Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Tới
Chương 47:
Con mèo vàng béo có lẽ cũng biết mình gây ra họa, lúc này không biết đã trốn đi đâu.Trên bàn trà đặt một hòm thuốc đã mở ra, Thẩm Quyết Tinh ngồi xổm xuống, cẩn thận dùng tăm bông có cồn i-ốt lau sạch miệng vết thương trên đầu gối Cố Chiếu.Cho dù có là tăm bông mềm mại thì cảm giác bị chọc trực tiếp lên máu thịt cũng hoàn toàn không dễ chịu gì. Cố Chiếu tận lực nhẫn nại nhưng vẫn theo bản năng tránh né đụng chạm của Thẩm Quyết Tinh ngay lúc bị cơn đau đánh úp.Cái này làm cho công tác của Thẩm Quyết Tinh trở nên khó khăn.“Cậu có thể ngồi yên được không?” Anh bất đắc dĩ mà ngẩng đầu dò hỏi Cố Chiếu.Con người Cố Chiếu không sợ sâu không sợ quỷ, sợ nhất là làm phiền người khác, huống chi người này còn là Thẩm Quyết Tinh.Cô chỉ có thể cố hết sức áp lưng vào ghế sô pha, cơ bắp trên người căng thẳng, sau đó cô hít sâu một hơi nói: “Làm đi.” Có chút ý vị đang hy sinh vì nghĩa.Thẩm Quyết Tinh trong cơn hoảng loạn sinh ra ảo giác mình biến thành một viên quan cai ngục tàn ác thời cổ đại, dường như thứ đang cầm trong tay không phải tăm bông mà là ngân châm roi sắt hành hình gì đó.Vì để Cố Chiếu không quá chuyên chú vào miệng vết thương, Thẩm Quyết Tinh chỉ có thể tìm mọi cách phân tán lực chú ý, dẫn dắt cô nói chuyện.“Có phải khả năng phối hợp cơ thể cậu không được tốt lắm đúng không? Sao lúc nào cũng té ngã vậy?”Hai tay Cố Chiếu đều đã được băng bó ổn thỏa, dán băng keo cá nhân. Cô xòe hai tay ra, sờ soạng các đầu ngón tay, nói: “Lúc trước bị bong gân mắt cá chân không chú ý lắm, cởi bỏ đồ bảo vệ ra sớm nên bây giờ thường hay bị trẹo chân…”“Bong gân?” Thẩm Quyết Tinh nghĩ nghĩ, “Là lần ở cao trung sao?”Cố Chiếu không ngờ anh vẫn còn nhớ, đầu ngón tay khẽ run, một lúc sau mới gật đầu: “Ừm.”“Cho nên bây giờ lúc đi đường cậu luôn chậm rì rì là vì sợ bị trẹo chân?”“Ừm…”An tĩnh một lát, Thẩm Quyết Tinh lại tìm đề tài khác.“Lúc trước cậu cũng không đeo kính, sao mấy năm này lại bị cận thị?”Về chuyện này, thị lực của Cố Chiếu hồi cao trung kỳ thật khá tốt, lên đến đại học mới bắt đầu bị cận thị.Vì để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, ngay khi vừa bước chân vào đại học cô liền chăm chỉ để xin học bổng. Học bổng quốc gia chỉ có hai suất cho một chuyên ngành. Vốn dĩ đầu óc cô không thông minh cho lắm, có thể may mắn thi đậu đại học A hoàn toàn dựa nỗ lực và sự huấn luyện ma quỷ của Thẩm Quyết Tinh. Nghĩ như vậy, nếu không nỗ lực hơn hồi cao trung gấp bội, cô căn bản không có hy vọng thu được kết quả như mong muốn.Ngoại trừ đi học và ăn cơm, phần lớn thời gian còn lại Cố Chiếu hầu như đều ngâm mình ở trong thư viện, buổi tối về phòng ngủ, 10 giờ rưỡi tắt đèn cũng sẽ tiếp tục đọc sách đến 12 giờ mới đi ngủ.Có lẽ vì vậy mà cô sử dụng mắt quá độ, đến khi cô kịp nhận ra đã không còn nhìn rõ được chữ trên bảng đen nữa. Đi kiểm tra mới phát hiện, loạn thị rồi thêm cả cận thị, cần phải mang mắt kính.“Học tập quá nỗ lực. Kỳ thật không mang mắt kính tôi cũng nhìn thấy được, chỉ là hơi mờ thôi.” Cố Chiếu híp híp mắt, “Hiện tại tôi có thể nhìn thấy cậu rất rõ.”Thẩm Quyết Tinh nghe vậy thì cười cười: “Cậu mới hai mươi mấy tuổi mà chân không tốt mắt cũng không tốt, về già rồi phải làm sao?”“Già rồi… già rồi thì ai cũng sẽ giống như tôi thôi, chân không tốt mắt cũng không tốt.” Năm tháng rất công bằng với mọi người, trong viện dưỡng lão Cố Chiếu làm, người già đều muôn hình muôn vẻ, tật xấu trên người cũng hoa hoè loè loẹt. Nhưng cô chưa từng thấy cụ già nào bảy tám chục tuổi còn có thể chạy nhảy, mắt không mờ tai không lãng.Vết thương ở đầu gối hơi lớn, băng keo cá nhân không dán hết, Thẩm Quyết Tinh đành phải ấn một miếng băng gạc ở phía trên, lại dùng băng vải quấn chặt.“Ngụy biện.” Thẩm Quyết Tinh cẩn thận quấn băng vải, khóe môi vẫn mang theo một chút ý cười.Cố Chiếu hoàn toàn không cảm thấy mình nói hươu nói vượn, nhưng bởi vì muốn nhìn xem gương mặt tươi cười của Thẩm Quyết Tinh thêm một lát nên cô không phản bác anh.Sau khi chuyển hướng chú ý của cô đi, đầu gối cuối cùng cũng được băng bó thành công. Sợ máu không chảy được nên Thẩm Quyết Tinh không siết lại quá chặt, sau khi đỡ Cố Chiếu vào trong phòng ngủ, anh dặn dò đối phương có việc gì thì kêu mình, không có việc gì thì nằm im một chỗ.Cố Chiếu ngoài miệng đáp ứng liên tục nhưng đến nửa đêm vẫn tự mình đỡ tường đi vệ sinh hai lần.Mặc dù cô có hơi chậm chạp nhưng cũng là người ba năm liền đạt học bổng quốc gia, chút đạo lý đối nhân xử thế này cô vẫn hiểu —— người khác có thể khách khí với cô, nhưng cô thật sự không thể không chút khách khí với người ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương