Ảnh Hậu Hãy Mau Vào Bát!

Chương 44



Kiều Xảo tràn đầy vui mừng mà ăn cơm.

Thật ra bình thường sức ăn của nàng cũng không lớn, nhưng mà mỗi lần ăn chung với Tạ Nguyên Nghi thì sẽ ăn rất nhiều, bất tri bất giác đã ăn gấp hai lần bình thường.

Cơm no rượu say, tổ chương trình bắt đầu chạy thử máy móc, bàn bạc với nhau chờ lát nữa khi tắm suối nước nóng sẽ đặt máy ở đâu, và dùng cách gì để quay, Bành Trình và Từ Thao vẫn ăn chưa thấy sướng nên đến tủ lạnh lấy rượu Sake mà chủ nhà đã nhưỡng ra uống.

"Ôi dào, cửa tủ lạnh này sao mở không ra vậy ta?" Bành Trình lắc lư nửa ngày, các đại lão gia còn mở không được cái tủ đông đó, vậy mà ông lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.

"Đồ uống cũng không phải đồ uống chùa, có thấy cái này không?" Vẫn là Từ Thao hiểu rõ, ông móc trong túi ra một đồng tiền xu Nhật, ném vào trong cái khe nhỏ bên cạnh tủ lạnh.

Đèn bên ngoài khe sáng ngời lên, sau đó lạch cạch một tiếng, ở cửa tủ lạnh truyền đến âm thanh mở khóa.

Không đợi Từ Thao đưa tay ra, Bành Trình như rất sợ mất mặc mà mở cửa tủ ra trước, vẻ mặt ngạo kiều giống như đang nói "Được rồi, biết mở như thế nào rồi, ông bỏ tiền tôi bỏ sức là được."

Ông lấy hai bình rượu Sake ra, vô cùng hào phóng nhét một bình vào trong lòng Từ Thao: "Không cần cám ơn."

Từ Thao: "..."

Lão Ngoan Đồng này!

Hai vị lão làng thảnh thơi ngồi trên thảm Tatami uống rượu nói chuyện phiếm, Tạ Nguyên Nghi và Kiều Xảo vô cùng ăn ý chủ động dọn dẹp bàn ăn.

Ai cũng cũng không nhắc đến chuyện nắm tay vừa rồi.

Kiều Xảo lấy khăn ra lau lau bàn, Tạ Nguyên Nghi dọn chén đĩa lại một chỗ, bỏ vào trong khay ăn, cùng cầm lên đem xuống bếp.

Kiều Xảo vẫn luôn cúi đầu, ngập ngừng lau tới sát bên kia mép bàn, giống như có ý tránh né tay đang thu dọn chén đũa của Tạ Nguyên Nghi.

Tạ Nguyên Nghi nhìn nàng một cái nhưng cũng không lên tiếng, có chút hăng hái nhìn bộ dạng xấu hổ rũ thấp mi của nàng.

Cô đã làm nàng lưỡng lự (*), làm nàng rụt rè.

(*) Từ gốc là 龟毛: mang nhiều nghĩa, chỉ người hay lưỡng lự, đắn do, ngoài ra còn chỉ tính cách soi mói.

Hôm nay rốt cuộc đã khi dễ được em rồi. Tạ Nguyên Nghi tà ác nghĩ.

Tiểu nãi miêu trông có vẻ vô hại với cả người lẫn vật thế này mà lại giấu tâm tư sâu như vậy, hết lần này tới lần khác cứ câu dẫn cô.

Cô nghẹn.

Mà càng đáng giận hơn chính là cô đã bỏ xuống tất cả cố kỵ và băn khoăn để đứng trước mặt nàng, thiếu điều còn đào trái tim cho nàng, vậy mà nàng lại lui vào mai rùa không muốn đi ra.

Cô phải đánh nàng!

Kiều Xảo không nói lời nào, Tạ Nguyên Nghi cũng không nói ra, rất nhanh cô đã dọn xong chén đũa đem vào phòng bếp.

Mà ngay khi cô xoay người thì Kiều Xảo lập tức chạy đến cái bàn mà Tạ Nguyên Nghi vừa dọn xong để bắt đầu chà lao. Động tác trên tay nàng liên tục, nhưng đôi mắt cứ nhìn theo bóng lưng Tạ Nguyên Nghi.

Nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Trong đầu Kiều Xảo lúc này đầy dấm chấm hỏi và dấu chấm than, cái nắm tay vừa rồi đã nối thẳng đến tim nàng, làm nó thoáng chốc reo hò nhảy nhót, nhưng chốc sau lại lạnh run.

Tâm trạng của nàng cũng vô cùng phức tạp.

Kiều Xảo không ngốc, nếu như hôm trước Tạ Nguyên Nghi lợi dụng cảnh diễn làm thật rồi hôn nàng là vì nhìn nhầm nàng thành người trong lòng thì chuyện xảy ra hôm nay là như thế nào?

Ngay từ đầu có lẽ Tạ Nguyên Nghi xuất phát từ đề phòng nên theo bản năng nắm lấy tay nàng, nhưng sau đó rõ ràng đã biết ý của nàng là gì rồi, cũng biết thứ đang nắm trong tay mình không phải là thứ xa lạ, nhưng mà vẫn không hề buông ra.

Ngược lại nữ thần còn nắm chặt hơn, đầu ngón tay luồng sâu vào các kẽ tay cho đến khi mười ngón đan xen.

Đáp án đã ở ngay trước mắt nhưng Kiều Xảo lại lùi bước, nàng không muốn vạch trần, cũng không dám tiến lên vạch trần.

Bởi vì một khi vạch trần tầng âm trầm này thì có nghĩa là phải đối nghịch với mọi hắc ám của thế gian, ánh sáng cuối cùng sẽ chiến thắng trước bóng tối, nhưng đó là vì có nhiều luồng ánh sáng, so với lực lượng nhỏ bé của bóng tối thì có vẻ không đáng để nhắc tới.

Nhưng các nàng chỉ có hai người thôi, nhưng lại phải đối mặt với hàng trăm triệu người cùng với vô số sóng ngầm không cách nào đếm được.

Nàng cũng không e ngại chạy trốn vùng vẫy trong bóng tối. Đầu trọc thì đâu có sợ bị nắm tóc, cùng lắm thì từ giã phong cảnh, từ nay về sau mai danh ẩn tích, nhưng ít nhất có tình yêu của đôi ta.

Nhưng mà Tạ Nguyên Nghi thì sao?

Chị có được vô số fan và người theo đuổi, một nửa giang sơn của giới điện ảnh đều là của chị. Đồng thời chị cũng thuộc giới giải trí, giá trị lớn nhất của sinh mệnh đều được chị kính dâng cho trường quay.

Chị đã quen đi tới đâu đều tràn ngập tiếng vỗ tay và hoa tươi ngập trời tới đó, chị cũng đã quen lẻ loi một mình di chuyển quanh trường quay, đã từng đắm chìm và thoát ra hàng trăm hàng nghìn cung bậc cảm xúc.

Bây giờ muốn chị bỏ đi tất cả vinh quang, cùng nàng gánh vác bóng tối, lẻ loi bước tiếp trong lầy lội, có thể mai sau vĩnh viễn đều không nhìn thấy ánh sáng nữa. Dũng khí như vậy, Tạ Nguyên Nghi sẽ có chứ?

Có lẽ sẽ có. Nhưng mà Kiều Xảo không muốn như vậy, nàng đã chứng kiến năm năm cố gắng gian khổ của Tạ Nguyên Nghi, nếu như bây giờ bởi vì chính mình mà đốt sạch toàn bộ, vậy thì chẳng bằng dứt khoát quay về điểm xuất phát của mỗi người đi.

Nàng không dám bước tiếp.

Tạ Nguyên Nghi rửa xong bát đũa quay về thì thấy mọi rối rắm trong lòng Kiều Xảo đều chạy hết lên mặt nàng, cứ như có người cầm dây thừng trói hết mắt mũi miệng của nàng lại một chỗ.

