Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em

Chương 15: Những ngày nhàn rỗi



01

Mẹ chồng tôi là một người rất hài hước. F kun luôn nói tôi rất giống mẹ hắn, tôi hỏi bởi vì đều thích trêu chọc hắn sao. Trước kia F kun có một “bạn gái hờ”, là con gái nhà hàng xóm của hắn. Trò giải trí mẹ chồng tôi thích nhất là trêu chọc con trai mình: “Sao con không đi chơi với con dâu mẹ?”

F kun xấu hổ: “Mẹ đừng nói linh tinh”.

“Con dâu mẹ không phải nó à? Chẳng lẽ con có người khác?”

“Không phải!”

“Thế thì chỉ có nó thôi”.

“...”

Mẹ chồng dẫn F kun đi mua quần áo, hai màu hắn không biết chọn màu nào, mẹ chồng nói: “Lấy màu lam đi, chắc con dâu mẹ sẽ thích màu lam”.

F kun không biết nói gì: “Con dâu mẹ là ai? Sao con không biết?”

Sau đó tôi đến nhà họ chơi, mẹ chồng ngửi thấy mùi gian tình, hàng năm họp phụ huynh là thời khắc kinh hoàng nhất của F kun. Nhìn thấy mẹ tôi, mẹ chồng rất vui vẻ: “Mẹ đến chào hỏi bà thông gia”.

“Không được!”

“Thế mẹ đến chào con dâu mẹ”.

“Không được!”

“Con trai, con làm thế là không được”.

Ngay cả bố chồng trăm công nghìn việc cũng tìm F kun nói chuyện: “Cha không phản đối yêu sớm, nhưng con cũng một vừa hai phải thôi”.

F phát điên, con không yêu sớm, người cần một vừa hai phải mà bà xã của cha mới đúng!

02

Trò chuyện đến đề tài sinh con, tôi nói: “Nếu sau này có con, con không mong nó đại phú đại quý, chỉ hi vọng nó làm một người vui vẻ”.

Mẹ chồng nói: “Ờ, lúc mẹ có thai thằng F cũng vậy, không trông mong gì cả, chỉ trừ một điều”.

“Điều gì?”

“Nhất định phải đẹp trai”.

“...”

Mẹ chồng cho tôi xem ảnh của F khi còn bé, nói: “Mẹ vẫn nghi là bế nhầm nó lúc ở bệnh viện”.

“Vì sao?”

“Tính mẹ thế này sao có thể sinh ra một thằng lầm lì như thế chứ?”

“Anh ấy... giống cha”.

“Sau đó nó đi học, mẹ lại càng nghi hơn”.

“Vì sao?”

“Con trai của mẹ sao có thể học tốt như vậy”.

“...”

Mẹ chồng lật ảnh, lẩm bẩm: “Nhưng mà nó đẹp trai thế này, ngoài mẹ cũng không có ai sinh ra được”.

“...”

03

F kun nói tâm nguyện lớn nhất của hắn khi còn bé là thoát khỏi “bàn tay ma quỷ” của mẹ. Tôi hỏi vì sao, hắn nhớ lại, bi phẫn không thôi: “Mẹ anh là người có tham vọng khống chế mạnh nhất anh từng gặp. Tất cả mọi chuyện của anh từ nhỏ đến lớn, nhỏ như hôm sau đi đôi tất nào, lớn như học trường nào mẹ đều nhúng tay can thiệp. Mẹ còn quy định mỗi ngày anh phải mặc quần áo gì, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, anh không nghe là mẹ sẽ tức giận. Quá đáng sợ. Rốt cuộc cha anh làm thế nào mà chịu đựng được mẹ chứ?”

Tôi: “Em chịu đựng anh thế nào thì cha cũng chịu đựng mẹ như thế”.

Hắn: “...”

Tôi: “Anh nói xem, nếu mẹ biết anh nói vậy thì sẽ có phản ứng gì?”

Hắn: “Giết anh”.

Tôi: “Tốt lắm! Em nắm được thóp anh rồi nhé, em ghi âm rồi”.

Hắn: “...”

04

Thằng cháu ham học của F nghỉ hè đến Bắc Kinh chơi, ở nhà chúng tôi một thời gian. Thằng nhóc rất ngoan, mỗi ngày 8 giờ sáng dậy, nửa tiếng tập đọc, nửa tiếng tập viết. Tôi hỏi F: “Khi còn bé anh cũng như vậy à?”

F gật đầu: “Trẻ con nhà anh đều như vậy”.

Tôi gầm lên: “Thé tại sao bây giờ đến cuối tuần là anh ngủ đến bảnh mắt, còn bắt em mang bữa sáng đến ăn trên giường? Mỹ đức truyền thống của nhà anh đâu rồi?”

Hắn cười ngại ngùng: “Biết làm sao được, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng mà”.

05

Tôi rất thích thằng cháu, đi dạo phố nhìn thấy đồ ăn ngon hay đồ chơi đẹp đều phải mua cho nó. Có ngày đột nhiên nó nói với tôi: “Thím không cần mua đồ cho cháu nữa”.

Tôi hỏi vì sao, nó nói: “Mặc dù cháu rất thích nhưng cháu luôn cảm thấy mình đang ăn bám”.

Tôi bật cười, nhóc con, thế này không gọi là ăn bám.

06

Sau khi chơi thân với thằng cháu, cuối cùng nó cũng chịu thổ lộ tâm sự với tôi: “Lớp cháu có một bạn nữ rất hay ăn trộm”.

“Sao? Bạn ấy trộm cái gì?”

“Rất nhiều, thẻ học sinh của cháu, vở bài tập của cháu, thẻ ra vào trường của cháu...”

“Chờ đã, bạn ấy lấy của tất cả mọi người hay là chỉ lấy của cháu thôi?”

“Chỉ lấy của cháu thôi”.

Tôi cười to: “Thế là bạn ấy thích cháu đấy”.

Thằng bé đỏ mặt: “Bạn ấy toàn làm những chuyện... kì lạ”.

“Xinh không?”

“Cháu thấy không, nhưng rất nhiều bạn nam trong lớp thích bạn ấy”.

“Cháu có thích không?”

Nó yên lặng, đỏ mặt không nói. Một hồi lâu sau, ông cụ non mới chống cằm thở dài một tiếng: “Nhưng... cháu sợ bạn ấy không theo kịp bước chân của cháu”.

Tôi phun một ngụm nước ra, liếc mắt nhìn F: “Trẻ con nhà anh đều như vậy à?”

Hắn vội vàng phân bua: “Anh đâu có”.

07

Thằng cháu hỏi tôi: “Vì sao thím và cháu F chưa sinh em bé?”

Tôi: “Ơ... Bởi vì bây giờ chú thím đều rất bận, không có thời gian chăm sóc trẻ con”.

“Nhưng thím chăm sóc cháu rất tốt mà”.

Tôi nghe mà nở mày nở mặt, nói với nó: “Nếu sau này thím có con, cháu cũng phải chăm sóc em như thím chăm sóc cháu nhé!”

“Tốt!” Thằng bé ngoắc tay với tôi: “Cháu nhất định sẽ rất yêu thương em gái”.

“Vì sao là em gái? Em trai không được à?”

“Mẹ cháu nói con gái thường giống cha, cho nên thím nhất định phải sinh một em gái giống chú F”.

Suýt nữa quên mất F kun là thần tượng của thằng nhóc này...

08

Thực ra tôi cảm thấy thằng cháu rất đáng thương, không có tuổi thơ thoải mái chơi đùa, chỉ có rất nhiều sách vở nặng trĩu cặp và vô số lớp học ngoài giờ. Nó nói thầm với tôi là nó thích chơi với tôi. Tôi hỏi vì sao, nó nói vì vui. Nhà tôi quả thực là thiên đường của trẻ con, muốn ăn cơm trên giường? OK! Muốn nằm xem ti vi? OK! Muốn dồn đống bài tập nghỉ hè đến ngày cuối cùng mới làm? OK! Mười một giờ đêm muốn đi ăn khoai tây McDonald? OK! Muốn viết thư tình cho bạn nữ xinh xắn? OK!

F đau lòng nói với tôi: “Nó sẽ bị em chiều thành hỗn thế ma vương mất”.

Tôi nói: “Anh thử đi hỏi hỗn thế ma vương hay không? Nó nhất định sống hạnh phúc hơn mọt sách”.

Tôi không hiểu nổi vì sao lại có nhiều người lớn thích huấn luyện con mình thành một sản phẩm theo tiêu chuẩn của một phân xưởng sản xuất, sẵn sàng hi sinh trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và năng lực suy nghĩ độc lập của trẻ con như vậy?

09

Hàng năm ăn tết về quê, cả nhà lần nào cũng cười nhạo tôi không biết đánh mạt chược. Trong mắt họ, không biết đánh mạt chược quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngày lễ ngày tết, cơm nước xong xuôi, dọn bàn mạt chược, mọi người nhất tề ngồi vào bàn, chỉ còn một mình tôi lặng lẽ ngồi chơi với bọn trẻ trên sofa. Tình hữu nghị của tôi và thằng cháu được xây dựng từ đó, mọi người lớn khác đều đánh mạt chược, chỉ có tôi chịu chơi với nó.

Thằng nhóc hỏi tôi: “Vì sao thím không đánh mạt chược với mọi người?”

Tôi nói: “Bởi vì thím phải chơi với cháu, nếu không cháu sẽ buồn lắm”.

Người nào đó bên cạnh bóc mẽ tôi: “Bởi vì thím của cháu ngốc quá”.

Tôi: “...”

“Chỉ là em không thèm học chơi thôi”.

Người nào đó: “Tại vì khả năng học tập kém”.

Tôi: “...”

Mẹ F: “Đừng để ý đến nó, chơi xong ván này con vào chơi đi”.

Người nào đó lập tức ngăn cản: “Không được, vợ con mà chơi thì con thắng bao nhiêu cũng không gỡ lại được”.

Tôi: “...”

10

Cùng hắn đi xem show diễn của Lý Tông Thịnh, tên là “Không giữ được thanh xuân”, cái tên này đúng là khiến mọi người thương cảm.

Lý Tông Thịnh đùa: “Mọi người cùng hát với tôi đi ạ, mặc dù... người năm xưa cùng nghe bài hát này với các bạn có thể không phải là người ở bên các bạn lúc này”.

Mọi người cười òa.

Trên đường về tôi hỏi hắn thích bài hát nào của Lý Tông Thịnh nhất. Hắn suy nghĩ một lát, nói: “Bài “Anh thật lòng yêu em”. Mấy năm ra nước ngoài học, anh không dám nghe bài hát này”.

Tôi tưởng tượng hình ảnh một mình hắn tha hương dị quốc, đêm khuya không cầm được nước mắt nghe “Từng đau khổ vì yêu, nhưng anh không né tránh, để bây giờ em trở thành kì tích đẹp nhất đời anh. Anh biết anh thật lòng yêu em”, không khỏi cảm thấy đau xót.

“Bài hát này nói đúng tâm sự của anh à?”

“Ừ”.

“Anh rất muốn bảo em hát cho anh nghe đúng không?”

“Không”.

“Sao không?”

“Anh nghĩ sau này nhất định phải bắt em hát cho anh nghe”.

“...”

Các hạ không thể diễn đúng kịch bản được sao? Các hạ tùy tiện đổi lời thoại, tại hạ không diễn tiếp được.

11

Công ty tổ chức đến Thái Lan chơi, đúng lúc F kun được nghỉ phép một tuần, thế là cũng kéo va li đi sang theo. Gã này là một người rất không thú vị, bất kể đi đâu du lịch, hắn đều không đi tham quan danh lam thắng cảnh, cũng không chụp ảnh, phạm vi hoạt động không vượt quá phạm vi 100 m xung quanh khách sạn. Ngồi cả một buổi chiều ở quán cà phê, tôi rủ hắn đi cưỡi voi hắn chê bẩn, dẫn hắn đi vãn chùa hắn nói hắn không tin Phật, hỏi hắn muốn ăn gì hắn suy nghĩ một lát: “Anh thích ăn thịt luộc...”

Tôi cũng phục hắn luôn.

Nhìn hắn đi thật xa tới đây mà bắt hắn ở nhà một mình thì thật sự không đành lòng, thế là tôi hủy bỏ hành trình ở lại khách sạn. Sáng dậy thấy tôi chưa đi, hắn hỏi: “Hôm nay em đi đâu?”

Tôi nói: “Không đi đâu hết, ở nhà với anh”.

Hắn vui ra mặt, dắt tay tôi xuống dưới lầu uống cà phê.

Đồng nghiệp đi chơi một vòng về, phát hiện tôi và hắn ngồi mặt đối mặt, một người đọc báo, một người gõ máy tính, lắc đầu nói: “Hai người tuyệt đối là cặp vợ chồng không thú vị nhất trong lịch sử”.

Bậy nào, tôi rõ ràng là người rất thú vị, chẳng qua là bị hắn hại thôi!

12

Tôi phát hiện trí lực của F kun lúc cao lúc thấp, thay đổi theo tình, lúc tâm tình tốt IQ sẽ tụt xuống giai đoạn nhi đồng. Hắn đi chơi với tôi là tâm tình đặc biệt tốt, từ F kun biến thành bạn nhỏ F. Một buổi tối bạn nhỏ F mát xa Thái ở khách sạn, đúng là toàn thân khoan khoái, về kéo tôi dậy nói: “Em xuống học người ta đi, sau này anh đi làm về hôm nào em cũng mát xa cho anh”.

Tôi cười tít mắt: “Được, vậy mai em sẽ đến khách sạn học việc, luyện tập khoảng một trăm lần”.

Hắn giận dữ: “Không được! Làm sao em có thể mát xa cho người khác được?”

Tôi: “Thì anh vừa bắt em đi học người ta mà”.

Hắn tức giận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói rất tiếc nuối: “Thế thôi vậy, em đừng học nữa...”

Tôi cười hết sức hài lòng, tắt đèn đi ngủ. Một lát sau tôi đột nhiên nói: “Em cho rằng em phải tốt với anh hơn nữa”.

Hắn hỏi: “Vì sao?”

Tôi: “Mọi người đều nên yêu thương trẻ em thiểu năng”.

13

Đi chơi với hắn có một lợi ích là không cần bản đồ. Trong não gã này có sẵn hệ thống GPS, bất kể đi tới đâu hắn đều có thể tìm được chính xác đường về khách sạn.

Cùng đồng nghiệp đi chợ đêm, lạc đường, hai người trợn mắt nhìn nhau. Tôi nói: “Để chị hỏi con chó dẫn đường nhà chị”.

Đồng nghiệp kinh hãi: “Chị mang cả chó dẫn đường đi theo à?”

Tôi gật đầu, gửi tin nhắn. Hai giây sau F kun gọi lại: “Lại lạc đường à?”

Đồng nghiệp phá lên cười.

Từ đó trở đi hình tượng chói lọi của F kun trong mắt đồng nghiệp của tôi tan vỡ. Trò đùa hàng ngày của chúng tôi biến thành:

Nó: “Sao chị không dắt F kun đi theo?”

Tôi: “Hắn đang nằm ở quán cà phê”.

Nó: “Chị phải thường xuyên dắt hắn đi dạo”.

Tôi: “Chị mua cái đĩa ném mang về cho hắn tự chơi một mình”.

Người nào đó còn không biết chuyện này, nếu biết phỏng chừng sẽ bóp chết tôi mất.

14

Đi xem Simon Cabaret show (show diễn của người chuyển giới ở Phuket), hỏi F kun có đi hay không, F kun lắc đầu: “Anh không có hứng thú xem đàn ông”.

Tôi nhướng mày: “Vậy anh có hứng thú xem phụ nữ? Thừa dịp em không có nhà chắc đi xem không ít nhỉ?”

Hắn không đổi sắc mặt: “Anh chỉ có hứng thú xem người phụ nữ của anh thôi, em về sớm một chút”.

Gã này phản ứng quá nhanh, khi đấu võ mồm tôi vĩnh viễn không cách nào thắng được hắn.

Đến nhà hàng nhìn thấy một người đẹp, rất rực rỡ, tôi chụp trộm gửi cho hắn: “Xem mĩ nhân này!”

Hắn trả lời: “Anh cho rằng người chụp ảnh còn đẹp hơn”.

Tôi cầm điện thoại cười ngây ngô một hồi lâu. Đồng nghiệp thò đầu vào xem, đánh tôi một trận: “Thế mà chị còn nói hắn không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Hắn là cao thủ trong cao thủ đấy!”

15

F kun có những nguyên tắc hơi quái gở. Nói ví dụ, hắn cảm cúm kiên quyết không uống thuốc, hắn tin chắc uống nhiều nước và vận động nhiều sẽ khỏi.

“Anh hắt hơi cả tuần rồi đấy, mau uống thuốc đi!”

“Không uống, tự nó sẽ khỏi”. Hắn đeo khẩu trang bình tĩnh nói.

Lại một tuần nữa, hắn vẫn hắt hơi không ngừng: “Anh còn như vậy là em sẽ bắt anh đi viện”.

“Không cần, tự nó khỏi”.

Lại một tuần nữa, hắn vẫn kiên quyết không uống thuốc, tôi hỏi vì sao, hắn nói: “Bà nội anh là bác sĩ”.

“Thì sao?”

“Từ nhỏ bà vẫn nói với anh là thuốc nào cũng có tác dụng phụ, bản thân con người tự có sức đề kháng, uống nhiều nước và vận động nhiều sẽ khỏi”.

Tôi cho hắn một chưởng: “Thế bà nội có nói với anh không nghe lời bà xã sẽ chết rất thảm hay không?”

16

Buổi sáng thứ bảy đói quá tỉnh dậy, nhớ trong tủ lạnh có pho mát, tôi hỏi F kun muốn ăn hay không. Hắn gật đầu. Tôi bảo hắn đi lấy, gã lười không muốn động, bắt tôi oẳn tù tì. Tôi thua nhưng cũng không muốn dậy, hai vợ chồng giằng co mười phút, cuối cùng quyết định nhịn đói ngủ tiếp.

Hắn thở dài một tiếng: “Đến lúc sinh con để sai vặt rồi...”

Tôi toát mồ hôi, tưởng tượng cảnh sau này con hỏi tôi: “Mẹ, vì sao bố mẹ lại sinh con ra?”

Đáp: “Bởi vì bố mẹ lười quá, dù sao cũng phải có người làm việc nhà chứ!”

17

Tổng vệ sinh nhà cửa, bầu trời sau cơn mưa được dội rửa xanh ngắt, mây trắng mịt mờ vô biên vô hạn. Tôi phơi quần áo xong ôm dưa hấu nằm trên sofa MUJI cầm thìa xúc ăn. Ve sầu kêu ồn ào trên cây, gió mát thổi mơn man, ánh nắng hắt vào lưng ấm áp, tâm tình tôi rất tốt. Đột nhiên tôi nói: “Khi còn bé có lần mẹ hỏi em lớn lên muốn làm gì”.

“Em trả lời thế nào?” Hắn hỏi.

“Em nói em muốn phơi nắng ăn dưa hấu”.

Hắn bật cười thành tiếng.

“Thật mà. Em thích như vậy. Ánh nắng, tường kính, quần áo giặt sạch, không có việc gấp cần làm, có thể ăn dưa hấu đọc sách cả buổi chiều”.

“Có thế thôi à?”

Tôi quay lại, hắn đang nhìn tôi. Tôi cười tủm tỉm nói: “Còn có anh nữa. Anh là điều em thích nhất trên thế giới này”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...