Anh Không Còn Lạnh Lùng Xa Cách

Chương 21: Tôi Là Người Đàn Ông Của Anh Trai Cậu



Kỳ thi định kỳ hằng tháng kéo dài hết hai ngày, phòng thi được sắp xếp ngẫu nhiên, ngoài hành lang vẫn còn những bạn học sinh chăm ngoan đang cố học thuộc từ vựng hoặc làm đề một giây cuối trước khi vào thi.

Diễm Hàn khoác vai Giang Diệu bước ra khỏi phòng: “Cố lên nhé bạn trai. Anh có thể làm xong bài môn Ngữ văn trong một tiếng không?”

Giang Diệu phớt lờ những ánh mắt khác nhau đang đổ dồn về phía hai người họ: “Không thành vấn đề, nhưng mà anh lại tương đối lo lắng cho em đấy.”

Hai người không thi cùng một phòng, một người thi ở lớp số Ba, người còn lại thi lớp số Chín. Diễm Hàn tiếc nuối: “Vừa nghĩ đến việc một tiếng tiếp theo không được thấy anh là em lại muốn hack cái danh sách chia phòng trong máy tính nhà trường.”

Giang Diệu: “Vậy làm bài nhanh lên, anh chờ em trên sân thể dục.”

Bài thi môn Ngữ văn hơi khó, lúc dừng bút thì Diễm Hàn phát hiện mình làm bài lâu hơn mười phút do với dự kiến. Cậu nhẩm nhẩm ước tính, thầm đoán điểm chắc là sẽ không thấp hơn 135.

Có vẻ là bài Ngữ văn hơi dead, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào các môn khác thôi.

Diễm Hàn nộp bài lên, xuống lầu mới phát hiện Giang Diệu đã chờ sẵn ở sân thể dục rồi. Giang Diệu thấy cậu đi tới, giơ giơ di động lên: “Anh đợi em mười lăm phút rồi đó, tốc độ làm bài còn phải cải thiện nha. Thế nào, em nhắm coi được bao nhiêu điểm?”

Diễm Hàn: “Một trăm năm mươi điểm dễ như bỡn.”

Những môn thi tiếp theo thì tương đối đơn giản, ít nhất là đối với Diễm Hàn. Tóm lại ngoại trừ chính trị ra, những môn khác nếu không đạt điểm tuyệt đối thì cũng gần như là đạt được điểm tuyệt đối.

Trong vòng hai ngày này, cả khối đều sắp bị tra tấn đến hóa điên. Vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể dành hai ngày để chơi bời thoả thích, ngờ đâu lại nghênh đón “tin vui” sau.

“Một tuần sau khi kết thúc kỳ thi giữa kì, tức thứ Bảy Chủ nhật này khỏi phải quậy phá tưng bừng, yên tâm, bài tập nhiều lắm… Nói lại tôi nghe ai đang phàn nàn ở bên dưới vậy? Được, Đổng Tấn đúng không, tặng em thêm một đề nữa nhé.”

Đổng Tấn dứt khoát bán đứng đồng đội: “Thầy Triệu, Triệu Dịch Lang và bạn ngồi cùng bàn với nó cũng than thở nè.”

Triệu Dịch Lang: “Thầy ơi lớp phó học tập cũng bán than ạ.”

Lớp phó học tập: “Thầy ơi, đại diện lớp môn thầy dạy cũng…”

Lão Triệu: “Các em im lặng hết. Như vậy đi, mọi người đều được cho thêm một đề. Làm bài nhiều cũng tốt…”

Đổng Tấn cảm thấy ánh mắt tất cả các bạn trong lớp dường như đã hoá thành thực thể đi tấn công cậu.

Đổng Tấn: Chuyện này đâu có trách tui được, tui có còn cách nào khác đâu?

Ngồi ở hàng sau, hai ông tướng ngày nào cũng chẳng thèm làm bài tập mà chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng hai người, Giang Diệu nói: “Được nghỉ rồi, em có muốn đi ra ngoài chơi không?”

Diễm Hàn: “Chủ nhật ha, ngày mai cậu em về, em phải ở nhà.”

Giang Diệu: “Ok, đến lúc đó anh sẽ gọi điện cho em.”

Diễm Hàn có hơi chột dạ. Ngày mai cậu Hàn Lan có về hay không cậu cũng không rõ lắm, nhưng cậu chưa quên chuyện đã hẹn với anh trai của Hello Kitty.

Ba giờ chiều, cổng trường THPT số Ba, không tới là chó.

Mẹ nó, tại sao mình lại đồng ý làm chuyện dấm dở này với một đứa bị cửa kẹp đầu vậy nhỉ.

Lão Triệu đang lải nhải không ngừng trên bục giảng, các đại diện của từng môn ôm một chồng đề thi phát ra, Diễm Hàn khoác lấy tay Giang Diệu, mười ngón tay đan vào nhau.

Diễm Hàn quay về ký túc xá cầm mấy tập đề thi rồi mới ra khỏi trường, Giang Diệu đứng chờ cậu ngoài cổng.

Những cô gái đứng gần cổng trường lập tức bùng nổ, bắt đầu bàn tán sôi nổi nhưng ngại cái bầu không khí chết chóc quanh người Giang nên không ai dám tiến lên.

Hai người nắm tay nhau tự nhiên như không, lại khiến sóng triều dâng trào.

Hàn Lăng đang ngậm kẹo mút đứng đợi một góc chờ anh trai: Bro, anh ngó lơ em thế mà coi được à?

Hàn Lăng mặt vô cảm xúc đi theo sau hai người, nhìn chằm chằm bàn tay nắm tay của hai người họ. m thầm phỉ nhổ trong lòng: Sao mấy người đi chậm thế, bảy tám chục tuổi rồi à?

Đi một hồi, rốt cuộc Giang Diệu mới phát hiện ra cái đuôi nhỏ ở đằng sau, nghi hoặc ngoảnh đầu nhìn lại.

Hàn Lăng tự giác tiến lên phía trước: “Chị dâu.”

Giang Diệu hiển nhiên là sửng sốt, quay mặt lại nhìn Diễm Hàn: “Đây là em trai em?”

Diễm Hàn nghe thấy chữ “chị dâu” kia thì vui mừng khôn xiết: “Haha, đúng vậy vợ à.”

Giang Diệu không vui, vỗ vỗ vai Hàn Lăng: “Em trai, có một chỗ tôi muốn đính chính lại, tôi không phải là chị dâu của em, mà tôi là người đàn ông của anh trai em.”

Hàn Lăng nhìn Diễm Hàn, trong mắt viết: Anh suốt ngày ra vẻ này nọ em còn tưởng rằng anh là công…

Diễm Hàn mặc kệ cu cậu, thuyết minh sự “thấy sắc quên em” một cách hoàn hảo bằng bốn chữ: “Anh yêu, cuối tuần gặp lại!”

Mãi cho đến khi bóng dáng của Giang Diệu biến mất ở chỗ đầu đường, Diễm Hàn mới xoay người đi cùng Hàn Lăng về nhà ông cậu mình.

Hàn Lăng: “Quan hệ giữa anh và Giang Diệu tốt thật đấy.”

“Chuyện đương nhiên,” Diễm Hàn nói, “Chó FA hâm mộ không?”

“Xớ, em nghĩ rằng chúng ta nên dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho việc học thay vì hẹn hò vào cuối tuần.”

“Cho việc học?” Diễm Hàn cười, “Thi định kỳ mày có lọt vào top 10 của khối không?”

Hàn Lăng nhất thời á khẩu không trả lời được: “…” Anh, em xin anh đó, anh mau quên chuyện này đi.

Cậu Hàn Lan đi dự tiệc, mợ thì để lại một lời nhắn, tóm lại là cả hai đều không có ở nhà.

Hàn Lăng: “Tối nay em muốn ra ngoài ăn.”

Diễm Hàn: “Muốn ăn cái gì, anh Diễm mời.”

Hàn Lăng: “BBQ.”

Thế là hai người đi tới quán thịt nướng gần tiểu khu nhất.

Diễm Hàn đang không thèm ăn, gặm mấy xâu thịt rồi thôi không động vào nữa, Hàn Lăng thì ngược lại, cậu khiến Diễm Hàn phải câm nín.

“Uống bia không?” Diễm Hàn khui một chai bia, hớp hai ngụm trước. Hàn Lăng kinh ngạc: “Anh biết uống bia?”

Diễm Hàn: “Hình như tao có bao giờ nói là tao không biết đâu, muốn nếm thử không?”

Hàn Lăng cậu học sinh ba tốt vội vàng xua tay: “Không, em không uống bia.”

“Vậy thì không uống,” Diễm Hàn buông chai bia xuống, bắt đầu lột tôm hùm đất, “Một lát nữa gọi vài đứa tới karaoke quẩy nhỉ?”

Hàn Lăng: “Anh cho rằng ai cũng rảnh như anh hả? Em còn có một núi bài tập nè.”

Diễm Hàn biết Hàn Lăng sẽ không đồng ý, vốn chỉ thuận miệng bâng quơ mấy câu vậy thôi, nhận được câu trả lời này cũng không ngạc nhiên: “Cố lên nhé, top 10 toàn… Mẹ nó, có đánh nhau?”

Đúng, có oánh lộn, lại còn là bàn ngay bên cạnh, đã lật luôn cả bàn.

Diễm Hàn nhìn sang, có mấy thanh niên đầu gấu đang vây quanh một nữ sinh tóc dài, xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử.

Diễm Hàn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng Hàn Lăng thì không thể ngồi yên được nữa: “Các anh đang làm gì vậy?”

Diễm Hàn muốn đau cả đầu: “Em trai yêu quý, bởi vì một câu nói của mày mà anh mày phải đánh nhau một trận rồi.

Một thanh niên tóc đỏ điệu bộ du côn trong đám đó đặt chân cái phịch lên ghế gấp xong đưa tay nhặt một chai bia lên nện xuống trước mặt Hàn Lăng: “Hời ơi, người anh em à, muốn hăng hái làm việc nghĩa à? Ôi, tao nói mày biết, mẹ nó tốt nhất là mày đừng có xen vào việc của người khác, nếu không chai bia này sẽ là kết cục của mày.”

“Kết cục của ai cơ?” Diễm Hàn nhặt mảnh thuỷ tinh dưới chân lên, mạnh tay ném thẳng về phía nó, “** mẹ tao thấy mày thiếu bị nghiêm trị chỉnh đốn lắm!”

Thanh niên tóc đỏ bị mảnh kính Diễm Hàn ném đi cắt một vết ngay mắt cá chân. Cảm thấy mất mặt, nó xông lên liều mạng với Diễm Hàn.

Hỗn chiến bắt đầu.

Ban đầu chủ quán thịt nướng định can ngăn nhưng sau đó thấy tình hình không ổn đành dứt khoát bỏ cuộc, chạy đi gọi cảnh sát.

Diễm Hàn hạ gục thêm một tên nữa, phát hiện nữ sinh tóc dài kia cũng mạnh bạo lắm, chưa nói tới việc cô không bị xuống thế hạ phong bao giờ, mà còn nhỉnh hơn dù có đang đối đầu với vài người cùng lúc.

Mấy tên đầu gấu tám chín phần mười đã bại trận, ngoài mạnh trong yếu mắng hai câu rồi lủi mất.

Diễm Hàn đi tới bên cạnh cô gái: “Gái ơi, bạn—”

Nữ sinh tóc dài ngẩng đầu, nhìn Diễm Hàn và Hàn Lăng ở phía sau, nói: “Cảm ơn.”

Sau đó đi mất.

Cứ như vậy mà đi luôn?!

Chủ quán thịt nướng: “Phí tổn thất của tôi thì ai trả đây…”

Diễm Hàn: “Tự đi đòi đi bác ơi.”

Chủ quán thịt nướng: “Tôi tưởng cậu quen cô gái kia chứ.”

Diễm Hàn và Hàn Lăng trao đổi ánh mắt.

Người đó có phải con gái đâu, là đàn ông đích thực hàng thật giá thật có chim có cò đàng hoàng đó!
Chương trước Chương tiếp
Loading...