Ảnh Hậu Xuyên Không Rồi!

Chương 70



Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời mang theo những tia nắng chiếu rọi xuyên qua cửa kính, ánh dương rực rỡ dịu dàng chiếu lên thân ảnh hai người đang ôm nhau trên chiếc giường lớn mềm mại.

Bạch Gia Thi mơ màng tỉnh giấc, vừa cử động nhẹ liền cảm thấy cả người đau nhức không thôi, cô nhíu mày xoay người liền đụng phải một lồng ngực săn chắc, cô đỏ mặt muốn nhích người ra, lại bị bàn tay to của anh ôm ngược trở về.

Sau đó lại cảm thấy hình như xúc cảm có hơi khác thường, phát hiện bọn họ không ai mặc đồ...

Tối hôm qua cứ thế này đi ngủ sao? Xấu hổ quá đi!

Nhưng lại cảm thấy đây cũng là một đãi ngộ tốt, được ngắm nhìn khuôn mặt Tống ảnh đế lúc ngủ...

Khi anh ngủ trông vẫn đẹp trai tuấn tú như ngày thường, lông mi anh hơi cong nhẹ khiến cô muốn chọc vào...

Nghĩ làm làm, Bạch Gia Thi đưa tay nhẹ nhàng nghịch lông mi của anh, cười thích thú không thôi.

Nghịch đủ rồi, cô chậm rãi đưa bàn tay đang đặt trên eo mình xuống, muốn đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhưng vừa động đậy liền bị cánh tay rắn chắc của anh ôm vào, mắt vẫn nhắm nghiền: "Sao dậy sớm vậy hửm?"

Giọng nói vừa tỉnh ngủ của anh khàn khàn, gợi cảm đến mê người, cô nghe mà cả người cũng muốn nhũn ra.

"Em muốn đi rửa mặt ạ."

"Ừm." Tống ảnh đế buông eo cô ra, ngồi dậy mang dép vào sau đó cúi người xuống mang dép cho cô.

Cô mỉm cười, bạn trai nhà cô dịu dàng quá đi mất.

Nếu để Thành Gia Lập Thất* thấy được cảnh này khẳng định sẽ đuổi cùng giết tận cô.

**Tên fandom Tống Lập Thành.*

Hai chân Bạch Gia Thi vừa đứng dậy liền lảo đảo ngã xuống, cũng may là Tống Lập Thành nhanh tay kéo cô vào người.

Cô thoát khỏi vòng tay anh, thử đi vài bước nhưng thân thể rã rời đến mức không thể đứng vững.

Cô hờn dỗi đấm vào ngực anh: "Đều tại anh! Lời nói đàn ông đều là gió thoảng qua tai mà."

Cô hối hận muốn chết! Cái gì mà không được? Rõ ràng là được đến mức làm cô muốn chết đi sống lại.

Tống ảnh đế biết mình đuối lí, mặc cô đánh đấm, cô gái nhỏ đánh anh xong thì thở phì phò: "Anh ôm em đi."

Anh buồn cười nhìn bạn gái nhà mình, tự hỏi sao lại đáng yêu như thế.

Sau đó nhấc bổng cả người cô lên: "Sao lại đáng yêu thế hả?"

Tâm can cô đều mềm nhũn nhưng vẫn cứng miệng nói: "Hừm!"

Anh bế cô vào phòng tắm, lấy kem đánh răng cho lên bàn chải, Bạch Gia Thi vươn tay định cầm lấy nhưng anh không đưa mà tự tay đánh cho cô.

Sau đó, Tất cả các bước skincare của cô đều được anh cẩn thận làm từng chút một.

Kể từ lần đầu cô tới nhà anh ở qua đêm, anh liền cho người chuẩn bị một tủ quần áo riêng theo số đo của cô.

Lúc này trong tủ đều là những kiểu dáng độc đáo đầy đủ sắc màu...

Anh lấy trong tủ ra bộ đồ thoải mái ở nhà mặc từng thứ lên cho cô.

Cô gái nhỏ đỏ mặt nhưng vẫn rất hưởng thụ được anh phục vụ.

...

Buổi chiều, thân thể Bạch Gia Thi đã khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Cô nhanh chóng bắt xe tới đoàn làm phim.

Lúc mới bước vào trong liền ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc.

Tô Nguyệt và Lâm Văn Nhã đang cãi nhau.

Lâm Văn Nhã là tiểu thư danh môn, vào giới giải trí chỉ là tiện thể đi dạo chơi vài vòng, trước giờ đều thẳng tính, dù sao cô cũng không sợ mất lòng ai.

Vừa nãy Lâm Văn Nhã bắt gặp Tô Nguyệt và phó đạo diễn đang ân ái với nhau, phó đạo diễn là người đã có gia đình, cô ấy nhất thời cảm thấy ghê tởm, sau đó liền mắng Tô Nguyệt vài câu.

Cô ấy không muốn phải chung đoàn với loại người như Tô Nguyệt nên làm ầm ĩ, nếu như đạo diễn không đồng ý đổi người thì cô ấy sẽ không đóng phim nữa, cũng sẽ rút vốn đầu tư.

Đạo diễn nhất thời bị kẹp ở giữa, Tô Nguyệt một người là tình nhân của giám đốc cấp cao Ngu Thần còn một người lại là con gái chủ tịch công ty Tấn Phát, bên nào cũng không thể đắc tội.

Tô Nguyệt nghe thấy chữ đổi người thì sững sờ, vậy không phải là cô ta chết chắc rồi sao...

