Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 16-2: Ánh nắng cuối cùng cũng biến mất



Bệnh viện 

Một cô bé dáng người nhỏ nhắn, run rẩy lê từng bước chân không hồn đến trước cửa phòng cấp cứu. Biểu tượng “ đang cấp cứu” vẫn hiện lên màu đỏ chói mắt Akari,cô không dám nhìn vào nó nữa,  đến lúc này cô đã không khóc nổi nữa rồi, lúc trên xe cô đã suy nghĩ kỹ, khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì mà càng làm cho thân thể yếu ớt không còn sức lực. Bây giờ chỉ còn cách cố gắng giữ bình tĩnh và chờ kết quả.

Akari ngồi thụp xuống cái ghế đó, nhìn đôi tay đang run lẩy bẩy của mình, bỗng cảm thấy hai mắt đau nhức vô cùng, cô đưa tay ôm lấy trán nấc lên từng cơn. Dù tự nhủ là không khóc, không được yếu đuối, nhưng nỗi sợ hãi vẫn bao trùm lấy cô làm cô khó chịu đến nghẹt thở. Chỉ cần nghĩ đến kết quả xấu nhất thì cô chỉ muốn chết đi cho xong. Ba, dì Sasuke, còn có Ken nữa, cả ba người đều nhất định không có việc gì xảy ra.. 

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, Lee ngồi bên cạnh không lên tiếng, thầy Terada ngồi đối diện lo lắng quan sát tôi rồi cứ ba phút là cầm điện thoại ra bên ngoại gọi điện thoại. Tôi không quan tâm lắm, bây giờ tôi như một con rối vô hồn vậy. Chỉ mơ màng nhìn chằm chằm xuống mặt đất trắng tinh. Mùi cồn của bệnh viện cứ xộc vào mũi, xông thẳng vào đại não làm tôi chóng mặt vô cùng. Đã qua 2 tiếng nhưng bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì, thời gian trôi qua thật lâu thật lâu, dù đã quá trưa nhưng tôi vẫn không cảm giác gì. Nếu có thì chỉ có trái tim đang đau nhói cồn cào. Mỗi một âm thanh nào đó cũng đều làm tôi giật mình, hoang mang nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt rồi lại thất vọng quay đi.

Tôi lo lắng lắm, lo lắng cho có điều gì xảy ra cho cả ba người họ. Thật ngu ngốc, nếu như tôi biết được kết quả sẽ như thế này tôi đã kiên quyết không cho họ đi đến cái nơi chó chết đó. Đáng ra tôi phải nghĩ, trận mưa đá to như thế, người dân ở mấy vùng lân cận cũng không dám bước ra ngoài thì mạo hiểm để họ đi như vậy chả phải là chui vào chỗ chết sao? Nhưng, tôi vẫn thắc mắc, đối với sự sắc bén của Sasuke, phải biết là thời tiết chỗ ấy không tốt mà vẫn chui đầu vào. Rốt cuộc ông nghĩ gì? Hay là.. có chuyện gì đã xảy ra.?

Nhưng dù là suy nghĩ như thế thì thảm cảnh trước mắt vẫn làm cho đầu có tôi mụ mị cả đi. Khí lạnh từ bệnh viện thấm vào từng thớ da thịt làm tôi bất giác run lẩy bẩy. Lee nãy giờ ngồi im lặng bên tôi bỗng cởi cái áo khoát cậu mặc trên người khoác sơ qua vai cho tôi. Tôi im lặng mặc kệ cậu, tôi đã không còn sức quan tâm đến những thứ xung quanh nữa rồi. Đầu tôi vẫn cúi gằm xuống đất, Lee vẫn lo lắng nhìn tôi. 

