Anh Hùng Chí

Q.6 - Chương 2: Hung Hiểm Trước Cửa Vào



Đi đến ban tối, đám người Côn Luân hạ trại nghỉ tạm. Một gã đệ tử tới xe kêu lên:

- Xin mời mấy vị bằng hữu tạm nghỉ dùng cơm.

Đám người Linh Âm nghe khẩu khí của gã nọ có phần khách khí, không ngờ dùng chữ "Xin" thì ngạc nhiên trong lòng. Chỉ riêng có Ngũ Định Viễn hiểu rõ, rằng Thiên Sơn Thần Cơ Động" chắc chắn là nơi trọng yếu cơ mật. Nếu không đám người Côn Luân Sơn kiêu ngạo ác độc sớm đã hành hạ bọn họ thành tàn phế, sao có thể lo lắng chu đáo như thế.

Mọi người xuống xe, Ngũ Định Viễn thấy đang ở một nơi bằng phẳng hoang vu, đã là vùng quan ngoại Tây cương. Môn nhân Côn Luân nấu một nồi cháo ọi người. Ngũ Định Viễn mới ăn vài miếng, lại thấy nơi tay phải lại truyền đến một trận đau nhức, đau đến sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể thoáng cái ngã xuống đất, chén cháo trên tay liền đổ ra.

Diễm Đình thấy vậy cả kinh hỏi:

- Làm sao vậy?

Nàng đang muốn tiến lên, chợt nghe một người quát mắng:

- Đồ hỗn trướng, chê đồ ăn không ngon sao?

Diễm Đình quay đầu, đã thấy Tiền Lăng Dị đang đứng chống nạnh hai tay ở phía sau mắng chửi. Nàng biết người này hung bạo háo sắc thì hoảng sợ, lui về sau lưng Linh Âm.

Lý Thiết Sam đi tới đưa tay nâng Ngũ Định Viễn dậy, cười lạnh nói:

- Họ Tiền thúi tha, có gan thì mắng thêm một câu thử xem.

Tiền Lăng Dị thấy khóe miệng của lão nhếch lên không hề sợ hãi, cả giận nói:

- Lão đầu không còn võ công mà còn dám ra oai cái gì? Xem ta đánh chết ngươi!

Hắn vừa nói vừa xông tới. Kim Lăng Sương thấy sư đệ tranh chấp cùng người, nhớ lời dặn của chưởng môn thì vội ngăn cản, thấp giọng nói:

- Chưởng môn nhân đã có lời rằng, mọi người đi chung đường phải khách khách khí khí, sao ngươi còn nóng nảy như thế?

Tiền Lăng Dị hắc hắc cười lạnh, không dám nhiều lời mà lui ra một bên.

Kim Lăng Sương đi tới, ngồi xổm bên người Ngũ Định Viễn, hòa nhã nói:

- Ngũ chế sứ bị sao vậy? Thương thế trên tay phát tác?

Lúc này trên trán Ngũ Định Viễn đổ đầy mồ hôi hột, khắp cánh tay ngứa ngáy giống như cả vạn con kiến đang cắn xé bên trong, đau đến nỗi nói không thành lời. Kim Lăng Sương liền đưa tay khẽ đặt trên vai hắn, tiếp theo vận nội công trấn áp độc tính. Qua một lát trên đầu y đã thấy bạch khí lượn lờ.

Linh Âm cùng Lý Thiết Sam nhìn nhau, hai người đều kinh nghi bất định. Không biết Ngũ Định Viễn bị thứ gì lợi hại đả thương thành như vậy. Khuôn mặt thanh tú của Diễm Đình càng trắng bệch, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngũ Định Viễn, chỉ sợ hắn đột nhiên chết đi.

Qua một lúc, Ngũ Định Viễn thở ra một hơi dài, cảm giác đau đớn nơi tay phải đã dịu lại. Kim Lăng Sương thấp giọng nói:

- Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, nếu lại đau thì cứ nói với chúng ta, ngàn vạn lần đừng cố chịu.

Lúc này sắc mặt Kim Lăng Sương cũng trắng bệch, xem ra lần chữa thương vừa rồi hao tổn khá nhiều công lực, đã làm cho y có phần mệt mỏi.

Ngũ Định Viễn biết đối phương xuất thủ cứu giúp là mang rắp tâm khác, tuyệt không phải lo cho sinh tử của bản thân mình. Hắn lập tức quay đầu đi chỗ khác không đáp.

Chợt thấy một gã đệ tử đi tới, nói:

- Ngũ chế sứ, chưởng môn nhân mời ngươi đi qua.

Ngũ Định Viễn lau mồ hôi trên mặt. Tuy không biết Trác Lăng Chiêu có chuyện gì nhưng lúc này bản thân đang ở dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu, liền đứng dậy đi theo đệ tử kia.

Diễm Đình sợ đám người Côn Luân bất lợi với Ngũ Định Viễn, vội kéo tay hắn lại lớn tiếng nói:

- Các ngươi tìm hắn làm gì? Lại muốn đả thương người sao?

Lúc này Kim Lăng Sương đã điều hoà lại khí tức. Y chậm rãi đứng dậy nói:

- Cô nương đừng nên lo lắng, chúng ta giờ đang có chuyện quan trọng cần nhờ Ngũ chế sứ đi làm, tuyệt sẽ không xuống tay hại hắn.

Y vừa nói vừa khẽ đẩy Diễm Đình ra để Ngũ Định Viễn rời đi. Đám người Linh Âm thấy đệ tử Côn Luân hành sự quái dị, nhất thời sôi nổi nghị luận về dụng tâm của Trác Lăng Chiêu.

Ngũ Định Viễn theo đệ tử kia đến một góc lều. Hắn nghiêng mắt nhìn lại, chỉ thấy Trác Lăng Chiêu tay cầm da dê đang trầm tư.

Gã đệ tử kia khom người nói:

- Chưởng môn, có Ngũ chế sứ tới.

Trác Lăng Chiêu ngẩng đầu, phất tay ý bảo đệ tử kia lui ra. Ngũ Định Viễn thấy thần sắc của đối phương ngưng trọng, đích thị là có việc tìm bản thân, liền đứng ở một bên chờ người lên tiếng.

Trác Lăng Chiêu nhìn da dê, trầm ngâm hỏi:

- Ngũ chế sứ, ngươi có biết da dê này là vật gì chăng?

Ngũ Định Viễn không ngờ đối phương hỏi vấn đề này thì sửng sốt, nói:

- Da dê này không phải là vật chứng bán nước của Giang Sung sao? Sao Trác chưởng môn còn hỏi như vậy?

Trác Lăng Chiêu lắc đầu thở dài :

- Vật chứng bán nước? Nếu thật là vật nhàm chán như thế, ta cần gì nhúng tay vào vũng nước đục này!

Y đưa tấm da dê ra trước mặt Ngũ Định Viễn, chỉ vào đường màu hồng ở trên đó, nói:

- Ngũ chế sứ, ngươi nói da dê là căn cứ chứng minh Giang Sung bán nước, vậy hồng tuyến này là có ý gì?

Ngũ Định Viễn nghe thì sinh nghi. Trác Lăng Chiêu luôn phụng mệnh Giang Sung hành sự, sao bỗng lại quan tâm đến bí mật trên da dê? Chẳng lẽ người này cướp nó là có ý định riêng?

Hắn ho khan một tiếng, nói:

- Theo ta được biết thì hồng tuyến này chính là địa giới ước định giữa Giang Sung cùng Khả Hãn Dã Tiên. Năm đó hắn dựa vào vật bán nước này mới có thể thoát thân.

Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng, nói:

- Lời đồn như thế liệu có thể tin nổi? Các ngươi có được da dê không phải một hai ngày, còn nhìn không ra nội tình thực sự ?

Ngũ Định Viễn nghe thì rùng mình thầm nghĩ:

- Bộ dáng của họ Trác tuyệt không phải nói dối, trên da dê đích thị là có huyền cơ khác.

Khi trước hắn cùng Dương Túc Quan từng mấy phen so sánh đối chiếu hồng tuyến trên da dê với địa hình thực tại nhưng thủy chung không hiểu nó có ý gì. Nếu là biên giới mới định, sẽ có nhiều chỗ hoạch định đất đai Đại Minh trong vùng núi non dễ thủ khó công, thật không hợp với lẽ thường. Ngoài ra còn có những chỗ lấn sang phía tây so với cột mốc biên giới khi trước, lại càng không hợp với sự tình bán nước. Ngũ Định Viễn càng nghĩ thì càng cảm thấy Trác Lăng Chiêu có thâm ý nào đó.

Lúc này khóe miệng Trác Lăng Chiêu nhếch lên, lắc đầu nói:

- Xem ra ngươi cũng không rõ nội tình, thôi bỏ đi.

Y phất phất tay, muốn sai người dẫn Ngũ Định Viễn rời đi. Ngũ Định Viễn đương nhiên muốn tìm hiểu rõ ràng, vội nói:

- Nghe chưởng môn nói như vậy, hồng tuyến này còn có bí mật khác? Có thể nói ra để chúng ta cùng tham tường?

Trác Lăng Chiêu nhìn Ngũ Định Viễn, nói:

- Ngũ chế sứ, ngươi tin tưởng vào phong thủy chăng?

Ngũ Định Viễn nghe đối phương nói đến thuật phong thủy thì ngây người, một hồi lâu mới hỏi:

- Nói đến phong thủy thật xa vời. Điều này có liên quan gì đến da dê sao?

Trác Lăng Chiêu lại nhìn da dê, nói:

- Không dấu ngươi, chính miệng Giang đại nhân từng nói. Hồng tuyến này chính là hướng phong thủy của long mạch. Chỉ cần qua đêm trừ tịch Mậu Thìn năm nay thì long mạch ắ sẽ tự xuất hiện. Khi đó, dựa vào chỉ thị trên da dê, đi dọc theo long mạch về phía tây sẽ tìm được Thần Cơ Động.

Lời của Trác Lăng Chiêu thật hoang đường. Ngũ Định Viễn há to miệng, thoáng chốc dở khóc dở cười nói:

- Võ công của Trác chưởng môn cao như vậy mà lại đi tin lời nói vô căn cứ, không khỏi rất đáng cười sao?

Trác Lăng Chiêu nghe hắn châm chọc nhưng không tức giận, chỉ lắc đầu nói:

- Ngươi lại đây một lát.

Vừa nói vừa kéo Ngũ Định Viễn bước ra ngoài. Hai người đi vài bước, Trác Lăng Chiêu chỉ vào một chỗ dưới đất rồi nói:

- Ngươi xem chỗ này.

Ngũ Định Viễn cúi đầu nhìn. Chỉ thấy dưới đất có một cái khe cỡ ngón út, bên trong còn có khí lưu huỳnh bay ra. Hắn lại ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, chỉ thấy cái khe chạy dọc về phía tây, dài liên miên không biết bao nhiêu dặm đường. Nhớ tới khi xuất phát, Trác Lăng Chiêu từng cho đám môn nhân đệ tử xem xét dưới đất, ắt hẳn là tìm cái khe này. Ngũ Định Viễn liền hỏi:

- Khe này là do địa chấn sinh ra, lại là long mạch trong miệng chưởng môn nhắc đến sao?

Trác Lăng Chiêu không đáp, đưa tay chỉ vào một chỗ trên đường màu hồng, nói:

- Đây chính là chỗ chúng ta đang đứng.

Ngũ Định Viễn cúi đầu xem qua rồi gật đầu. Trác Lăng Chiêu lại đưa tay chỉ vào một chỗ khác trên hồng tuyến, nói:

- Ngươi xem nơi này.

Ngũ Định Viễn nhìn theo, chỉ thấy hồng tuyến vẽ qua một hồ nước. Hắn ồ một tiếng, nói:

- Sao? Long mạch chạy vào trong nước sao?

Khi nói thì lộ nụ cười, dù không muốn trào phúng nhưng khóe miệng nhịn không được lộ vẻ khinh thường.

Trác Lăng Chiêu không đáp, đi vài bước dọc theo cái khe, đưa tay chỉ vào phương xa nói:

- Ngươi nhìn kỹ đi.

Ngũ Định Viễn theo lời nhìn lại. Chỉ thấy cái khe uốn lượn về phía tây, qua gần trăm thước thì đột nhiên thấy một vùng sóng bạc dập dờn, không ngờ cái khe đã chạy vào một hồ nước. Nếu chiếu theo hồng tuyến mà đi, mọi người sẽ bị chìm nơi đáy hồ.

Trác Lăng Chiêu nói:

Trác Lăng Chiêu nói:

- Theo lời Giang Sung, da dê có thể chỉ dẫn chúng ta tìm được long mạch. Chỉ là giờ hồng tuyến dẫn vào trong hồ, chúng ta nên làm sao cho phải?

Ngũ Định Viễn hắng giọng một tiếng, nói:

- Sao Trác chưởng môn không đi đường vòng qua hồ, đến bờ bên kia rồi tìm hồng tuyến long mạch cũng không muộn!

Trác Lăng Chiêu nói:

- Long mạch rất nhỏ, trên đường chợt có chợt không rất khó tìm kiếm. Giờ đi vào trong nước, dù chúng ta qua bờ bên kia, biết làm sao tìm ra đây?

Ngũ Định Viễn nghe đối phương sầu khổ thì thầm nghĩ:

- Ngươi hao tâm tổn tứ giúp loạn thần tặc tử, lại bị ngăn trở ở chỗ này, đúng là tự tìm khổ.

Hắn đang có ý nghĩ buồn cười, chợt nhớ tới thương thế trên người, muốn giải độc bắt buộc phải tìm được Thần Cơ Động. Liềnthở dài một tiếng rồi ngồi chồm hổm xuống quan sát kỹ cái khe.

Khe này rộng chừng ngón tay, Ngũ Định Viễn đem đất hai bên khe đẩy ra. Chợt nghe Trác Lăng Chiêu kêu lên:

- Cẩn thận! Khe này có thể gây bỏng!

Lời còn chưa dứt thì Ngũ Định Viễn đã cảm giác tay trái nóng rát, không ngờbị bỏng bởi các bọt khí bốc lên trên mặt khe.

Ngũ Định Viễn cười khan nói:

- Long mạch này thật sự là quái dị, không ngờ có thể gây bỏng cho người.

Trác Lăng Chiêu thản nhiên nói:

- Thần Cơ Động là địa phương thần kỳ nhất trong đạo gia bảy mươi hai động thiên, nếu không mang chút thần bí, sao có thể khiến người kính phục?

Ngũ Định Viễn không biết đối phương đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì, chỉ ậm ừ một tiếng, đang muốn đứng dậy thì lại thấy dưới khe sâu dường như có vật gì đó. Hắn lấy làm kỳ, liền tìm một hòn đá ném xuống khe nọ.

Hòn đá vừa chạm đất, giây lát đã nghe một tiếng vang như có vật gì đó kêu to. Ngũ Định Viễn lấy làm kinh hãi, run giọng nói:

- Bên trong dường như có thứ gì!

Trác Lăng Chiêu cũng thất kinh, vội vàng chuyển thân lại đây. Liền vào lúc này mặt đất chậm rãi nứt ra, dường như có nham thạch nóng chảy sắp phun trào. Trác Lăng Chiêu cùng Ngũ Định Viễn kinh hãi hai mặt nhìn nhau.

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên đồng thời mặt đất nứt toác ra. Chỉ thấy một vật to lớn nhảy vọt lên, Ngũ Định Viễn sợ đến tay chân nhũn ra, không biết làm sao né tránh. Mắt thấy vật kia sắp cắn rơi đầu Ngũ Định Viễn thì Trác Lăng Chiêu đã nhanh tay lẹ mắt kéo hắn sang một bên. Vật kia cắn vào khoảng không, vù một tiếng lại chui xuống dưới khe.

Tiếng gió thổi rin rít, mặt đất toác ra một khe lớn. Ngũ Định Viễn cùng Trác Lăng Chiêu tuy là sinh tử đối đầu, trong lúc đại biến này bất giác nhìn nhau một cái, sắc mặt cả hai trở nên xanh mét.

Mới rồi tuy chỉ trong nháy mắt nhưng hai người đã thấy rõ ràng. Vật quỷ dị kia dài tới cả mười thước, toàn thân đầy vảy vàng lấp lánh giống như một con mãng xà lớn. Ngũ Định Viễn run giọng hỏi:

- Kia rốt cuộc là vật gì?

Trác Lăng Chiêu hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói:

- Ta không biết... . . . Xem bộ dạng thì giống như là... Giống như là...

Trong lòng hai người không hẹn mà cùng hiện lên một ý niệm chung:

- Rồng!

Đúng lúc này, bỗng nghe một tiếng nổ rất lớn vang dội. Mặt đất dưới chân chấn động, đám đệ tử Côn Luân ở xa xa lớn tiếng kêu sợ hãi:

- Trời, lại có động đất!

Ngũ Định Viễn thất kinh ngồi thụp xuống, chỉ sợ bị sóng địa chấn cuốn đi.

Ầm ầm! Ầm ầm!

Những tiếng nổ vang lên không ngừng. Mặt đất tựa hồ bị đội lên, lắc lư chấn động trên dưới không thôi. Đám nhân mã sợ hãi kêu lên hỗn loạn. Trác Lăng Chiêu mang danh Kiếm Thần, trong lúc thiên địa biến động thì sắc mặt thảm đạm cũng không còn chút máu. Ngũ Định Viễn càng run rẩy đôi môi nói không nên lời.

Qua một lúc lâu, mặt đất mới dần yên ắng trở lại. Ngũ Định Viễn ngồi dưới đất, run giọng hỏi:

- Đã…đã trôi qua sao?

Trác Lăng Chiêu nuốt một ngụm nước miếng, đang muốn đáp lời thì nghe chúng đệ tử kêu to:

- Cái hồ đã biến mất. Hồ nọ đã biến mất!

Hai người nghe thì ngạc nhiên, vừa ngẩng đầu nhìn ra xa thì không kìm được mà thất kinh.

Chỉ thấy cái khe hẹp cỡ ngón út lúc này đã rộng toác ra tới cả mười thước, sâu không thấy đáy, lại chạy thẳng vào giữa hồ. Nước trong hồ đang không ngừng chảy vào khe nọ. Dường như ông trời đã chém một búa vào đáy hồ, muốn cho nước trong này biến mất.

Sắc mặt hai người Trác Lăng Chiêu cùng Ngũ Định Viễn đều tái nhợt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng quái dị trước mắt. Một lúc sau toàn bộ nước đã rút đi, hiện ra một khe nứt tới mấy chục thước. Đáy hồ đầy những rong rêu, lại có không ít cá tôm còn quẫy lặn trong lớp bùn, nhìn thực quỷ dị.

Xa xa chợt truyền đến tiếng cười nói rất lớn của Tiền Lăng Dị:

- Con bà nó, lão thiên gia vì chúng ta mà mở đường, thật sự là thống khoái!

Ngũ Định Viễn cùng Trác Lăng Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đương nhiên hai người không cho rằng Tiền Lăng Dị khoa trương. Nếu không phải trời cao có ý chỉ dẫn, sao lại sinh ra việc lạ thế này?

Mắt thấy đường đi tự hiện ra, Trác Lăng Chiêu không dám chậm trễ, gấp rút sai đệ tử đánh xe đi về trước. Đám Diễm Đình, Lý Thiết Sam cũng vô cùng kinh hãi. Linh Âm thì suất lĩnh chúng tăng cúi đầu niệm Phật, giống như đang cầu khẩn điều gì đó.

Liên tiếp mấy ngày, đám người Côn Luân Sơn không ngừng đi về hướng tây. Càng đi thì cái khe càng mở rộng, khi thì xuyên qua lòng núi, lúc thì lặn dưới lũng sông. Có khi biến mất không thấy nhưng mọi người dựa vào hồng tuyến trên da dê, liền tìm được cách đó không xa.

Lộ trình tuy vất vả nhưng đều do đám đệ tử Côn Luân gánh vác chịu khổ. Đám người Ngũ Định Viễn ngồi ở trong xe không việc gì. Có điều nghĩ đến tình cảnh ngày sau thì cả đám đều mặt ủ mày chau.

Chỉ riêng Lý Thiết Sam mỗi ngày đều cười nói, trà đến thì giơ tay đón, cơm đến thì há mồm, khi nhàn hạ còn tìm Tiền Lăng Dị gây chuyện. Mọi người thấy lão lạc quan như thế, đều thầm thán phục trong lòng.

Trên đường, Diễm Đình nhớ tới người sư muội không ai chiếu cố thì lo lắng khổ sở. Điều này lọt vào trong mắt Ngũ Định Viễn, hắn chỉ biết tìm cách an ủi nàng. Mọi người trong xe thấy hai người thân mật, ban đêm liền để Diễm Đình ngủ bên cạnh Ngũ Định Viễn, để nàng có chút ấm áp cõi lòng.

Lại thêm hai ngày lộ trình. Ngày hôm đó, gió tuyết rất lớn thổi tới. Những chiếc xe cỏ bồng như bị bốc lên bất cứ lúc nào, lừa kéo xe thì rên rỉ không thôi, khó có thể tiến về trước. Đám người Ngũ Định Viễn đang sưởi ấm trong xe, lại nghe một gã đệ tử quát:

- Mau xuống xe!

Diễm Đình đang ngủ say, nghe mọi người gọi dậy thì xoa mắt như còn thèm ngủ, nàng mơ màng hỏi Ngũ Định Viễn:

- Sao vậy? Bọn họ lại mất dấu khe nọ sao?

Ngũ Định Viễn lắc đầu, muốn để Diễm Đình ngủ thêm một lát nhưng thấy đám Lý Thiết Sam đã xuống xe, hắn đành kéo bàn tay nhỏ bé của nàng rồi cùng xuống.

Hai người vừa ra khỏi xe, những bông tuyết lớn lập tức phả vào mặt. Ngũ Định Viễn thấy thân thể Diễm Đình phát run, vội cởi ngoại bào khoác lên vai nàng.

Diễm Đình lại hồn nhiên không biết. Nàng đưa tay chỉ chân trời, run giọng nói:

- Ngũ đại gia, ngài xem nơi ấy!

Ngũ Định Viễn dõi mắt nhìn lại. Trong cuồng phong bão tuyết, chỉ thấy trước mắt có một khe sâu cực lớn kéo thẳng ra hai hướng nam bắc dường như vô tận.

Ngũ Định Viễn thấy cảnh tượng bao la hùng vĩ thì kinh hãi. Hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong khe sâu kia chính là tầng tầng nham thạch nóng chảy đang không ngừng lưu chuyển. Mùi lưu huỳnh xông vào mũi cùng khí nóng bức người. Từng đợt gió tuyết thổi tới, tuyết vừa rơi xuống khe thì lập tức bị nhiệt bốc hơi, hóa thành những đám hơi nước dày dặc như sương mù, bao phủ trước mắt mọi người.

Đám người Linh Âm chưa bao giờ thấy qua dị tượng cỡ này, cả đám kinh ngạc không thôi. Diễm Đình sợ hãi, thấp giọng hỏi:

- Đây là địa phương gì? Sao lại có khe sâu kỳ quái này?

Đồ Lăng Tâm ở bên cười lạnh một tiếng, nói:

- Khe sâu cái gì, đây chính là cái khe nhỏ mà chúng ta đi theo tới.

Mọi người nghe lời này đều giật mình, thật không ngờ lúc này cái khe nhỏ kia đã mở rộng ra tới vài dặm.

Trác Lăng Chiêu nhìn về phía khe sâu, tán thán nói:

- Chiếu theo chỉ dẫn trên da dê, Thần Cơ Động ở ngay bên bờ kia. Hắc hắc, ‘ Mậu Thìn Tuế Chung, Long Hoàng Động Thế, Thiên Cơ Do Chân, Thần Quỷ Tự Tại ’. Tần Phách Tiên thật không thể coi thường, không ngờ đoán được thiên địa có biến cỡ này, không hổ là nhất đại kỳ nhân.

Ngũ Định Viễn rùng mình thầm nghĩ:

- Tần Phách Tiên là ai? Có liên quan gì đến nơi này?

Lúc này Kim Lăng Sương đi tới, nói:

- Chưởng môn, địa thế khe sâu này hiểm trở như thế, chúng ta phải sao để qua được bờ bên kia?

Trác Lăng Chiêu cười lạnh một tiếng, nói:

- Làm đại sự há có thể tiếc thân. Hôm nay bất luận là bay hay leo, chúng ta đều phải mạo hiểm thử một lần.

Mọi người nghe y nói thì biến sắc. Nơi đây nham thạch nóng chảy cùng nhiệt khí bức người, làm sao có thể đi qua?

Kim Lăng Sương nghe ra chưởng môn có điều nôn nóng, vội nói:

- Khe này rộng tới cỡ mấy dặm, bằng khinh công không thể qua được. Ta xem không cần mạo hiểm, hay là chúng ta đi đường vòng.

Trác Lăng Chiêu nói:

- Nếu đi đường vòng, khe này dài tới hơn hai trăm dặm, chỉ sợ lỡ mất thời cơ.

Kim Lăng Sương nói:

- Vậy tính sao bây giờ? Chẳng lẽ thật phải bay qua sao?

Trác Lăng Chiêu trầm ngâm một hồi, đang còn nghĩ cách thì chợt nghe trong sương mù dày đặc truyền tới một âm thanh âm trầm, nói rằng:

- Trác chưởng môn, cuối cùng ngươi đã tới!

Mọi người không ngờ bên trong tầng sương có người thì đại kinh, sôi nổi quát hỏi:

- Là người nào?

- Là người nào?

Ngũ Định Viễn vội kéo Diễm Đình ra sau, giơ chưởng bảo vệ nàng. Đã thấy Trác Lăng Chiêu mỉm cười nói:

- An thống lĩnh, ngài vẫn khỏe chứ!

Tai của y vốn linh mẫn, đã nhận ra âm thanh của người trước mắt. Âm thanh âm trầm nọ ồ một tiếng giật mình, lại lập tức cười lạnh:

- Nhĩ lực của trác chưởng môn thật cao cường!

Bên trong liền đi ra một người thân hình mập mạp, chính là thống lĩnh Cẩm Y Vệ An Đạo Kinh.

Mọi người kinh nghi bất định, không biết vì sao An Đạo Kinh xuất hiện ở nơi đây, lại nghe hắn nói:

- Trác chưởng môn, ngày ấy ngươi cướp được da dê tại Thần Quỷ Đình. Sao không đến Tây Lương hội hợp cùng chúng ta, lại đơn độc tới Thiên Sơn này? Không phải có mưu đồ sao?

Trác Lăng Chiêu mỉm cười, nói:

- Bất kể là ai biết bí mật trên da dê, sẽ còn đem triều đình để vào mắt sao? Ngài nói có phải không?

Ngũ Định Viễn nghe hai người nói chuyện thì rùng mình. Trác Lăng Chiêu không trở về gặp Giang Sung mà tự tìm đường đến Thiên Sơn, đích thị là có ý nuốt hết bí mật trên da dê. Có điều Giang Sung không hổ là gian thần gian trá bậc nhất, đã phái người tới chỗ này phòng bị trước. Xem ra chắc chắn có trò hay để xem.

Chỉ thấy An Đạo Kinh lắc đầu nói:

- Trác chưởng môn, Giang đại nhân luôn xem ngươi như tri kỷ, hẳn ngươi phải rõ ràng điều này!

Trác Lăng Chiêu ngửa mặt lên trời cười to, lại không đáp lời.

Đồ Lăng Tâm đi tới, thấy An Đạo Kinh ngăn trước mặt thì lạnh lùng thốt:

- An Thống lĩnh, ăn đau khổ trong kinh còn chưa đủ sao? Mau cút đi!

An Đạo Kinh nghe lời vô lễ thì sắc mặt biến đổi. Đồ Lăng Tâm từng hạ mười tám giáo đầu dưới trướng hắn. Nếu không phải có Hác Chấn Tương, chỉ sợ Cẩm Y Vệ đã thất bại thảm hại. Có điều Hác Chấn Tương đã bị chính hắn xuống tay gia hại. Giờ hắn thân cô thế cô, sao có thể đối đấu với nhiều cao thủ trước mắt?

Chỉ là phụng mệnh tới đây, há có thể nhượng bộ thoái lui. An Đạo Kinh đành kiên trì đến cùng, miễn cưỡng đứng thẳng.

Đồ Lăng Tâm thấy thì cười lạnh, mắng:

- Còn chưa cút, thật sự muốn tìm chết?

Hắn đang muốn động thủ, Trác Lăng Chiêu đã đưa tay ngăn cản, mỉm cười nói:

- An Thống lĩnh, Giang đại nhân đâu? Cũng cùng đến chứ?

Y biết An Đạo Kinh nhát gan sợ phiền, bình thường không dám mạo hiểm. Lúc này dám đơn thân tới đây, phía sau tất có đại viện.

An Đạo Kinh thấy đối phương liệu sự như thần thì cả kinh trong lòng, nói:

- Trác chưởng môn đoán không lầm, Giang đại nhân đang ở gần đây.

Ngũ Định Viễn nghe thì kinh hãi thầm nghĩ:

- Giang Sung cũng tới sao?!

Nhớ tới đủ loại đồn đại về người này, nhất thời hắn vừa kinh vừa sợ.

Trác Lăng Chiêu thì nghĩ:

- Giang Sung quả nhiên inh, không có da dê chỉ dẫn mà vẫn tới trước ta một bước.

Trong lòng kinh ngạc nhưng vẻ ngoài bất động thanh sắc, y mỉm cười nói:

- Nếu Giang đại nhân đã ở gần, chúng ta không thể không gặp một lần. Xin An Thống lĩnh dẫn đường cho.

An Đạo Kinh thấy Trác Lăng Chiêu chẳng hề để tâm, thầm nghĩ:

- Tiểu tử ngươi nuốt riêng da dê, lát nữa đến trước mặt Giang đại nhân, xem ngươi còn gì để nói?

Hắn ho khan một tiếng, nói:

- Chư vị cao hiền nếu muốn gặp Giang đại nhân, mời theo ta.

Nói rồi xoay người đi lại gần khe sâu.

Kim Lăng Sương tới bên người Trác Lăng Chiêu, thấp giọng nói:

- Chưởng môn, ngài không sợ Giang đại nhân trở mặt sao?

Trác Lăng Chiêu chỉ tùy tiện đáp:

- Ngươi chớ lo lắng, ta tự có chừng mực.

Kim Lăng Sương tuy lo nhưng đành phải thối lui sang một bên, yên lặng đi theo Trác Lăng Chiêu.

Mọi người đều mang ý xấu cùng kiêng kỵ riêng, đồng loạt tới gần khe sâu nọ.

An Đạo Kinh đi tới bờ khe bỗng nhảy vút xuống. Mọi người kinh hô một tiếng, mắt thấy hắn sắp té xuống khe sâu, không ngờ vẫn an toàn đứng lơ lửng ở trên không. Mọi người vội nhìn kỹ. Chỉ thấy ở trên vực có bắc một tấm ván gỗ rộng cỡ vừa một người đứng.

An Đạo Kinh đứng ở trên ván gỗ, quay đầu lại nói:

- Mời các vị xuống đây, chúng ta sẽ qua bờ bên kia.

Trong khí lưu huỳnh nóng bức, mọi người thấy ván gỗ kia vừa hẹp lại vừa dài, kéo thẳng tới bên kia nối liền hai bờ vực. Dõi mắt nhìn lại, không ngờ nó dài đến mười dặm, đủ thấy xây dựng công trình này rất hao phí tâm lực.

Trác Lăng Chiêu cười nói:

- Đa tạ các ngài đã bắc cầu đi qua, khiến ta giảm được không ít khí lực.

Y cười ha hả rồi nhảy xuống.

Đồ Lăng Tâm quay đầu quát đám người Linh Âm:

- Các ngươi mau xuống theo!

Kim Lăng Sương cùng Linh Âm, Tiền Lăng Dị cùng Lý Thiết Sam, một người theo một người nối đuôi nhau nhảy xuống.

Ngũ Định Viễn xuống cầu gỗ, quay đầu lại nói:

- Diễm Đình cô nương, xuống dưới cẩn thận.

Diễm Đình nói:

- Không có gì!

Nàng khẽ rung tấm eo thon nhỏ. Thân ảnh chợt lóe, đã như chim Yến nhẹ nhàng bay xuống tấm ván. Ván gỗ chỉ thoáng lên một cái mà không hề thấy rung ring chút nào.

Diễm Đình vừa lộ khinh công, tất cả mọi người lớn tiếng hoan hô, Tiền Lăng Dị khen:

- Tiểu a đầu, ngươi được lắm!

Mọi người tự biết khinh công bình thường liền cẩn thận phi thân xuống.

Đi trên cầu tới nửa canh giờ vẫn chưa sang bờ bên kia, đủ thấy cầu này dài đến thế nào. Nếu không phát động đến quân binh thì sao có thể tạo nên? Xem ra trong thiên hạ to lớn, cũng chỉ Giang Sung có năng lực bắc được cây cầu này. Ngũ Định Viễn sợ hãi thầm nghĩ:

- Xem cầu này dài như thế, một người luyện võ công cao tới đâu cũng kém xa đại thần quyền thế trong triều.

Mọi người mặt mang kính sợ, trong tâm kinh ngạc. Chỉ có Trác Lăng Chiêu lại như không quan tâm, sắc mặt vẫn như thường.

Đi thêm chốc lát, đằng trước có một gã quan quân đứng chờ. Người nọ thấy An Đạo Kinh, không để ý cầu gỗ nhỏ hẹp, liền lui về sau nói:

- Ty chức là tổng binh Ngọc môn quan Cao Nhan, tham kiếm An đại nhân.

An Đạo Kinh quay đầu nói với đám Trác Lăng Chiêu :

- Vị này chính là Ngọc môn quan Cao Nhan Cao tổng binh. Vì dựng cầu gỗ này, Cao tổng binh đặc biệt điều đến năm vạn tướng sĩ từ Ngọc Môn Quan, chúng ta cần phải đa tạ tổng binh đã vất vả.

Trác Lăng Chiêu ậm ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. An Đạo Kinh đánh mắt với Cao Nhan, hỏi:

- Giang đại nhân đâu?

Cao Nhan thấp giọng nói:

- Giang đại nhân ở trước chờ không kiên nhẫn, muốn ta trở lại đây xem một lần.

An Đạo Kinh áp vào lỗ tai họ Cao, nhỏ giọng nói:

- Ngươi mau về bẩm một tiếng, rằng Côn Luân chưởng môn đã đến. Xin Giang đại nhân phòng bị thêm.

Cao Nhan ồ một tiếng, hắn thấy vẻ mặt Trác Lăng Chiêu cao ngạo,không biết người này là thần thánh phương nào. E rằng không dễ đắc tội, hắn liền hốt hoảng trở về thông báo.

Trác Lăng Chiêu thấy Cao Nhan vội vàng như vậy, lúc này cười nói:

- Cao tổng binh cẩn thận dưới chân, coi chừng lại bước hụt.

An Đạo Kinh thấy bộ dáng đối phương không hề sợ hãi, thầm nghĩ:

- Chỉ là một tên thôn phu hương dã mà cũng dám cuồng vọng. Giờ ngươi cứ kiêu ngạo đi, lát nữa nếm qua thủ đoạn của Giang đại nhân, xem ngươi còn dám lỗ mãng nữa chăng?

Hắn cúi đầu không nói, bước nhanh mà qua.

Ngũ Định Viễn không biết lai lịch Cao tổng binh trước mắt, lại càng không biết người này từng đuổi giết Tiết Nô Nhi cùng đắc tội với Tần Trọng Hải. Hắn theo mọi người đi về phía trước. Lo lắng cho Diễm Đình, thỉnh thoảng hắn quay đầu nhìn lại, chỉ sợ nàng bị trượt chân. Có điều kinh công Diễm Đình quả thực rất cao, vững vàng đi trên cầu, một đường không có gì đáng lo.

Đang đi thì một gã đệ tử Côn Luân cúi đầu nhìn xuống, mắng:

Đang đi thì một gã đệ tử Côn Luân cúi đầu nhìn xuống, mắng:

- Con bà nó, khe sâu này thật quái dị, không biết sao lại mọc ra ở đây?

Vừa nói người này vừa nhổ một bãi đờm, cử chỉ thật là khinh miệt. Chỉ là nham thạch nóng chảy ở dưới tạo nên nhiệt khí bức người. Bãi đờm kia chưa rớt xuống đã hóa thành hơi. Người nọ đang kinh ngạc thì trong tầng nham thạch chợt bốc lên một ngọn lửa cao tới cả trăm trượng, như một con rồng lửa thật lớn xoắn tới hắn. Người nọ lấy làm kinh hãi, kêu lên:

- A!

Tiếng kêu còn chưa tắt thì ngọn lửa kia đã táp tới cuốn hắn thẳng xuống vực. Mấy cao thủ muốn ra tay cứu đều chậm một bước. Chỉ nghe người nọ kêu lên bi thảm:

- Cứu mạng a! Cứu mạng a!

Toàn thân hắn bốc cháy, tay chân không ngừng huơ loạn, thân thể vừa rớt xuống tầng nham thạch nóng chảy thì hai chân tan ra thành nước. Có điều hắn chưa chết ngay mà vẫn há mồm kêu to. Tiếng kêu thê lương vang vọng trong khe sâu thật kinh tâm động phách.

Mọi người thấy thảm trạng như thế, bất giác biến sắc. An Đạo Kinh quay đầu lại nói:

- Thần Cơ Động không phải địa phương bình thường. Xin chư vị tâm tồn kính ý, tuyệt không thể có ý bất kính. Nếu không có gì bất trắc, đừng trách ta không nhắc nhở.

Trác Lăng Chiêu cười hắc hắc, nói:

- An đại nhân thật thông tường nơi này, là nghe Giang đại nhân nói lại sao?

An Đạo Kinh thản nhiên đáp:

- Trác chưởng môn muốn biết huyền cơ trong này, lát nữa tự hỏi Giang đại nhân là được.

Ngũ Định Viễn nghe bọn họ đối đáp thì sinh nghi, không biết rốt cuộc trong "Thiên Sơn Thần Cơ Động" ẩn chứa bí mật gì mà thần bí như thế. Hắn khó hiểu trong lòng, lại sợ bị lửa trong khe bốc lên thì vội lôi Diễm Đình bước nhanh mà qua.

Mọi người theo An Đạo Kinh dò dẫm bước trên cầu, càng đi thì sương mù ngày càng dày đặc, đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón. Đi thêm một hồi, cuối cùng đã tới bờ bên kia, chỉ là trước mặt lại hiện ra một vách đá màu đỏ rất lớn chắn ngang đường. Vách này có màu đỏ sơn son không giống tự nhiên sinh ra, không biết sao lại có tại nơi hoang dã này.

Tiền Lăng Dị cười nói:

- Màu sắc vách đá rất kỳ quái, thật giống cửa chính nhà ta.

Hắn thấy mọi người ngẩng đầu, ánh mắt đăm đăm về phía trước thì lấy làm lạ, cười hỏi:

- Chỉ là một vách đá, có gì đẹp mà ngắm?

Ai ngờ theo ánh mắt mọi người ngẩng đầu lên, hắn cũng kinh ngạc thốt không nên lời. Vách đá đỏ kia nào là phải là vách, thật sự là một cái cửa khổng lồ, chiều rộng tới cả ba mươi trượng, cao tới cả hơn trăm trượng. Ngay cả hai nắm cửa cũng cách mặt đất rất cao, tới chừng năm mươi người xếp chồng. Cửa này lại cũ kỹ loang lỗ như tồn tại đã ngoài ngàn năm. Trên hai cánh cửa có khắc hai thần tượng mặt người thân rắn. Cửa bên trái là nam thần, bên phải là nữ thần, đuôi rắn uốn éo dài tới cả trăm trượng, bộ mặt có vẻ âm trầm như đang bao quát mọi người, như nhìn thấu những điều ẩn mật nơi nhân gian, khiến cho người ta lòng đầy úy kị.

Tiền Lăng Dị thấy cửa lớn như thế, không biết là dùng cho ai. Chẳng lẽ bên trong có người khổng lồ? Lúc này run giọng hỏi:

- Đây... Đây là địa phương quỷ quái nào?

Trong không gian tĩnh lặng, lại nghe một người đáp thay mọi người:

- Nơi này gọi là Nam Thiên Môn. Tương truyền rằng, nếu vào bên trong sẽ hiểu thấu đáo thiên cơ, thu được đại bí mật thiên thiên động địa.

Mọi người nghe thì cả kinh quay đầu. Đã thấy trong sương mù, có một người thần thái thanh thản đang ngồi trên chiếc ghế thái sư. An Đạo Kinh liền quỳ xuống:

- Thuộc hạ An Đạo Kinh, tham kiến Giang đại nhân.

Ngũ Định Viễn cả kinh thầm nghĩ:

- Thì ra... người này là Giang Sung!

Hắn vội nhìn lại, chỉ thấy người nọ niên kỷ chừng năm mươi, mặc áo lông chồn, trên mép có hàng ria ngắn, trong vẻ phú quý lại lộ khí sắc nghiêm khắc, xem ra là một nhân vật nhất đẳng.

Giang Sung mỉm cười nói:

- Trác chưởng môn, vội vã từ biệt nơi kinh sư, không ngờ lại tương kiến nơi đây.

Trác Lăng Chiêu cũng thản nhiên cười nói:

- Nhiều ngày không gặp, khí sắc của đại nhân vẫn khang kiện như xưa.

Hai người chào hỏi qua một tầng sương mù, lại không nóng lòng tới gần, hiển nhiên đều có điểm kiêng kỵ lẫn nhau.

Lại nghe một người nói:

- Trác chưởng môn, môn nhân đệ tử của ngươi thấy Giang đại nhân sao còn không quỳ? Ngày thường ngươi dạy dỗ thế nào?

Mọi người quay đầu nhìn, thì ra là một đạo sĩ thân hình cao gầy như cây gậy trúc, đang từ bên cạnh bay tới. Võ công người này thật bất phàm, nếu không phải chưởng môn một phái thì cũng là thủ lĩnh bang hội nào đó.

Trác Lăng Chiêu thấy diện mạo người nọ thì khẽ gật đầu, nói:

- Thì ra là Cửu U đạo trưởng, có gì cứ việc chỉ giáo.

Cửu U đạo nhân chính là một cao thủ được Giang Sung thu nạp, thấy Trác Lăng Chiêu nhận ra mình thì đắc ý cười lạnh nói:

- Giang đại nhân là đương kim thái sư, chỉ dưới một người mà trên vạn người. Các ngươi là phận dân đen, thấy người sao không mau quỳ?

Trác Lăng Chiêu không ngẩng đầu, thản nhiên nói:

- Môn nhân phái ta thấy thần phật còn không quỳ, sao có thể quỳ trước người phàm?

Cửu U đạo nhân hừ một tiếng, nói:

- Trác Lăng Chiêu. Trước mặt hoàng thượng, ngươi cũng dám nói vậy sao?

Trác Lăng Chiêu mỉm cười đáp:

- Có gì mà không thể?

Cửu U đạo nhân cuồng nộ không thôi. Đang khi nói thì một võ sĩ bên người Giang Sung cười dài một tiếng, rút đao đi ra lạnh lùng thốt:

- Trác Lăng Chiêu, ngươi thật ngông cuồng. Hôm nay để ta cho ngươi biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy người nọ khí vũ phi phàm, huyệt thái dương nhô cao, đại đao trên tay nặng nề dị thường, hẳn là cao thủ nhất lưu trên giang hồ. Đám người Kim Lăng Sương liền nhận ra đây là một trong mười tám gã Vân đô úy chuyên trách bảo vệ Giang Sung như hình với bóng, là cao thủ tuyệt đỉnh chọn một trong cả ngàn hảo thủ nơi đại nội.

Hai mắt Trác Lăng Chiêu lại nửa mở nửa khép, không hề để ý tới cao thủ kia. Trong sương mù, Giang Sung cũng cười dài, vểnh chân bắt chéo, ôm gối nhìn kịch hay trước mắt.

Ngũ Định Viễn ở một bên quan sát, thầm nghĩ:

- Hẳn là Giang Sung muốn người này hạ mã uy Trác Lăng Chiêu, còn xem họ Trác ứng phó ra sao!

Mọi người nín thở ngưng thần, mắt thấy hai đại cao thủ quyết đấu thì vội tránh ra một khoảng rộng lớn.

Cao thủ kia lạnh lùng thốt:

- Trác Lăng Chiêu, tiếp chiêu đi!

Hắn huýt sáo dài một tiếng, liên tục sử xuất khoái đao, chiêu thức lúc kín lúc mở, sinh ra tiếng gió vù vù. Chính là đao pháp chính tông của Thần Đao Môn.

Mọi người thấy thì thầm khen:

- Giang Sung thu dụng hảo thủ khắp thiên hạ, bên người quả nhiên ngọa hổ tàng long, rất nhiều kẻ tài ba dị sĩ.

Trác Lăng Chiêu lại không kinh hoàng chút nào. Y mỉm cười, vươn hai ngón tay kẹp một cái. Trong ánh đao bay lượn, đã tinh tế kẹp trúng mũi đao của cao thủ nọ. Mọi người thấy y có nhãn lực kinh người, ra tay cực nhanh thì xôn xao một hồi. Cao thủ kia cũng thất kinh, tuy biết võ công Trác Lăng Chiêu lợi hại nhưng tuyệt không ngờ, chỉ một chiêu đã bị đối phương kẹp được binh khí.

Thân đao bị địch nhân bắt được. Sắc mặt người nọ âm trầm, liều mạng nắm chuôi đao dùng sức kéo lại.

Trác Lăng Chiêu thấy đối phương liều chết đoạt đao thì mỉm cười. Hai ngón tay kẹp mũi đao, cổ tay khẽ lắc một cái, liền khiến cả người lẫn đao gã Vân đô úy nọ xoay một vòng rồi té ngã trên mặt đất.

Linh Âm cả kinh thầm nghĩ:

- Công phu thật lợi hại.

Lão vốn cho rằng đao pháp Thần Đao Môn sẽ chống đỡ Trác Lăng Chiêu đến trăm hiệp, không thì cũng phải được một tuần nhang. Ai ngờ chỉ chốc lát thắng bại đã phân, xem ra võ công của Trác Lăng Chiêu thâm sâu khôn lường vượt xa tưởng tượng.

Trác Lăng Chiêu nhấc chân đi qua, dẫm lên cao thủ nọ rồi trầm giọng nói:

- Giang đại nhân, Trác mỗ tự xưng là Kiếm Thần, tác phong hành sự thế nào, đại nhân đương nhiên rõ ràng. Hôm nay, nếu các ngươi muốn lấy quan đè dân, khi nhục bổn tọa thì đã sai mười phần.

Y khẽ giơ chân đá ra, thân thể cao thủ mãnh liệt bay về hướng Giang Sung. An Đạo Kinh vội nhảy ra tiếp. Một cỗ lực đạo mạnh mẽ đánh tới, An Đạo Kinh vội vận khí chống đỡ. Ai ngờ luồng nội lực kia thật bá đạo, chấn đến nơi ngực hắn đau ê ẩm hồi lâu không thể trấn định. Có điều chủ tử Giang Sung đang ở trước mắt, hắn đành cắn răng nhịn xuống, lại đau đến khuôn mặt trắng bệch.

Đồ Lăng Tâm cười ha hả, sải bước đi ra rồi cao giọng nói:

- Chúng ta muốn vào Nam Thiên Môn, mấy người phiền phức các ngươi mau tránh ra! Nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ bất lưu tình!

Cửu U đạo nhân thấy thần sắc đối phương kiêu ngạo, hừ một tiếng rồi trầm giọng nói:

- Các ngươi muốn xưng vương xưng đế tại Côn Luân Sơn cũng không ai rảnh đến quản. Lúc này ở trước mắt Giang đại nhân, còn muốn làm càn sao?

Đạo sĩ này đưa tay vẫy một cái, sau lưng lập tức đi ra mười mấy người, đều những gã Vân Đô úy ngày thường hộ vệ Giang Sung. Chỉ thấy đám người tay cầm binh khí kỳ môn, huyệt thái dương ai ai cũng nhô cao, thân thể rắn rỏi. Đều là hảo thủ nhất lưu trên giang hồ.

Cửu U đạo nhân cười lạnh nói:

- Các bằng hữu Côn Luân Sơn, ta hảo tâm khuyên các ngươi một câu. Ngàn vạn lần đừng đụng tới Giang đại nhân, nếu không hậu quả thật không tưởng tượng nổi.

An Đạo Kinh tiếp lời:

- Đúng vậy. Trác chưởng môn. Ngoài mấy chục hảo thủ ở đây, dưới chân núi còn đóng hơn vạn quân sĩ của Cao tổng binh. Nếu động thủ, chúng ta quyết không thua thiệt.

Kim Lăng Sương đưa mắt nhìn Trác Lăng Chiêu, chỉ thấy y hờ hững gật đầu. Kim Lăng Sương hiểu ý thì bước lên mấy bước, thấp giọng nói:

- Các đệ tử! Rút kiếm!

Chỉ nghe những tiếng xoát xoát vang lên, hảo thủ Côn Luân đã rút kiếm nơi tay. Song phương liền hình thành thế giương cung bạt kiếm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...