Anh Là Hạnh Phúc Thanh Xuân Của Em

Chương 7: Anh Cũng Thích Em



Editor: Chesse Chanh Dây

Bảy năm sau.

“Chị Vi, công ty LY chỉ định muốn chị đến đàm phán hợp đồng với họ.” Trợ lý của Tống Vi Lương lễ độ cung kính đứng cạnh cô báo cáo.

“Chị? Em không nói với bọn họ chị đã kín lịch rồi hay sao?” Tống Vi Lương không ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn hợp đồng trên tay.

“Em có nói nhưng bọn họ trả lời phải là chị đi theo hạng mục này mới được. Chị cũng biết được tầm quan trọng của LY đối với công ty chúng ta…”

“Mike thì sao? Mike nói thế nào?” Rốt cuộc, Tống Vi Lương cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía trợ lý.

“Chủ tịch… cũng nói đồng ý. Ông ấy hy vọng chị mau sớm bàn giao lại công việc hiện tại cho Peter để toàn tâm toàn ý tập trung vào tất cả hạng mục của LY.” Sau khi nói xong, đầu của cô trợ lý sắp cúi sát mặt đất.

Nháy mắt trong phòng yên tĩnh trở lại. Vài giây sau lại có tiếng lật giấy.

“Không cần đâu. Em chuyển lời với Mike, tối nay chị sẽ hoàn thành toàn bộ công việc hiện tại của mình. Từ ngày mai sẽ bắt đầu với các hạng mục của LY.”

“Dạ được! Em báo cho chủ tịch ngay đây.” Trợ lý nhỏ kinh ngạc nhìn về phía Tống Vi Lương rồi xoay người bước ra ngoài.

3 giờ 48 phút.

“Giải quyết xong! Đại công cáo thành! Ôi~” Tống Vi Lương dựa lưng vào ghế xoay, duỗi người: “Ài… đã hơn 3 giờ rồi, về nhà chợp mắt thôi.”

*Đại công cáo thành: việc lớn đã được hoàn thành.

Cô tắt máy tính và đèn bàn, khoá cửa phòng lại, lái xe trở về nhà rồi ngã lên sô pha ngủ luôn.

“Em chắc chắn bọn họ hẹn chúng ta gặp mặt ở công ty bên đó vào lúc 9 giờ sáng chứ?” Tống Vi Lương ngồi trên ghế sô pha, mặt cô đã hiện lên chút phẫn nộ.

Cô ngủ chưa được ba tiếng đã phải dậy rửa mặt, ăn sáng. Sau đó gấp gáp xác nhận lại tư liệu và hợp đồng như ngựa không ngừng vó.

*Ngựa không ngừng vó: làm việc không ngừng.

“Đúng vậy! Sáng nay em có xác nhận với chủ tịch bên đó.” Trợ lý nhỏ tay chân luống cuống.

Tống Vi Lương nhịn không được, đứng lên: “Bọn họ đã để cho chúng ta chờ hai tiếng đồng hồ!”

Trợ lý đang muốn xoa dịu cô thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền tới: “Không chờ được nữa?”

Tiếng nói quen thuộc khiến cô ngơ ngẩn.

Cô lập tức xoay người nhìn.

“Lý Nghị?”

“Lý tổng cho tôi phơi nắng lâu như vậy, làm sao mà chịu được?” Tống Vi Lương không khách khí giễu cợt.

“Giám đốc Tống không cần phải tức giận như vậy chứ? Chúng ta đã lâu rồi không gặp mặt!” Lý Nghị không tức giận, trả lời nhàn nhạt.

Trợ lý ở một bên nhìn bọn họ một cách khó hiểu, cảm nhận được một luồng áp suất thấp, trong lòng nghi hoặc: Bọn họ… quen nhau?

“Lý tổng không cần phải hàn huyên với tôi. Nếu như ngài đã tới rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi!” Tống Vi Lương không muốn tiếp tục đề tài này, cô ngồi xuống mở laptop ra. Bây giờ cô chỉ muốn giải quyết chuyện này cho nhanh rồi rời khỏi đây.

Tống Vi Lương chửi thề trong lòng. Nếu sớm biết được LY là công ty của anh thì đánh chết cô cũng không nhận hạng mục này.

Hai bên đấu võ mồm trong một tiếng rồi mới bắt đầu đàm phán.

Hai người rất nhanh đã chung nhận thức, ký tên bắt tay. Tống Vi Lương cũng không lằng nhằng, xoay người chuẩn bị rời đi.

“Không nghĩ tới mồm mép giám đốc Tống lại lợi hại như vậy. Trước kia tôi còn không phát hiện ra đấy!” Lý Nghị đùa nói sau lưng.

Tống Vi Lương không quay đầu lại: “Lẽ nào Lý tổng không biết? Con người rồi sẽ thay đổi! Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ! Gặp lại sau.”

Lý Nghị nhìn bóng dáng cô càng lúc càng xa, trong mắt tràn đầy đau thương. Giống như bảy năm trước nhìn bóng lưng cô rời đi vậy.

Một cái chớp mắt, bảy năm đã trôi qua!

Một tháng sau đó, mặc dù Tống Vi Lương và Lý Nghị phải thường xuyên gặp mặt để nghiên cứu thảo luận về việc lên ý tưởng cho các hạng mục, nhưng vẫn xa lạ đến đáng sợ.

Hệt như năm ấy ở trường học, hai người ngoại trừ học tập ra thì chính là học tập, bây giờ chẳng qua là đổi từ học sang công việc.

Một tháng sau.

“Lý tổng, lần hợp tác này rất vui vẻ, hạng mục cũng hoàn thành rất nhanh. Cứ vậy đi, tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa. Gặp lại sau!” Tống Vi Lương đứng dậy, lễ phép nói.

“Chúng ta vẫn sẽ gặp lại chứ?” Lý Nghị không tính buông tha cô, hiếm có được một lần nhẹ nhàng hỏi.

Tổng Vi Lương hoảng hồn nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Đương nhiên là tôi hy vọng sẽ không gặp lại. Đi đây. Bái bai.”

Tống Vi Lương không ngoảnh đầu, rời đi.

Tối đến, Mike tổ chức liên hoan cho toàn tổ cô, muốn thưởng cho các cô vì đã hoàn thành tốt hạng mục LY.

Tống Vi Lương không uống rượu, cơm nước xong xuôi thì trở về nhà.

Cô dừng xe lại ở bãi đỗ xe, đi xuống lầu, mở túi lấy chìa khoá chuẩn bị mở cửa nhà thì phát hiện ra một cái bóng đen ngồi trên bậc thang ở cửa.

Cô kinh ngạc, quan sát từ xa xa thì bóng đen đứng dậy đi tới chỗ cô.

Cô theo bản năng lùi về sau, đến khi bóng đen đó đứng dưới ánh đèn đường thì tảng đá trong lòng cô mới rơi xuống.

“Lý Nghị! Doạ như vậy sẽ chết người đấy có biết không?” Tống Vi Lương tức giận nhìn người trước mặt nói.

“Xin lỗi, anh không nghĩ sẽ doạ em.” Lý Nghị áy náy trả lời.

Lúc này Tống Vi Lương mới phát hiện ra chiếc sơ mi của anh bình thường đều sạch sẽ, gọn gàng thì giờ phút này có chút xốc xếch, áo khoác với cà vạt đều bị anh vắt lên cánh tay.

Anh uống rượu.

“Anh say rồi. Về nhà sớm đi!” Giọng Tống Vi Lương hoà hoãn, chuẩn bị bước qua anh để về nhà. Cô không muốn phải tức giận với người uống say đâu.

“Anh không lái xe được. Em có thể cho anh ở nhờ một đêm không?” Lý Nghị thận trọng hỏi.

“Thế anh tới đây kiểu gì?” Mặt Tống Vi Lương tràn đầy vẻ không tin.

“Là tài xế đưa đến, anh để cho người ta về nhà trước rồi.” Lý Nghị trả lời nghịch ngợm.

“Vậy anh có thể bắt taxi để về. Nếu như anh không mang tiền thì tôi có thể giúp anh trả.”

“Em nhẫn tâm để cho một người say khướt như anh trở về ư? Nếu trên đường vô tình bị đụng xe, hoặc là bị ai bắt cóc, hoặc là…”

“Dừng lại! Anh…” Tống Vi Lương không chống đỡ nổi: “Được rồi, anh lên đây đi.”

Lý Nghị yên lặng đi theo sau lưng cô lộ ra vẻ mặt thắng lợi, cười trộm.

Đến tầng 3, Tống Vi Lương mở cửa.

“Vào đi. Anh ngủ trên sa-lông.” Tống Vi Lương không thèm nhìn anh, thẳng đường bước vào phòng ngủ.

Lý Nghị đánh giá thiết kế nơi này. Nhà không được coi là lớn nhưng vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, ấm áp. So với căn phòng lớn vắng ngắt của mình đúng là hình thành sự khác biệt rõ ràng.

“Sao? Đây vốn là mua cho ba tôi, nhưng do công việc bận rộn nên không có thời gian về nhà. Tiện lợi cho anh!” Lý Nghị vừa mới xoay người lại thì bị một bộ quần áo che lấy tầm mắt.

Anh bắt lấy quần áo ngủ, bộ đồ ngủ màu xanh ngọc làm từ lụa nhưng không hề cổ lỗ.

Anh tắm xong mặc quần áo ngủ vào, cũng khá tốt, có điều quần có vẻ hơi ngắn.

Đi ra từ phòng tắm, anh nhìn thấy cánh cửa phòng của Tống Vi Lương chỉ đang khép hờ, vẫn thấy được ánh sáng.

Chân tay anh nhẹ nhàng bước đến, thấy cô đang ngồi trước máy tính, thỉnh thoảng phát ra tiếng gõ bàn phím và tiếng cả tiếng ngáp.

Tuy đau lòng cho cô phải vất vả nhưng anh biết dù có khuyên ngủ sớm thì cô cũng sẽ không nghe.

Anh nhìn một lúc rồi lắc đầu nhẹ nhàng đi tới sô pha, thấy được gối và chăn đã được xếp ngay ngắn trên đó, có thêm một ly nước ấm trên bàn trà. Lý Nghị có chút hoảng hốt, sự ấm áp từ lâu cuối cùng cũng trở lại đáy lòng.

Đã bao lâu rồi anh không nhận được cảm giác này.

Anh uống xong ly nước, nằm trên ghế sô pha, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Tống Vi Lương sửa sang lại tất cả số liệu, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức thì đã là rạng sáng.

Cô gấp máy tính lại, giơ tay lấy ly nước, vừa chuẩn bị đưa tới miệng thì phát hiện ra nước không biết đã hết từ lúc nào.

Cô cũng không thể làm gì khác ngoài việc đi ra phòng khách rót nước, thấy được bóng người trên ghế sô pha.

Uống nước xong, cô đặt ly xuống rồi chậm rãi bước đến chỗ sô pha.

Người ở trên sô pha giờ phút này trông nhu hoà, không cao ngạo giống như bình thường.

Mắt cô tràn đầy ưu thương, vẻ mặt lưu luyến ngắm nghía người trước mặt, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, sau đó mới trở lại phòng.

Tống Vi Lương lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển sổ ghi chép. Từng trang một được mở ra, chữ viết quen thuộc, các bước giải đề chi tiết. Cho tới khi lật đến trang cuối cùng, có duy nhất một bức ảnh chụp chung của cô và anh được dán lên, hồi ức tuôn ra như từng dòng thuỷ triều.

Bảy năm. Cô đã rời xa thế giới của anh bảy năm. Vốn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không gặp được anh nữa.

Không phải vô tình hay cố ý nghe được tình trạng gần đây của anh. Dù cô biết anh cũng ở Bắc Kinh nhưng chưa bao giờ họ chạm mặt lần nào.

Bảy năm qua, mỗi ngày cô đều để cho bản thân đắm chìm trong học tập, trong công việc, rất ít khi tiếp xúc với chuyện bên ngoài.

Tháng trước cô còn tình cờ gặp được Trương Khiêm, cậu đến Bắc Kinh công tác, thuận tiện đưa cho cô một cái thiệp mời, để mời cô ba tháng sau đến tham dự hôn lễ của cậu.

Cô nhìn tấm thiệp mời thật kỹ, cười chảy nước mắt, thành công hù doạ được Trương Khiêm ở đối diện.

Cô mỉm cười giải thích: “Có thể thấy được cậu hạnh phúc như vậy… tớ thật sự rất vui vẻ! Chúc mừng cậu!”

Cậu bé khi đó vì cô mà thương tích khắp người rốt cuộc lần này cũng lấy được hạnh phúc.

Trước khi đi cô còn ôm chặt lấy cậu: “Cảm ơn vì cậu đã được hạnh phúc! Thật sự cảm ơn!”

Sau đó cô xoay người rời đi, để lại một Trương Khiêm ở lại với vẻ mặt khó hiểu.

Cô thật sự rất vui mừng. Lần này cậu cuối cùng cũng có được kết cục mà cậu vốn nên nhận được.

Tống Vi Lương nhìn thấy bài ghi chép các môn tràn đầy trước mắt cùng với bức ảnh được dán lên quyển sổ và chữ viết quen thuộc, lẩm bẩm một mình: “Vậy mình thì sao? Mình sẽ hạnh phúc chứ?”

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi lệ.

Hai tháng sau, Tống Vi Lương theo đúng lời hẹn, tới Thượng Hải.

Cô gặp được cô dâu. Là một cô gái khi cười rộ lên, đôi mắt sẽ cong cong như vầng trăng khuyết. Tống Vi Lương nhìn cô gái ngọt ngào ở trước mắt thì càng thêm chắc chắn rằng Trương Khiêm là thật sự hạnh phúc!

Cô thấy Lý Nghị ở xa xa đang nói cái gì đó với Trương Khiêm, trên mặt hai người là sự vui vẻ vì được gặp lại sau nhiều năm xa cách.

Tới tiết mục ném hoa cưới. Tống Vi Lương chưa từng nghĩ sẽ cướp lấy hoa kia. Ấy thế mà một giây tiếp theo, đoá hoa lại bay đến chỗ của cô, cô theo bản năng bắt lấy, mặt đầy khiếp sợ.

Cô nhìn mọi người, bất đắc dĩ cười cười: “Cảm ơn!”

Ánh mắt Lý Nghị ở bên cạnh sáng quắc nhìn cô, không tự chủ được nhếch miệng lên, dáng vẻ kiên định.

Tống Vi Lương đang tiếp nhận lời chúc phúc của người khác nên cũng không phát hiện ra điều này.

Ngày thứ hai.

Hôm nay là cuối tuần. Tống Vi Lương hiếm khi không để ý tới công việc, cô đi dạo khắp vùng biển ấy, còn chụp lại cảnh đẹp xung quanh.

“Tống Vi Lương!” Một giọng nói quen thuộc vọng đến.

Tống Vi Lương bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện, lúc xoay người còn chuyên nghiệp nở ra một nụ cười tiêu chuẩn: “Lý tổng, trùng hợp nhỉ? Anh cũng đến đây ngắm cảnh sao?”

“Nói chuyện cẩn thận! Em ghét anh như vậy sao?” Lý Nghị nghe thấy cách cô xưng hô với mình, bộ mặt vốn dĩ hớn hở ngay lập tức nhíu mày.

“Chúng ta cứ đường lớn mà đi. Mỗi người đi một bên, không ai quấy rầy ai!” Tống Vi Lương nhún nhún vai trả lời, chuẩn bị nhấc chân rời đi.

Lần này, Lý Nghị sẽ không tuỳ tiện để cô rời đi nữa. Anh kéo cô tới một góc yên tĩnh.

Sau khi hai người đứng vững lại được thì Tống Vi Lương mới tránh thoát khỏi sự trói buộc của anh: “Anh muốn làm gì?”

“Vi Lương, em nguyện ý làm bạn gái anh không?” Lý Nghị lúc này tỉnh táo lạ thường.

Nhưng nghe cẩn thận thì vẫn có thể nhận thấy sự run rẩy trong giọng nói của anh.

“Sao cơ?” Tống Vi Lương từ tức giận biến thành kinh hãi: “Anh không làm sao chứ? Hay lại uống rượu rồi?”

“Anh rất bình tĩnh, cũng rất rõ ràng mình đang nói điều gì.” Lý Nghị nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Vậy, em có nguyện ý không?”

Vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn anh, cô từ từ lùi về đằng sau, sau đó xoay người chạy đi.

Lý Nghị chưa kịp phản ứng thì cô đã không thấy tăm hơi.

“Tại sao luôn muốn để anh nhìn bóng lưng của em?” Lý Nghị thở dài nói.

Ba ngày sau.

“Mike, gần đây tôi hơi mệt, muốn nghỉ dài hạn.” Tống Vi Lương ngồi đối diện Mike, chậm rãi nói.

“Vi Lương. Từ lúc cô còn là thực tập sinh cho đến cô của bây giờ có chức có vị cũng được năm năm rồi nhỉ.” Mike nói lời thành khẩn: “Tôi không chỉ một lần khuyên cô nghỉ ngơi đâu. Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt? Rất tốt, rất tốt! Cô muốn nghỉ bao lâu cũng được, dù sao hạng mục giao cho tổ các cô đã hoàn thành trước thời hạn. Hưởng thụ thật tốt kỳ nghỉ của mình đi!”

“Cảm ơn! Vậy… tôi sẽ rời đi sau khi làm xong thủ tục.” Tống Vi Lương trả lời nghiêm túc.

Năm năm nay, Mike rất coi trọng cô, đem hết sức mình bồi dưỡng cô, cô rất biết ơn ông.

Tuổi tác của ông đáng ra giờ này phải được an hưởng tuổi già thế nhưng vẫn phải làm việc chung với người trẻ tuổi bọn họ.

“Ngài cũng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ! Đừng quá liều mạng.” Cô vẫn không nhịn được nói ra.

“Yên tâm! Cơ thể tôi vẫn còn khoẻ mạnh lắm! Đi đi! Thư giãn cho thoải mái!” Mike hiền hoà nhìn cô.

Trường Đại học.

Mấy năm rồi cô mới trở lại nơi này, thật lâu rồi không đến thăm.

Cô đi dạo một vòng quanh trường, toà nhà Minh Đức, toà nhà Cầu Thị, hồ Nhất Thược…

Cuối cùng, cô đi tới khán đài phía trước sân thể dục, vẫn không có một bóng người giống như năm đó.

Đây là nơi đã kết thúc tình yêu của cô vào bảy năm trước, kết thúc tình cảm của cô suốt hai mươi sáu năm yêu thầm.

Dường như cô vẫn có thể thấy được bóng đang tuyệt vọng của mình năm đó, và vẻ mặt lạnh lùng của anh.

“Vi Lương…”

Tống Vi Lương xoay người, không biết từ lúc nào Lý Nghị đã đứng sau lưng cô.

“Sao anh lại ở đây?” Tống Vi Lương hơi nghi ngờ.

“Giống với lý do em đến đây.” Lý Nghị cười vô hại nhìn cô: “Lần đó em chạy mất. Bây giờ có thể đưa ra đáp án được rồi chứ?”

“Đáp án? Tôi nên cho anh đáp án thế nào?” Đột nhiên Tống Vi Lương cảm thấy buồn cười: “Lúc trước là anh, ở ngay nơi này từ chối tôi. Hiện tại anh lại tìm tôi muốn có được đáp án, tôi có thể cho anh đáp án gì đây? Anh không thích tôi, vì sao bây giờ còn muốn trêu đùa tôi?”

“Anh không có! Em… hiểu lầm anh.” Vẻ mặt Lý Nghị ẩn nhẫn.

“Có ý gì?”

“Anh thích em! Anh thích em mười ba năm rồi!” Lý Nghị kích động nói.

Tống Vi Lương không thể tin nổi nhìn anh, nghe anh từ từ nói hết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...