Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 70: Ngoại truyện



Editor: Cò lười

Beta: Lily58

Hai ngày nay An Diệc Tĩnh lại lên hot search, không ngờ giáo sư Lâm đẹp trai bên cạnh cũng leo lên hot search luôn, cảnh mười ngón tay đan xen vào nhau, lúc nào cũng chăm chú nhìn vào dáng vẻ của An Diệc Tĩnh bên cạnh làm không ít cư dân mạng phải khóc thét: "Buông giáo sư ra, để tôi tới."

Dĩ nhiên, những lời này chỉ là nói đùa, lời chúc phúc mới là chủ đề chính, tại sao lại thế?

Bởi vì truyền thông đã tuôn tin tức nữ thần quốc dân phải lập gia đình rồi, con rể quốc dân chính thức được thăng chức rồi.

Bên cạnh việc gửi tin nhắn chúc mừng, người hâm mộ và cư dân mạng cũng to gan suy đoán, dạo gần đây nữ thần đi đường sống lưng thẳng tắp, có phải là bác sĩ bảo cưới không nhỉ?

Chủ đề nghi ngờ kết hôn vì có con mở ra, người hâm mộ bắt đầu hưng phấn, giá trị nhan sắc của nữ thần đã là đỉnh cao, cố tình con rể quốc dân tương lai lại còn đẹp trai khiến người người oán trách, đứa bé sau này sẽ thế nào đây nha!

Vậy mà, đối với những oanh tạc trên mạng, Thẩm Thanh thân là người đại diện lại không hề đưa ra bất kỳ phản ứng nào, thật ra cô muốn trả lời nhưng An Diệc Tĩnh nói, đây là chuyện tốt không có gì để trả lời.

Thẩm Thanh thấy lời của An Diệc Tĩnh có lý, có người mỗi ngày đều cho An Diệc Tĩnh cơ hội lên đầu đề, còn không tốn tiền, cớ sao không làm, hơn nữa nhân vật thần tiên như Lâm Nhiên cũng lên hot search mà vẫn chưa nói gì, cô kích động vớ vẩn làm quỷ gì.

Người hâm mộ và cư dân mạng thì không nói, hiện tại, có một số nơi cũng đang rất nóng.

Nhà Hứa Biệt.

Lâm Nhiên khoanh tay đứng tựa vào cửa phòng ngủ, đi vào cũng không được mà không vào cũng không xong, hiếm khi thấy lông mày anh cau lại sắp thành cái bánh quai chèo luôn rồi.

Hứa Biệt hả hê bưng một hộp kem đi tới đưa cho Lâm Nhiên, cười nói: "Đã nói với cậu rồi, lòng dạ phụ nữ mang thai giống như bom vậy đó, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ, cậu còn không tin."

"Em còn không phải là vì cô ấy sao, lúc này mới hơn hai tháng, trời còn lạnh như thế, ăn cái gì không ăn lại đòi ăn kem?" Lâm Nhiên cầm lấy hộp kem, thật sự là không thể hiểu nổi.

"Cậu thì đã tính là gì, năm đó thời điểm chị cậu mang thai, sắp sinh rồi mà còn muốn đi xem gấu trúc, cậu cũng biết lúc đó thể trạng của cô ấy không tốt lắm, không thích hợp đi máy bay, tôi khuyên bao lâu cũng vô ích, sau đó phải mời một bác sĩ phụ sản cùng đi Nhã An, tính tình chị cậu tốt mà tôi còn phải bó tay với cô ấy, đừng nói tới tính khí nóng nảy của vị kia nhà cậu."

Lâm Nhiên vừa nghe đã thấy đau cả đầu: "Phụ nữ mang thai thật sự kinh khủng như vậy?"

Hứa Biệt trịnh trọng gật đầu: "Cũng cỡ đó."

Lâm Nhiên thầm thở dài, liếc nhìn hộp kem trong tay, vươn tay gõ cửa, Hứa Biệt đứng sang một bên tiếp tục xem kịch hay, năm đó Lâm Nhiên xem kịch hay của anh không ít, hiện tại anh vẫn chưa xem lại đâu.

Cửa mở ra, Lâm Tâm thấy trên tay Lâm Nhiên bưng một hộp kem, liếc anh một cái: "Vợ mình thì mình tự dỗ."

"Nếu không phải chị cứ ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa thì sẽ ồn ào đến vậy sao?" Lâm Nhiên nói khẽ với Lâm Tâm.

Lâm Tâm ‘hừ’ một tiếng, nhìn về phía Lâm Nhiên, cố ý uy hiếp: "Em có tin chị để em không lấy được vợ luôn không hả."

Lâm Nhiên vốn đang tức giận không có chỗ xả, thấy Lâm Tâm muốn tranh luận nên nhịn không được, cười lạnh: "Chị thử xem."

Lâm Tâm ngược lại không ngờ Lâm Nhiên sẽ cứng đầu như thế, cô gật đầu: "Thử thì thử."

Nói xong Lâm Tâm chuẩn bị đóng cửa, lại bị Hứa Biệt lôi ra ngoài trước.

"Anh làm gì thế?" Lâm Tâm bị Hứa Biệt lôi.

Hứa Biệt cho Lâm Nhiên một ánh mắt để Lâm Nhiên tự mình trải nghiệm, sau đó lôi kéo cô vợ nhà mình xuống lầu.

"Thà phá hủy 10 tòa thành còn hơn hủy hoại một cuộc hôn nhân, nó còn là em trai em đó, em đang nghĩ gì thế?"

"Thằng nhóc này thiếu đòn, cần phải trị nó một chút."

Lâm Nhiên đẩy cửa ra đi vào, thấy An Diệc Tĩnh ngồi ở bên giường quay lưng về phía anh, anh mỉm cười bước tới.

"Em còn giận anh hả?" Quả thật dỗ người không phải là sở trường của Lâm Nhiên.

An Diệc Tĩnh thấy Lâm Nhiên phục vụ kem bằng cả hai tay thì mặt vẫn không chút thay đổi, vẫn phớt lờ anh như cũ.

"Anh sai rồi được không, em muốn ăn, ăn bao nhiêu cũng được."

"Bây giờ em không muốn ăn." An Diệc Tĩnh nói năng lạnh lùng như cũ.

Tay Lâm Nhiên sắp bị đông đến tê cứng, anh nghe thấy An Diệc Tĩnh nói không ăn thì vội vàng để kem trên tay lên tủ đầu giường, ôm cổ An Diệc Tĩnh, "Sắp cóng chết anh rồi."

"Buông tay." An Diệc Tĩnh đẩy Lâm Nhiên ra.

Lâm Nhiên ngược lại ôm chặt hơn nữa: "Không buông, cả đời cũng không buông."

An Diệc Tĩnh bị sự vô lại, không biết làm sao của Lâm Nhiên làm cho dở khóc dở cười: "Đóa hoa cao lãnh trước kia sao lại biến thành kẻ vô lại rồi?"

"Vô lại thì cứ vô lại thôi." Lâm Nhiên nghe An Diệc Tĩnh nói như vậy, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dỗ được bà xã rồi.

"Anh đừng ôm chặt như vậy, bụng em."

Lâm Nhiên từ từ buông ra, đẹp trai tuấn tú dưới ánh đèn, bớt đi lạnh nhạt thường ngày nụ cười dịu dàng nhiều hơn: "Yên tâm anh tự có chừng mực."

An Diệc Tĩnh liếc Lâm Nhiên một cái: "Đừng tưởng rằng anh làm vài trò đùa giỡn vô lại là có thể làm em hết giận, mới vừa rồi ở trước mặt mọi người anh nói em cái gì?"

Lâm Nhiên đỡ trán, thật ra thì trước kia Lâm Nhiên đang dùng góc độ của bác sĩ nói rằng phụ nữ có thai không được ăn sống uống lạnh, có lẽ là do giọng hơi căng một chút, sao bây giờ anh lại cảm thấy giống như là mình đang hung hăng mắng cô nhỉ?

"Anh sai rồi, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa."

"Muốn em hết giận?" An Diệc Tĩnh hỏi.

"Dĩ nhiên."

An Diệc Tĩnh bĩu môi, chỉ chỉ hộp kem lớn trên tủ đầu giường, nói: "Anh mà ăn hết được trong vòng một phút thì em sẽ tha thứ cho anh."

Lâm Nhiên vốn không thích ăn mấy đồ lạnh, hơn nữa còn là một hộp lớn, ăn trong vòng một phút, hoàn toàn là cực hình nha!

An Diệc Tĩnh cúi người bưng qua một hộp kem lớn cho Lâm Nhiên, cười như có dao: "Ăn đi."

Lâm Nhiên im lặng hỏi trời xanh vừa cười khổ nhận lấy, vừa cằn nhằn: "Em đang mưu sát chồng em đó!"

... ...

Gần tới hôn lễ, An Diệc Tĩnh ngược lại nhàn hạ, phúc lợi của bà bầu chính là không cần quan tâm cái gì, mặc dù bụng chưa lộ rõ hoàn toàn nhưng mà chị gái Lâm Tâm thật sự là quá mức quan tâm bận lòng, quả thật so với thời điểm mình kết hôn còn nhọc lòng hơn, lần này ngay cả Hứa Biệt cũng phải oán trách, nói lúc hai người kết hôn Lâm Tâm còn không có kích động như vậy.

Mặc dù Lâm Tâm giúp đỡ chuẩn bị nhưng người quyết định cuối cùng vẫn là Lâm Nhiên.

Chẳng qua người hiểu An Diệc Tĩnh như Lâm Nhiên, càng tới gần hôn lễ, anh càng cảm thấy An Diệc Tĩnh có tâm sự, hỏi cô thì cô nói không có gì, chỉ nói là có chút căng thẳng mà thôi.

Hôm đó Lâm Tâm đưa danh sách khách mời cho An Diệc Tĩnh xem, dù sao An Diệc Tĩnh là một ngôi sao lớn, kết hôn chính là chuyện trọng đại, không thể qua loa chút nào, phải sắp xếp bên truyền thông cho tốt.

"Hai đứa đến đây nhìn một chút đi." Lâm Tâm nói.

Thẩm Thanh cũng ở đây, nói về phương diện này thì đương nhiên phải giao cho Thẩm Thanh làm, cô nói năng hùng hồn: "Thật ra tôi đã nghĩ, với địa vị của An Diệc Tĩnh ở trong giới Giải Trí thì thế nào cũng phải mời hơn một nửa người trong giới, cần làm cẩn thận, cho nên tôi muốn thế này, cô xem..."

Thẩm Thanh nói với Lâm Tâm về giai đoạn khách mời, lúc đang nói chuyện vui vẻ thì An Diệc Tĩnh nói: "Không cần mời."

"Cái gì?"

"Không được."

Lâm Tâm và Thẩm Thanh đồng thời mở miệng.

"Rốt cuộc là em kết hôn hay chị kết hôn?" An Diệc Tĩnh nhìn về phía Thẩm Thanh: "Em không muốn phải đóng kịch cho người khác nhìn, đây là hôn lễ của em, không phải là sàn diễn, càng không phải là buổi lễ trao giải."

Thẩm Thanh thấy An Diệc Tĩnh có chút không đúng, vì vậy hòa hoãn giọng điệu: "Nếu không thì như vậy nhé, mời một vài bạn tốt trong giới, sau đó tổ chức ở nước ngoài, khiêm tốn xa hoa, em thấy thế nào?"

"Như vậy cũng tốt." Lâm Tâm phụ họa.

An Diệc Tĩnh nhìn về phía hai người: "Tại sao nhất định phải ra nước ngoài kết hôn? Ở Trung quốc không tốt sao? Ai cũng đều muốn ra nước ngoài, em chưa từng thấy người nổi tiếng nào đến Trung quốc của chúng ta đâu!"

Lúc này, Lâm Tâm cùng Thẩm Thanh đều thấy rõ An Diệc Tĩnh bất thường, hai người nhìn nhau, không biết nói gì cho phải, lúc này Lâm Nhiên trở lại, vừa vào cửa đã cảm nhận được không khí khác thường.

"Sao vậy?"

"Đang bàn bạc chuyện khách mời." Lâm Tâm vừa nói vừa nháy mắt với Lâm Nhiên.

Đang lúc này, An Diệc Tĩnh nói: "Em có chút không thoải mái, mọi người cứ bàn bạc đi."

Nói xong An Diệc Tĩnh liền đứng dậy lên lầu, Lâm Nhiên hỏi cô: "Em khó chịu chỗ nào."

An Diệc Tĩnh nặn ra nụ cười lắc đầu một cái: "Chỉ là có chút mệt muốn đi ngủ, ngủ một hồi là ổn."

An Diệc Tĩnh trở về phòng, Thẩm Thanh đỡ đầu nói: "Có phải là chứng trầm cảm trước sinh hay không?"

"Lúc này mới có hai tháng đã bị trầm cảm?" Lâm Tâm cũng coi như là người từng trải, bọn họ quan tâm An Diệc Tĩnh như vậy thì sao có thể.

Thẩm Thanh còn nói: "Tôi thấy con bé này là lạ."

Lâm Nhiên nhìn cửa phòng ngủ không lên tiếng, Lâm Tâm thấy thế, hỏi anh: "Em biết không?"

"Không có việc gì, hai người nói chuyện tiếp đi, em đi xem cô ấy."

Lâm Nhiên vào phòng thấy An Diệc Tĩnh không có ngủ mà đang ngồi vắt vẻo ở trên cửa sổ ngẩn người, anh đi tới nhéo nhéo vai cô, hỏi: "Không phải em nói mình mệt sao?"

"Đột nhiên không thấy mệt nữa."

"Nếu không mệt thì đi ra ngoài dạo một chút nhé?" Lâm Nhiên đề nghị.

An Diệc Tĩnh nhìn về phía Lâm Nhiên: "Đi đâu?"

Lâm Nhiên đưa tay kéo An Diệc Tĩnh: "Đi đến chỗ em đang nghĩ."

. . . . . .

Land Rover dừng ở bên ngoài chung cư nhiều tầng, An Diệc Tĩnh quay đầu nhìn về phía Lâm Nhiên không lên tiếng.

"Thật ra thì đã đến từ sớm rồi không phải sao?" Lâm Nhiên hiểu ý cười với An Diệc Tĩnh: "Xuống xe đi."

An Diệc Tĩnh trên căn bản là bị Lâm Nhiên nửa kéo xuống xe, cô còn có chút không thể tin được, rời khỏi nơi này gần mười năm rồi, không nghĩ tới lại trở về trong tình huống này.

Lâm Nhiên cho An Diệc Tĩnh một ánh mắt trấn an, ngay sau đó đến cốp sau, lấy đồ bên trong ra.

"Đi thôi."

An Diệc Tĩnh nhìn hai tay Lâm Nhiên đầy quà tặng, cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

"Anh đã có chuẩn bị từ trước."

"Kết hôn là chuyện lớn của đời người, mặc dù bây giờ không có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, nhưng lệnh cha mẹ anh vẫn muốn tuân thủ." Lâm Nhiên nói năng mạch lạc.

An Diệc Tĩnh cũng không biết nên phản ứng thế nào, những năm nay dốc sức trong giới Giải Trí đánh liều, Tết nhất cô đều ở lại đoàn phim, người biết chuyện đều biết cô không muốn về nhà, không biết chuyện thì nói cô đích thực là Tam nương liều mạng của giới Giải Trí, danh hiệu nữ thần quốc dân, cúp ảnh hậu quả thật đều là cô cố gắng đoạt được.

Mấy năm cô có về thì cũng không có vào cửa, cô chỉ đứng nhìn từ xa, mỗi tháng cô sẽ đúng giờ nhắc Thẩm Thanh chuyển tiền cho cha mẹ, sẽ âm thầm hỏi thăm chuyện buôn bán của cha, còn bí mật giúp đỡ nhưng mà không muốn xuất hiện trước mặt bọn họ, cô không quên được, không quên được câu đó: "Tại sao người chết không phải là mày?"

Mà bây giờ......

"Chúng ta hay là đi về thôi." An Diệc Tĩnh nói với Lâm Nhiên.

"Anh không mong em không vui, em chỉ cần bước một bước đầu tiên, còn lại thì cứ giao cho anh." Lâm Nhiên động viên An Diệc Tĩnh.

"Em sợ cuối cùng sẽ để anh thất vọng."

"Có lẽ sẽ không đâu."

Chung quanh có người đi qua, liên tiếp quay đầu lại nhìn, cuối cùng có một thím nhận ra An Diệc Tĩnh, huơ tay múa chân la lên: "Cô là An Diệc Tĩnh, cô là minh tinh lớn, tôi rất thích xem cô đóng phim truyền hình, cô thật xinh đẹp, cô ký tên cho tôi đi, chụp hình chụp hình......"

Giọng nói ồn ào này không có vấn đề gì, nhưng đã khiến người xung quanh tụm đến, trong nháy máy đã vây quanh hai người họ, Lâm Nhiên cầm trong tay đồ còn phải che chở An Diệc Tĩnh thật sự rất bất tiện, đúng lúc mọi người đang giằng co thì một âm thanh vang dội vang lên.

"Làm sao?"

Ngay sau đó An Diệc Tĩnh còn chưa hiểu rõ, cổ tay bị túm lấy kéo cô chạy ra ngoài, Lâm Nhiên che chở phía sau cho An Diệc Tĩnh, nhanh chóng đi theo vào khu nhà.

Bảo vệ cổng muốn ngăn người đi vào, đi vài bước cổ tay mới được buông ra.

Cơ thể người đàn ông thẳng tắp, đây là dáng vẻ lúc còn trẻ đi lính có được, tóc hơi bạc, chỉ là tinh thần vẫn còn rất tốt.

"Cô tới đây làm gì?" Mặt An Khánh Dương không chút thay đổi nhìn An Diệc Tĩnh, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "A, nghe nói cô muốn kết hôn, quay về lấy sổ hộ khẩu à?"

Nếu như nói khi vừa rồi được cứu, tâm trạng của An Diệc Tĩnh như ngọn nến được thắp sáng thì vào giờ phút này giống như bị một chậu nước lạnh hung hăng dập tắt.

"Đúng vậy, nếu không ông cho rằng tôi sẽ quay về sao?" Tính khí An Diệc Tĩnh giống y chang cha cô.

Quả nhiên sắc mặt An Khánh Dương thay đổi, giận dữ ngút trời, đang muốn phát tác lại bị Lâm Nhiên đoạt trước: "Con chào bác trai, con là Lâm Nhiên."

"Lâm...... Nhiên......" An Khánh Dương nhìn lên nhìn xuống đánh giá thằng nhóc mặt mũi đẹp trai một lần, mặt không tỏ vẻ gì tiếp tục nói: "Cậu chính là bạn trai của nó?"

Lâm Nhiên lễ phép gật đầu: "Đúng vậy bác trai."

"Đi thôi." An Diệc Tĩnh định kéo Lâm Nhiên đi.

Lâm Nhiên ngược lại lại nói với An Khánh Dương: "Bác trai, không biết có thể mượn nhà vệ sinh một lúc không ạ?"

An Diệc Tĩnh trừng Lâm Nhiên, Lâm Nhiên không nhìn cô, nở nụ cười lễ độ nhìn An Khánh Dương.

An Khánh Dương liếc mắt nhìn Lâm Nhiên, không đồng ý cũng không từ chối chỉ xoay người đi.

"Đụng tường rồi đó?" An Diệc Tĩnh nói xong xoay người đi ra cửa.

Nào biết quay người lại thì thấy Lâm Nhiên đi theo sau An Khánh Dương, cô cắn môi một cái, chỉ đành chịu, vội vàng đi theo.

Vào nhà, mẹ An liếc mắt đã thấy được hai người phía sau An Khánh Dương, có chút mất hồn, An Khánh Dương thấy thế nói: "Bọn họ tới mượn WC."

"Con chào bác gái, đây quà một chút quà ra mắt của con ạ." Lâm Nhiên nâng quà trong tay, nói tiếp: "Con giúp bác đem vào."

Nói xong Lâm Nhiên tự nhiên đi vào, An Diệc Tĩnh thầm bĩu môi: "Thật đúng là không coi mình là người ngoài."

Mẹ An vẫn không nhúc nhích nhìn An Diệc Tĩnh, giống như đang nhìn bảo bối quý hiếm, một lúc lâu mới nói: "Tĩnh Tĩnh."

An Diệc Tĩnh thiếu chút nữa đã bật khóc, cuối cùng vẫn nhịn được, đầu lưỡi uốn lại gọi một tiếng: "Mẹ."

"Ăn cơm chưa?" Mẹ An có chút kích động: "Mẹ đi làm thêm hai món."

"Ăn cái gì ăn, người ta tới là để mượn nhà vệ sinh." An Khánh Dương ngồi trên ghế sa lon rống lên với mẹ An.

Giọng An Diệc Tĩnh trầm xuống, nói với Mẹ An: "Đúng vậy, bọn con tới để mượn nhà vệ sinh."

Lâm Nhiên thật đúng là từ nhà vệ sinh đi ra nhà, mặt dày nói: "Cái gì mà thơm vậy chứ?"

"Gà hầm." Mẹ An dừng một chút nói: "Xong ngay đây, con nếm thử không?"

"Không cần."

"Được ạ."

An Diệc Tĩnh và Lâm Nhiên nói cùng lúc.

Lâm Nhiên đến kéo kéo An Diệc Tĩnh, thuận tiện đóng cửa lại, coi như nhà mình, sau đó nói với mẹ An: "Bác gái, để con giúp bác."

Nói xong liền đi theo mẹ An vào phòng bếp.

An Khánh Dương nhìn An Diệc Tĩnh đứng ở đằng kia, đứng dậy đi về phòng ngủ, vừa đi vừa nói: "Đứng im ở đó làm thần giữ cửa sao? Nhà tôi không thiếu."

An Diệc Tĩnh thấy An Khánh Dương vào phòng, mới ngồi xuống ghế sa lon.

Trong phòng bếp, Mẹ An trò chuyện nhiệt tình với Lâm Nhiên.

Mẹ An nói: "Thật ra thì tính khí hai cha con y chang nhau, ai cũng không nhường người kia, năm đó cha bọn nhỏ nói lẫy, thật ra thì những năm nay ông ấy cũng rất hối hận, nhưng mà hai người giận nhau cũng gần mười năm rồi, tiền Tĩnh Tĩnh gửi về ngoài mặt ông ấy nói không cần nhưng đều cất lên, ông ấy chú ý đến những tin tức điện ảnh, truyền hình Tĩnh Tĩnh tham gia, nhưng vẫn luôn xị mặt không chịu làm lành với con bé..."

Lâm Nhiên nghe mẹ An nói như vậy, cũng coi là củng cố thêm ý nghĩ của anh. Đúng vậy, máu mủ tình thâm, chẳng lẽ cả đời không định nhận lại nhau sao?

An Diệc Tĩnh ngồi một lát, thấy An Khánh Dương cầm hai cuốn sổ đi ra, ngồi vào ghế sa lon bên cạnh: "Cái này là sổ hộ khẩu, cái này là tiền cô gởi về, một phần cũng không mất."

"Tiền tôi gởi về, thì sẽ có ý định lấy lại sao?"

"Tùy cô." An Khánh Dương đặt hai cuốn sổ lên bàn, thấy mẹ An cùng Lâm Nhiên bưng món ăn đi ra, nói với An Diệc Tĩnh: "Ăn cơm thôi."

"Tôi không đói bụng." An Diệc Tĩnh vẫn quật cường.

An Khánh Dương không nhìn ra vui buồn: "Cô không đói nhưng cháu ngoại tôi đói, vào ăn cơm."

Nói xong An Khánh Dương đi vào phòng ăn, để lại mình An Diệc Tĩnh choáng váng, sao ông ấy biết cô mang thai.

Trên bàn cơm, không khí vẫn còn có thể coi là hòa hợp, mặc dù An Diệc Tĩnh và An Khánh Dương đều nghiêm mặt, nhưng Lâm Nhiên phụ trách làm không khí sôi động, Mẹ An lại cố gắng từ bên trong, trái lại thỉnh thoảng có thể hòa hoãn cảm xúc của hai cha con.

Ăn cơm xong, An Diệc Tĩnh đi đến phòng mình, giống y lúc đi, bố cục trang trí không thay đổi chút nào, lại còn rất sạch sẽ.

"Mỗi ngày cha con đều đích thân quét dọn, cho dù có bận rộn hay mệt mỏi thế nào cũng đều làm." Mẹ An đi tới bên cạnh An Diệc Tĩnh, kéo tay của cô, nói tiếp: "Đừng trách cha con nữa, ông ấy miệng cứng lòng mềm, câu nói lẫy năm đó đã làm ông ấy hối hận từ lâu rồi."

"Con biết rồi." Cuối cùng An Diệc Tĩnh nở nụ cười.

Phòng khách, Lâm Nhiên đang đánh cờ cùng An Khánh Dương, nói thật ông hết sức hài lòng đối với người con rể tương lai Lâm Nhiên này, không nói tới bề ngoài, cách nói năng, tính cách, khí chất cũng đều rất tốt, trong lúc nói chuyện ông còn biết thằng nhóc này còn có tấm lòng tốt, tự đến vùng núi dạy học, hiếm có một nhà toán học nào có thể từ bỏ thân phận đi làm những chuyện ý nghĩa này, trăm năm khó gặp.

Trăng đã lên cao, bất tri bất giác tiếng chuông mười hai giờ đã vang lên, An Diệc Tĩnh đi ra nói với Lâm Nhiên: "Chúng ta nên đi rồi."

Lâm Nhiên gật đầu: "Được."

An Khánh Dương ăn một con xe, cũng không ngẩng đầu lên: "Không thấy chúng tôi đang đánh cờ sao? Mệt thì quay về phòng mà ngủ."

"Hả?" An Diệc Tĩnh có chút mơ hồ.

"Hả cái gì mà hả? Đây không phải là nhà cô sao?" An Khánh Dương ngẩng đầu nhìn An Diệc Tĩnh một cái, tiếp tục nhìn bàn cờ.

... ...

Tháng chín lại đến

Chớp mắt một cái bụng An Diệc Tĩnh đã rất lớn, nhưng bởi vì vóc dáng nên dù đã sắp đến ngày dự sinh rồi nên khi nhìn từ phía sau cũng không thể biết được.

Hôm nay, Lâm Nhiên bận nên không thể đi cùng với An Diệc Tĩnh đến lớp dạy yoga trước sinh, lớp này không phải người bình thường có thể tham gia, nếu không phải là tiểu thư danh viện thì chính là nhân vật công chúng giống như An Diệc Tĩnh, nhưng vì Lâm Nhiên không đi được nên bắt Tiểu Muội đi cùng cô, Tiểu Muội chỉ đành chịu cung kính không bằng tuân mệnh, nhìn tất cả đều là hai vợ chồng hợp tác, cô cũng có chút hoài nghi giới tính mình rồi.

Cô giáo là người rất vui tính, nổi tiếng quốc tế, mỗi lần đều khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Đúng lúc cô giáo khiến mọi người cười không ngừng, An Diệc Tĩnh cảm giác phía dưới mình có chút không khống chế được, vì vậy cúi đầu nhìn, vẻ mặt xấu hổ 囧, vội vàng nói vào tai Tiểu Muội: "Xong rồi, hình như tôi cười nhiều quá nên tiểu luôn rồi hay sao á?"

Tiểu Muội nhìn, trời ơi, cười quá tiểu luôn ở đâu ra, đây là vỡ nước ối: "Chị gái, tư tưởng cô lớn ghê thật, cô sắp sinh rồi đó."

Một tiếng này làm mọi người nhìn chăm chú, Tiểu Muội vội vàng kêu: "Gọi xe cứu thương."

An Diệc Tĩnh vừa nghe, lúc này mới thấy đau đớn, nắm tay Tiểu Muội bấm loạn, hai người đều không ngừng la hét.

"Không phải cô là bác sĩ sao? Cô la cái gì?"

"Cô sắp kéo đứt da tôi luôn rồi, tôi có thể không la sao?"

"Lâm Nhiên, gọi điện thoại cho Lâm Nhiên."

"Được rồi, tôi biết rồi, cô buông tay."

Cuối cùng, Tiểu Muội đi theo An Diệc Tĩnh lên xe cứu thương, tay của cô còn bị An Diệc Tĩnh véo, đã chết lặng.

Thời điểm Lâm Nhiên chạy đến, An Diệc Tĩnh đã vào phòng sinh, cha mẹ An, Lâm Tâm Hứa Biệt, Thẩm Thanh cũng lục tục đến, còn có truyền thông nghe tin lập tức hành động, nhưng mà không thấy Tiểu Muội.

"Quan Sam đâu?" Lâm Nhiên hỏi Lâm Tâm: "Chị ấy làm gì vợ em rồi?"

"Đi vào rồi, đừng lo lắng." Lâm Tâm trấn an Lâm Nhiên.

Hứa Biệt cười: "Bình tĩnh."

Lâm Nhiên siết chặt tay, bình tĩnh cái rắm, bên trong là vợ của anh.

Cũng không biết đã qua bao lâu, dù sao đối với Lâm Nhiên mà nói thì dài giống như đã qua mấy thế kỷ, sau đó cửa phòng sinh mở ra, Tiểu Muội mặc áo phẫu thuật ôm một đứa bé đi ra.

Một nhóm người lao đến.

"Chúc mừng anh, có thêm một tiểu tình nhân." Tiểu Muội cẩn thận thả bé con vào trong ngực Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên thế nhưng lại thuần thục ôm đứa bé, anh chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy.

Một lát sau, An Diệc Tĩnh được đẩy ra ngoài, Lâm Nhiên ôm đứa bé đi tới, nói với An Diệc Tĩnh: "Vợ cực khổ rồi, con gái rất xinh đẹp."

"Hình như vừa rồi ở trong đó em thấy Lương Thiển." An Diệc Tĩnh nói với Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên nghe thấy, nhìn về phía đứa bé, đứa bé đang cười với anh.

. . . . . .

Lâm Thiển phụ trách ngoại hình của nhà họ Lâm, thừa hưởng dung mạo hoàn mỹ của cha mẹ, nhưng có một chỗ không ổn, đó chính là khí chất lưu manh có vẻ nặng.

Không, Lâm Nhiên lại bị gọi đi nhà trẻ rồi.

Cô giáo: "Thiển Thiển nhà anh đã ăn hiếp bé trai trong lớp mỗi người một lần, con bé có phải là con gái không vậy!"

"Con gái chẳng lẽ không thể so tài với con trai sao?" Lâm Thiển còn lí luận.

Lâm Nhiên trừng mắt một cái, Lâm Thiển mới ngậm miệng lại, anh nói với cô gái: "Thật ngại quá cô Dương, về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ con bé đàng hoàng."

Cô Dương đối với nụ cười của Lâm Nhiên không có sức chống cự, dù sao vẫn chỉ là một cô gái hai mươi tuổi, gặp phụ huynh đẹp trai như vậy cũng khó tránh khỏi có chút mặt đỏ tim đập, thật ra thì cô rất thích Lâm Thiển, đứa nhỏ này thông minh có năng lực, dáng dấp xinh đẹp, ngồi yên một chỗ giống như công chúa nhưng mà chỉ cần động thủ, thì đã thành dã thú.

"Tôi hi vọng không có lần sau."

"Yên tâm, cô Dương, nhất định sẽ không có lần sau." Lâm Nhiên bảo đảm.

"Con không thể xác định." Dáng vẻ không liên quan của Lâm Thiển, trực tiếp bị Lâm Nhiên mang ra ngoài.

Trên đường, Lâm Nhiên vừa lái xe vừa giáo dục: "Lâm Thiển cha cảnh cáo con, còn gây thêm chuyện, cha sẽ ném con đến vùng núi."

"Cha, cha không nhìn ra đây là chiêu trò của cô Dương sao?" Lương Thiển nằm ghế sau, nghiêng chân như tiểu đại nhân: "Con dám cá, cô ấy coi trọng cha, cha phải nắm chắc nha!"

"Nói bậy bạ cái gì đó, nói chuyện mà không dùng não."

"Chị Quan Sam nói theo nghiên cứu y học, nói chuyện không nhất định phải thông qua não, dĩ nhiên cha phải suy nghĩ thông qua não bộ, đó là chuyện chắc chắn."

"Chị?" Lâm Nhiên dở khóc dở cười, Quan Sam có khi còn lớn hơn anh, còn không biết xấu hổ mà gọi chị sao?

Lâm Thiển vỗ vỗ thành ghế Lâm Nhiên, tiếp tục: "Đừng có nói lệch đề tài, cha tính giải quyết cô Dương thế nào?"

"Con thấy thế nào?" Lâm Nhiên hỏi.

"Như vậy đi, lần sau nếu cô ấy tìm thêm cớ mời cha đến nhà trẻ thì cha kêu mẹ tới đi, con tin rằng vẻ đẹp của mẹ sẽ khiến cô ấy biết khó mà lui." Lâm Thiển nói đạo lý rõ ràng.

"Vậy chính xác là lần sau con còn gây chuyện tiếp đúng không?"

"Có đôi khi con không thể khống chế nổi cảm xúc."

"Ngày nào đó con học hành không tốt thì hãy học mẹ con, đừng bắt chước Quan Sam mấy thứ kì quái đó."

"Ba, đây mới là cuộc sống."

Lâm Nhiên không muốn nói tiếp, nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cô bé tréo nguẩy hai chân ngồi trên ghế, bỗng dưng nhớ tới thật lâu trước đó lần đầu tiên gặp cô bé kia, cô cũng ngồi như vậy trên xe máy huýt sáo với anh, dáng vẻ lưu manh.

Lúc An Diệc Tĩnh sinh Lâm Thiển nói thấy Lương Thiển, chẳng lẽ đứa bé này thật sự là Lương Thiển chuyển thế?

. . . . . .

Lương Thiển xếp hàng đi đầu thai, cuối cùng một giọng nói của ánh sáng trắng hỏi cô: "Ngươi có tiếc nuối gì?"

Lương Thiển cười khúc khích, trêu ghẹo: "Khi còn sống không được ngủ với Lâm Nhiên."

"Khụ khụ, mời tự trọng."

Lương Thiển dáng vẻ tươi cười vụt tắt: "Thật xin lỗi, tôi chỉ nói giỡn."

"Ngươi có nguyện vọng gì không."

"Đời sau có thể trở thành người mà anh quan tâm."

"Được."

Ánh sáng trắng lóe lên, Lương Thiển thấy hoa mắt, cô giống như đang ở trong giấc mộng, mơ thấy An Diệc Tĩnh đang sinh con, sau đó......

Không có sau đó......

. . . . . .

Sau khi An Diệc Tĩnh sinh đứa bé, cô phát hiện một chuyện, cô không thấy ma nữa.

Cho đến mười lăm năm sau, vào sinh nhật mười lăm tuổi của Lâm Thiển, cô nhìn thấy mấy ma nam cầm bó hoa để chúc mừng sinh nhật mình.

Không sai......

Âm Dương Nhãn cũng có thể di truyền......

—— ngoại truyện hết ——

Tác giả có lời muốn nói: Thật sự không hiểu rõ cách viết ngoại truyện, cuối cùng cũng đã rút lui hoàn mỹ~~~
Chương trước
Loading...