Ảnh Hậu Xuyên Không, Vương Phi Thật Uy Vũ
Chương 29: Trái Không Đi, Phải Không Đi
Khi bên trong phòng chỉ còn lại hai người, lúc này sắc mặt của Sở Bắc Dực như giản ra một chút, không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo như lúc ở trước mặt những người khác nữa. Hắn đi đến bên giường nhẹ nhàng đỡ Hàn Lam Nguyệt ngồi dậy xoay lưng về phía mình. Đây là lần thứ hai hắn vô tình khiến nàng rơi vào tình cảnh nguy hiểm.1 Sở Bắc Dực bắt đầu vận công ép chất độc trong người của Hàn Lam Nguyệt ra, thời gian kéo dài được nữa canh giờ thì Hàn Lam Nguyệt mới khó chịu mà phun ra một ngụm máu đen. Xong cô vì kiệt sức mà ngã ra sau một cách vô định, Hàn Lam Nguyệt ngất đi trong lòng ngực của Sở Bắc Dực. Hắn nhìn cô nằm gọn trong vòng tay mình, lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối bất lực như vậy của cô, vóc dáng vốn mảnh khảnh của cô nay lại gầy đi thêm đôi chút. Bất giác đôi tay hắn xiết lại, diệu dàng ôm nàng vào lòng. '' Ta xin lỗi...! '' Sở Bắc Dực ôm nàng, xót xa nói ra câu xin lỗi, đôi mắt hắn trở nên bất đắc dĩ, dường như chất chứa rất nhiều điều không thể nói ra để người khác biết. - ---Sáng hôm sau. Khi Hàn Lam Nguyệt tỉnh dậy đã là buổi trưa. khi nhớ lại giấc mơ đẹp qua thì gương mặt cô có chút đỏ lên, vậy mà lại là một giấc mộng xuân, cô mơ thấy cô được một nam nhân diệu dàng thiết tha ôm cô vào lòng, truyền hơi ấm cho cô, sau đó còn...hôn nhau kiểu pháp! Cảm giác trong mơ lại rất chân thật1 '' Vương phi, người tỉnh rồi... '' Tiểu Lan vui mừng đến phát khóc. '' Người không sao nữa rồi, người làm chúng em sợ muốn chết huhu'' Tiểu Nhu và Tiểu Lan cứ mè nheo bên cạnh Hàn Lam Nguyệt. '' Các em làm sao mà ta bệnh cũng khóc mà hết bệnh cũng khóc thế, phải vui cho ta chứ '' Hàn Lam Nguyệt dỗ dành hai nha đầu đáng yêu của mình. '' Đương nhiên là vui rồi ạ '' '' Vương phi, người có đói không, em đi lấy thức ăn cho người nhé '' '' Còn em đi lấy nước cho người rửa mặt '' Tiểu Lan và Tiểu Nhu mỗi người một câu, sau đó là chạy đi chuẩn bị, Hàn Lam Nguyệt chỉ ngồi ở trên giường mà nhìn theo. Một lát sau mọi thứ cũng xong, sức khỏe của Hàn Lam Nguyệt cũng đã khôi phục lại, trong lúc đang dùng bữa thì được Tiểu Lan và Tiểu Nhu kể lại toàn bộ sự việc sảy ra trong lúc cô bị hôn mê ở nhà lao. '' Vương Gia trị thương cho ta? '' '' Đúng ạ, ngài ấy đuổi hết mọi người ra ngoài, sau đó không biết vương gia đã làm gì bên trong mà sau khi bước ra thì ngài ấy có vẻ rất mệt mỏi, nghe Lâm đại phu nói có thể vương gia dùng nội công để trị thương cho người đấy '' '' Chẳng qua là nếu ta cứ như vậy mà chết ở đây thì sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức, khó mà giao phố với cha ta nên hắn mới không để ta chết thôi '' '' Em làm theo lời ta dặn rồi chứ? '' Ánh mắt Hàn Lam Nguyệt khá trầm mặc, cô từ tốn hỏi. '' Có ạ, lúc có cơ hội em đã đưa phương thuốc đó cho Lâm đại phu xem qua, nhưng người bị trúng độc sao lại không cho chúng em biết chứ? '' Tiểu Lan mặt mày nhăn nhó với Hàn Lam Nguyệt. Nhưng đổi lại vương phi chỉ cười một điệu đầy ẩn ý. Sau khi biết vương phi bị hạ độc thì ai nấy cũng đều tỏ vẻ hoang mang, Hồ Bác và Dung Tử Âm lập tức cho người đi điều tra sự việc. Vương phi đến đây cũng được bốn ngày rồi, nhưng từ khi vừa đến được một buổi chiều thì đã nói là mình không khỏe. Dung thị vừa đi vừa vắt óc suy nghĩ. '' Chỉ cần điều tra xem từ khi vương phi đến đây đã ăn và uống những gì, tiếp xúc với những ai, chúng ta khoanh vùng lại sau đó là tìm ra kẻ tình nghi. '' Hồ Điệp đi bên cạnh cũng đưa ra góp ý, sau khi sức khỏe đã hồi phục, Hồ Điệp cho người đi hỏi thăm danh tiếng của vị cửu vương phi xem thế nào. Cửu Vương phi là được hoàng đế phong danh,,Đệ Nhất Tài Nữ,, của kinh thành, sau một lần xã thân cứu người ở trên phố thì được bách tính ở đó rất yêu mến, danh tiếng rất tốt. Vương phi dù thân mang trọng bệnh nhưng vẫn ra tay nghĩa hiệp giúp cô chữa bệnh, đúng là một nữ trung hào kiệt. '' Phải rồi, khi vương phi vừa đến đây thì ta có đến gặp vương phi và cùng người uống trà, tiếp đó là đến buổi chiều khi ăn cơm thì vương phi bảo là mình không khỏe, lẽ nào trong ly trà đó...'' Dung Tử Âm bàng hoàng nhớ lại chuyện gì đó. '' Ly trà đó làm sao? là do kẻ nào đem đến? '' Hồ Điệp như bắt thấy điểm mấu chốt liền hỏi dò Dung Tử Âm. '' Ta... ta cũng không chắc nữa, chén trà đó là do Liễu cô nương đem đến, ta một chén, vương phi một chén. '' Hai người bọn họ đang trên đường đi đến viện của Hàn Lam Nguyệt. '' Liễu Như Yên sao...! '' Hồ Điệp nhíu mày suy nghĩ, chuyện tranh đấu chốn hậu viện không phải là cô không biết, nhưng hại người trắng trợn như vậy có khác gì tự hại mình đâu... '' Lúc này Sở Bắc Dực đang đi phía sau Dung thị và Hồ Điệp bỗng dừng chân lại, Tiêu Tấn vì không kịp xử nên đã đụng vào lưng của hắn một cái. Tiếng va chạm làm cho hai người đi trước quay đầu lại, Dung Tử Âm và Hồ Điệp sắc mặt tái mét vội quỳ xuống hãnh lễ với Sở Bắc Dực. '' Xin bái kiến vương gia '',, Đồng thanh,, Hai người họ có chút lo lắng không biết mình có lỡ lời nói gì làm hắn nổi đoá không, bây giờ ai mà không biết Liễu Như Yên kia chính là hồng nhan bên cạnh vương gia chứ. '' Vương... vương gia. '' . Kiếm Hiệp HayDung thị ngập ngừng sợ sệt. '' Phu nhân và Hồ tiểu thư là đến thăm ta sao? '' Giọng nói êm ai cất lên làm phá tan đi không khí âm u ở nơi nào đó. Hàn Lam Nguyệt ung dung đi đến. '' Thần thiếp tham kiến vương gia '' Hàn Lam Nguyệt hơi khụy gối hành lễ với Sở Bắc Dực. '' Miễn lễ '' Sở Bắc Dực nói. '' Tạ vương gia '' Nói rồi Hàn Lam Nguyệt đứng thẳng người lên, sau đó là đỡ hai người đang quỳ dưới đất dậy. Hai người họ thấy vương gia không nói gì thì cũng an tâm mà đứng lên. '' Nào, chúng ta đến đình viên rồi trò chuyện '' Hàn Lam Nguyệt nở ra một nụ cười ôn nhu với Dung Tử Âm và Hồ Điệp, đôi mắt xinh đẹp của cô khi cười lên luôn là như vậy, như chứa cả mùa xuân và bao nhiêu điều tổt đẹp trong đó, hai cánh môi hồng duyên dáng đẹp tựa nụ tầm xuân. Hai phận nữ nhân kế bên khi được nhìn thấy nét xuân sắc này của vương phi thì không khỏi đỏ mặt. Hồ Điệp là nữ nhân mà còn u mê với vẻ đẹp khuynh quốc này, hai con ngươi hình như đã biến thành hình trái tim luôn rồi, - Đẹp quá đi...- Sở Bắc Dực nhìn thấy cô cười với người khác như vậy thì trong lòng có chút khó chịu, sự diệu dàng đó lại chưa bao giờ dành cho hắn, khi phát hiện ra ánh mắt si mê của Hồ Điệp dành cho Hàn Lam Nguyệt thì hắn càng thêm không vui.1 Đường bên trái không đi, bên phải không đi, Sở Bắc Dực lại bang vào chánh giữa mà đi, cắt ngang cái nắm tay dìu dắt của Hàn Lam Nguyệt và Hồ Điệp. Hắn đi đến ghế chính mà ngồi xuống một cách bực dọc. Tất cả đều bắt đầu an tọa. '' Gọi những ai có liên quan đến đây...cả Liễu Như Yên nữa! '' '' Rõ '' Tiêu Tấn nhận lệnh liền quay đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương