Anh Là Lẽ Sống Của Em
Chương 1
Vậy là cũng hết mấy tháng nghỉ hè rồi kì thi chuyển cấp tôi cũng đã vượt qua rồi sung sướng quá đi mất . Con đường thường ngày tôi vẫn đi sao hom nay nhìn nó thật lạ lẫm , cũng phải thôi vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào lớp 10 mà !!! Sợ quá đi mất . Còn vài bước chân nữa thôi là tôi sẽ đến trường rồi,,, trời ơi ai cũng xa lạ , một môi trường hoàn toàn mới . Mải mê lo suy nghĩ hình như tôi sắp đi muộn rồi ….” má ơi ngày đầu đi học mà đi muộn chắc chết quá ” Nghĩ vậy thế là tôi chạy nhanh vào trường : _ Trời trường gì mà to thế !! Xây cho to vào rồi bắt người ta đóng tiền cho nhiều . Một giong nói vang lên _ Ai nói chuyen mà nghe khó ưa thế ko biết . Tôi thầm nghĩ Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ tôi cũng chẳng còn tăm hơi đâu mà nhìn xem đó la ai nữa . Vừa chạy lên cầu thang tôi vừa nhìn ngó xung quanh thì bỗng : _ Bộp .Tiếng một chai nước suối rỗng không bay vào đầu tôi _ Trời ơi ! Đau quá đi mất tên nào thế vô văn hóa quá !! Đuôi rồi ah nhưng mà đuôi thì đâu có ở đây . Tôi hét lên trong tức giận _ Con trai gi ma chửi ghê thế , chửi thế thì chắc ko sao đâu nhỉ mà cũng không cần xin lỗi đâu ha . Một giọng nói con trai vang lên nghe thật đáng ghét _ Eh ….. Tôi im bặt đối diện tôi bây giờ là một thằng con trai cực kì dễ thương . Ôi trên đời sao có những người đáng yêu thề nhỉ ??? Hắn đúng là dễ thương thật nhưng những lời nói của hắn thì ko thể tha thứ . Tôi lắc đầu xua đi mọi suy nghĩ nhìn vào mặt hắn : _ Người trong dễ thương thế kia , mũi cao, mắt 2 mí , làm da rám nắng thế mà lại có một nhược điểm ….. Tôi cố tình bỏ lửng câu nói _ Nhược điểm gì . Hắn hỏi lớn _ Không biết ah ! Đó chính là vô duyên ha ha ,tôi la lớn rồi bỏ chạy thật nhanh bỏ lại hắn với khuôn mặt sa sầm tức giận . Tôi chạy thật nhanh lên phòng học thì đa số các bạn đã vào chỗ hết rồi chỉ còn một vài chỗ trống thôi . Mà phải nói rằng phòng học ở đây đẹp thật ,khang trang và thoáng mát lắm . Tôi ngồi vào chiếc bàn chưa có ai ngồi ở dãy thứ 2 ,, thật là thoải mái . Tôi vừa ngồi xuống thì cô giáo cũng vừa vào . Việc đầu tiên cô giáo làm là điểm danh : _ Nguyễn Thanh Bình _ Dạ có ………… _ Phạm Minh Kha _ Dạ có . Tôi la lớn ………… _ Nguyễn Thanh Tùng _ Dạ có . Tiếng la nghe thật trầm và ấm , tôi đảo mắt đi tìm người tên Tùng đó thì …. trời ơi thì ra chính là hắn : cái tên vô duyên đó Hắn đang từ ngoài bước vào nhìn thật nam tính . Bỗng hắn tiến lại gần tôi : _ Xích ra coi cho ngồi với không thấy ngta đang vào àh .Đuôi cũng thấy mờ mờ chứ tên kia . Trời sao mà hắn khó ưa thế , lại còn bố láo nữa chứ thiều gì chỗ sao ko ngồi lại đồi ngồi kế tôi , tôi muốn hét lên nhưng mà cô đang nhìn nên tôi đành phải nhịn hắn thôi . Đúng là số khổ mà !! Hắn ngồi xuống cũng không tha cho tôi , hắn còn ráng dậm mạnh vào chân tôi nữa . “Ặc ,ặc đau quá di mất ” nhưng tôi nào có dám la lớn _ Nguyễn Ngọc Phương Uyên . Cô giáo lại điểm danh tiếp Hình như cũng lại là một em đi trễ nữa đang hấp tấp chạy vào lớp . Không hiểu sao lại ngồi phía trên tôi mới ghê chứ _ Kệ không sao ! Nhỏ này nhìn cũng hiền lành chắc không sao hi hi mình sẽ dễ dàng chọc ghẹo . Cô giáo điểm danh xong rồi cũng bắt đầu nói về những qui định của trường mới nghe mà chán chết được . Tôi đang sắp bắt đầu đi vào cõi mơ dưới sự dẫn dắt tài tình của cô giáo thì : _ Bốp
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương