Ảnh Hậu Giá Đáo _ Nữ Phụ Tái Sinh
Chương 17: Tôi Thay Đổi Rồi
"Anh Mạch Bác..." Giọng nói của Khâu Hân Di nhỏ như muỗi kêu, nếu như không để ý kỹ thì khó lòng nghe thấy. Khâu Mạch Bác tuy đang cùng với Đông Kiêu tay bắt mặt mừng nhưng vẫn luôn để ý tới Hân Di đang đứng bên cạnh, vốn đang phân vân có nên bắt chuyện với cô hay không thì lại thấy khẩu hình miệng của cô thay đổi, rốt cuộc lại nghe thấy tiếng gọi nhỏ như tiếng muỗi của cô. Khâu Mạch Bác dừng lại động tác, ánh mắt có vài tia hoan hỉ đặt trên người cô, tuy không nói gì nhưng Khâu Hân Di thông qua ánh mắt có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Khâu Hân Di nhớ tới những điều từng đề cập trong nguyên tác có nói đến việc từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gọi Khâu Mạch Bác một tiếng "Anh", nếu không phải là gọi cả họ tên thì cũng là những từ ngữ nặng nề vô cảm. Nay hai người đã không gặp nhau gần một năm, nhưng cô vừa gặp liền gọi anh như vậy, biểu tình hiện tại của anh cũng có thể nói là điều bình thường đi. Khâu Hân Di hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục lặp lại tiếng gọi thêm một lần, nhưng lần này giọng nói lại to hơn một chút, vừa vặn để cho Mạch Bác nghe thấy. Khâu Mạch Bác bấy giờ mới khẳng định bản thân không nghe nhầm, trên môi không giấu nổi ý cười nồng đậm, nhưng rốt cuộc vẫn không biết nên làm gì cho phải, chỉ có thể đứng tại chỗ dùng ánh mắt không rõ biểu tình nhìn cô. "Em có thể nói chuyện với anh được chứ?" Khâu Hân Di thấp giọng, phá vỡ không khí ngột ngạt giữa hai người. Khâu Mạch Bác nhìn cô gần ba giây, sau đó mới có phản ứng nhẹ nhàng gật đầu, đoạn nói vài câu với Đông Kiêu rồi cùng cô di chuyển về ban công cách đó không xa. Khâu Hân Di bám vào lan can được khắc hoa văn chìm nổi, ánh mắt nhìn về phía vườn hoa lớn phía trước, trong lòng có chút loạn. Rốt cuộc cô lựa chọn bước đi này có phải quá mạo hiểm rồi hay không? Nếu như chỉ vì hành động này của cô mà khiến cả cốt truyện thay đổi thì liệu nó là điều tốt hay xấu. Khâu Hân Di hít vào một ngụm khí như để trấn tĩnh bản thân, nhưng lúc này mới suy nghĩ đến vấn đề đó không phải đã muộn rồi sao? Nghĩ đến đây, tâm tình của Hân Di cũng vơi bớt không ít, nhanh chóng xoay người đối diện với Mạch Bác, chậm rãi nở nụ cười, cất giọng nói với anh: "Anh Mạch Bác...chúc mừng anh." Mạch Bác vẫn duy trì biểu cảm ban đầu của mình, nối gót Khâu Hân Di hướng về ban công. Sau khi nghe thấy giọng nói của Khâu Hân Di, lại thấy nụ cười chân thật trên môi cô lại càng thêm ngạc nhiên. Đứa em gái này trước nay luôn đối với anh lạnh nhạt cực điểm, nếu nói đúng hơn chính là chán ghét. Mặc dù anh luôn âm thầm bảo hộ cô, cô biết cũng coi như gió thoảng, một hai xem như anh là người vô hình. Hai người đã gần một năm không gặp, tuy nói tâm tính con người là thứ dễ thay đổi, song đột nhiên thay đổi nhiều như vậy cũng thật khiến cho anh không thể tin vào mắt mình. "Em..." Mạch Bác mím chặt môi, nhất thời không biết nên nói điều gì, ngập ngừng nói một tiếng. Khâu Hân Di chỉ cần nhìn qua biểu tình của Mạch Bác, liền biết trong lòng anh có bao nhiêu loạn. Nếu như đổi lại là cô, có khi còn có phản ứng dữ dội hơn anh nhiều lần. Điển hình là khi chứng kiến mấy cái diễn biến kì quái đi ngược với nguyên tác kia cô còn suýt chút nữa muốn nhắm mắt buông tay, nói gì thì nói một nữ phụ IQ ít ỏi như cô làm sao đấu được với bàn tay vàng của tác giả và dàn hậu cung cực phẩm của nữ chính chứ. "Thật xin lỗi vì trước đây luôn đối xử không tốt với anh. Dù em không giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng đối với em anh vẫn là một người anh trai tốt nhất." Trên môi vẫn giữ nụ cười, hít một hơi, chậm rãi xoay người về phía khu vườn phía trước, hai tay bám vào lan can, giọng nói cao trong đối Mạch Bác cất lên. Trong nguyên tác Khâu Mạch Bác cũng là một trong số ít những người đối tốt với nữ chính sau ba đại scandal, cô thật sự rất trân trọng người này. Dù sao người có thể đối xử thật lòng với cô rất ít, nếu như cô cứ cố chấp bước theo nguyên tác, thì không phải cô đã bỏ qua một người tốt với mình hay sao? "Em biết những việc anh đã làm, em thực sự rất cảm ơn anh...Trước đây là do em không tốt, anh có thể bỏ qua cho em không?" Vừa dứt lời, Khâu Hân Di liền xoay người lại, một lần nữa đối mặt với anh. Không biết do cảm giác của cô hay suy nghĩ của nữ chính vẫn còn lại mà Khâu Hân Di lại cảm thấy sống mũi của mình có chút cay, từ khi nào đáy mắt đã phủ tầng sương trong suốt. Có lẽ lựa chọn này của cô cũng là điều mà thân chủ suy nghĩ từ lâu, vì vậy chút ký ức còn sót lại của thân chủ mới phản ứng như vậy. Xem như cô dùng hành động của mình để toàn thành tâm ý của nữ phụ tội nghiệp này đi. Khâu Mạch Bác vẫn luôn đặt sự chú tâm của mình trên người Khâu Hân Di, đối với cảm xúc của cô vẫn luôn cảm thấy ngạc nhiên, sau đó lại thấy cô dường như sắp khóc, anh liền nhanh chóng theo bản năng mở miệng nói với cô: " Đừng khóc, đều là lỗi của người lớn, em không lỗi gì hết. Anh cũng chưa từng giận em." Sau khi dứt lời, Khâu Mạch Bác mới chậm rãi đưa tay, xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cô. Ánh mắt mang nét trìu mến, thân thuộc khiến cho đáy lòng Khâu Hân Di bất giác ấm lên. Khâu Hân Di ở nơi này không hề đơn độc, vẫn có những người yêu thương cô, bảo vệ cô. Nếu như trước đây thân chủ này có thể trân trọng những người bên cạnh một chút, thì "cô" cũng không chết thảm đến như vậy. "Cảm ơn anh" Khâu Hân Di như buông được hòn đá nặng trong lòng, chân thật mà mỉm cười, hướng Mạch Bác nói một tiếng. Nhan sắc xinh đẹp bừng sáng trong đêm đen, nước mắt còn đọng lại trên gương mặt tựa như châu ngọc, đôi mắt long lanh như mặt hồ còn lưu lại vài phần mãn nguyện. Mạch Bác lúc này mới nhớ ra bản thân phải cùng với gia đình hai nhà tiếp khách, không tiện lưu lại lâu, chỉ nói với cô vài câu rồi rời đi, bỏ lại Khâu Hân Di một mình ở ban công. Hân Di chờ cho Mạch Bác khuất bóng, bản thân mới thật sự thả lỏng, xoay người chạm khẽ lên cánh hoa hồng đang kiều diễm, trong lòng bất giác cảm thấy dễ chịu hơn mấy phần. Cô không biết rõ là do bản thân mình đang cảm thấy vui vẻ, hay thực chất là do tâm hồn thân chủ đã thực sự an ổn phần nào rồi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cuộc sống phía trước này thuộc về cô, cô phải trân trọng nó, phải sống hết mình để ngăn chặn những sự việc diễn ra trong nguyên tác, khiến cho thân chủ này - bây giờ cũng chính là cô tìm thấy một tương lai tốt đẹp hơn, bảo hộ "Khâu