Tâm Tạ Nguyên Nghị phút chốc mềm xuống.

Tiểu nãi miêu đúng là vẫn không giấu được chuyện gì hết, nghĩ cái gì đều viết lên mặt. Cho dù bộ dạng nhút nhát của nàng lại chọc cho Tạ Nguyên Nghi rục rịch trong lòng, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn kia ủy khuất nhíu lại thì mọi cảm xúc ngay lập tức biến mất không còn nữa.

Tạ Nguyên Nghi thở dài, cười khổ lắc đầu. Mới vừa hiểu rõ tâm của mình, cô yêu nàng còn không kịp, sao có thể nỡ khi dễ nàng được?

"Bàn đã lau rất sạch rồi."

"A, vâng." Kiều Xảo nghe Tạ Nguyên Nghi nói chuyện thì theo phản xạ có điều kiện co rụt ngón tay lại, đem khăn lau vốn ngay ngắn vò vò vào trong lòng bàn tay.

Khóe miệng Tạ Nguyên Nghi mím lại, sao cô cứ cảm thấy nàng như đang sợ mình sẽ ăn thịt nàng vậy nhỉ.

Mà đúng là lo lắng này của Kiều Xảo cũng không phải dư thừa.

Nhưng mà không phải có câu "Xu thế của các trào lưu trên thế giới cũng như dông chảy của Trường Giang và Hoàng Hà"(*) sao, chuyện nên đến sẽ luôn đến, muốn kháng cự cũng không có cách.

(*) Câu nói của Tôn Trung Sơn.

Huống chi người nào đó căn bản cũng không muốn kháng cự.

Tạ Nguyên Nghi cười nhẹ một tiếng với sự sung sướng trong lòng.

Rượu cocktail vốn dĩ đã phân chia ra các tầng khác nhau nhưng phút chốc đã bị ném vào một trái chanh, làm sinh ra bọt khí quấy nhiễu mọi duy trì trật tự mà ly rượu cố gắng làm ra, làm trộn lẫn các màu đỏ, trắng, xanh lam, xanh lục lại với nhau.

Hỗn loạn, tất cả đều hòa vào làm một, trên mặt rượu bốc ra những bong bóng bảy màu rồi vỡ tan trong không khí, hương vị chạy trốn ra khỏi mặt rượu len lỏi quanh quẩn ở một góc của cạnh bàn.

Kiều Xảo đã xụi lơ đến mất đi tri giác, nàng lau bàn thêm một lần cuối cùng cứ như đang lau vết bùn nhão, sau đó cầm khăn chạy vào phòng bếp.

Giống như một cô vợ nhỏ chạy đi lánh nạn.

Tạ Nguyên Nghi nâng cằm lên, ý vị không rõ nhíu mày.

Cô còn không sợ, vậy Kiều Xảo đang sợ cái gì?

Cho dù trời có sập thì có cô đỡ cho mà!

Mọi người chia ra về nghỉ ngơi, tổ chương trình dời máy móc lên xe, sau khi các bộ phần chuẩn bị xong thì lái xe đến suối nước nóng cách khách sạn không xa.

Tổ chương trình trước đó đã bàn bạc với khách sạn, rất nhanh đã đặt xong máy móc vào vị trí.

Camera được đặt ở sảnh và phòng trà, vì để đảm bảo sự thoải mái cũng như sự riêng tư cho khách mời khi tắm suối nước nóng thì ở khu vực suối sẽ không đặt camera.

Kiều Xảo mơ hồ cảm thấy giữa nàng và Tạ Nguyên Nghi giống như có gì đó đang thầm thay đổi, sự thay đổi này khiến nàng vừa bất ngờ vừa khó xử, trong nhất thời cũng không biết nên đối mặt với Tạ Nguyên Nghi như thế nào.

So sánh với túng bao ngây ngốc Kiều Xảo thì Tạ Nguyên Nghi nghĩ thoáng hơn nhiều.