Lâm Văn Nhã đứng khoanh tay, khuôn mặt xinh đẹp biểu hiện sự không kiên nhẫn.

Lại nhìn qua Tô Nguyệt nước mắt lấm lem, nếu ai không biết sự tình sẽ nghĩ là do Lâm Văn Nhã bắt nạt cô ta.

Lúc này ở cửa xuất hiện bóng dáng người đàn ông, đến khi nhìn kĩ mới biết người đó là Phó Thâm, chủ tịch một hãng rạp chiếu phim nổi tiếng

Đạo diễn chảy mồ hôi, không biết có chuyện gì mà lại kinh động tới vị này.

"Phó tổng, không biết có chuyện gì mà ngài lại lặn lội đường xá xa xôi tới đây?" Đạo diễn đi tới chào hỏi.

Phó Thâm mặt mày tươi cười bắt tay với đạo diễn: "Tôi tới thăm bảo bối nhà tôi."

Đạo diễn rõ ràng bất ngờ: "Là cô gái may mắn nào vậy...?"

Phó Thâm đi tới ôm eo Tô Nguyệt vào, nháy mắt mọi người đều ngầm hiểu, không ngờ Tô Nguyệt này lại cao tay như vậy, ngay cả Phó Thâm cũng câu được.

Đạo diễn biết Tô Nguyệt muốn ra uy với mình, Tấn Phát tuy là một công ty to, sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng đoàn phim của ông lại cần xuất chiếu hơn.

Nếu bị Phó Thâm ghi thù, vậy thì ông cũng đừng hòng đưa phim vào rạp!

Bạch Gia Thi đứng đó nhìn, nữ chính quả nhiên là nữ chính, hào quang không dễ gì mà lung lay được.

Nếu cô nhớ không nhầm thì người đó cũng là hậu cung của Tô Nguyệt, một người đàn ông nhìn văn nhã nhưng thực chất rất tàn bạo.

Mọi người đều nghĩ Lâm Văn Nhã xong đời rồi, đạo diễn cũng sắp đưa ra quyết định.

Thế nhưng vào phút cuối cùng Bạch Gia Thi chuẩn bị rời đi lại lần nữa xuất hiện một người đàn ông khí thế bức người, mặc vest lịch lãm bước vào.

Lần này nhìn thấy người nọ, đạo diễn trực tiếp bị doạ cho sợ, rốt cuộc là thần thánh phương nào lại đem vị tổ tông này tới???

"Trương tổng, không biết ngài đại giá quang lâm tới đây có việc gì không?" Đạo diễn lau mồ hôi nhỏ nhẹ hỏi.

Trương Hải nhìn Lâm Văn Nhã đứng cách đó không xa, vẻ mặt cực kì uỷ khuất, thấy anh nhìn mình, cô lập tức chạy qua, Trương Hải giãn lông mày đưa tay ra đỡ cô ấy vào lòng.

"Ông xã em bị bắt nạt!"

Trương Hải dịu dàng vỗ lưng cô: "Ngoan! xin lỗi anh tới trễ, để em chịu ấm ức rồi."

Sau đó liền cau mày đưa mắt ra nhìn xung quanh dừng lại ở đôi nam nữ đang ôm nhau.

Phó Thâm bị nhìn lập tức sợ tới toát mồ hôi lạnh, vội buông eo Tô Nguyệt.

"Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không bỏ qua!" Trương Hải chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi ôm Lâm Văn Nhã rời đi.

Mọi người ở trường quay xôn xao, Trương Hải tất nhiên bọn họ biết, nhưng là chồng của Lâm Văn Nhã thì lần đầu nghe.

Công ty Tấn Phát tuy rất lớn nhưng so với Trương Gia mà nói, chỉ là hạt cát giữa sa mạc!

Bạch Gia Thi cảm thán thời thế thay đổi liền đi vào phòng trang điểm rồi ra ngoài quay nốt phân cảnh.

...

Buổi tối hai người đang ôm nhau, Bạch Gia Thi kể lại chuyện buổi chiều cho anh nghe.

"Hôm trước em thấy Trương Hải dính rất nhiều scandal tình ái, nhưng chưa từng thấy có tin gì liên quan tới Lâm Văn Nhã, vậy mà lại là vợ chồng."

Tống Lập Thành khẽ nói: "Trương Hải tạo nhiều scandal tình ái là vì muốn bảo vệ cho Lâm Văn Nhã, sợ mấy người họ hàng thân cận không ra tay với anh được thì sẽ chuyển hướng lên Lâm Văn Nhã nên mới sử dụng cách đó. Hôm nay ra mặt như vậy là để cho những người ở đó biết cô ấy cũng có người chống lưng, bọn họ cũng chẳng có lá gan lớn để tung chuyện này lên mạng."

Bạch Gia Thi suy nghĩ, vòng tay ôm eo anh, đầu nhỏ dựa hẳn vào ngực anh: "Ra vậy, sao anh biết nhiều thế ạ?"

Tống Lập Thành xoa đầu cô: "Anh ấy là anh họ anh."

Bạch Gia Thi mở to mắt, sau đó cẩn thận ngẫm lại liền hiểu lí do, Tống Lập Thành trong sách từng miêu tả là người có thân phận bí ẩn, chuyện anh là em họ của Trương Hải cũng không có gì kì lạ.

"Muốn đi ngủ sớm không em?" Ánh mắt anh nóng bỏng nhìn chằm chằm cô.

Bạch Gia Thi run lên, vội đứng dậy né tránh: "Em...em đi vệ sinh."

Tống Lập Thành nhìn bóng dáng nhỏ chạy xa, mỉm cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...