Anh Là Bài Ca Trong Trái Tim Em

Chương 11: Ăn cơm



Dương Phường ngồi trên ghế phụ lái suốt cả quãng đường không nói chuyện gì, Lục Hạo Thiên chỉ dùng tay trái điều khiển vô lăng, tay còn lại thì nắm chặt tay Dương Phường không buông, ngón tay chốc chốc lại vuốt ve từng ngón tay của Dương Phường.

Động tác nhỏ này thể hiện đầy đủ sự bất an trong lòng Lục Hạo Thiên___ cho dù Dương Phường lúc này đang ngồi bên cạnh anh, anh cũng vẫn sợ hãi như Dương Phường sẽ đột nhiên biến mất không thấy nữa.

Dương Phường đã không muốn tiếp tục kháng nghị vô hiệu với Lục Hạo Thiên, hơn nữa trong những ngày tháng quá khứ đó, bọn họ không biết đã cùng nhau trôi qua bao lâu dưới trạng thái này, hành động này tựa hồ có thể coi là thói quen, giống như bị nhiễm phải chất độc, không thể giải, hễ an tĩnh lại thì cứ tiếp tục mà làm như vậy, thuận theo tự nhiên dần dần khắc sâu vào trong cốt tủy của cả hai.

Dương Phường có chút xuất thần, y đang nỗ lực tính toán làm thế nào mới có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lục Hạo Thiên, nhưng trước mắt những kế sách nhỏ đầy trong đầu Dương Phường đều đã bị Lục Hạo Thiên nắm rõ trong tay.

Lục Hạo Thiên rõ ràng có phòng bị mới tới, mà Dương Phường lại bị đánh cho bó tay thất thủ, y thật sự không nghĩ ra có cách nào tốt hơn để có thể danh chính ngôn thuận bỏ đi mà lại không kích thích Lục Hạo Thiên làm ra chuyện gì cực đoan.

Không đợi Dương Phường nghĩ ra được cái gì khả dĩ, Lục Hạo Thiên đã dừng xe dưới lầu nhà Dương Phường.

Dương Phường không chờ Lục Hạo Thiên, trực tiếp mở cửa xe một mình đi lên, còn chưa kịp bước vào thang máy, động tác của Lục Hạo Thiên đã rất nhanh, lập tức cũng đuổi kịp.

Vừa vặn lúc này trong thang máy cũng không có người, Dương Phường không nói chuyện, Lục Hạo Thiên cũng bảo trì trầm mặc.

Dương Phường cảm thấy phía bên mặt trái của mình rất nóng, Lục Hạo Thiên gần như cuồng si đăm đăm nhìn mình, ngôn ngữ trầm mặc càng khiến cảm quan thêm linh động.

Các đường nét trên gương mặt Dương Phường vô cùng hoàn mỹ, tuy không thể coi là một người đàn ông dương cương, nhưng thật sự phi thường tuấn dật phi thường dịu hòa, là một loại nhu hòa và nhu mỹ không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung. Tựa như cây liễu vừa mới đâm chồi vào mùa xuân nơi miền bắc, non mềm nửa vàng nửa xanh, gió vừa thổi, đã nhẹ nhàng đong đưa trên hồ, kéo dài dưới ánh mặt trời. Cho dù là tảng đá kiên cường đến thế nào dưới sự ve vuốt của nó cũng sắp quên đi góc cạnh của mình, hận không thể cùng nó cả đời triền miên bên nhau.

Có lúc Lục Hạo Thiên không kiềm được nghĩ, nếu như Dương Phường mặc lên trang phục cổ trang để mái tóc dài, nhất định sẽ là hình tượng công tử tao nhã được hình dung trong cổ văn đúng không?

Làn da Dương Phường trời sinh đã trắng, trắng như ngọc dương chi, có hứng nắng thế nào cũng chỉ đỏ hồng lên, đỏ xong rồi lại trở lại màu trắng.

Dương Phường trước đây từng oán trách với Lục Hạo Thiên, nói rằng y ngưỡng mộ làn da màu lúa mạnh khỏe mạnh của Lục Hạo Thiên, vì như vậy nhìn rất đàn ông, rất man.

Lúc đó câu trả lời của Lục Hạo Thiên là cười mị mị nói muốn giúp Dương Phường bôi dầu đen bóng lên người Dương Phường, nhưng vậy là có thể ‘đen đen sạm sạm’ rồi, sau đó hai người cười nháo lăn lên trên giường…

Hồi tưởng lại dĩ vãng, Lục Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy hơi thở của mình nặng nề không ít, nhiệt độ cơ thể cũng thoáng chốc tăng cao.

Dương Phường đương nhiên sẽ không phát giác được tâm lý biến hóa của Lục Hạo Thiên, thấy thang máy vừa tới lầu bảy, liền cầm chìa khóa ra mở cửa.

Thay trang phục thoải mái ở nhà, Dương Phường mở tủ lạnh kiểm tra xem còn bao nhiêu vật liệu sót lại, sau đó lấy gạo ra bắt đầu làm cơm.

Lục Hạo Thiên không cần Dương Phường cho phép, cũng rất tự nhiên quen thuộc lấy đồ ngủ trong tủ quần áo của Dương Phường ra thay. Chỉ là size áo ngủ của Dương Phường khá nhỏ, ống quần tuy ngắn nhưng miễn cưỡng có thể mặc, nhưng nút áo thì cài thể nào cũng không vào, Lục Hạo Thiên chỉ có thể để nút mở bung.

Thay quần áo xong, Lục Hạo Thiên đi vào trong phòng bếp giúp đỡ Dương Phường, trước đây trong những ngày tháng ở nhờ nhà Dương Phường, Lục Hạo Thiên vẫn luôn làm trợ thủ cho Dương Phường, tuy làm cơm thì không ra sao, nhưng mấy việc chuẩn bị vật liệu này nọ thì sớm đã được Dương Phường thao luyện cho.

Phòng ở của Dương Phường căn bản không lớn, phòng bếp thì lại càng nhỏ không thể ngờ.

Dương Phường khi ở một mình cũng không cảm thấy chật chọi gì, rất hiếm khi tông này đụng kia, nhưng một khi nhét thêm Lục Hạo Thiên, Dương Phường liền cảm thấy ngay cả chỗ xoay người cũng không có.

“Này, anh xích qua chút, tôi phải mở tủ lạnh.”

“Này, lấy cho tôi đôi đũa, tôi với không tới.”

Nếu như thái độ sai bảo này nọ hôm nay của Dương Phường đối với Lục Hạo Thiên bị đám nhân viên của tập đoàn quốc tế Sâm Uy biết được, tính ra sẽ có rất nhiều người phải khom xuống lượm lại con mắt vừa rớt ra của mình, sao đó ráp lại cái cằm đã bị sái quai hàm.

Dương Phường mở lửa, tay chân nhanh gọn bỏ rau vào xào, qua một lát liền phát hiện không đủ nước, lại muốn quay người rót chút nước đổ vào.

Chẳng qua vừa quay người, liền lập tức đụng vào ngực Lục Hạo Thiên.

Lần này thật sự không phải là Lục Hạo Thiên muốn ăn đậu hủ Dương Phường, mà hoàn toàn là vì không gian trong phòng bếp quá nhỏ, Lục Hạo Thiên chỉ là ngoan ngoãn đứng sau lưng Dương Phường cũng bị Dương Phường ‘đụng trúng’.

“Lục Hạo Thiên anh!”

Dương Phường cùng Lục Hạo Thiên ngoài ý muốn ‘thân mật tiếp xúc’ một chút như vậy, lập tức phát hiện được trạng thái nửa thân dưới của Lục Hạo Thiên không đúng.

Ý thức được một vài vấn đề, Dương Phường đỏ mặt nghẹn họng gầm lên với Lục Hạo Thiên.

“Anh đi ra cho tôi! Đến nhà tắm xối nước lạnh đi!”

Mặt Dương Phường đã nóng sắp bốc hỏa, cũng không biết là vì trong phòng bếp nóng gây nên, hay là vì trong lúc vô ý vạch trần được Lục Hạo Thiên, khiến toàn thân trên dưới của chính mình cũng trở nên không đúng.

Lục Hạo Thiên bị Dương Phường tống ra khỏi phòng bếp, còn nghiêm lệnh không cho phép vào nữa.

Lục Hạo Thiên vừa bị Dương Phường đẩy ra vừa nói: “Được được, anh ra ngoài, em chú ý lửa đó, đừng để đồ bị khét nha!”

Dương Phường hung ác đóng cửa phòng bếp cái rầm vào mặt Lục Hạo Thiên, sau đó tắt lửa trên bếp.

Mở vòi nước vẩy nước lạnh lên mặt mình vài cái, Dương Phường mới coi như bình tĩnh lại được.

Lục Hạo Thiên đáng chết, tự mình không thể kìm nén thì thôi đi, nhưng, nhưng sao có thể nổi lên tà tâm với người đang chăm chú làm cơm này chứ?

Nước lạnh trượt theo cổ chảy xuống, Dương Phường vừa xuất thần, liền nhớ tới chiếc áo ngủ mà vừa rồi Lục Hạo Thiên không thể cài nút___ trong chiếc áo mở rộng, lộ ra lồng ngực chắc khỏe không thể che giấu và đường nét cơ bắp nhấp nhô rõ ràng, phần lông tam giác dưới rốn càng dày rậm hơn trước đây, khiến người ta không thể nào nhịn được nảy sinh ảo tưởng không giới hạn đối vợi bộ phận bị chiếc quần che giấu kia.

Xem ra trong đoạn thời gian này, Lục Hạo Thiên tuy bận rộn tranh đoạt gia sản với mẹ cả của anh, nhưng cũng không quên rèn luyện thân thể.

Thể hình của Lục Hạo Thiên, so với hồi cao trung thì cường tráng hơn nhiều.

Dương Phường lắc đầu, nỗ lực đem những cảnh tượng triền miên bên nhau rối rắm tơ vò trước kia của hai người vứt ra sau đầu, nhưng vẫn phát hiện bản thân tựa hồ___ đã vô sỉ mà cương lên rồi…

Lục Hạo Thiên ở phòng khách đợi nửa ngày, cuối cùng đợi được Dương Phường mang cái mặt đen hơn đáy nồi bước ra.

“Phường Phường….”

Dương Phường trừng mắt nhìn Lục Hạo Thiên một cái.

“Cái gì cũng đừng nói, ngồi xuống ăn cơm!”

Dương Phường một tiếng hạ lệnh, Lục Hạo Thiên liền ngoan ngoãn như học sinh tiểu học ngồi trước bàn cơm.

Dương Phường động tác thành thục dọn cơm lên, rầm rầm đặt xuống trước mặt Lục Hạo Thiên.

“Phường Phường, em đừng tức giận, anh lại không phải là cố ý mà, loại chuyện này, anh cũng không cách nào khống chế!”

Lục Hạo Thiên cũng cảm thấy bản thân rất oan uổng, nhưng anh đương nhiên không biết Dương Phường kỳ thật không chỉ tức giận với anh, mà đồng thời cũng đang tức giận với chính mình.

“Nhanh ngậm miệng lại ăn cơm đi, còn không ăn thì tôi liền đổ vào thùng rác cho anh!”

Thấy bộ dáng ác hình ác trạng của Dương Phường, Lục Hạo Thiên cười khổ một tiếng, nhanh chóng cầm đũa ăn cơm.

“Phường Phường, nhiều năm như vậy, cơm của em làm vẫn là ngon nhất.”

Dương Phường nhìn hai dĩa đồ ăn đơn giản trên bàn đảo mắt trắng, thực không biết sự tán dương của Lục Hạo Thiên rốt cuộc là chân tâm hay là giả ý, sau khi Lục Hạo Thiên kế thừa tập đoàn quốc tế Sâm Uy thì ăn qua trân hào hải vị còn không ít sao?

“Phường Phường, trước đây chú Dương và dì Niên đến bệnh viện trực đêm, ở nhà đều là do em làm cơm. Lần đầu tiên anh ăn được thức ngon đến thế, lúc đó thật là cực khổ cho em, không chỉ phải chiếu cố cho mình mà còn phải chiếu cố anh.”

Lục Hạo Thiên vừa nói vừa gấp đồ ăn cho Dương Phường: “Sức khỏe của chú Dương và dì Niên vẫn tốt chứ? Đã lâu anh không gặp mặt bọn họ rồi, muốn thử đi thăm họ.”

Dương Phường vừa nghe, xém chút dựng hết lông tơ toàn thân___ y làm sao có thể để Lục Hạo Thiên có cơ hội nắm được thóp cha mẹ mình, lập tức cự tuyệt.

“Bọn họ ở nhà cũ vẫn rất tốt, thân thể khang kiện vô cùng, anh bận như vậy, nói sau đi.”

Lục Hạo Thiên đương nhiên biết Dương Phường đang phòng bị anh, cười có chút lạc lõng.

“Phường Phường, anh dù có muốn em đến thế nào, cũng sẽ không lấy chú Dương và dì Niên ra ép buộc em.”

Nghe Lục Hạo Thiên nói thẳng như vậy, giờ ngược lại đến phiên Dương Phường có chút không thoải mái.

“Tôi, tôi không có ý đó, anh muốn đi thì đi, không có ai cản anh.”

“Thật sao? Vậy cuối tuần này chúng ta liền đi một chuyến đi!”

Dương Phường nghĩ lại mình đã có một khoảng thời gian khá dài không về nhà thăm cha mẹ, hơn nữa cha mẹ cũng thỉnh thoảng sẽ hỏi tới chuyện của Lục Hạo Thiên. Hiện tại cha mẹ y đã nghỉ hưu nên thời gian rảnh rỗi rất nhiều, con người hễ nhàn tản sẽ rất dễ hoài niệm tới cố nhân.

“Vậy… để tôi hỏi thử cha mẹ tôi, bọn họ nếu rất vui khi gặp anh thì anh đi.”

“Được được được, đều nghe em.”

Lục Hạo Thiên cao hứng híp mắt cười, nói đi gặp chú Dương và dì Niên còn vui sướng hơn gặp lại người cha ruột tử quỷ của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...