Anh Là Lẽ Sống Của Em

Chương 37



Anh ko ngờ em lại có một tuổi thơ như thế , thôi quên hết chuyên cũ đi nha em …nó đã qua rồi mà bây giờ em có anh mà …

-hắn ôm ghì lấy tôi

_ Anh cũng đi ôm người khác rồi , em chỉ biết phải chờ đợi một người khác thôi chứ anh thì chắc ko cần em nữa rồi …-tôi buông hắn ra ngước lên nhìn hắn giận dỗi.

_ Em nha , ghen cũng vừa thôi chứ bé . Nghe anh nói nè lúc mà Vân hôn anh thì chỉ là bình thường thôi . Vân là con gái ko mắc cỡ thì thôi ko lẽ anh la lên hả nhóc còn lúc mà Vân ôm anh mà em thấy đó cũng là chuyện bất đắc dĩ .Nghe nè em làm gì mà quay mặt chỗ khác da , quay qua đây coi .

Lúc đó Vân nói là thích anh nhưng mà anh từ chối anh nói là chỉ muốn làm bạn thôi ,hiểu chưa . Vân thì cứ bắt anh cho cơ hội còn khóc nữa , nên anh mới an ủi vỗ vai Vân thôi . Nhưng mà Vân ôm anh , kêu anh đứng yên đi chỉ 5p thôi . Anh đứng yên , 5p qua thì Vân nói mong rằng tụi mình vẫn là bạn . Có vậy thôi mà em làm gì ghê thế lại còn tưởng tượng lung tung nữa chứ . Anh đâu có điên tự nhiên quay sang yêu Vân ..em ngốc quá ….-hắn véo vào má tôi .

_ Ai kêu anh ôm ngta đắm đuối quá làm cho em nghĩ bậy thôi , tại anh suốt buổi tiệc cứ làm em đi kiếm mà hic ….-tôi dụi đầu vào vai hắn nhõng nhẽo , mà công nhận trí tưởng tượng của tôi cũng phong phú ghê chuyện chỉ có thế mà tôi suy nghĩ lung tung còn xém chút bị xe đụng nữa . Nhưng ko hiểu sao tôi lai cảm thấy bất an với Vân lắm , Vân là một cô gái con nhà giàu , bản tính thì rất là cao ngạo và tự tin nên ko thể dễ dàng bỏ qua những thứ mà Vân muốn vậy sao lần này Vân lại bỏ cuộc mau thế .

_ Thôi mốt ko bỏ em một mình nữa , tại anh tưởng em đi chung với nhỏ Uyên mà hì hì . Bỏ qua cho anh nha , ah một lần nữa anh nhấn mạnh với em : em là người rất quan trọng với anh , em là người nắm giữ trái tim anh . Nên em đừng có nghĩ em ko là gì của anh nữa dc ko ? Mà nè nãy anh đẩy em đó , em có sao ko thế có bị trầy ở đâu ko ? ..thôi đưa đây anh coi cho ….

- hắn nắm lấy tay tôi vừa nhìn vừa xoa cho tôi , lại còn luôn miệng hỏi tôi có đau ko . Hắn làm cho tôi vui lắm vì tôi biết dc ít nhất cũng còn có người trân trọng tôi . Đột nhiên tôi ôm chầm lấy hắn , tôi gục đầu lên vai hắn và bắt đầu thút thít . Tôi khóc vì tôi hạnh phúc quá , tôi hạnh phúc khi bên hắn được hắn quan tâm săn sóc

_ Em hãy quên đi chuyện cũ của gia đình đi nha , anh sẽ ko bao giờ bắt em phải chờ đợi anh đâu . Anh sẽ luôn bên em , che chở cho em suốt cuộc đời này . Anh sẽ là chỗ dựa của em và em sẽ là gia đình thứ 2 của anh . Cả hai chúng ta sẽ ko cô đơn vì anh và em là dành cho nhau mà …quên đi nỗi đau đi em . Anh chỉ cho em khóc lần nãy nữa thôi đó nha ….. Tay em ko có sao rồi , hên quá em mà bị thương chắc tối nay anh khỏi ngủ quá . Tự nhiên khùng lên đẩy em ra , anh xin lỗi hén bé …em sao rồi vẫn còn khóc hả

Hơi ấm từ người hắn truyền sang tôi làm cho mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến . Hắn nói đúng nên quên đi những bất hạnh của bản thân , bây giờ tôi có hắn rồi , hắn sẽ là một cuộc sống mới của tôi . Tôi phải tin vào hắn chứ , phải tin vào cuộc sống vì mỗi ngày mới biết đâu lại có một niềm vui đang chờ tôi và hắn .

_ Em có khóc nữa đâu em nín rồi nè …hình như khuya rồi đó anh . Anh mệt ko , ah mà anh đói ko tụi mình đi ăn nha …-tôi dựa vào người hắn hỏi

_ Uhm đi ăn thôi nãy giờ anh bị em quay như dế mệt quá rồi ….đuối sức luôn ko còn cục cựa gì nổi nữa hix hix ….-vừa nói hắn vừa cười gian

_ Àh anh dám chọc em hả ,nãy giờ em có làm gì anh đâu mà anh than đuối dám nói bậy hả …….cho anh chết nè ….- tôi cắn hắn một cái

_ Áh em ác quá , anh có nói gì đâu tự em nghĩ bậy mà sao đổ thừa anh . Anh vô tội mà tại cái đầu của em đen tối quá …thôi ko chọc em nữa hic em cắn anh đau quá . Em thù dai quá chắc trả thù anh chứ gì hic , thôi đi ăn nè lẹ lên nhóc ….-gương mặt của hắn giả vờ đau trong thật đáng yêu ….uhm thì đi ăn hén ….đi với anh thì nơi nào em cũng đi mà. Đơn giản vì anh là cuộc sống của em mà , nhờ có anh mà em thấy bản thân có giá trị hơn
Chương trước Chương tiếp
Loading...