Anh Là Lẽ Sống Của Em

Chương 32



Êh , nói nghe nè Kha … nói chuyện chút xíu thôi lẹ lắm , nhanh đi cô vô bây giờ….-vừa nói nhỏ Uyên vừa nắm tay tôi kéo đi…..chài vừa mới vào lớp chưa kịp cất đồ thì bị bà tám này lôi kéo rồi .

_ Cái gì nữa đây chị 2 , từ từ đi làm gì ghê thế Uyên mà lôi như thế chắc Kha té chết đó …-tôi cằn nhằn

_ Rồi sorry , nhưng mà nè Kha còn nhớ là Kha còn thiếu Uyên một chuyện ko ? …-ủa sao hôm nay nhỏ Uyên lại nhắc chuyện tui thiếu nợ nó …ko lẽ còn bắt tôi trực lớp dùm nữa hả ta …..

_ Chắc là Kha còn nhớ đúng ko ? Vậy thì Uyên nói luôn nha : ngày mai là sinh nhật của nhỏ Vân , Uyên muốn Kha đi dự được ko ?…..-sao nhỏ Uyên lại kêu tôi đi nó biết là tôi ko ưa nhỏ Vân mà , mà cũng đâu có thân với con nhỏ đó

_ Kha đâu có thân với Vân mà Kha cũng ko thích đi đâu …

_ Kha đi đi và rủ thêm Tùng nữa nha …..-ah thì ra ý của nhỏ Uyên là thế ko lẽ nhỏ Uyên kết Tùng rồi

_ Sao Uyên ko rủ Tùng đi mà lại phải kêu Kha đi , phải thông wa Kha làm gì . Uyên xuống rủ Tùng cũng dc mà , Kha đâu có muốn đi ….-tôi nhướn mắt hỏi ..

_ Trong lớp này Uyên thấy chỉ có Kha là thân với Tùng thôi còn những người khác thì ko dám chơi với Tùng vì Tùng lạnh lùng quá , mà ngày mai cũng chỉ có lớp mình thôi đâu có ai xa lạ . Uyên chỉ muốn Tùng hòa hợp với các bạn thôi , Kha ko muốn Tùng có thêm bạn hả …

-nhỏ Uyên nhìn tôi uhm nhỏ nói cũng đúng hắn cũng nên có bạn chứ , hắn ko nên sống khép kín như thế sẽ ko tốt cho hắn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại ko tin nhỏ Uyên chỉ suy nghĩ đơn giản thế , Uyên là một ng suy nghĩ rất nhanh và có thể sắp xếp mọi việc theo ý của mình . Và cũng rất cá tính , mạnh mẽ nhỏ ko bao giờ bỏ qua những thứ mà nhỏ muốn làm nhưng mà nhỏ rất tốt bụng chắc ko làm gì bất lợi cho tôi đâu ….nhưng sao tôi vẫn rất bất an ….có lẽ lấn này tôi sẽ bỏ qua trực giác mà nghe lời nhỏ Uyên một lần ..

_ Ok Kha sẽ cố gắng thuyết phục Tùng đi nhưng mà có dc hay ko là Kha ko biết nha ko dám hứa trước . Mà Kha cũng trả xong nợ cho Uyên rồi nha , huề há…..

_ Ok …- nhỏ Uyên vừa nói vừa đi vào lớp , tôi cũng bước nhanh theo ….

Nhỏ Uyên này làm tôi tò mò quá , chẳng biết nhỏ có chuyện gì , sao lại muốn Tùng đi chung . Hay là Uyên để ý Tùng , cái này chắc là ko rồi nhỏ Uyên thì chỉ thích những người sôi nổi thôi còn Tùng thì lạnh lùng quá nên chuyên đó là ko thế . Nhưng điều làm tôi lo nhất là ko biết Tùng có chịu đi ko nữa …ai kêu cái tội tài lanh chua hỏi ý Tùng mà đã dám hứa với Uyên….thôi kệ mình sẽ cố gắng năn nỉ hắn thôi …hixhix . Hay là để ra chơi nói với hắn luôn cho rồi …chán thật giờ ko biết phải làm sao . Hắn rất lạnh lùng và có phần hơi cố chấp nữa ko biết tôi cố đủ sức thuyết phục ko nữa . Tôi cũng muốn hắn có thêm bạn , muốn hắn hòa đồng với mọi người hơn …..

Tôi thật sự ko muốn hắn giống như tôi trước đây cô độc , lẻ loi và ko có một ng bạn làm chỗ dựa …Thôi thì đành chờ giờ ra chơi nói với hắn vậy dù gì cũng còn một tiết nữa thôi mà . Bỗng nhiên hắn quay sang nhìn tôi ánh mắt vằn lên những tia tức giận trong thật đáng sợ . Tôi quay sang nhìn cùng hướng với hắn thì thấy Giang đang chồm qua bàn tôi để một mảnh giấy trên bàn của tôi .

_ Mày ko muốn vào bệnh viện thì ngồi yên trong chỗ mày đi đừng chọc tao nổi điên trong lớp …-giọng nói của hắn nghe sao mà ghê quá , hình như Giang cũng sợ hắn nên nhanh chóng ngồi lại vào chỗ ..chờ cho hắn bớt giận tôi mở tờ giấy ra và …

_ Kha àh! Chuyện hôm trước Giang ko cố ý , Giang thật sự wa xúc động ko kèm nén nổi bản thân nên mới làm cho Kha hoảng sợ ….. Giang ko thể chấp nhận sự thật là Kha ko còn thic Giang nữa mà bây giờ trái tim Kha đã có người khác , bây giờ thì Giang hiểu rồi……..mọi chuyện ngày xưa chỉ còn là quá khứ và cũng chỉ có Giang là còn nhớ còn Kha thì………và Giang xin lỗi Kha và mong mình vẫn làm bạn …-tôi biết rằng Giang đã hối hận rất nhiều nhưng sao tôi vẫn ko thể tin Giang dc ,có thể những gì Giang làm với tôi đã để lại trong tôi những ấn tượng ko tốt về Giang ..

_ Nó xạo đó em…àh quên Kha ko tin nó chứ ? Nó biết hối lỗi cũng tốt nhưng nếu nó dám đụng đến Kha lần nữa thì Tùng ko dám chắc nó sẽ lành lặn ….-hắn lườm tôi .

Reng….reng…- khỏe quá ra chơi rồi , bây giờ tôi cũng ko quan tâm nhiều đến chuyện của Giang mà chuyện tôi quan tâm nhiều nhất đó là ngày mai di sinh nhật của con Vân . Hắn đang ngồi đó nhìn lom lom Giang , để ko mất thời gian tôi chạy đến kéo hắn đi thật nhanh ko cho hắn hỏi gì hết.

Chạy một hơi đến cuối dãy hành lang tương đối vắng vẻ vì học sinh rất ít đến chỗ này , đơn giản là chỗ này ai cũng nói là có ma .. Tôi thì cũng ko để ý lắm vì đang là buổi sáng mà làm gì mà có ma chứ và bây giờ tôi chỉ muốn có một chỗ thật vắng vẻ để nói chuyện với hắn thôi.

_ Trời em làm gì kéo anh chạy như bay ra đây vậy , nhìn em kìa mồ hôi quá trời …-hắn vừa nói nhỏ vừa rút khăn giấy ra lau cho tôi ..
Chương trước Chương tiếp
Loading...