Anh Là Lẽ Sống Của Em
Chương 46
_ Ặc nói gì thế mà lúc đó anh có nhìn rõ mặt em và Giang ko ? …-tôi hỏi hắn _ Mặt em thì cho dù có ngủ anh cũng có thể mơ thấy chứ nói gì là ko rõ . Nhưng còn Giang thì anh ko nhìn rõ chỉ thấy là Giang mặc áo màu trắng …Cái dáng đúng là của Giang mà anh ko lầm đâu …-tôi nhìn hắn và biết rằng hắn ko nói nhảm nhưng thật sự tôi đâu có đi với Giang …. Ah rồi tôi biết hắn thấy ai rồi hôm trước tôi đi ăn với ông Thanh chứ ai , ông thầy tôi cũng mặc một cái áo y chang như Giang mà cái dáng ổng cũng tựa tựa Giang tôi nhìn còn hết hồn nói chi là hắn .. _ Ha ha anh đúng là ghen quá nên bệnh rồi , người mà anh thấy là thầy Thanh đó . Thầy ở kế bên nhà em nè mà ổng vừa mới chuyển đến ko rành ở đây nên em mới dẫn đi ăn chứ đi với Giang hồi nào ko tin tối nay anh wa nhà ổng đi . Cái dáng ổng y chang Giang nhất là lúc mặc đồ ở nhà …-tôi nói xong thì nhìn hắn , lúc này trong hắn đáng yêu lắm cơ cái mặt thì ngố ngố cứ ngồi nhìn tôi trân trân . _ Uhm em nói anh mới nhớ ổng đi xe khác thằng Giang , ờ hén sao anh ngu vậy ta thằng Giang đâu có đi xe Nouvo hix vậy mà làm suy nghĩ lung tung ….-hắn cười và gãi đầu . _ Vậy là xong bây giờ anh về đi ….-tôi quay mặt vào tường nói . Nhưng mà hắn đâu có về như lời tôi nói , hắn lẳng lặng leo lên nằm kế tôi . Hắn biết tôi còn giận nên hắn nằm cách xa ko dám ôm tôi như mọi lần . Dù nắm khá xa nhưng tôi vẫn nghe hơi thở đều đều của hắn , tôi thật muốn hắn ôm lấy tôi , muốn nằm trọn trong vòng tay của hắn như thường ngày . Hắn chẳng dám nói gì , còn tôi thì vẫn còn buồn chuyện hồi sáng rất nhiều … _ Em , em ngủ rồi hả ? Anh xin lỗi nha , vì đã ko tin tưởng em anh… ngốc quá phải ko em …em àh….-hắn nắm tay tôi lắc nhẹ . _ Anh ngốc hay ko thì đi mà hỏi Vân đó , còn tui thì ko biết . Mà chuyện của anh cũng ko liên quan gì đến tôi . Buông tay ra chưa hả , buông ra đi ..-tôi hét ầm lên . _ Em ko dc nói như thế nghe chưa hả tên nhóc kia , anh và Vân ko là gì cả . Sao em cứ như thế ….em quay qua đây coi nghe ko hả …-hắn kéo tôi về phía hắn . _ Chứ tui và Giang cũng có gì đâu anh có biết là cả đêm qua tui ko thể ngủ ko ? Gọi di động thì anh tắt máy , tui cũng ko biết anh làm gì . Sáng vào định nói chuyện với anh thì anh….-tôi ko thể nói nữa vì nước mắt tôi đang lã chã trơi xuống ….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương