Anh Là Lẽ Sống Của Em
Chương 43
Xuống dưới phòng y tế mà Giang vẫn còn chạy tới chạy lui như con lật đật dù đang rất buồn nhưng tôi cũng phì cười . Còn bên giường bên kia hắn đang hỏi han Vân chuyện gì đó trong thật đáng ghét . Tuy là những hành động của hắn với Vân ko hề ân cần ấm áp như hắn đối với tôi , nhưng sao tôi cứ có cảm giác như mình bị phản bội thế này . Ko lẽ đúng như ông thầy nói tên đời này ko hề có tình yêu thât sự và tấ cả chỉ là sự giả dối … _ Kha đang nghĩ gì vậy , còn đau ko …cô y tá băng bó xong rồi đó . Kha còn thấy khó chịu ko , nãy máu của Kha chảy nhiếu lắm đó nha . Trên lớp mình chỗ Kha đứng đó toàn là máu ko hà ..ghê lắm….-…tay tôi mới bị băng mà Giang nắm chặt làm cho tôi càng đau hơn . Chán thật người mà tôi yêu thì lại chẳng để ý đến tôi còn người tôi coi là bạn thì lại quan tâm một cách quá đáng như thế đó.. _ Chài đau quá làm gì mà Giang nắm tay Kha đau quá đi , Kha ko sao đâu chuyện nhỏ mà …Kha còn nhức đầu nên ko lên học đâu . Giang lên học lẹ đi há .. lát mình nói chuyện sau …-tôi vừa nói vừa đẩy Giang đi , nhưngng mà Giang vẫn ko muốn đi cứ đứng ngay cửa nhìn tôi hoài . Tôi phải phùng mang trợn má thì Giang mới chịu đi Vân cũng đã băng bó xong , vân ko nhức đầu nên đòi hắn dẫn lên lớp . Từ đầu đến cuối tôi ko hề nhìn sang hắn và Vân nhưng tôi vẫn có thể biết hắn và Vân đang làm gì . NHỏ Vân đúng là đáng ghét con gái gì mà nhõng nhẻo thấy ghê luôn còn hắn thì nhẹ nhàng hết mức . Sao lại thế hắn cứ làm như là ko có mặt tôi ở đây vậy , cuối cùng thì nhỏ Vân cũng đã lên lớp tôi sẽ được yên thân ko còn thấy cảnh chướng mắt nữa . Hắn đưa vân lên lớp nhưng ko hiểu sao hắn lại quay lại phòng y tế làm chi nữa thế , hắn có quan tâm tôi đâu . Hắn chạy vào phòng y tế nhìn tôi thật lâu rồi bước đến gần tôi ..nói rất nhỏ chỉ vừa đủ tôi nghe thôi .. _ Em sao thế bây giờ ko nói chuyện dc đâu lát nữa anh sẽ qua nhà em sau . Nhưng em phải hiểu rằng chuyện hồi nãy anh hoàn toàn ko biết em bị thương ….-hắn nói kệ hắn tôi quay mặt vào tường nằm yên . Nói xong chỉ có nhiêu đó rồi hắn bỏ đi , chắc nhỏ Vân đang chờ hắn . Hắn có biết tôi bị thương hay ko tôi cũng ko quan tâm lắm nhưng điều quan trọng là hắn ko hề tin tôi . Hắn tưởng tôi làm bị thương Vân , hắn tưởng tôi cố tình làm như thế sao . Tôi trong lòng hắn xấu xa như thế hả , dù hắn có chở Vân , dù hắn có tắt máy di động thì tôi cũng kiên nhẫn chở đến ngày mai nói chuyện với hắn còn tôi trong lòng hắn thì lạ một con người như thế … Ko lẽ tình cảm tôi dành cho hắn ko đủ dể hắn tin tôi dù cho bất cứ viêc gì xảy ra sao . Nhìn ra ngoài trời đang mưa , hình như mỗi lần tôi buồn là trời lại mưa làm cho tôi càng thêm buồn . Nhưng những lúc mà hụt hẫng nhất thì tôi lại mong trời mưa thật to lúc đó tôi sẽ chạy ra trời tắm mưa , để cho những giọt nước mắt của tôi hào vào cùng nước mưa . Bây giờ cũng thế , tôi muốn chạy thật nhanh ra ngòai để khóc cho tan đi những uất ức của mình . Nhìn những giọt mưa càng ngày càng nặng hạt, tâm trọng tôi bây giờ cũng thậ nặng nề . Chuyện tối qua tôi còn chưa nói rõ với hắn thì bây giờ lại thêm chuyện này mà toàn dính dáng tới nhỏ Vân , chán thật . _ Ủa em học sinh này bị gì mà nằm đây vậy cô , sốt hay là đau bụng vậy cô ..-ủa tiếng ai vậy ta , nói chuyện gì mà um sùm làm tôi đang suy nghĩ cũng phải giật mình nữa _ Ah ko em đó bị đứt tay rồi còn bị nhức đầu nữa nên xin nằm ở đây nghỉ chút chứ cũng ko có gì là nghiêm trọng lắm ….-trời thì ra là ông thầy Thanh hèn chi mà giọng nói thấy ghét thế . Chài hình như ổng đang đến gần tôi … _ Em sao thế , nhức đầu hả chắc ko học nổi mấy tiết sao đâu há . Có muốn thầy xin cho về sớm ko hả ….-ông thầy này bây giờ mới thấy đáng yêu nè , được xin về sớm còn gì hạnh phúc bằng dù gì tôi cũng ko muốn vào học nữa …Kê để cho ông thầy chở về cũng ko sao …. Đi ngang về lớp lấy cặp sách tôi thấy hắn đang ngồi bên cạnh Vân . Thế đấy cái vị trí của tôi bây giờ đang được thay thế bằng Vân . Chào cô Loan một cái , tôi quay lưng đi thật nhanh , ko phải là đi mà là chạy đó chứ . Tôi ko muốn ai thấy gương mặt thểu não của tôi luc này nhưng tôi đã lầm có một người đã thấy hết tâm trạng của tôi . Tôi chậm chạp bước xuống cầu thang , ông thầy cũng ko hề lên tiếng lấy một lần . Chở tôi về thầy cũng ko lên tiếng một lần nào , chẳng biết đang nghĩ gì . Trên đường về thầy dẫn tôi vào một quán kem nhìn cũng khá sang trọng và đẹp mắt … _ Vào đây ăn đi những lúc ko vui thì ăn kem là giải pháp hay nhất …-thầy cười nhìn tôi thầy vừa nói _ Cái này em biết lâu rồi mà thầy , giờ em cũng bình thường mà có gì ko vui . Bị thương là chuyện nhỏ có gì mà ko vui hả thầy ?….-tôi nói cố dấu cảm xúc của mình nhưng hình như ông thầy vẫn có thể nhìn ra được … _ Đúng rồi vết thương bên ngoài rất mau lành nhưng còn vết thương bên trong thì ko thể nào lành một cách nhanh chóng đâu . Em ko nên dấu cảm xúc của mình cứ nói đi anh sẽ nghe em và sẽ giữ bí mật …-ông thầy nháy mắt . Càng nghe thầy nói thỉ tôi càng buồn thêm những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má , có lẽ tôi ko còn khả năng che dấu cảm xúc của mình nữa rồi .. _ Này , này sao em lại khóc thế kia , anh kêu là em có gì thì cứ nói chứ có kêu em khóc đâu ….em sao thế , chài ơi nín đi em làm ai cũng nhìn anh kìa làm như tưởng anh ăn hiếp em . Nhưng anh vô tội mà Tùng ăn hiếp em hả …-ổng vừa năn nỉ tôi vừa nói …. _ Sao thầy lại nghĩ là Tùng làm em buồn , em ko liên quan gì đến Tùng đâu …-tôi cố gắng chống chế . _ Thế ah , vậy mà lúc em nói Uyên là người mà em để ý , anh lại thấy em toàn nhìn Tùng . Ánh mắt rất là ấm áp và nồng nàn , làm cho anh rất là ganh tỵ nữa đó . Mà anh lại là mẫu người ko tin vào tình yêu , nên anh ko thích ai yêu nhau quá thật lòng . ….-ánh mắt thầy có vẻ thoáng buồn nhưng mà nó thoáng qua rất nhanh tưởng chừng như đó chỉ là một cơn gió nhẹ . _ Sao thầy lai nghĩ……..-tôi ngập ngừng hỏi .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương