Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Tới

Chương 20:



Lý Quế Hương đã sống ở trấn Hà Lam hơn nửa đời người, bà thành gia lập nghiệp ở đây, ngậm kẹo đùa cháu ở đây, rồi lại xem đời cháu thành gia lập nghiệp. Những điều đời này bà trải qua hiện giờ rất nhiều người trẻ tuổi khó có thể tưởng tượng được, có khi trên bàn cơm bà sẽ nói giỡn tự xưng với tiểu bối mình chính là bà nội đạp gió rẽ sóng, tuyên bố không có khó khăn nào ngăn cản được bà.

Nhưng bà chưa bao giờ nghĩ tới mình đã đạp gió rẽ sóng hơn 70 năm, thế mà lại bị một đợt bệnh dịch cản bước.

Nhìn chăm chú vào lu gạo thấy đáy, Lý Quế Hương có chút ảo não.

Vốn dĩ muốn lười một chút, định hai ngày sau sẽ đi mua gạo, ai ngờ tiểu khu đã bị phong tỏa. Bà không dùng di động, không có cách nào lên mạng mua đồ ăn giống người khác, con cái bà cũng giống như bà, tất cả đều là trung niên không biết dùng đồ khoa học kỹ thuật hiện đại.

Cả đời này bà sống hiếu thắng, không muốn bản thân đi làm phiền con cháu mua đồ ăn giúp mình. Nghĩ đến túi bột mì còn trong nhà, cùng lắm thì kế tiếp ăn màn thầu, ăn hết màn thầu thì chuyển sang ăn mì sợi, kiểu gì cũng không chết đói được.

“Quế Hương à, khi nào chúng ta về gặp bố mẹ anh?”

Lý Quế Hương nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn thấy ông bạn già nhà mình đang ngồi nói chuyện với một con mèo vàng to ở trên cao, nhất thời bà càng sốt ruột hơn.

“Lưu Trường Thành, tôi đang ở đây, ông kêu ‘Quế Hương’ đi đâu vậy?”

Mười mấy năm trước, bạn già của bà vô ý trúng gió nên không thể rời khỏi xe lăn, vì để chăm sóc đối phương, từ đó về sau Lý Quế Hương rất ít khi ra ngoài. Mấy năm nay lão nhân lại có triệu chứng bệnh Alzheimer, thường xuyên nói chuyện không đầu không đuôi, còn không nhớ rõ bà là ai.

Con cái đề nghị đưa lão nhân đi viện dưỡng lão đều bị bà mắng trở lại. Thiếu niên phu thê lão làm bạn, bà còn sống, thân thể vẫn còn khỏe mạnh, sao lại có đạo lý để người khác chăm sóc bạn già của bà được?

“Ồ, Quế Hương à, sao tóc của em đều bạc hết rồi?” Ông lão Lưu híp mắt đánh giá người bạn già của mình, vẫn còn hơi mơ hồ.

Lý Quế Hương mặc kệ ông ấy, bà lấy trong tủ lạnh ra một con cá đao đông lạnh để rã đông, dự định tối nay làm món cá đao chiến.

Bỗng nhiên chuông cửa vang lên.

Giờ này mà ai đến vậy?

Lý Quế Hương lau tay, vội vàng đi mở cửa, lúc nhìn thấy Cố Chiếu đứng ở cửa bà có chút sửng sốt.

“A bà, cháu dự định lên mạng mua thêm đồ ăn nhờ họ giao lên đây, mấy ngày kế tiếp không cần xuống lầu để tránh lây nhiễm chéo cho nhau. Bà có muốn mua thứ gì không? Cháu giúp bà mua luôn một lượt.” Cố Chiếu móc ra một cây bút và quyển vở nhỏ để ghi chép.

Đây quả thật ngay lúc buồn ngủ đưa cái gối đầu —— tới đúng lúc quá.

Lý Quế Hương vui vẻ khôn xiết: “Vậy cháu mang cho bà hai mươi cân gạo, lấy thêm hai túi bột mì đi”

“Được, bà còn muốn mua gì nữa không? Dầu ăn và thức ăn có đủ dùng không?” Cố Chiếu hỏi.

Lý Quế Hương có chút do dự, dầu và thịt cá vẫn còn đủ ăn nhưng rau dưa thì có hơi không kham nổi. Bà có trồng một ít cà chua và mướp hương trên sân thượng, lúc này đã đến mùa thu hoạch nhưng hẳn sẽ không đủ ăn mười bốn ngày.

“Đủ rồi đủ rồi, chỉ cần gạo với bột mì là đủ rồi.” Cuối cùng bà vẫn sợ mình làm phiền người khác nên không nói thêm nữa.

“Được,” Cố Chiếu cất quyển vở nhỏ lại, “Đợi lúc người ta giao đồ tới cháu sẽ đặt nó trước cửa nhà bà.”

Khi Cố Chiếu về đến nhà, trước tiên cô tháo khẩu trang ngay tại cửa, sau đó đến phòng bếp rửa tay thật sạch.

Trong phòng khách, cô không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Quyết Tinh đâu bèn ra bên ngoài sân thượng ngó xem, thấy đối phương quả nhiên đang ở đó hút thuốc.

“Có cần… có cần mua đồ ăn gì không?” Cô ra ngoài thăm dò hỏi.

Thẩm Quyết Tinh dựa vào lan can, đếm xe cộ qua lại trên con đường bên dưới, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, nhả ra ngụm khói rồi nói: “Mua ít gà vịt thịt cá đi, cấp đông rồi sẽ không hư. Mua thêm rau dưa để dùng được lâu như khoai tây, hành tây, cà rốt gì đó. Hình như dầu ăn cũng không còn nhiều lắm, mua thêm thùng dầu đi, còn lại cậu muốn ăn cái gì thì mua cái đó.”

Cố Chiếu gật gật đầu: “Được.”

Cuộc đối thoại kết thúc nhưng Cố Chiếu vẫn không có ý định rời đi, thấy cô dường như có điều muốn nói, Thẩm Quyết Tinh nhướng mày hỏi: “Còn có chuyện gì nữa không?”

Cố Chiếu nói: “Cậu có muốn ăn gì không? Tôi mua cho cậu.”

Thẩm Quyết Tinh đã không nghe câu này ít nhất mười mấy năm, lần cuối cùng có người hỏi anh câu này có lẽ là ba anh.

Đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười: “Không…” Giọng nói ngập ngừng, anh nhìn chằm chằm điếu thuốc sắp cháy hết trên tay, sửa lời lại, “Mua cho tôi hai bao thuốc đi.”

Trong mắt Cố Chiếu hiện lên một tia vui sướng, cô còn tưởng mình sẽ bị Thẩm Quyết Tinh từ chối.

“Được!” Vang dội mà đáp ứng, cô nhảy nhót xoay người trở về phòng.

Thương Minh Viễn: “Quá ảo, ‘Đưa bạn học về nhà, tôi bị nhốt trong tiểu khu đối phương mười sáu ngày’, mức độ này anh có thể viết thành truyện cười đăng lên mạng được rồi.”

Thẩm Quyết Tinh: “So với bị nhốt trong nhà phôi thô với bãi đỗ xe, đây vẫn chưa tính là gì.”

Thương Minh Viễn: “Cũng đúng. Nhưng xét đến tính cách của anh thế mà lại đưa bạn học nữ về nhà… Bạn học nữ này là mối tình đầu của anh đúng không?”

Thương Minh Viễn và Thẩm Quyết Tinh đều là cựu sinh viên của cùng một trường đại học, cả hai quen biết nhau nhờ tham gia một nhóm sở thích nọ. Khác với Thẩm Quyết Tinh ở chỗ, Thương Minh Viễn tốt nghiệp xong liền về nước, công việc chủ yếu nằm ở phương diện kết nối thương vụ và xã giao.

Sau khi Thẩm Quyết Tinh về nước năm ngoài, trước tiên anh liền đi tìm cậu, nói mình dự định gây dựng sự nghiệp, hỏi cậu hứng thú hay không. Vừa đúng lúc đó cậu đang làm cho một công ty khác cũng không vui vẻ gì cho cam, hai người ăn nhịp với nhau, cậu liền vác máng qua chỗ Thẩm Quyết Tinh.

Quen biết Thẩm Quyết Tinh nhiều năm như vậy, Thương Minh Viễn chưa từng gặp qua ai có tính kỷ luật cao như anh. Đôi khi cậu còn tự hỏi liệu đối phương có phải người máy hay không, nếu không thật sự rất khó giải tính tự giác hoàn hảo cùng với khả năng chống đỡ cám dỗ đáng kinh người đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...