Hân Di" một đời bình an, tránh khỏi nanh vuốt của nam nữ chính. "Gần đây cô thay đổi nhiều nhỉ?" Đông Kiêu vốn đã đứng ở phía sau cánh cửa từ ban đầu, sau khi Khâu Mạch Bác rời đi thì bản thân mới bước ra bên ngoài, đứng phía sau lưng của Hân Di. Ánh mắt lãnh đạm, biểu tính nghiêm túc, nhưng vẫn mang theo dáng vẻ cao cao tự đại thường ngày. Khâu Hân Di chống hai tay lên lan can trạm trổ tinh xảo, đôi mắt xinh đẹp nhắm hờ, cảm nhận luồng khí mát vờn qua gương mặt nhỏ nhắn. Đột nhiên phía sau lại xuất hiện tiếng nói trầm thấp, khiến cho cô giật mình xoay đầu. Gót giày cao gần một gang tay bị mất đi điểm tựa khiến cho cơ thể nghiêng về phía sau, loạng choạng vài bước mới hoàn toàn đứng thẳng, đoạn nâng tầm mắt ai oán nhìn người trước mặt, hung hăng muốn mắng người: "Anh có bệnh sao? Dọa chết tôi rồi" Đôi mắt thâm thuý của Đông Kiêu liếc nhìn cô một cái, sau đó tiến tới bên cạnh cô, hai tay đặt trong túi quần âu, nhếch môi nói: "Gần đây tôi luôn cảm thấy cô có điều gì đó rất kỳ lạ. Cảm giác...giống như người khác vậy." "Hả?" Khâu Hân Di giống như bị bắt được đuôi, trợn mắt nhìn người con trai tuyệt mỹ ở bên cạnh. Tại sao Đông Kiêu này lại đột nhiên hỏi như vậy? Có phải là phát hiện cô là "hàng giả" rồi hay không? Trong lòng ba phần loạn, nhưng cũng không kìm được mà cảm thán một phen. Quả nhiên là nam chính thông minh nhất nhì bộ truyện, chỉ vài lần tiếp xúc đã nhận ra điểm khác biệt của cô và thân chủ. Đúng là không nên tiếp xúc với người này, nếu không cô sợ bản thân "nhận cơm hộp" sớm cũng nên. "Anh nói vậy là có ý gì?"Khâu Hân Di nhíu mày, nghiêng đầu tránh ánh mắt sắc sảo đang xoáy sâu vào cô của Đông Kiêu, giống như muốn che dấu sự thật mà anh đang tìm hiểu. "Tôi chưa từng nghĩ cô sẽ làm vậy." Đông Kiêu chép miệng một tiếng, sau đó nhếch môi. "Nếu là cô của trước đây thì hành động này sẽ không bao giờ xuất hiện. Tôi nói đúng chứ?" Khâu Hân Di cúi đầu, suy nghĩ đến những lời nói của Đông Kiêu. Cô vốn không phải là "Khâu Hân Di" chính gốc, sao có thể gọi là thay đổi? Hay thực chất nên nói, cô đã hoàn toàn biến thành người khác sẽ chính xác hơn. Nhưng mà làm sao Đông Kiêu có thể hiểu được chuyện này? Thử hỏi một người đang sống sờ sờ như anh ta có thể tin được chuyện mình thực chất chỉ là nhân vật trong bộ tiểu thuyết NP ba xu não tàn của một tác giả nào đó trên mạng? Cô thật sự tò mò nếu như một ngày nào đó chuyện này bại lộ thì cốt truyện rốt cuộc sẽ đi tới đâu? Hay nó sẽ gián tiếp phá vỡ cốt truyện, khiến cho thế giới này sụp đổ? "Có lẽ anh nói đúng, tôi đã thay đổi rồi." Khâu Hân Di nhún vai, sau đó chỉnh lại váy, dẫm gót giày tiến vào bên trong, bỏ mặc Đông Kiêu lại ban công. Đông Kiêu vẫn duy trì tư thế của mình, song ánh mắt lại đặt trên tấm lưng trắng nõn của cô. Đáy mặt lóe lên tia không rõ biểu tình nhưng cũng nhanh chóng che dấu, nối gót cô trở lại đại sảnh. _____________Miên sắp thi rồi nên thời gian tới các chương sẽ lâu ra hơn. Nhưng Miên vẫn sẽ cố gắng hết sức để ra chương mới. Có lẽ chương này sẽ hơi nhạt nhưng nó là chương sẽ đánh dấu sự thay đổi của nam chủ Đông Kiêu và nam phụ Mạch Bác. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Miên nhiều nhiều
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương