đây thật sự thương cảm cho cái vai trò nữ chính kia đó. Đông Kiêu cùng Yết Khuyền Phàm một màn đối mắt, những người còn lại cũng cảm thấy có chút ngột ngạt. Yết lão gia vốn im lặng lúc này mới lên tiếng giải vây: "Bỏ qua chuyện này đi, tình cảm của bọn nhỏ từ từ bồi dưỡng là được." "Đúng vậy, ăn đi, đều nguội cả rồi..." Những vị tiền bối còn lại cũng phụ họa thêm, không khí cũng bớt ngột ngạt đi vài phần. Đông Kiêu và Yết Khuyến Phàm đồng loạt thu ánh mắt, nhưng vẫn ném cho nhau mấy nụ cười mỉa mai. Khâu Hân Di nhìn một màn kia, trong lòng thầm cười trộm, quan hệ của hai người này chính là không tầm thường, với con mắt của một hủ nữ lâu năm cô khẳng định, đây chính là con mắt tình chàng ý thiếp tràn đầy thâm tình. "Tiểu Di...Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Mẹ Khâu thấy cô im lặng không nói, lại nghĩ tới đồ ăn ở nhà hàng không hợp với sở thích của cô, nên lên tiếng hỏi một câu. Khâu Hân Di vốn đang suy nghĩ lại bị tiếng nói của mẹ Khâu làm cho giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu, nâng tầm mắt nhìn về phía mẹ Khâu: "Dạ không sao, chỉ là con đang suy nghĩ một chút chuyện ở công ti thôi". "Ừm, tập trung ăn một chút, nếu không sẽ bị đau dạ dày". Mẹ Khâu gật đầu, sau đó nói một câu quan tâm đến Hân Di, rồi lại im lặng tiếp tục dùng bữa tối, cảm giác chính là có chút dửng dưng. Khâu Hân Di tuy có vài điểm thắc mắc, nhưng lại suy nghĩ tới việc trước nay cha mẹ Khâu cùng thân chủ vốn không thán thiết, lại có nhiều bất đồng nên lạnh lùng một chút cũng là điều dễ hiểu. Vả lại Khâu Hân Di cũng không muốn tiếp xúc với hai người quá nhiều, mẫu tử tình thâm, ít nhiều cũng sẽ nhận ra vài phần khác biệt giữa cô và thân chỉ cũ. Nếu để phát hiện cô chỉ là kẻ thế thân, sợ rằng việc bị đá ra khỏi nhà họ Khâu cũng tới sớm hơn một chút. "Tại sao hai người lại đột nhiên trở về nước vậy?" Đông lão gia ra hiệu cho phục vụ rót rượu vang, đồng thời hướng cha mẹ Khâu cất giọng hỏi. Cha Khâu giữ phong thái của mình, chậm rãi đáp: "Về nước ban đầu là để phát triển thị trường phía Nam, sau là để bàn chuyện hỉ sự..." Khâu Hân Di nghe thấy hai chữ "hỉ sự" liền cảm thấy chột dạ, giống như bị sặc không ngừng ho, gương mặt đỏ bừng, vành mắt cũng bắt đầu có nước. Mẹ Khâu thấy cô bị sặc, liền giúp cô lấy nước, đồng thời giúp cô vuốt lưng. Khâu Hân Di nhanh chóng uống nước, sau đó nói lời xin lỗi. Những vị trưởng bối xung quanh hỏi thăm Hân Di vài câu, sau đó lại tập trung vào câu nói của cha Khâu. "Là hỉ sự của Tiểu Di sao?" Đông phu nhân lên tiếng hỏi. "Không phải, là hỉ sự của Mạch Bác." Mẹ Khâu lắc đầu, mỉm cười nói, chỉ là Khâu Hân Di có cảm giác trong nụ cười kia vẫn có vài tia cay đắng cùng bất lực. Khâu Mạch Bác là anh trai cùng cha khác mẹ của Khâu Hân Di, là con trai của tình đầu Khâu Minh Dực - cha của Khâu Hân Di những năm đại học. Sau khi phát hiện người kia lừa dối mình, cha Khâu đã chia tay y. Đến khi tốt nghiệp đại học, cha Khâu đã quen biết và yêu mẹ Khâu, mãi cho đến khi hai người đã kết hôn và có con gái đầu lòng là Khâu Hân Di thì cha Khâu mới biết đến sự tồn tại của Khâu Mạch Bác. Trúc Gia Gia - mẹ của Khâu Hân Di vừa sinh, lại chịu đả kích lớn, dẫn đến trầm cảm, thiếu chút nữa đã làm bừa. Nếu không nhờ có Khâu Minh Dực phát hiện để ngăn cản thì không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tuy sau đó Trúc Gia Gia cũng đã chấp nhận sự tồn tại của Khâu Mạch Bác, nhưng anh vẫn giống như chiếc dằm trong tim bà, cứ động vào liền phát đau. Hồi nhỏ Khâu Hân Di cũng vì chuyện này mà không có mấy thiện cảm với người anh trai kia. Sau này lớn lên cũng ít nhiều có phần lạnh nhạt. Nam nhân này cũng ít đất diễn trong nguyên tác, nếu không dựa vào phân đoạn anh ta phản đối việc Khâu Minh Dực muốn từ mặt Khâu Hân Di, thì có lẽ cô cũng quên luôn sự tồn tại của người này. "Ồ, là tiểu thư của nhà nào?" Mẹ Yết bày ra vẻ ngạc nhiên, sau đó mới hỏi. "Không biết nữa, nghe nói là cô nương mà Mạch Bác quen ở Anh quốc. Cũng là một thư hương thế gia." Khâu Minh Dực từ tốn đáp lời, cảm giác có chút lạnh nhạt đối với cái thông tin kia. "Ồ, vậy là tốt. Còn chuyện của Tiểu Di thì sao?" Yết Phu Nhân nhàn nhạt "ồ" một tiếng, sau đó đánh tầm mắt sang phía Hân Di, đôi mắt có ý cười, dừng một chút mới nói tiếp: "Khi nào hai người mới chọn hôn phu cho Tiểu Di?" Cha Khâu nghe đến đây, hơi nâng tầm mắt, như có như không nhìn về phía của Đông Kiêu và Yết Khuyến Phàm, đồng thời nói: "Chuyện của con trẻ cứ cho chúng quyết định là được. Sau này Hân Di yêu thích ai, thì tôi cũng chấp thuận thôi." Hân Di vốn đang nghiêm túc theo dõi câu chuyện, lại thấy ánh mắt của cha Khâu đặt trên người của hai nam nhân kia, liền cảm thấy có phần không đúng. Nói về chuyện của cô, nhìn hai tên kia làm gì? Phải nhìn cô đây này, chuyện của cô liên quan gì tới hai nam nhân kia chứ? Muốn cô tìm hiểu hai nam nhân kia sao? Khâu Hân Di nhẩm lại một lượt nguyên tác, mới nhớ ra sự kiện này chưa từng được đề cập đến. Trước kia khi đọc truyện, cô chỉ biết Khâu Hân Di cùng Yết Khuyến Phàm có hôn ước. Có lẽ đây là mảng tối mà chính tác giả cũng không biết nó tồn tại. Nếu cô đoán không nhầm, thì những mảng tối này vẫn đang diễn ra phía sau nguyên tác. Như vậy thì sẽ có bao nhiêu chuyện mà cô không biết chứ? Cuộc đời của cô sao có thể bảo toàn đây. Đông Kiêu thấy cô im lặng, lại thấy gương mặt ba phần tối đen liền nghĩ cô đang khó chịu, dùng khủy tay hích nhẹ vào người cô. Khâu Hân Di nhìn sang chỗ Đông Kiêu, nâng ánh mắt ý muốn hỏi anh đang muốn làm gì. Đông Kiêu giữ dáng vẻ yêu nghiệt, tựa tiếu phi tiếu nói với cô: "Này! Không thoải mái sao? Có muốn bỏ trốn không?" Khâu Hân Di hơi nheo mắt, mím môi nhìn Đông Kiêu, sau đó khéo léo đưa tay, nhắm đùi của anh mà tấn công, môi nhỏ vừa cười vừa buông một câu vừa đủ để Đông Kiêu nghe thấy: "Bỏ trốn cái đầu anh, nghiêm túc chút đi. Ở đây có nhiều người, nhỡ bị họ hiểu lầm thì sao?" Đông Kiêu đột nhiên bị cô nhéo mạnh, không có phòng vệ liền có vài tia đổi sắc, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Đưa tay gỡ Khâu Hân Di ra, sau đó trực tiếp đối mặt với cô, cũng dùng bộ dạng giống như cô để đáp lại: "Được, quân tử động khẩu không động thủ. Cô là con gái, sao lại có thể ra tay dứt khoát thế chứ? Không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao?" "Vô sỉ..." Khâu Hân Di bị Đông Kiêu làm cho nghẹn họng, khinh bỉ liếc anh một cái, sau đó lại khôi phục dáng vẻ đoan trang, nghiêm túc vẽ lên nụ cười tiêu chuẩn, tập trung vào món ăn ở trước mặt mình. Yết Khuyến Phàm nhìn một màn trước mặt, liền cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tên Đông Kiêu này tuy thường có cái dáng vẻ đùa cợt, nhưng thật sự kiểu như vậy là thứ lần đầu tiên anh nhìn thấy. Chẳng lẽ Khâu Hân Di lại được tên cáo già này để ý? Ai cha, nếu anh nắm được điểm yếu nào đó của hắn ta, không phải mấy dự án gì đó đều thuộc về anh hay sao? Muốn đấu với anh? Anh cũng thật muốn xem xem rốt cuộc tên Đông Kiêu kia tài giỏi đến mức độ nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương