Anh Không Biết

Chương 26



Editor: KiL

Hướng Vãn về đến nhà, vừa đẩy cửa ra, Hướng Duy Trân đã tiến lên đón, Hướng Vãn nhìn thấy ánh mắt chờ mong của mẹ, trong lòng hiểu rõ, thời khắc cô thẳng thắn sẽ được khoan hồng đã đến.

Hướng Vãn đi vào bếp rót hai ly nước, một người một ly đặt ở bàn trà trước mặt, sau đó cô bắt đầu khai báo mọi chuyện.

Chuyện cũ hơi dài, trong lúc đó có mấy lần Hướng Duy Trân muốn xen vào đều bị Hướng Vãn ngăn lại, trình độ kinh ngạc của bà Hướng Vãn đều thấy ở trong mắt, một khi bị cắt ngang, Hướng Vãn cũng không biết mình có còn hay không dũng khí để tiếp tục nói hết.

Hướng Duy Trân đều nhịn sắp hỏng rồi, mỗi lần bị Hướng Vãn dùng tay cắt ngang làm bà gấp đến độ giương mắt nhìn, đợi đến khi rốt cuộc Hướng Vãn nói xong một chữ cuối cùng, nói với bà: "Mẹ muốn hỏi gì bây giờ có thể hỏi."

Hướng Duy Trân gần như đứng lên lập tức, chỉ vào trán Hướng Vãn nói: "Con để mẹ phải nói con sao đây? Hả? Giang gia là những người nào con không phải không biết, thế mà còn chủ động đi trêu chọc cậu ta, con váng đầu à?"

Hướng Duy Trân nói, một ngón tay chọc phía trên huyệt Thái Dương của cô, đầu Hướng Vãn lắc lư qua lại, giải thích nói: "Là anh ta chọc tới con."

Hướng Duy Trân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong miệng than một tiếng, kết quả không thể làm gì, nửa ngày nói không ra lời.

Hướng Vãn ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: "Mẹ, bây giờ mẹ vẫn yêu ba sao?"

Hướng Duy Trân không nghĩ tới cô đột nhiên hỏi như vậy, không khỏi ngẩn người, sau đó ngồi xuống, trả lời: "Đang êm đẹp hỏi cái này để làm gì?"

"Nhất định là yêu." Hướng Vãn rũ mắt, nhìn bề mặt bàn trà thủy tinh trong suốt, "Nhiều năm như vậy mẹ đều một mình, bởi vì không gặp được người nào tốt hơn ông ấy."

Hướng Duy Trân là người qua loa, bà đúng là chưa từng cân nhắc vấn đề này, bà nhìn Hướng Vãn một chút, nói: "Dĩ nhiên không phải như vậy." Đầu tiên bà phủ nhận cách nhìn của con gái, sau đó suy nghĩ nói, "Trải qua chuyện của ba con, mẹ đã hết hi vọng với đàn ông, huống hồ, trên đời này có quá nhiều ví dụ bởi vì mẹ tái giá mà mang đến tổn thương cho con gái, con đã ở cùng mẹ, thì mẹ phải ngăn chặn tất cả hành vi có khả năng sinh ra nguy hại đối với con."

"Mẹ." Hướng Vãn lại gần, ôm lấy mẹ cô.

Hướng Duy Trân bĩu môi, "Con bao lớn rồi, sao còn nhõng nhẽo vậy."

Hướng Vãn: "Hiện tại con đã lớn, có đầy đủ năng lực bảo vệ mình bảo vệ mẹ, nếu mẹ muốn theo đuổi hạnh phúc của mình thì cứ đi thôi, con nhất định sẽ ủng hộ mẹ."

Hướng Duy Trân không biết nên khóc hay nên cười, "Hạnh phúc lớn nhất của mẹ chính là nhìn con sớm ngày tìm thấy nơi quay về của mình." Hỏi tiếp, "Chuyện này con định làm thế nào?"

Hướng Vãn buông mẹ cô ra, yên lặng nhìn hai giây, "Sao mẹ còn nhớ chuyện này vậy?"

"Đó là đương nhiên, đừng cho là mẹ không biết con vừa mới di dời lực chú ý."

Gừng càng già càng cay.

Hướng Duy Trân không để ý tới Hướng Vãn lẩm bẩm ở chỗ đó, tỏ rõ quan điểm của mình: "Mặc dù mẹ không quá tán thành việc con có quan hệ với người Giang gia, chẳng qua nếu con thực sự thích cậu ta, mẹ cũng sẽ không phản đối."

Làm mẹ bà sao có thể nhìn đoán không ra con gái có bao nhiêu yêu thích với người đàn ông kia. Hướng Vãn xưa nay không mặc váy, nhưng Tết Trung thu đêm đó cô đã mặc, nhất định là đến gặp anh. Mặc dù cô không nói với mình, nhưng Hướng Duy Trân nhìn ra được cả người cô tràn đầy thần thái, đó chính là biểu hiện trực tiếp nhất của người con gái đang rơi vào tình yêu, không chỉ như thế, cô còn thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, thậm chí có hai đêm không về ngủ, cho nên Hướng Duy Trân đã sớm khẳng định con gái đang trong tình yêu cuồng nhiệt, sở dĩ không nói với mình, đại khái là vì thời cơ chưa tới.

Mà sau đêm Trung Thu đêm đó, Hướng Vãn lại trở nên tiêu điều, cả người mặt ủ mày chau, làm cái gì cũng không lên tinh thần, bà theo bản năng đoán rằng, nhất định giữa hai người đã xảy ra vấn đề, bà đang muốn tìm một cơ hội hỏi con gái một chút thì trùng hợp như vậy gặp phải.

Ngày hôm sau, sau khi Hướng Vãn đi làm, Hướng Duy Trân đi vào phòng con gái, giống như ngày thường chỉnh sửa lại giường chiếu và mặt bàn, sau đó mở ra ngăn kéo dưới cùng dưới bàn đọc sách, tìm ra một tấm ảnh từ trong một quyển nhật ký.

Bà đem nhật ký cất lại, cầm tấm ảnh đi tới bỏ vào túi mang theo, sau đó đổi giày ra cửa.

Gần đây tính tình Giang Ngư Chu không tốt lắm, thường xuyên vô duyên vô cớ nổi giận, thật giống một ngọn núi lửa đang hoạt động có thể tuỳ thời phun trào, bắt được ai phun người đó.

Lúc mở họp buổi sáng anh lại nổi giận, nguyên nhân gây ra là quản lí hạng mục đã dùng từ có lẽ khi báo cáo công việc, kết quả bị trút xuống một trận mắng, cuối cùng quản lí bị mắng mất hết thể hiện, ngồi ở chỗ đó không dám lên tiếng, những người khác nhao nhao cúi đầu cũng không dám thở mạnh.

Giang Ngư Chu quăng tập văn kiện trong tay, một tay khác vỗ lên mặt bàn, đưa tay chỉ người phía dưới, "Từng người suốt ngày cũng không biết đang làm cái gì, nửa tháng rồi mà các người lại đưa mấy thứ mơ hồ như vậy cho tôi xem, các người xứng đáng với ai? Bình thường công việc không quan tâm, ngược lại sống phóng túng chơi xe chơi gái từng cái lành nghề lắm, tôi nói cho các người biết, tôi không phải Giang Tâm An, các người đã đi làm cho qua ngày nên nếu ai thực sự không muốn làm nữa thì giao thư từ chức lên, tôi lập tức thành toàn các người. Quả thực là lố bịch!"

Trở lại văn phòng, Giang Ngư Chu dựa người vào ghế da, ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

Tối hôm qua mất ngủ, ngủ không ngon, sáng sớm hơi nhức đầu. Anh nghĩ mình lớn tuổi thật rồi, hồi trước còn trong quân đội làm huấn luyện diễn tập không biết ngày đêm cũng không cảm thấy bất kì khó chịu nào, sau này về nhà lại hết dị ứng lại mất ngủ, còn vào bệnh viện hai lần, quả nhiên là càng dưỡng càng dễ hỏng.

Anh nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lát, điện thoại trên bàn liền vang lên, điện thoại nội bộ tiếp tân.

"Giang tổng, có một vị nữ sĩ họ Hướng muốn gặp ngài...."

Giang Ngư Chu trầm mặc một lúc lâu.

Đầu kia thư kí tiếp tân sau lưng đã đổ mồ hôi, theo thường lệ cô ấy sẽ không gọi cú điện thoại này, phàm là không có hẹn trước thì tất cả đều cho ra ngoài cửa, chẳng qua thím này lại đi đến từ lối đi của khách quý, nếu bảo vệ dưới lầu đã coi trọng như vậy thì có thể thấy không phải người bình thường, cô ấy đành phải gọi điện thoại đi hỏi thăm.

"Nếu ngài không rảnh thì tôi bảo người lần sau lại đến cũng được." Thấy đầu kia nửa ngày không có động tĩnh, thư kí chỉ có thể kiên trì nói như vậy.

Lúc này, Giang Ngư Chu mở miệng: "Không, cô để người vào đi."

"Vâng ạ."

Để điện thoại xuống, Giang Ngư Chu ngồi thẳng người, dưới chân đạp một cái, ghế da chuyển qua, nhìn tấm kính phía sau sửa sang lại quần áo một chút, sau đó anh nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Anh nói một tiếng, người không nhúc nhích, ngồi đưa lưng về phía cửa.

Phía sau cửa mở, có người đi đến, căn cứ vào tiếng bước chân, anh đánh giá ra vị trí người đại khái đang đứng đằng trước phía bên trái bàn làm việc, anh không nói lời nào, cũng bất động, muốn nhìn xem cô muốn thế nào.

"Giang tổng." Một tiếng nói vô cùng lão thành từ phía sau truyền đến.

Giang Ngư Chu bỗng nhiên ngẩng đầu, bởi vì quá mức chấn kinh dẫn đến sau khi anh xoay người thấy rõ người đứng ở nơi đó, anh suýt chút nữa không lấy lại được tinh thần.

Hiển nhiên, đứng ở trước mặt mình cũng không phải vị Hướng nữ sĩ mình nghĩ trong lòng, anh lầm đối tượng rồi, có điều anh là ai? Tố chất tâm lý để ứng phó tình hình đột phát vẫn còn có, cho nên biểu cảm lúc anh xoay lại phía sau không hề lộ ra đường đột, trừ một ít kinh ngạc trong lòng.

"Mời ngồi." Giang Ngư Chu đứng lên làm động tác tay với đối phương, sau đó theo điện thoại nội bộ, phân phó thư kí bên ngoài, "Rót một cốc nước vào đây."

"Không cần, tôi nói vài lời là đi ngay." Hướng Duy Trân nói.

Giang Ngư Chu không nói nhiều, mời bà đến ghế sô pha cạnh cửa ngồi xuống, thư kí gõ cửa đi vào đặt xuống một cốc nước, sau đó mở cửa ra ngoài.

Bầu không khí trong văn phòng trở nên có chút lúng túng, đầu tiên, về việc xưng hô, Giang Ngư Chu cũng không biết mở miệng thế nào, người phụ nữ này là mẹ của người phụ nữ mà anh thích, nếu như chỉ vẻn vẹn là cái tầng quan hệ này thì sẽ đơn giản rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác bà lại là vợ trước của Ôn Hoa Bình, mà liên quan đến mọi thứ của Ôn Hoa Bình, anh cũng không muốn chủ động chạm đến, đương nhiên, Hướng Vãn là một ngoại lệ.

Tiếp theo, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, khẳng định bà không phải đến đây để chủ động lấy lòng, như vậy thì chỉ có một khả năng, bà là vì con gái đến tìm anh tính sổ?

Mặc dù anh cũng không cảm thấy mình có sai lầm gì, nhưng khi ánh mắt đối phương nhìn đến, anh vẫn không khỏi ngồi nghiêm chỉnh lại, điểm này, chính anh cũng không phát giác.

"Tôi tới là muốn nói với cậu một chút việc của Hướng Vãn." Hướng Duy Trân chủ động mở miệng nói.

Giang Ngư Chu gật đầu, "Mời nói."

"Chuyện của các cậu, Hướng Vãn đều đã nói với tôi, tôi là người thẳng tính, cũng không đùa với cậu những cái hư tình giả ý làm trò lừa bịp, có lời gì thì tôi sẽ nói thẳng." Hướng Duy Trân nói, "Đầu tiên, tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu, cậu có biết danh xưng của cậu trong điện thoại của Hướng Vãn là gì không?"

Giang Ngư Chu không biết, đương nhiên là lắc đầu.

"Là chú Giang."

Giang Ngư Chu kinh ngạc không ít, lúc này, Hướng Duy Trân đã mở miệng lần nữa, "Nếu đã không biết vậy tôi cũng không cần thiết hỏi vấn đề thứ hai, tôi cho cậu xem vật này."

Hướng Duy Trân từ trong túi lấy ra tấm ảnh kia, đưa cho anh.

Giang Ngư Chu nhận lấy, ánh mắt rũ xuống, con mắt dần dần híp lại. Sau một lát, anh ngẩng đầu lên từ tấm ảnh, "Sao dì lại có hình của cháu?"

Nghe được câu này của anh, Hướng Duy Trân đã hoàn toàn khẳng định một việc, anh không nhận ra Hướng Vãn.

Kì thật cũng không thể trách ánh mắt anh kém, lúc tiểu học Hướng Vãn vừa gầy vừa đen, còn cắt tóc ngắn giống như đứa con trai, có điều thành tích cũng không tệ lắm, hơn nữa tính cách sinh động, lại mười phần tinh thần trọng nghĩa, cho nên rất được thầy cô bạn bè yêu thích, nếu không năm đó cũng sẽ không được giáo viên chọn trúng để đi tặng hoa tươi cho các chú giải phóng quân.

"Cậu không biết cô bé trong tấm ảnh sao?"

Giang Ngư Chu cúi đầu lần nữa, lần này, ánh mắt anh rơi vào trên người cô bé dựa sát mình, ảnh chụp đã từng bị xé qua, lại dùng keo trong dán lại, dẫn đến chỗ dán lại càng mơ hồ không rõ.

"Con bé là Hướng Vãn." Hướng Duy Trân thở dài, nhịn không được nhắc nhở anh.

Giang Ngư Chu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt có kinh ngạc bất ngờ không kịp đề phòng, anh yên lặng nhìn đối phương nửa giây, lại tiếp tục cúi đầu, lúc này cuối cùng anh cũng nhìn ra dấu vết. Biểu cảm nới lỏng, nhưng trái tim lại thình thịch nhảy dựng lên, một số cảnh lóe lên trong chớp mắt trong đầu anh, anh muốn khẳng định cái gì đó, nhưng lại không dám tùy tiện kết luận.

"Ngày đó lúc trở về con bé đặc biệt phấn khởi, nói là nó quen biết một chú giải phóng quân vĩ đại, khi đó nó liền xác định lí tưởng của mình, sau khi lớn lên muốn làm giải phóng quân, sau đó đi tìm thần tượng của nó. Từ đó về sau con bé càng thêm khắc khổ rèn luyện, học tập cũng càng thêm cố gắng, nó nói, chú giải phóng quân nói với nó, nếu như muốn trở thành một người giống như chú ấy, nhất định phải học tập thật giỏi mỗi ngày tiến lên."

Hướng Duy Trân nói, lời nói xoay chuyển, hỏi Giang Ngư Chu: "Cậu có phải là đã từng nói câu này với con bé?"

Lòng Giang Ngư Chu đã hoàn toàn loạn, hơn mười năm kiếp sống quân lữ, từng tham gia vô số lần cứu viện, đã cứu vô số người, nhận được vô số kể khen ngợi to to nhỏ nhỏ, một cô bé chỉ mới gặp anh một lần trên đại hội tuyên dương, anh thật là chưa hẳn nhớ kĩ, thậm chí lúc nào mình chụp tấm ảnh này anh đều không có ấn tượng.

Thế nhưng là, tình hình ngoài ý muốn nổi lên, lúc Hướng Duy Trân nói xong những lời này, trong đầu anh có chút kí ức rải rác chậm rãi ngược dòng đến một thời điểm.

Bởi vì cô bé vừa đen vừa gầy không quá thu hút này, đến một ngày nào đó sau này, từng xuất hiện lần nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...