Anh Là Bài Ca Trong Trái Tim Em

Chương 24: Thỏa hiệp



Lý Trạch An căm hận nhìn hai người trước bàn ăn này, nhưng hắn cũng biết khi mà Dương Phường không đứng về phía hắn thì hắn hoàn toàn không thể làm gì được Lục Hạo Thiên.

Lý Trạch An vốn còn cho rằng khi mình tra được tin Lục Hạo Thiên sẽ đến nhà hàng này dùng cơm vào hôm nay, hắn còn ôm một chút hy vọng đuổi tới, hắn hy vọng Dương Phường có thể ra mặt tố cáo Lục Hạo Thiên giam cầm phi pháp, như vậy là có thể khiến Lục Hạo Thiên bị cuốn vào tiếng xấu dính dáng với pháp luật, có thể giúp công ty ba hắn tẩy sạch ác khí.

Nhưng hiện tại xem ra Dương Phường không có bất cứ ý tứ nào muốn ra tay giúp đỡ hắn cả, Lý Trạch An tự ghét mình nhàm chán, chỉ đành mắng chửi vài câu hung ác xong thì xấu hổ bỏ đi.

Đợi Lý Trạch An đi khỏi, Dương Phường nhẹ nhàng hỏi Lục Hạo Thiên: "Anh làm như vậy, có phải là hơi quá đáng không?"

Lục Hạo Thiên ngẩng mắt nhìn, hỏi ngược lại: "Em không nỡ sao?"

Đối với loại thái độ này của Lục Hạo Thiên, Dương Phường xém chút nữa đã nhịn không nổi.

Dương Phường bỏ dao nĩa trong tay xuống, rất nghiêm túc rất chân thật nhìn Lục Hạo Thiên, từng câu từng chữ nói rõ ràng ra: "Lục Hạo Thiên, tôi nói lần cuối cùng, tôi không thích Lý Trạch An! Quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có, anh nghe rõ chưa?"

Lục Hạo Thiên không những không nổi giận đối với thái độ của Dương Phường, mà ngược lại trong mắt tràn đầy kinh hỉ.

Vì lúc này, anh không tìm thấy bất cứ thành phần phô diễn nào trong mắt của Dương Phường, Phường Phường của anh đang trịnh trọng nói rõ với anh, rằng y không hề yêu người nào khác.

"Phường Phường em đừng tức giận, anh chỉ là, chỉ là có chút ghen tuông mà thôi."

Lục Hạo Thiên vươn tay tới nắm lấy tay Dương Phường, trong tay đổ đầy mồ hôi.

Dương Phường thở dài, lắc đầu tỏ vẻ không muốn tiếp tục vấn đề này.

"Tiếp tục ăn cơm thôi."

Lục Hạo Thiên gật đầu, "Con cá này vừa mới được vận chuyển tới từ nước ngoài, em nếm thử xem có thích hay không?"

Đối mặt với sự tha thiết của Lục Hạo Thiên, Dương Phường tự nhiên biết đây là một loại phương thức để Lục Hạo Thiên biểu đạt sự hối lỗi, hiện tại y phải làm là nhanh chóng bình ổn tâm tình của Lục Hạo Thiên, ít nhất như vậy có thể khiến Lục Hạo Thiên thả lỏng cảnh giác với y.

Cơm tối dùng xong, Lục Hạo Thiên dẫn Dương Phường về nhà. Những vệ sĩ kia không thể cùng theo vào nhà, cho nên đều dừng lại bên ngoài.

Lục Hạo Thiên vào phòng tắm tắm rửa, Dương Phường nhận ra được tâm tình của anh không tồi.

"Tôi muốn đi làm."

Dương Phường thử đề cập với Lục Hạo Thiên, nếu cứ ở nhà mãi như vầy thì giống như giam cầm trá hình, Dương Phường không thích loại cảm giác này.

Lục Hạo Thiên đè Dương Phường ngồi lên sô pha, đầu tóc vẫn còn nhỏ nước.

"Em vẫn nên nghỉ ngơi một thời gian đi, hiện tại vẫn còn chút tranh chấp hợp đồng với công ty nhà họ Lý, đợi chuyện này kết thúc rồi em lại đi làm cũng không muộn."

Dương Phường biết Lục Hạo Thiên muốn triệt để xóa bỏ sản nghiệp của nhà họ Lý ra khỏi phạm vi thế lực của anh.

Tuy rất áy náy, nhưng Dương Phường vô lực ngăn cản quyết định của Lục Hạo Thiên.

"Xử lý tất cả mọi việc từ đầu đến đuôi đại khái cần bao lâu?"

"Rất nhanh, anh thấy nửa tháng là được."

Dương Phường than nhẹ một tiếng, lại nói: "Nhưng tôi ở trong nhà rất buồn chán."

Lục Hạo Thiên cũng không muốn bức ép thái quá người mà mình yêu thương, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Di động của em anh đã giúp em đổi số khác, ngày mai anh sẽ trả lại cho em, thông tin bên này cũng hồi phục bình thường, chỉ là nếu em ra ngoài tốt nhất phải mang theo vệ sĩ, anh lo lắng bên phía Lý Trạch An sẽ lại đến phiền nhiễu em."

Đối với sự nhượng bộ hiếm có của Lục Hạo Thiên, Dương Phường cảm thấy còn có thể chấp nhận, liền gật đầu.

"Ngoan."

Lục Hạo Thiên ôm vai Dương Phường nhẹ hôn lên.

"Ân..."

Môi lưỡi của Lục Hạo Thiên đều rất bá đạo, tựa hồ hoàn toàn không nguyện ý bỏ qua bất cứ thứ gì của Dương Phường, Dương Phường chỉ cảm thấy mình gần như sắp nghẹt thở.

"Anh đợi đã, ân... tóc anh vẫn còn ướt, tôi sấy giúp anh nha."

Dương Phường nhân lúc Lục Hạo Thiên buông lỏng một thoáng chốc tranh thủ nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, đối mặt với chuyện đánh giáp lá cà này Dương Phường thường xuyên tự loạn cước bộ, cho nên chỉ có thể tìm một cái cớ để tránh khỏi thế công của Lục Hạo Thiên.

"Được."

Kỳ thật Lục Hạo Thiên rất hưởng thụ quá trình Dương Phường giúp anh sấy khô tóc, vì tay của Dương Phường sẽ từng chút từng chút trượt lên tóc anh, vào lúc này Lục Hạo Thiên luôn sẽ cảm thấy thoải mái híp mắt lại, giống như con sư tử dũng mãnh đang ngủ gà ngủ gật.

"Phường Phường, kỳ thực anh thật sự không thể hiểu, tại sao em luôn tránh né anh như vậy."

Lục Hạo Thiên không phải đồ ngốc, anh đương nhiên biết sự tránh né của Dương Phường là vì không muốn tiến gần thêm một bước tiếp xúc với mình. Trước đây trong một thoáng anh đã từng cho rằng trong mấy năm anh đi xa Dương Phường đã thay lòng mà yêu thương Lý Trạch An, nhưng tối nay khi ăn cơm bị một màn chen vào đó khiến Lục Hạo Thiên nhìn ra được Dương Phường kỳ thực không có tâm tư đó đối với Lý Trạch An.

Sau khi Lục Hạo Thiên xóa bỏ Lý Trạch An tra khỏi danh sách kẻ uy hiếp, thì cũng không hề phát hiện bất cứ đối tượng khả nghi nào có thể trở thành kẻ địch của anh, cho nên hiện tại anh thực sự không thể làm rõ___ nếu Dương Phường đã không yêu người khác, vậy tại sao còn tránh né mình như vậy?

Tuy còn có rất nhiều nghi hoặc không thể lý giải, nhưng Lục Hạo Thiên vẫn đem cấp độ cảnh giới giảm xuống một chút, tối thiểu nhất là có thể trả lại di động cho Dương Phường.

Dương Phường đương nhiên biết không thể nói thật với Lục Hạo Thiên, thế là chỉ đành chuyển tầm mắt đi lúng túng mở miệng.

"Tối hôm đó làm có phần hung mãnh, có chút chịu không nổi."

Dương Phường nói xong lời này, lỗ tai đã đỏ bừng.

Lục Hạo Thiên ha ha cười lớn, tắt máy sấy tóc trong tay Dương Phường rồi ném qua một bên, đem người kéo vào trong lòng mình hung hăng hôn ngấu nghiến.

"Em cũng biết anh đã nhịn rất lâu rồi, đích thật có phần nhịn không nổi. Nào, để anh nhìn xem hiện tại đã ra sao rồi."

Lục Hạo Thiên vừa nói vừa cởi chiếc quần rộng bận ở nhà của Dương Phường, Dương Phường giãy hai ba cái giãy không ra, rất nhanh nửa người dưới đã trần như nhộng.

"Anh không biết thẹn sao, làm gì mà lại muốn nhìn chỗ đó."

Dương Phường vẻ mặt cảnh giác, Lục Hạo Thiên khẳng định mượn cớ xem vết thương cho mình sau đó nhân cơ hội chấm mút.

Lục Hạo Thiên trực tiếp nắm mắt cá chân Dương Phường rồi kéo người tới trước mặt mình.

"Đừng loạn động, anh bảo đảm tối nay tuyệt đối sẽ không chạm vào em, được chưa?"

Dương Phường thở nhẹ nhõm một hơi, nhưng cảm thấy đường nhìn của Lục Hạo Thiên rơi trên nơi đó của mình, vẫn là khốn quẫn đến mức mặt đỏ như muốn rỉ máu.

Lục Hạo Thiên dùng ngón tay ấn một chút vào huyệt khẩu của Dương Phường, vừa nhìn vừa nói: "Anh cảm thấy vẫn tốt a... nhưng vì đề phòng vạn nhất vẫn nên thoa chút thuốc thì tốt hơn."

Trong nhà của Lục Hạo Thiên sớm đã vì Dương Phường mà chuẩn bị những loại thuốc hộ lý chuyên môn, Dương Phường cũng bó tay với Lục Hạo Thiên, chỉ đành để mặc Lục Hạo Thiên thoa thuốc cho mình.

"Lạnh quá, khó chịu!"

Thuốc mỡ bị đẩy vào nội thể, Dương Phường nhăn mày.

"Thuốc mỡ này là tiêu xưng chống đau, rất mát, em đợi một chút sẽ cảm thấy thoải mái thôi."

Dương Phường cắn chặt gối đầu nhắm mắt không nói.

Lục Hạo Thiên bật cười, anh đương nhiên biết Dương Phường là vì chuyện bị ép thoa thuốc mà xấu hổ, nhưng chỉ cần là chuyện tốt cho Dương Phường, Lục Hạo Thiên đều sẽ dốc hết sức lực mà làm, còn về chuyện xấu hổ hay không xấu hổ, đợi một chút sẽ qua hết.

Lục Hạo Thiên cúi đầu hôn vài cái lên bờ mông trần trụi tròn trịa của Dương Phường, rõ ràng cảm nhận được thân thể của Dương Phường căng chặt lại, sau đó mới thả lỏng.

"Em cứ nằm yên đừng động, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc."

Dương Phường vùi đầu vào trong gối rầu rĩ ân một tiếng, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Đợi qua chừng hơn hai mươi phút, Lục Hạo Thiên cảm thấy thời gian đã xấp xỉ rồi mới vỗ vai Dương Phường.

"Phường Phường, được rồi.

Dương Phường trở người, vừa nhìn biểu tình của y liền biết người đã ngủ mất rồi.

Nhìn vẻ mặt say ngủ không chút phòng bị của Dương Phường, Lục Hạo Thiên nhìn xuống tiểu huynh đệ đang ngẩng cao đầu của mình thở dài bất đắc dĩ, sau đó vẫn cong lưng ôm Dương Phường lên, mang người vào trong phòng ngủ ngủ một giấc yên lành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...