Anh Không Bằng Cầm Thú

Chương 19: Cứu Nguy



Châu Niệm từ nhỏ đến lớn đã máu liều nhiều hơn máu não. Bản tính lại vô cùng kiêu ngạo. Cô không cho phép người khác uy hiếp mình, càng không cho phép bản thân gục ngã, khuất phục trước người khác.

Có c.h.ế.t, cô cũng phải c.h.ế.t trong vinh quang.

Mượn danh quyền uy và địa vị của nhà chồng, Châu Niệm vừa tuyên bố vị thế của bản thân, đồng thời cũng khiến lòng tin vững chắc của đám người trước mặt lung lay.

Mình thật sự rất thông minh.

Trong tình cảnh éo le, khốn cùng, Châu Niệm vẫn tật cũ khó bỏ, tự mình cảm động chính mình.

Nhìn thấy chị mình không những không biết sợ, trái lại còn vô cùng đắc ý, Châu Viên hận không thể lao đến bóp c.h.ế.t cô.

Cô ta nghiến răng ken két, quát lớn.

"Tư Đồ gia thì thế nào? Chẳng phải sau khi bị làm nhục, anh ta cũng sẽ vứt bỏ chị ta sao? Mấy người đã nhận tiền của tôi rồi, lẽ nào còn không tính làm việc?"

Nghe lời Châu Viên nói cũng có phần đúng, hợp lý. Nhuệ khí vốn bị Châu Niệm làm cho tiêu tán rất nhanh được lấy lại. Bọn chúng lao đến nắm lấy cổ tay, cổ chân cô, khống chế cô trong vài nốt nhạc.

Châu Niệm điên cuồng vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh dãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của bọn chúng. To gan lớn mật, cô cắn mạnh vào tay tên khốn nào đó. Lực cắn mạnh đến nỗi khiến tay tên kia rỉ máu. Khoang miệng rất nhanh truyền đến mùi máu tanh, xộc thẳng lên mũi. Mùi tanh khiến Châu Niệm buồn nôn.

"Mẹ k.iếp!"

Chát!

Hắn ta tức giận, mắng một tiếng, vung tay tát mạnh vào mắt cô một cái. Cả mặt cô đều bị lệch đi, khoé môi rớm máu. Một bên má đau rát, sưng đỏ, in cả bàn tay. Tuy vậy, dù đau, ánh mắt cô vẫn quật cười, sáng ngời, không có lấy một tia khuất phục.

Càng nhìn, tên khốn kia càng điên tiết hơn. Hắn thô bạo xé nát quần áo của cô. Đôi gò bồng ẩn hiện sau lớp áo ngực rất nhanh xuất hiện trước mắt bọn chúng.

Châu Niệm cắn chặt môi dưới. Đau đớn khiến đầu óc cô càng thanh tỉnh hơn. Mặc cho tên khốn kia đụng chạm da thịt, sờ mó khắp nơi, Châu Niệm vẫn không chút sợ hãi, liều mạng mắng chửi.

Sợ. Cô thật sự rất sợ. Nhưng càng sợ, ý chí sống còn lại càng mãnh liệt hơn. Hơn nữa, cô tin chắc, người đàn ông ấy sẽ xuất hiện.

"Mày dám làm không? Cho dù tao không còn trong sạch, Châu gia cũng sẽ không bỏ qua cho chúng mày. Đừng coi thường tao. Mặt của từng đứa một, tao đều nhớ. Muốn tao c.h.ế.t, tao cũng phải kéo bọn mày c.h.ế.t chung!"

"Mày!"

Rầm!

Cánh cửa bị đá văng một bên. Người đến khiến Châu Niệm không cầm nỗi ủy khuất, càng không thể tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ. Cô bật khóc nức nở.

...

Vài tiếng trước.

"Chó c.h.ế.t!" Tư Đồ Vũ hung hăng nện một quyền xuống mặt bàn. Từ lúc Châu Niệm mất tích đến bây giờ, anh cứ giống như một con thú hoang dãi xổng chuồng, làm việc gì cũng điên cuồng, nóng nảy.

Uy Phong nhìn một màn này, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang rớm máu của anh. Không đành lòng để người anh em của mình tiếp tục làm đau chính mình, Uy Phong chạy lại, cản tay Tư Đồ Vũ.

"Vũ, bình tĩnh lại đi. Nóng vội không thể giải quyết chuyện gì."

"Tôi biết! Biết rất rõ! Nhưng nếu tôi tiếp tục chậm trễ, cô ấy có thể gặp nguy hiểm."

Lúc này, vài chú cảnh sát chạy đến, thở dốc báo cáo.

"Tư thiếu, đã tìm kiếm cả thành phố rồi nhưng vẫn không thấy. Có khả năng cô ấy đã bị đưa đến nơi khác. Nếu chúng ta có định vị..."

Rầm!

Tư Đồ Vũ xúc động đập bàn một cái. Đáy mắt thoáng hiện lên tia vui mừng. Đúng rồi! Định vị! Tại sao anh lại có thể quên một thứ quan trọng như vậy chứ.

"Phong, lấy laptop lại đây. Điện thoại của cô ấy, tôi có bí mật gắn định vị."

Uy Phong lập tức gật đầu, sau đó liền rời đi. Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ. Quả nhiên, khi yêu đương, dù thông minh đến mấy cũng vô dụng. Tư Đồ Vũ chính là ví dụ điển hình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...