Ảnh Hậu Nhà Tôi Siêu Ngọt

Chương 5: Cô Ngàn Vạn Lần Đừng Trả Thù Tôi! (2)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Buổi sáng mười giờ, Giải trí Đế Thần, phòng làm việc Phó tổng tài.

Giờ phút này Phó tổng Đế Thần đang tiếp khách quý, đó là Lục Tông Dã Tam thiếu gia nhà họ Lục, cùng ảnh hậu mới đăng quang Hoắc Vũ Khê.

“Lục tổng, có chuyện gì cậu chỉ để ý phân phó một tiếng, quả thực không cần tự mình chạy chuyến này.” Phó tổng Đế Thần rất chân chó cung kính nói với Lục Tông Dã.

“Khương Ngữ Ninh còn thiếu các người sáu mươi triệu, đúng không?” Cả người Lục Tông Dã âu phục màu lam sọc, ôm Hoắc Vũ Khê ngồi ở trên ghế sa lon, một đầu tóc đen nhánh, được thợ trang điểm bắt mode mà đẹp, mặt mũi người nhà họ Lục, không có kém.

“Không sai, không sai.” Phó tổng liên tục gật đầu không ngừng.

“Ông liên lạc Khương Ngữ Ninh, nói cho cô, chỉ cần cô đồng ý cùng người tôi chỉ định ngủ một đêm, các người không truy cứu sáu mươi triệu kia nữa.” Lục Tông Dã đương nhiên phân phó.

Phó tổng Đế Thần nghe xong, có chút khiếp sợ: “Lục tổng... Khương Ngữ Ninh đã thối không thể ngửi nổi, chúng ta còn cần làm... Mức này sao?”

“Bởi vì tôi và Vũ Khê muốn đính hôn, cho nên tôi phải dùng scandal của Khương Ngữ Ninh để dời đi tầm mắt đại chúng, dù sao Vũ Khê là ảnh hậu, danh dự của cô ấy rất quan trọng, một Khương Ngữ Ninh, làm sao có thể ngang hàng với cô ấy?” Lục Tông Dã ngạo nghễ nói.

“Vậy... Tôi lập tức phái người liên lạc.” Phó tổng Đế Thần, vội vàng đáp ứng.

Ai bảo Khương Ngữ Ninh chọc phải thiếu gia nhà họ Lục?

...

Sau buổi trưa, Khương Ngữ Ninh đang trên sân thượng ngủ trưa, bỗng nhiên nhận được điện thoại người đại diện trước.

“Ngữ Ninh, tôi có tin tức tốt nói cho cô, công ty không cần cô trả tiền bồi thường...” Người đại diện cố làm hưng phấn, mặc dù như vậy ngay cả anh ta đều cảm thấy chán ghét.

“Công ty tốt như vậy sao? Có điều kiện gì hay không?” Khương Ngữ Ninh cố giả bộ ngây thơ.

“Ách... Công ty có khách hàng người da đen, chỉ đích danh muốn cô đi theo, cô đi làm dáng, sáu mươi triệu xóa bỏ, cô cảm thấy thế nào?”

A, người da đen cũng chơi được.

“Lần này lại muốn chơi tôi?”

“Tôi nói thật với cô, cô ngàn vạn lần đừng trả thù tôi! Vị hôn phu của cô trước kia, lập tức muốn đính hôn với ảnh hậu, muốn lợi dụng tai tiếng của cô làm bia đỡ đạn, dời đi tầm mắt công chúng.”

“Chuyển cáo Phó tổng, bồi M hắn!” Nói xong, Khương Ngữ Ninh tức giận cúp điện thoại.

Giải trí Đế Thần đã tự thân khó bảo toàn, Lục Tông Dã vẫn còn làm ăn?

Sau đó, Khương Ngữ Ninh gọi điện thoại cho Khô Kiệt: “Anh, kế hoạch của chúng ta, có thể bắt đầu.”

“Buổi chiều năm giờ, anh sẽ bắt đầu tung tin nghệ sĩ của Đế Thần, có người đặc biệt hận sao?” Người đàn ông bên điện thoại bên kia, hứng thú dồi dào hỏi.

Quên giới thiệu, Khô Kiệt tên Khương Mục Dương, là anh họ Khương Ngữ Ninh, từ nhỏ được cha Khương tài trợ, coi cha Khương như cha ruột.

“Hận nhiều người như vậy, anh xem làm đi, nhất định phải tính luôn Thẩm Như và Phó tổng đó.” Khương Ngữ Ninh chỉ định thí sinh.

Hai tiện nhân trong sáng ngoài tối, cho cô không ít khổ.

“Được...” Điện thoại bên kia, người đàn ông nhẹ giọng gật đầu.

Năm năm trước, cha Khương mất tích, mẹ Khương Ngữ Ninh, cùng đàn ông khác bỏ trốn, vì chăm sóc ông nội bệnh nặng, Khương Ngữ Ninh tiến vào vòng giải trí xông xáo, mà lúc này, Khương Mục Dương theo em gái, theo vào vòng, làm một Papazazi.

Những năm này, hai người luôn phối hợp, tưởng rằng nổi tiếng, Giải trí Đế Thần sẽ cho Khương Ngữ Ninh tài nguyên tốt hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...