Cô biết hai người đều thích đối phương nên cũng không có cố kỵ điều gì nữa, quanh minh chính đại nắm lấy tay Kiều Xảo: "Đi nhầm rồi, bên kia là phòng thay đồ của nam, chúng ta ở bên này."

Phụt, Kiều Xảo sợ đến vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, may thật, thiếu chút nữa đã bước vào rồi...

"A, em xin lỗi." A a a xấu hổ muốn chết.

Dáng vẻ đáng yêu khờ khạo này của nàng đã làm bộ phận lớn quần chúng ăn dưa nổ tung.

"Ha ha ha ha ha sao lại đáng yêu thế cơ chứ, nếu không phải Ảnh hậu đại nhân kéo lại thì có lẽ Kiều Xảo đi vào trong đã xấu hổ quắn quéo luôn rồi!"

"Tuy là không có nhìn thấy cái nắm tay vừa rồi, nhưng mà bổn fan cp tôi đây thấy rằng mánh khóe này cũng sue chết đi được prprpr"

"Hu hu hu các nàng nắm tay đi vào kìa! Tôi gần như sắp tưởng tượng ra được phòng thay đồ play của khúc sau rồi!!"

Tạ Nguyên Nghi ngoéo ngoéo khôi môi, trong mắt trở nên sâu thẳm, khàn khàn nói, "Chúng ta đi vào thôi."

"Ừm, vâng." Tay nàng vẫn bị Tạ Nguyên Nghi kéo đi.

Lòng bàn tay Tạ Nguyên Nghi như bao lấy một ngọn lửa, nó tiến sâu vào cơ thể Kiều Xảo làm nhiệt độ của nàng nhanh chóng vụt cao. Bên trong phòng thay đồ có mở điều hòa, luồng không khí lạnh tươi mát kia chạm đến nàng, trong nháy mắt Kiều Xảo như hóa thành nước, ướt sũng từ đầu đến chân.

Băng hỏa lưỡng trọng thiên (*).

(*) Chỉ hai hiện tượng tương phản xảy ra cùng lúc, Kiều Xảo đang nóng trong người nhưng đứng trong phòng lạnh.

Hai người các nàng đi vào phòng thay đồ, sau đó "lạch cạch" một tiếng.

Sau lưng Kiều Xảo truyền đến tiếng đóng cửa, sau đó nó cũng tự khóa luôn.

"Sao mặt em đỏ thế?" Biểu cảm kinh ngạc của Tạ Nguyên Nghi vô cùng tự nhiên, một chút không hề giống như đang giả vờ.

"... Em nóng."

"Vậy sao em vẫn còn run thế?"

"... Em lạnh."

Tạ Nguyên Nghi: "..." Cô cảm giác chỉ số thông minh của mình giống như đã bị sỉ nhục.

Trong phòng thay đồ lớn như này nhưng chỉ có vài nhân viên phục vụ, ở góc bên kia có hai nhân viên nói gì đó bằng tiếng Nhật nên cả hai người các nàng đều không nghe hiểu.

Nàng ước gì trong đây chỉ có mình và Tạ Nguyên Nghi thôi.

Mắt Kiều Xảo xoay chuyển vài vòng nhanh như chớp rồi lập tức tỉnh lại, biểu hiện ngày hôm nay của nàng chỉ có thể dùng một từ để hình dung mà thôi.

Đó là, ngốc.

Tuy là những khi nàng ở cạnh Tạ Nguyên Nghi thì chỉ số thông minh của nàng sẽ giảm xuống tùy vào độ nóng lên của trí não, nhưng cũng không đến mức vô cùng ngốc như hôm nay.

Có lẽ là vì có một số chuyện đã không còn giống với lúc trước nữa. Ví dụ như, Tạ Nguyên Nghi.

Kiều Xảo có một bụng lời muốn hỏi, muốn nói với cô. Nàng hít sâu mấy hơi, giống như đang dồn lấy sức lực vào người.

Tạ Nguyên Nghi không có bỏ sót bất kì thay đổi nho nhỏ nào trên sắc mặt của nàng, cô hơi mím môi lại, đuôi mày đều không kiềm nén được ý cười nữa mà chờ Kiều Xảo lên tiếng.

Tiểu nãi miêu liêu xong liền túng này thật sự rất đáng ghét, nhưng mà đợi đến khi cô phản ứng lại thì đã nhận ra mình đã lún sâu vào trong đó từ lâu rồi.

Tiểu nãi miêu kinh sợ ngây ngốc đứng ở đó, khẽ vươn móng vuốt nhỏ trắng nõn ra rồi rụt vào, lại vươn ra rồi lại rụt vào.

Tạ Nguyên Nghi chưa bao giờ thấy chờ mong như lúc này, cô biết chờ tiểu nãi miêu mở miệng còn khó khăn hơn việc chờ cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa gấp mấy lần.

Nhưng chỉ cần là Kiều Xảo bằng lòng nói ra một lời, cho dù là vạn lý trường thành, xuống núi đao lên biển lửa, cô cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.

Kiều Xảo mấp máy môi: "Tiền bối, vừa rồi lúc ăn cơm... còn có hai ngày trước, có phải chị hôn hơi sâu..."

"Ưm---" Lời còn chưa dứt Kiều Xảo đã thấy gương mặt mỹ lệ quen thuộc nghiêng về trước, tốc độ như sóng biển vạn dặm không gì đỡ nổi, lại như trăng non quấn lấy cành, dịu dàng như cổ (độc), khiến người ta không tìm được lí do để thoát khỏi, hơn hết chính là quên đi mình phải thoát ra.

Tạ Nguyên Nghi đưa tay đỡ sau gáy Kiều Xảo, cảm nhận nhịp đập từ động mạch chủ dưới làn da trắng nõn.

Thịch, thình thịch thình thịch.

Nhanh vậy sao, còn nhanh hơn cô vài phần nữa.

Tạ Nguyên Nghi không cam lòng tỏ ra yếu thế hơn, cô muốn có cùng tần suất đập với nàng, vì vậy không thể làm gì khác hơn là làm một số chuyện khiến người ta càng thêm đỏ mặt tim đập nhanh.

Tay kia của Tạ Nguyên Nghi đỡ lấy cái ót sắp xụi xuống của Kiều Xảo.

Cánh môi của nàng một lần nữa bị hung hăng càn quét, con ngươi vốn đen láy của Kiều Xảo đều đã mất đi ánh sáng rực rỡ, toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung vào nơi hai đôi môi đang dán vào nhau kia.

"Ưm..." Tạ Nguyên Nghi điều chỉnh góc độ, trên dưới trái phải, làm thấm ướt toàn bộ cánh hoa mềm mại này, "Bảo bối, ngoan, há miệng ra."

Lúc này âm thanh của Tạ Nguyện Nghi trầm thấp nhưng mềm mại đáng yêu khiến cho Kiều Xảo nhớ tới bộ phim có bối cảnh dân quốc "Khóa Thanh Thu" mà cô từng đóng, trong đó có một đoạn ngắn Tạ Nguyên Nghi vào vai tiểu thư thế gia Yến Thanh Thu cùng nam chính biệt ly gần nửa đời người, khi hai người gặp lại thì đã là tang thương dâu bể. Yến Thanh Thu lấy ra bài thơ tình mà năm đó anh viết cho cô, sau đó nhẹ nhàng đọc lên từng câu.

Âm thanh kia như bãi bể nương dâu, trải hết mọi sự xoay vần của trần thế, kinh qua lòng người ấm lạnh, nhưng vẫn tươi mới và nồng nhiệt, dịu dàng hòa ái.

Giờ đây cô ở ngay trước mắt nàng, giọng điệu so với khi ấy còn nhiễm thêm một chút tình dục, cô tựa bên tai Kiều Xảo, gọi nàng một tiếng "Bảo bối".

Bảo bối.

Trong lòng Kiều Xảo lập tức nóng hơn, mắt nàng đã ngập tràn mê ly, sự đấu tranh ban đầu đã bị khát vọng trong lòng mạnh mẽ ức hiếp đến cả người càng lúc càng mềm mại vô lực.

Hai hàm răng cắn chặt lại vì khẩn trương cũng theo phòng tuyến ý chí buông lỏng ra, thứ mềm mại bám riết không tha bên môi cũng từ từ cạy ra, lại như vô cùng cẩn thận tìm kiếm vỏ sò hiếm có dưới biển sâu, nó không hề sốt ruột mà kiên trì ngồi xổm xuống canh giữ ở bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên Tạ Nguyên Nghi được gần nàng như vậy, được cẩn thận tỉ mỉ quan sát gương mặt tinh xảo xinh xắn của nàng như vậy.

Hôm nay nàng không có trang điểm, lớp sữa dưỡng thoa trên mặt cũng tản ra một hương hoa nhàn nhạt. Ngoại trừ ở dưới mắt có một tầng thâm đen nhợt nhạt thì trên làn da nàng không hề có bất kì khuyết điểm nhỏ nhặt nào khác.

Dung mạo Kiều Xảo rất đẹp mắt, đuôi lông mày mảnh quyến rũ, đầu lông mày rậm mà nhu hòa hơn, nếu cả đầu lẫn đuôi có độ cong thẳng như nhau thì vừa nhu mị vừa tuấn tú như đàn ông.

Được lợi từ đôi mắt đẹp kia, mà không chỉ là đôi mắt mà cả gương mặt đều rất đẹp, ngũ quan xinh xắn, bất luận là đứng một mình hay hợp tất cả lại với nhau thì đều vô cùng mỹ lệ.

Đầu lưỡi Tạ Nguyên Nghi thăm dò từng chiếc răng của nàng, máu trong người đều hóa thành mật ngọt.

Giờ đây, còn có cả mai sau, không chỉ là gương mặt mỹ lệ này mà mỗi một nơi xinh đẹp trên người nàng đều thuộc về cô.

Phòng tuyến cuối cùng cũng đã đứt gãy, đầu lưỡi mềm mại của Tạ Nguyên Nghi tiến quân thần tốc xâm nhập vào trong.

Kiều Xào dần dần nhắm mắt lại. Nàng không thèm nghĩ nữa, cũng không hề hỏi lời nào. Con đường phía trước dù có hung hiểm, nhưng vậy thì sao?

Chỉ cầu vi vũ yến song phi (*).

(*) Vi vũ yến song phi: trong bài thơ Xuân tàn của Ông Hoành. Dịch nghĩa: Trong cơn mưa lất phất, đàn én bay sóng đôi với nhau.

Ngập ngừng, run rẩy, dò xét, Kiều Xảo nhẹ nhàng nâng đầu lưỡi lên, chạm vào vật mềm mại đang dịu dàng yêu thương lấy mình.

Tạ Nguyên Nghi chợt dừng lại, ngoài khơi đột nhiên bình lặng xuống.

Cô linh hoạt dẫn Kiều Xảo vào trong một căn phòng thay đồ, sau đó vang lên một tiếng cạch khóa cửa.

Ngay lập tức một trận cuồng phong gào rít, sóng to kéo đến, cô ôm lấy Kiều Xảo cùng nhau nhảy múa trong cuồng phong, bổ sóng trảm biển trên đại dương.

Khát vọng trong lòng cuối cùng đã vượt qua tất cả. Kiều Xảo haxm sâu vào trong đó, không quan tâm gì nữa mà trầm luân. Hai tay nàng không tự giác được mà đặt lên vai Tạ Nguyên Nghi, đồng thời nhiệt tình đáp lại.

Nơi đầu ngón tay phải Tạ Nguyên Nghi truyền đến nhịp đập càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức một lần nữa vượt qua nhịp đập của cô.

Ảnh hậu đại nhân chăm chỉ nhất định phải để cả hai cùng đập chung một nhịp mới chịu. Vì để tim mình đập nhanh như Kiều Xảo thì cô lại bắt đầu một loạt động tác mới.

Châm lửa ra xung quanh.

Kiều Xảo biến thành con cá nằm trên thớt, vị đầu bếp xinh đẹp kia dịu dàng vươn bàn tay ấm áp ra vuốt ve nàng hết lần này tới lần khác, vuốt từ đầu đến đuôi, giống như cơn gió mát thổi trên biển, thổi từ ngoài khơi đi vào, thổi qua bãi cát bằng phẳng, xoay tròn một chỗ ở ngọn núi dưới bãi cát, đắn đo vuốt nhẹ hồi lâu, sau đó một đường đi thẳng xuống.

Khi đi qua vùng đồng bằng thấp trũng thì ngoáy ngoáy và cào nhẹ vài cái, chọc cho Kiều Xảo không kiềm nén được run lên tại chỗ, cười khẽ một cái.

"Đừng cào bụng em, ng..."

Ngay sau đó Kiều Xảo lại không thốt ra nổi một lời. Cả người nàng hoàn toàn cứng đờ rồi mềm xuống thành bãi bùn.

Một giây trước khi nàng hoàn toàn mất đi ý thức thì thầm kêu to trong lòng.

Sao... sao có thể chạm vào chỗ đó chứ...

Tạ Nguyên Nghi áp con cá nhỏ nhu thuận lên vách tường, vừa rồi cả người Kiều Xảo còn đang nóng hừng hực thì sau lưng truyền đến xúc cảm lạnh lẽo của gạch sứ, nàng nhịn không được thở nhẹ một cái, dần dần lấy lại một chút lý trí.

Ngay tức khắc phần bụng Tiểu Ngư Nhi cũng ửng lên một màu hồng phấn.

Cơn gió nhẹ thổi tới, nó thổi qua đồng bằng, sau đó thổi vào bãi cỏ um tùm ẩm ướt.

Không như bình nguyên khô hạn, bên trong đầm lầy là vùng đất mềm mại màu mỡ, luồng không khí ngọt ngào lập tức hấp dẫn cơn gió tới vùng đất màu mỡ ấy, nó dừng bước chân muốn tiến về trước, sau đó nhảy vào vùng đất ẩm ướt này nghỉ ngơi.

Cơn gió liên tục thổi lên ngọn cỏ tinh mịn, kích thích qua lại, dò tìm, cho đến khi vùng đất ấy nới lỏng, dòng nước ngầm cuồn cuộn dũng mãnh trào ra thì mới tạm dừng động tác.

Con cá nhỏ gian nan thở ra một hơi, nước trong cơ thể dần bốc hơi, nó khó chịu vẫy đuôi, nó cần nước, cần nước...

"Muốn à? Vậy thì cho em." Tạ Nguyên Nghi cười khẽ, đôi môi cô rời khỏi chiếc cổ thon dài duyên dáng, một lần nữa phủ lên cánh hoa mềm mại.

Cơn gió như chơi đùa không biết mệt, nước đến càng nhiều thì nó càng hài lòng vây quanh.

Mãi cho đến khi dòng nước ngầm khơi dậy cơn mưa nhỏ.

Ý cười trêu ghẹo của Từ Nguyên Nghi xuyên qua làn da kề sát của hai người truyền đến trái tim nóng rực của Kiều Xảo.

Hơi nước của con cá nhỏ đang nằm trên thớt bốc lên quá nhanh, tộc độ của khuông miệng nho nhỏ căn bản không cản được tốc độ bốc hơi ấy, nhưng nó không còn cách nào khác nữa, đành phải cố nén lại sự xấu hổ của mình, không ngừng đẩy nhanh động tác trong miệng, quay cuồng, trộn lẫn, nức nở...

Vậy mà cơn gió vẫn không chịu tránh ra, khi thấy cơn mưa càng lúc càng lớn hơn, xối xuống mặt đất sắp thành một con sông nhỏ thì sung sướng phá vỡ dòng chảy, vùi đầu vào trong mặt nước.

Nó đẩy bãi rong mềm mại ở hai bên ra, chậm rãi tiến vào cơn lốc xoáy bên trong, nó chậm rãi tiến vào sâu hơn, đồng thời lục lọi tìm kiếm chốn đào nguyên của nơi này.

Con cá nhỏ mạnh mẽ chấn động, bất lực kẹp chặt hai bên đuôi, không biết là đang đón ý hùa theo hay là chống cự.

Nhưng làm vậy chỉ càng khiến cho cảm giác trong lòng càng ngày càng mãnh liệt hơn thôi.

Tạ Nguyên Nghi cũng theo bản năng rời khỏi cánh hoa đỏ hồng ướt đẫm của nàng, ngược lại một lần nữa dời xuống cổ.

Sau gáy và cổ là nơi đặc biệt nhạy cảm của con cá nhỏ, quả nhiên vừa chạm đến, cơn mưa vốn đang nhỏ dần thoáng cái lại tí ta tí tách, mặt nước càng ngày càng sâu, cơn gió cũng bắt đầu quấy nhiễu, kéo theo từng tiếng nước vỗ.

Kiều Xảo hơi hơi ngửa đầu lên, đôi mắt thất thần khẽ híp lại, chóp mũi không biết là bị hô hấp nóng rực của cả hai làm ướt hay là vì kích động mà nghẹn ngào, trên đôi môi tinh tế được thoa một lớp mật hoa, ánh lên vầng sáng kiều diễm.

Không biết là nơi nào lại nổi lên một cơn gió khác, tựa như muốn cùng cơn gió đang vùi mình trong vùng đất ẩm ướt kia hưởng thụ cảm giác đắm chìm dưới mưa, nhưng khi cơn gió mới đến lướt qua bãi cát thì đã bị hai ngọn núi trước mắt cản lại.

Cơn gió ấy không phục, dồn mọi sức lực muốn vượt qua tòa núi cao này, nó hết lần này tới lần khác nhào về phía trước đầy uy hiếp, khi va chạm với ngọn núi thì lại hóa thành ngón tay mềm mại, yếu ớt khéo léo quanh quẩn với ngọn núi, nó như bị rút cạn mọi sức lực và chí khí ban đầu, dù có thế nào cũng không chịu xuống dưới nữa.

Cơn gió đang đắm mình ở vùng đầm lầy thấy không có ai đến chiếm địa bàn của mình thì động tác càng thêm không kiêng nể. Nó tách ra thành nhiều luồng gió nhỏ kích thích lên mặt cỏ, khuấy nước, và tất nhiên nó cũng không quên tìm kiếm vòng xoáy bí ẩn của dòng nước...

Bất tri bất giác, cả người Kiều Xảo nhẹ bẫng đi tựa lên người Tạ Nguyên Nghi, chỉ có chỗ đó, mỗi giây nó đều truyền đến âm thanh trùng trùng điệp điệp.

Dòng suối nhỏ bên dưới dần dần tụ lại thành một con sông, giọt nước bên trong sôi sục bắn lên tung tóe. Xu thế dòng chảy càng lúc càng mạnh mẽ hơn, cơn gió biết nó đã chơi đủ rồi, nó phải rời đi thôi.

Nhưng nó chỉ vừa nghĩ đến rời đi thì đã không còn kịp nữa. Vòng xoáy ấy càng rút càng chặt, nó ráo riết khuấy động, lôi kéo cơn gió không cho chạy trốn.

Dù là cơn gió phong vân uyển chuyển cũng chịu không nổi dây dưa như vậy, nó càng giãy giụa trong vùng xoáy chỉ càng làm cho lỗ hổng này mỗi lúc một siết chặt hơn mà thôi...

Các con sông hợp thành biển, cuộn trào mãnh liệt dâng đến cửa, cuối cùng trút hết ra ngoài.

Kiều Xảo sống sót sau tai nạn ôm chặt lấy Tạ Nguyên Nghi, dưới thân vẫn truyền đến từng đợt sôi trào, khiến cả người nàng không ngừng co giật.

Tạ Nguyên Nghi vững vàng ôm lấy nàng, trong lòng tràn đầy ấm áp.

"Chờ lát nữa đến suối nước nóng, đổi lại em giúp chị nha?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...