Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh

Chương 38: - Nguyên Thần Tiêu Tán



Editor: Yuri Ilukh

Hắc Viêm Ma Tôn chỉ vào biên giới đại lục hỏi, "Cô biết đó là gì không?"

Nhất Diệp nhìn theo phương hướng Hắc Viêm Ma Tôn chỉ, đó là một khoảng trống, trong đó có một cột sáng, Nhất Diệp chưa bao giờ gặp cột sáng nào giống vậy nhưng trực giác nói cho cô biết thứ đó rất nguy hiểm.

"Đó là mạch nước ngầm, mạch nước ngầm trong hư không" Hắc Viêm Ma Tôn giải thích, "Nó có thể cắn nuốt linh lực của tất cả mọi thứ. Mạch nước ngầm này chỉ tồn tại trong hư không, nó vô cùng nguy hiểm, nó ngăn cản các tu giả ra khỏi tiểu thế giới nên họ chỉ có thể chờ Thiên Đạo độ kiếp phi thăng".

Nhất Diệp đã hiểu tác dụng của cột sáng đó nhưng không rõ Hắc Viêm Ma Tôn nói với cô chuyện này để làm gì.

Hắc Viêm Ma Tôn nhìn về phía Nhất Diệp đang tràn đầy nghi hoặc, ông ta bỗng nhiên cười nhẹ rồi đi ra khỏi vị trí của Nhất Diệp.

"Ông muốn làm gì?" Nhất Diệp bị doạ lùi về sau liên tục.

"Cô cách xa như vậy làm gì?" Hắc Viêm Ma Tôn vừa nói vừa giơ tay dùng pháp thuật kéo Nhất Diệp lại gần.

Bả vai phải của Nhất Diệp bị Hắc Viêm Ma Tôn nắm chặt, cô cảm nhận được hơi thở của ông ta bên tai nên giãy giụa muốn tránh nhưng không được.

"Ông buông tôi ra, rốt cuộc ông muốn làm gì?" Nhất Diệp khó thở.

"Trước tiên chúng ta thử xem huyết khế có còn trên người cô không?" Hắc Viêm nhớ Hồng Lân đã từng nói, khi cô ta giơ tay muốn tấn công Nhất Diệp thì trên trán Nhất Diệp bỗng loé lên tia sáng đỏ rồi Vũ Thiên Huyền bỗng nhiên xuất hiện. Vậy thì nếu bây giờ tấn công Hoa Nhất Diệp thì Vũ Thiên Huyền có xuất hiện không?

"Huyết khế là gì, ông muốn thử cái gì?" Nhất Diệp giãy giụa.

"Nhìn xung quanh đi" Hắc Viêm Ma Tôn bỗng lên tiếng nhắc nhở Nhất Diệp đang giãy giụa.

Nhất Diệp ngẩng đầu nhìn thì thấy trong kết giới hình tròn không biết đã bị lấp đầy bởi kiếm khí từ bao giờ, từng thanh kiếm đều lộ ra sát ý vô cùng mãnh liệt, chen chúc bao quanh toàn bộ kết giới.

"Gϊếŧ tôi thì không cần phải bày trận lớn như vậy đâu" Nhất Diệp cảm thấy dùng một trận kiếm pháp lớn như vậy để gϊếŧ cô thì có chút lãng phí.

"Gϊếŧ cô?" Hắc Viêm Ma Tôn cười nhạo, "Gϊếŧ cô thì tôi chỉ cần một đầu ngón tay là được rồi, cần gì phải lãng phí mười vạn Huyết Ma kiếm khí làm gì?"

"Vậy ông muốn làm gì vậy?" Nhất Diệp khó hiểu nói.

"Không phải đã nói rồi sao? Chúng ta thử xem huyết khế còn trên người cô không, nếu còn thì cô không chết được đâu. Hay là bây giờ tôi dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà luôn nhỉ" Hắc Viêm Ma Tôn nói.

*Dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà nghĩa là làm việc nhỏ chẳng cần phải dùng sức lực hay dùng trí lớn.

"Ý ông là gì? Từ nãy đến giờ ông vẫn luôn nói huyết khế, huyết khế, vậy huyết khế là gì?" Nhất Diệp thắc mắc.

Đáng tiếc lần này Hắc Viêm Ma Tôn dường như đã không còn kiên nhẫn trả lời cô nữa, ông ta chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, vô số kiếm khí đang chờ tấn công đột nhiên nhào thẳng về phía Nhất Diệp.

"A!!" Nhất Diệp nhắm chặt hai mắt thét chói tai chờ đợi đau đớn và cái chết tới.

Hắc Viêm Ma Tôn nhìn chằm chằm vào trán Nhất Diệp, đến tận lúc luồng sáng đỏ mà ông ta mong chờ hiện lên giữa mày Nhất Diệp thì mới vui mừng cười lớn.

"Ha ha ha..." Hắc Viêm Ma Tôn cảm nhận không gian có sự dao động nên lập tức di thuấn ra khỏi kết giới, né tránh ma trận kiếm khí đầy trời kia.

Vũ Quân đang ở nhà trọ tại Quý La Thành, khi anh cảm nhận được Nhất Diệp đang gặp nguy hiểm thì đã di thuấn tới chỗ cô nhờ sức mạnh của huyết khế. Sau khi tới đây thì phản ứng đầu tiên của anh là Nhất Diệp không ở cạnh rồi tiếp đó mới cảm nhận được nguy hiểm. Khi anh nhìn thấy kiếm khí đầy trời thì đã không kịp né tránh, Vũ Quân khởi động linh lực chống đỡ kiếm khí, nhưng mười vạn Huyết Ma kiếm khí đâm xuống, cái sau tiếp theo cái trước liên tục thì chỉ một lúc đã đâm xuyên qua lớp linh lực bảo vệ của Vũ Quân.

"Ầm! ầm! ầm..."

Tiếng kiếm khí va chạm vào cơ thể vang lên không dứt bên tai làm Hắc Viêm Ma Tôn kiêu ngạo cười, Nhất Diệp đang nhắm mắt chờ chết thì chợt bừng tỉnh.

Nhất Diệp mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt cô còn kinh khủng hơn cả cái chết, Vũ Quân gần như bị những thanh kiếm khí màu đen kia đâm thành cái rổ (ý là thủng lỗ chỗ), từng thanh từng thanh kiếm đâm liên tiếp vào người Vũ Quân. Nhất Diệp sợ hãi run run gọi, "Chồng ơi! Chồng ơi!".

Đến khi một thanh kiếm cuối cùng đâm vào cơ thể Vũ Quân, thì áo bào màu trắng tinh đã bị máu tươi nhiễm đỏ, anh nâng gương mặt tái nhợt lên mỉm cười trấn an Nhất Diệp đang vô cùng đau lòng, "Đừng sợ, anh không sao".

"Chồng, chồng ơi" Nhất Diệp muốn thoát khỏi sự khống chế của Hắc Viêm Ma Tôn chạy về phía Vũ Quân nhưng tránh thế nào cũng không được, cô điên cuồng giãy giụa, giãy giụa đến mức Hắc Viêm Ma Tôn cũng thấy phiền. Do đó ông ta ném Nhất Diệp lên một bãi đất trống rồi dùng một kết giới chắn trước mặt cô.

Nhất Diệp đấm vào kết giới thùm thụp, nhưng mà tu vi của bản thân cô quá thấp, túi Càn Khôn thì đã bị Hắc Viêm Ma Tôn cướp đi, bây giờ Nhất Diệp ngoại trừ bất lực đập vào kết giới thì cũng không làm gì được.

"Chồng, chồng, chồng...." Nhất Diệp khóc đến đau lòng nhìn Vũ Quân người đầy máu tươi.

"Nhất Diệp, đừng khóc, anh không sao" Vũ Quân giơ tay niệm thanh khiết thuật, áo bào màu đỏ như máu đã trở nên ngăn nắp, sạch sẽ.

"Chồng ơi, anh thế nào rồi?" Nhất Diệp đong đầy nước mắt hỏi.

"Anh không sao, em ngoan ngoãn chờ đi, một lát nữa anh dẫn em về" Vũ Quân trấn an.

"Dạ, dạ, dạ" Nhất Diệp lau nước mắt, nghẹn ngào gật đầu.

Vũ Quân thấy Nhất Diệp không khóc nữa thì mới nhìn về Hắc Viêm Ma Tôn, người nãy giờ vẫn đứng ngoài xem kịch, nhíu mày hỏi, "Hắc Viêm Ma Tôn, ý ông là gì?"

"Thật là cảm động, suýt chút thì tôi đã rớt nước mắt rồi" Hắc Viêm Ma Tôn mỉa mai, "Không ngờ cậu thật sự theo huyết khế trên người con nhóc kia tới đây, thay con nhóc này chắn hết mười vạn Huyết Ma kiếm".

Nhất Diệp nghe ông ta nói thì đã hiểu rõ. Thì ra đây là huyết khế mà Hắc Viêm Ma Tôn nhắc đi nhắc lại nãy giờ sao? Thì ra khi cô không hay biết gì thì chồng cô đã tạo một huyết khế có thể di huấn ngay lập tức trên người cô, để khi cô gặp phải nguy hiểm thì có thể lập tức xuất hiện bảo vệ cô.

Chẳng trách trước đây chồng cô vẫn luôn nói rằng, chỉ cần cô gặp phải nguy hiểm thì anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cô. Thì ra nguyên nhân là như vậy.

"Những việc mà ông đã làm thì cũng chỉ vì tôi phá hỏng chuyện lấy Thần Thú tinh huyết ở Phàn Thành của ông đúng không" Vũ Thiên Huyền nói, "Thần Thú tinh huyết đang ở chỗ tôi".

"Thần thú tinh huyết ở trên người cậu?" Hắc Viêm Ma Tôn hoài nghi hỏi, "Không thể, không phải người dân ở Phàn Thành đều sống rất tốt sao?".

"Lúc tôi phá huỷ trận hoàn nguyên thì tinh huyết đã bị hút đi hơn nửa, nhưng tiền bối Bạch Hổ đã dùng cách khác để bù lại cho những người dân bị mất đi sức sống nên tinh huyết vẫn còn ở đây" Vũ Quân nói xong thì lấy một chiếc bình thủy tinh trong suốt từ túi Càn khôn ra, bên trong có một ngọn lửa đỏ tinh huyết của Phượng Hoàng trôi lơ lửng.

"Đưa cho ta" Hắc Viêm Ma Tôn nhíu mày nói.

"Đưa cho ông cũng được", Vũ Quân nói, "Nhưng ông phải dùng thần hồn thề, sau khi lấy được tinh huyết thì sẽ thả hai vợ chồng chúng tôi ra, và mãi mãi không được làm tổn thương vợ của tôi".

"Cậu nói thật nhẹ nhàng, ta thả mấy người đi thì mấy người có tha cho ta không?" Hắc Viêm Ma Tôn hỏi.

"Tôi cũng có thể dùng thần hồn thề, tuyệt đối sẽ không tìm ông trả thù vì chuyện hôm nay" Vũ Quân hứa hẹn.

Hắc Viêm Ma Tôn nhìn chằm chằm lọ thần thú tinh huyết trong tay Vũ Quân, ông ta bắt đầu cân nhắc được mất. Nếu không có thần thú tinh huyết thì ông ta không thể nào phi thăng, nghiệp chướng khắp người sắp không khống chế nổi nữa, việc nổ tan xác thì là vấn đề sớm muộn thôi. Nhưng nếu lấy thần thú tinh huyết, thả Vũ Thiên Huyền ra thì dù cho hôm nay họ hứa sẽ không trả thù, nhưng từ giờ đến lúc ông ta phi thăng còn cần một khoảng thời gian nữa, nếu trong khoảng thời gian đó Vũ Thiên Huyền muốn gϊếŧ ông ta thì cũng có rất nhiều cách.

Vậy thì ông ta nhất định phải làm một số việc khiến Vũ Thiên Huyền bận, tốt nhất là để anh không có thời gian quan tâm đến ông ta, hoặc là gϊếŧ chết Vũ Thiên Huyền luôn thì mới có thể hoàn toàn yên tâm được.

"Chưa đủ" Hắc Viêm Ma Tôn lắc đầu nói.

"Vậy ông muốn thế nào?" Vũ Quân hỏi.

"Ta muốn cậu huỷ hết tu vi" Hắc Viêm Ma Tôn nhẹ nhàng nói ra một câu làm Nhất Diệp không thể tin nổi.

"Ông đừng có nằm mơ!" Nhất Diệp giận dữ nói.

Vũ Quân nhìn Hắc Viêm Ma Tôn thì biết đối phương còn chưa nói xong.

"Ta dùng thần hồn thề, sau khi cậu mất hết tu vi thì sẽ không động tay động chân gì với cậu, nếu không thì khi phi thăng ta sẽ hồn phi phách tán" Hắc Viêm Ma Tôn tiếp tục nói, "Thế nào, chỉ là huỷ hết tu vi mà thôi, với cậu mà nói thì chỉ cần tu luyện thêm một hai ngàn năm nữa mà thôi, tổn thất không hề lớn".

"Ông đừng có mơ, có bản lĩnh thì tự huỷ hết tu vi rồi tu luyện lại từ đầu thử xem" Nhất Diệp giận không có chỗ trút, "Chồng ơi, anh đừng cản em, để em gϊếŧ chết ông ta".

"Câm miệng!" Hắc Viêm Ma Tôn đánh một chưởng ra làm Nhất Diệp bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi.

"Hắc Viêm!" Vũ Quân thấy Nhất Diệp bị động tay động chân thì linh lực quanh người tăng vọt, trên trời dần dần hội tụ mây sét.

Hắc Viêm Ma Tôn nhìn mây sét đang nhanh chóng kéo tới đầy trời thì trong lòng lại kiêng kị Vũ Thiên Huyền thêm vài phần, lại càng kiên quyết muốn huỷ hết tu vi của anh, tốt nhất là sau khi anh tan hết tu vi thì gặp chuyện ngoài ý muốn chết luôn.

"Ta cũng không muốn làm tổn thương cô ta nhưng kiên nhẫn của ta đã gần hết rồi" Hắc Viêm Ma Tôn giận dữ nói, "Thật lòng mà nói, nếu tu vi của cậu không bị huỷ thì dù cho cậu đưa thần thú tinh huyết cho ta thì ta cũng không yên tâm mà dùng được. Dù chết sớm hay chết muộn thì cũng đều là chết, chi bằng hôm nay chúng ta đồng quy vu tận".

Vũ Quân im lặng một lúc, sau đó liếc nhìn Nhất Diệp một cái rồi lên tiếng hỏi, "Chỉ cần tôi huỷ hết tu vi thì ông sẽ thả tôi và Nhất Diệp đi, hơn nữa còn dùng thần hồn thề tuyệt đối không làm chúng tôi bị thương một chút nào".

"Không sai" Hắc Viêm Ma Tôn thấy Vũ Quân đã bị mình thuyết phục thì kích động nói, "Ta còn có thể tự mình hộ tống mấy người về núi Phong Hoà. Thế nào, với kinh nghiệm và thiên phú của cậu thì chắc chưa tới ngàn năm đã hồi phục rồi".

"Chồng ơi, không cần đâu, Nhất Diệp chỉ còn chưa đến 9 năm tuổi thọ, không đáng" Nhất Diệp chạy tới trước kết giới muốn ngăn cản Vũ Quân.

"Câm miệng!" Hắc Viêm thấy Vũ Thiên Huyền đã gần đồng ý thì làm sao có thể để Nhất Diệp phá huỷ đi được, ông ta bấm pháp quyết làm Nhất Diệp bị cấm khẩu.

Nhất Diệp há miệng, điên cuồng kêu la nhưng không phát ra tiếng.

"Ông..." Vũ Quân nhìn về phía Hắc Viêm Ma Tôn.

"Yên tâm, ta chỉ cấm khẩu cô ta mà thôi" Hắc Viêm Ma Tôn không kiên nhẫn nói, "Ta muốn đáp án của cậu".

Vũ Quân nhìn Nhất Diệp đang nóng lòng như lửa đốt, điên cuồng đánh vào kết giới thì chợt nhớ tới lúc Cửu Liên chân quân đến tìm anh, anh đã hứa hẹn với người ta, "Trừ khi Thiên Đạo luân hồi, ai dám động vào cô ấy thì thề chết không ta".

Quả nhiên anh đã đánh giá cao bản thân, anh không có cách nào ngăn cản Thiên Đạo luân hồi, còn bây giờ thì đến người khác anh cũng không cản được, ít nhất hiện tại anh không thể để cô bị người ta hại chết trước mặt anh được. Huống chi chỉ là tu vi con người mà thôi, một nửa sức mạnh của yêu tộc vẫn còn".

"Ông thề đi!" Vũ Quân nói với Hắc Viêm Ma Tôn.

"Được!" Hắc Viêm Ma Tôn sợ Vũ Quân đổi ý nên lập tức ngẩng đầu thề, "Ta, Hắc Viêm Ma Tôn lấy thần hồn thề với Thiên Đạo, nếu như hôm nay Vũ Thiên Huyền huỷ hết tu vi và tặng ta thần thú tinh huyết thì ta sẽ không làm tổn thương vợ chồng bọn họ dù là một cọng tóc, nếu không trên đường phi thăng sẽ thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán".

*thân tử đạo tiêu: thân xác chết đi, nguyên thần cũng không còn, tức là biến mất hoàn toàn trên cuộc đời.

Hắc Viêm lập lời thề xong thì vươn tay về phía Vũ Quân, "Đưa cho ta".

Vũ Quân cũng không do dự, tuỳ ý ném thần thú tinh huyết đi.

Hắc Viêm Ma Tôn nhận được thần thú tinh huyết thì nhìn về phía Vũ Quân nói tiếp, "Tiếp tục".

Vũ Quân chậm rãi nâng tay lên, phủ ở phía trên đan điền của mình...

Nhất Diệp đứng bên nhìn thấy Vũ Quân đưa thần thú tinh huyết cho Hắc Viêm Ma Tôn xong lại thật sự muốn huỷ đi tu vi của mình thì không chịu đựng được nữa. Hoa Nhất Diệp cô có tài đức gì, cô chỉ là một nhân tu đang giữ chút hơi tàn đếm ngày tử vong, làm sao đáng giá đến mức khiến cho một tu sĩ thiên tài vì mình huỷ đi tu vi được. Huống chi tất cả nguyên nhân sự việc đều bắt nguồn từ cô. Nếu không phải vì cô thì Vũ Quân làm sao gặp phải những việc này.

Nhất Diệp điên cuồng kêu la ngăn cản, khi Vũ Quân giơ tay phủ lên đan điền chuẩn bị huỷ tu vi thì cô đã không chút do dự chưởng một cái lên đỉnh đầu mình.

Nếu không phải vì gặp được anh thì hai mươi năm này với cô cũng không có chút ý nghĩa gì. Cũng là vì gặp được anh nên một năm qua cô sống vô cùng vui vẻ, thoả mãn.

Huyết khế mất đi vật dẫn nên đã về với bản thể. Bàn tay đang muốn huỷ tu vi của Vũ Quân run lên, anh chậm rãi nhìn về phía kết giới bên kia, trong đó có một thân hình đang từ từ hoá thành vô số điểm sáng tiêu tán vào không trung.

Thân thể của Nhất Diệp được sinh ra từ Thánh Anh Quả nên nếu nguyên thần biến mất thì linh thể cũng sẽ tiêu tán.

"ĐM!" Hắc Viêm Ma Quân nhận ra Nhất Diệp đang dần chết đi thì không chút nghĩ ngợi nào, lập tức cầm thần thú tinh huyết hoá thành một luồng khói đen bỏ chạy mất dép.

Trên bầu trời kéo tới muôn vàn mây sét trong nháy mắt, vô số tia sét đánh nát kết giới bao trùm Vũ Quân, anh nghiêng ngả, lảo đảo đi về phía Nhất Diệp, ôm lấy thân thể đã tiêu tán phân nửa của Nhất Diệp vào trong ngực.

"Chồng ơi, Nhất Diệp thích anh" Thần thức còn chưa tiêu tán của Nhất Diệp để lại một câu cuối cùng rồi hoà vào cùng trời đất.

"Nhất Diệp...." Vũ Quân tìm kiếm khắp nơi nhưng gì cũng không tìm được.

Coong!

Vũ Quân cúi đầu, sau khi linh thể hoàn toàn tiêu tán thì trâm cài bướm ma thuật cũng rơi xuống mặt đất.

"Chồng à, sau này em sẽ luôn mang nó theo mình".

Vũ Quân nhớ tới nụ cười của Nhất Diệp, ngón tay nắm lấy trâm cài dần trắng bệch.

"Nhất Diệp!"

Linh lực quanh người Vũ Quân xao động kịch liệt, thân thể bị một hình cầu màu tím bao quanh, theo đó là một tiếng chim hót cao vút, một con chim toàn thân đen nhánh, mang theo luồng sáng tia sét bay thẳng lên trời, đuổi theo phương hướng chạy trốn của luồng khí đen Ma Tôn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...