Ảnh Hậu Xuyên Không, Vương Phi Thật Uy Vũ

Chương 7



Tiểu Nhu và tiểu Lan lo lắng chạy đến.

'' Vương phi, người không sao chứ, người có bị thương ở đâu không?''1

'' Người làm chúng em lo lắng quá ''

Hai nha hoàn lay hoay xem xét khắp người của Hàn Lam Nguyệt.

'' Ta không sao, các em đừng lo ''

Hàn Lam Nguyệt vừa nói vừa chỉnh sửa lại y phục trên người.

'' Thảo dân bái kiến cửu vương gia, bái kiến cửu vương phi, xin đa tạ ân cứu mạng của vương phi, thảo dân nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp người. ''

Đại thẩm kia quỳ xuống tạ ơn.

'' Vị đại thẩm này, đừng như vậy nữa, mau đứng lên đi, cứu người là việc nên làm mà ''

Hàn Lam Nguyệt đỡ lấy đại thẩm kia lên, nét mặt ôn nhu, lời nói nhẹ nhàng.

'' Không hổ là con gái của đại tướng quân, vương phi của chiến thần, vừa tài đức lại lương thiện, khoan dung đức độ, đáng để thần dân nể phục ''1

'' Phải đó ''

Mọi người rất hào hứng khen ngợi.

Nghe vậy, Hàn Lam Nguyệt chỉ cười nhẹ. Hai nha hoàn thấy vậy cũng vui thay cho chủ tử.

Một lát sau Tiêu Tấn đến thông báo đã có xe ngựa khác, nàng cùng hai nha hoàn lên xe để tiếp tục trở về phủ.

- -----------

Vừa về đến nơi, Sở Bắc Dực đi xuống trước, nàng được hai tỳ nữ dìu xuống sau.

Sở Bắc Dực vẫn không bước vào, như thể đang đợi nàng,

Hàn Lam Nguyệt thấy như vậy thì cũng không mấy quan tâm, dù hắn nghĩ gì, làm gì cũng không liên quan đến nàng.

Nàng cứ như vậy mà lướt qua hắn.

'' Ngươi tốt nhất đừng làm mất mặt hoàng thất nước Sở! ''1

Hàn Lam Nguyệt nghe vậy thì dừng lại bước chân, nhíu mày quay đầu nhìn Sở Bắc Dực.

'' Ngài nói vậy là có ý gì? ''

Nàng không biết mình đã làm sai gì mà hắn lại cảnh cáo nàng như vậy, là việc nàng không chú ý hình tượng lúc cứu người trên phố ư?

Nàng tự nhìn lại y phục trên người, đúng là có hơi xộc xệch, nhưng cũng vì cứu người mà, nếu vì vậy mà để ý thì cũng hơi thái quá rồi đấy.

Sở Bắc Dực sắc mặt lạnh như tiền, không thèm trả lời nàng mà trực tiếp đi vào trong.1

Bỏ lại Hàn Lam Nguyệt vẫn đứng đó, sắc mặt không được thiện lành nhìn theo bóng lưng của Sở Bắc Dực.

- ---------Buổi tối.

Hàn Lam Nguyệt hạ quả bằng một bàn thức ăn ngon, nàng chẳng thèm nghĩ đến tên phu quân mặt lạnh kia nữa.1

Ăn xong nàng lại đi ra ngoài viện để tản bộ.

Trong lúc đi ngang một bóng cây to, nàng lại ngửi thấy mùi máu tanh, biết có một vị khách không mời mà đến, nàng ánh mắt trở nên sắc lạnh.

'' Hai em vào trong phòng đóng cửa lại, một lát nữa dù có nghe lấy tiếng động gì cũng không được ra ngoài ''

'' Nhưng có chuyện gì sao vương phi ''

'' Mau lên, ta ra lệnh cho các em đấy ''

Hàn Lam Nguyệt vẻ mặc nghiêm túc khiến cho hai bọn họ thấy lo lắng, nhưng chỉ đành tuân theo.

Khi chỉ còn lại một mình cô, Hàn Lam Nguyệt tiến lại phía gốc cây, sau đó dùng sức đạp mạnh một cái.

,,Bịch,, '' Aaaa... ''

Một hắc y nhân từ trên cây rớt xuống lăn long lóc, khi hắn vừa nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì một thanh kiếm sắc lạnh đã kề vào cổ.

'' Ngươi là ai, trốn trong viện này là có mục đích gì, nếu không nói, ta liền cho ngươi chết không toàn thây ''

Hàn Lam Nguyệt toả ra khí tức chết người, chĩa kiếm vào người đang nằm dưới đất mà hâm doạ.

'' Ta không cố ý, chỉ là bị người khác truy sát nên mới vô tình mạo phạm ''

Hàn Lam Nguyệt ngờ vực nhìn người này, trên người quả thật có vết thương, vả lại là hắn đang trốn thì bị nàng lôi xuống.

'' Hắn ở bên này, mau giết hắn, cướp lấy tin tình báo! ''

Hàn Lam Nguyệt nghe được lời kia thì quay lên vách tường, sáu hắc y nhân trên tay cầm kiếm xông vào.

'' Giết cả nữ nhân kia đi, tránh để lại hậu hoạn ''

Nói rồi bọn chúng xông lên tấn công Hàn Lam Nguyệt và người đang bị thương kia.

'' Hoàng tỷ... mau đi báo cho hoàng huynh ''

Sở Lăng Hào nói xong liền đứng dậy cản thích khách.

'' Hoàng tỷ?...''1

Hàn Lam Nguyệt rất thông minh, nhanh chóng nhận ra thân phận của người kia, nàng liền rút kiếm xông đến trợ giúp.1

Một trận chiến sảy ra ngay trong biệt viện, tiếng loạn đao đã kinh động đến lính canh gác trong phủ.

Sau khi phát hiện ra cuộc ẩu đã ở ngay trong viện của vương phi, họ nhanh chóng đi thông báo cho vương gia.

Sau khi hay tin, vì tránh làm ầm ĩ, Sở Bắc Dực cùng Tiêu Tấn trực tiếp chạy đến Phong Nguyệt Uyển mà không dẫn theo binh lính.

Khi hai người họ tới nơi thì chỉ còn lại một chiến trường, thích khách đều đã chết.

Hàn Lam Nguyệt trên tay vẫn còn cầm một thanh kiếm.

'' Ca, hắn nuốt độc tự sát rồi ''

Sở Lăng Hào chạy đến chỗ Sở Bắc Dực, vốn chừa lại một tên để điều tra, nhưng hắn lại Nuốt độc tự sát.

Sở Bắc Dực nhìn chằm chằm vào Hàn Lam Nguyệt, ánh mắt vừa ngờ vực vừa dò xét.1

Nàng một thân trung y, lại còn dính đầy máu, nàng cũng tham chiến?

Thấy được ánh mắt của hoàng huynh, Sở Lăng hào vội lên tiếng.

'' Cũng may có hoàng tỷ trợ giúp, nếu không đệ cũng khó mà toàn mạng ''

'' Hoàng tỷ, xin đa tạ, cơ mà tỷ cũng thật lợi hại đó nha, hoàng huynh sao lại không biết phúc như vậy chứ ''

Lời vừa nói ra thì hối hận không kịp, Sở Lăng Hào nuốt ực. rõ biết hoàng huynh không ưa nữ sắc, hắn lại còn nói như vậy

'' Đưa đệ ấy đi sử lý vết thương, xong rồi thì đến viện của ta ''

Sở Bắc Dực ra lệnh nhưng vẫn không rời mắt khỏi người của Hàn Lam Nguyệt.

'' Rõ ''

Tiêu Tấn lập tức đưa thập hoàng tử đi băng bó vết thương.

'' Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta trở vào viện đây, cũng ngài phiền tìm người đến dọn xác giúp ta ''

Hàn Lam Nguyệt bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, nàng làm gì sai à.

Một đại nam nhân mà cả ngày mặt mày cứ như bà cô đến tháng vậy, hay sáng ra đường giẫm phải phân cờ hó, khó coi chết đi được.

Nàng nói xong thì quay vào hướng khuê phòng mà bước đi.

'' Ngươi là ai? ''

Sở Bắc Dực toả ra sát khí, hắn nghi ngờ nàng không phải Hàn Lam Nguyệt thật sự, và giả dạng vương phi là có âm mưu gì đó.

Cô nghe hắn hỏi như vậy thì có chút chột dạ, biết là mình đã bị nghi ngờ, nhưng ngay sau đó nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

'' Vương gia hỏi vậy là có ý gì, chẳng lẽ ngài nghĩ ta là đồ giả mạo?''

Hàn Lam Nguyệt trực tiếp hỏi thẳng ra nghi hoặc của hắn, khiến hắn không ngờ tới, trong phút chốc không suy xét gì thêm mà trả lời ngay.

'' Phải!''

'' Vương gia dựa vào điều gì mà nghĩ như vậy?''

'' Hàn Lam Nguyệt từ nhỏ yếu đuối bệnh tật, là một nữ tử khuê các, vốn không thể biết võ công, càng không khỏe mạnh gan dạ như ngươi ''

Sở Bắc Dực nói ra nghi vấn của mình, lúc chiều khi nàng khống chế ngựa điên, thân thủ linh hoạt, ra tay nhanh gọn dứt khoát, lại giống như một sát thủ chuyện Nghiệp vậy.

Tất cả những điều này khiến hắn rất hoài nghi, vị vương phi trước mắt chỉ là một kẻ giả mạo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...