Suốt từ lúc đến bệnh viện, cậu đã rất lo lắng cho Akari phải chịu đả kích quá lớn nên một khắc cậu cũng không dám rời xa cô nửa bước. Chính thầy Terada cũng lo sợ nên dù đã quá giờ ăn trưa thầy cũng không dám xuống dưới mua đồ ăn đem lên cho cả ba. Cậu cũng biết phái bên kia đầu dây thầy Terada hay gọi là cô Mitsuki vì lo lắng cho Akari mà đã không ngừng gọi sang hỏi thăm tình hình và chỉ nhận được câu trả lời “ Tình hình không khả quan lắm”. Câu nói đó như một câu thần chú nguyền rủa làm cho cậu mệt mỏi, bây giờ chính cậu cũng rất rối ren, người nằm trong kia là người thân gia đình của người con gái cậu thích, mà người đang tâm trí bất ổn cũng là người con gái cậu thích. Cho dù cậu có thần thông quảng đại thì cũng không đủ năng lực bảo vệ người con gái cậu yêu, ý nghĩa đó bất giác làm cho cậu cảm thấy giận chính mình, chỉ biết nghiến chặt răng nắm chặt quả đấm.

Ở nhà, Jin đang nằm ngủ bỗng giật mình thức dậy. Nó cả thấy cơ thể kết nối với Akari rất kỳ lạ. Sợi dây lien kết cứ lien tục xảy ra vấn đề gián đoạn, bình thường hiện tượng này rất ít khi xảy ra và nó chỉ xảy ra khi người chủ gặp nguy hiểm hoặc đang trong trạng thái không ổn định. Nó rất lo lắng cho Akari nhưng nó tạm thời không thể bay tới với cô được. Chỉ biết nằm chầu chực ở nhà chờ đợi trong vô vọng. Kim đồng hồ cứ tích tắc trôi qua từng giây từng phút, đã 5 giờ chiều nhưng trong nhà vẫn im lặng không một tiếng động. Không một cuộc gọi điện hay âm thanh có người trong nhà. Jin bỗng cảm thấy rất hoang mang, Akari có kể rằng gia đình nhà dì của Ken ở rất xa, đi đường mất 3 tiếng mới tới nhưng thông qua lời cô thì mẹ Ken không có hảo cảm với đứa em gái ruột thịt thì phải bây giờ họ đã có mặt tại ngôi nhà này rồi chứ? Tại sao lại nán lại lâu đến thế. Còn Akari nữa, 5 giờ chiều rồi nhưng cô bé vẫn chưa trở lại, cũng không dùng sợi dây chuyền kết nốivới Jin. Dù cho Jin cố gắng lien lạc với Akari cỡ nào thì luôn bị một nguồn năng lượng chặn lại làm gián đoạn. Nó tức giận đập cánh bay xung quanh phòng. 

Bỗng trong đầu nó bỗng vang lên một tiếng “ Ting” thật to, Jin im lặng hiểu ý ngồi xuống giường. Nhắm mắt lại bắt đầu nhận tín hiệu. Phía trong đầu nó vang lên một âm thanh nghe rất to, rất rõ, là tiếng người nói, người đó nói

“Jin, tình hình bên đó sao rồi” 

Jin im lặng, nó không mở miệng nhưng trong đầu thì lại vang lên tiếng của nó.

“ Thưa ngài Haguchi, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đến bây giờ thì sự kết nối giữa tôi với tiểu thư Akari vẫn không thành công”

“Trước giờ ngươi có gặp chuyện này bao giờ chưa?”

“Thưa chưa ạ!”

“Nghe này Jin, bên phía ta và Aiko vừa gặp phải một sự cố rất nghiêm trọng mà bọn ta nghi ngờ rằng nó có dính liếu tới tiểu thư.”

“Nó có ảnh hưởng đến tiểu thư không ạ?” – Jin lo lắng hỏi, cơ thể nó giật lên một cái khi nghe câu nói của Haguchi, Akari sẽ gặp nguy hiểm sao? Nếu cô gặp nguy hiểm thì làm sao nó có khả năng bảo vệ cô được.

“Ta cũng không biết, ngươi có nhớ không, chúng ta phải đem tiểu thư sang các thế giới khác nhau bằng năng lực vận chuyển có trong đôi mắt ngươi, có như thế cả hai mới có thể tự do duy chuyển từ nơi này sang nơi khác!, nhưng đã có một sự cố nghiêm trọng, ngài Kiba vừa nói rằng không giam kết hợp các câu chuyện Anime với nhau vừa bị một cơn chấn động lớn làm cho tất cả bị xáo trộn lại với nhau. Nói đơn giản là bây giờ năng lực vận chuyển của ngươi đã không còn hữu dụng nữa rồi. Ta nghĩ.. bọn họ đã và đang ở chung một thế giới!”

“Thật vô lý thưa ngài!, không gian duy chuyển đâu phải yếu ớt mà một cơn chấn động nhỏ có thể làm mọi thứ xáo trộn nghiêm trọng như vậy?”

“Ta không nói đùa đâu Jin!” – Giọng Haguchi nghiêm khắc hơn, tức giận nói –“ Chính ta phải hỏi ngươi đã chăm sóc tiểu thư kiểu gì! Bởi vì người có năng lực tác động vào không gian đó chỉ có tiểu thư. Người chính là nhân vật chính, không gian tồn tại trong tiềm thức của người, nên nếu như tâm trí người bất ổn định thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến không gian. Mà để có thể làm không gian xáo trộn thì chỉ có thể là người đang gặp một cơn khủng hoảng lớn”

“Thì ra là vậy… Có lẽ tôi đã hiểu được rồi thưa ngài. Chính tôi cũng đang lo lắng cho tiểu thư. Tôi bỗng dưng mất lien lạc với tiểu thư đã khá lâu rồi ạ.”

Phía bên kia bỗng im lặng, im lặng lâu đến nổi Jin đang nghi ngờ phía bên kia đã kết thúc việc tâm linh tương thông với nhau thì một giọng nữ ngọt ngào, lo lắng vang lên, Jin nhận ra người này, là Aiko

“Jin, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ rơi Akari, con bé lúc này rất cần ngươi” 

Sau đó, một âm thanh “ Ting” nữa vang lên, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Jin biết đây là dấu hiệu phía bên kia đã kết thúc việc liên kết với nhau. Thông qua lời của Haguchi thì chắc có lẽ do Akari đã gặp chuyện nên mới đủ khả năng làm cho không gian xảy ra chấn động. Chỉ trong nay mai thôi, khi Akari nhắm mắt ngủ, sáng mở mắt ra thì thế giới sẽ hoàn toàn thay đổi, mọi thứ sẽ bị đảo lộn, những bộ anime sẽ nhập vào với nhau. Lúc đó chắc chắn sẽ rất hỗn loạn.Không được. Jin suy nghĩ rồi nói to lên, nó không được để Akari xảy ra chuyện gì. Cô ấy rất quan trọng với nó và mọi người. Nhưng, bây giờ nằm ở nhà thì có giải quyết được gì? Nó suy nghĩ một chút bỗng nhớ ra cái điện thoại màu hồng có thể kết nối với Kero, có lẽ phía bên Sakura biết chuyện gì đó

Đầu dây bên kia vang lên tràng âm thanh tút tút rồi giọng của Kero

-Kero!, cậu có biết chuyện gì xảy ra với Akari rồi không. Cô ấy đến giờ vẫn chưa trở về nhà.. – Jin lo lắng nghẹn ngào nói với Kero bên kia. Kero giật mình nói với Jin

-Cậu chưa biết gì à?? Gia đình ba của Akari bị tai nạn xe chuyển vào bệnh viện rồi. Sakura bảo tình hình rất nguy hiểm, cô bé đã ở trong bệnh viện từ trưa rồi! Thậm chí đến buổi diễn kịch Tomoyo phải thế chỗ cô bé.

Jin sững người nghe từng lời nói của Kero, không thể nào! Chính là buổi sáng nó vẫn còn thấy một không khí ấm áp trong căn nhà này mà. Mọi người.. mọi người mới sáng còn bình thường. Nhóc ken.. Nhóc ken… Jin bỗng nhớ đến khuôn mặt tươi cười của đứa bé mỗi tối hay cầm bàn phía game chơi với nó, bỗng có một nỗi xúc động muốn bay đến bệnh viện cùng Akari ngay bây giờ. Nó cúp máy ngơ ngẩn không biết nên làm gì tiếp theo. Bay tới bệnh viện? Heo cũng biết là không nên làm vậy. Chờ đợi? Biết tới khi nào? Sợ là  Akari tới mấy ngày sau cũng sẽ không về nhà.. Nó bối rối, chui vào ổ chăn hoang mang suy nghĩ, vẫn cố dùng phép thuật cố gắng bắt liên lạc với Akari

Ở bệnh viện

Ngọn đèn đỏ trên nóc cửa phòng cấp cứu sau 5 tiếng cuối cùng cũng tắt, bác sĩ mệnh mỏi bước ra. Tôi nhanh chân đứng dạy nhào về phía ông. Lee lo lắng chạy theo tôi, rồi thầy Terada cũng đứng dậy.Ông nhìn tôi, rất lâu rất lâu, rồi ông khẽ lắc đầu, thở dài, tháo khẩu trang ra rồi nắm lấy tay tôi. Tôi run rẩy nhìn ông

-Cô bé, ta rất tiếc nhưng ta đã cố gắng hết sức. Va chạm quá mạnh làm não của người đàn ông bị xuất huyết nặng, não bị sức ép làm tổn thương dẫn đến chấn thương sọ não. Còn người phụ nữ do bị nhiều mảnh kiếng đâm vào cơ thể dẫn đến xuất huyết phía bên trong, phần eo và bụng đập mạnh vào vật cứng nên bị gãy xương nặng.. Thêm việc rơi từ phía trên cao rơi xuống…Cả hai đều không thể qua khỏi… Còn cậu bé nhỏ do có mẹ bảo vệ nên chỉ bị tổn thương ngoài da và phía đầu, vài chỗ bị gãy xương nhưng không có gì nguy hiểm.. Cô bé, con phãi cố giữ bình tĩnh. Này cô bé, con bị sao vậy, này  NÀY NÀY! CÔ BÉ, CON BỊ LÀM SAO VẬY, CÔ BÉ! YURI, MAU ĐEM XE ĐẨY LẠI ĐÂY!

Vị bác sĩ đó hốt hoảng giữ chặt lấy tôi, Lee hoảng sợ đỡ lấy tôi, ông bác sĩ kêu to vị y tá đang cùng 3 người nữa đẩy 2 chiếc xe đẩy chở hai người nằm trên đó, họ đều bị che lại bằng một lớp vải màu trắng.Chưa kịp nghe xong lời ông, tôi vô lực  ngã quỵ xuống, ngất xỉu tại chỗ. Cho đến lúc sắp mất đi ý thức, tôi còn thấy một bàn tay rơi ra từ lớp vải, trên ngón áp út của ông đeo cái nhẫn bằng vàng mà ông gọi là nhẫn cưới với Ayama…

“Đau khổ nhất là gì? Là mất đi người mình yêu thương, là chỉ trong một đêm mà mất đi tất cả. Còn lại gì? những ký ức vui vẻ đó có cứu sống được nổi tâm đang dần chết đi của tôi không? tại sao chứ?”

“ Cô bé, con cứng đầu quá. Dù con có ở đây thì sớm muộn người ta cũng tìm ra con rồi bắt con vào trại trẻ mồ côi thôi”

“Ta không vợ không con, hay con theo ta về làm con gái ta đi” 

“Chào con, cô là Ayama, sau này.. ừm… sau này chúng ta sẽ là một gia đình” 

…..

Không!, Không! Ba! Dì Ayama, xin hai người.. đừng bỏ rơi con. Con xin hai người đừng đi, đừng đi mà. Đừng bỏ con, con hứa sẽ nghe lời, con hứa sẽ không ngang bướng nữa. Con hưa sẽ làm tất cả, chỉ cần hai người quay về…

Tôi chìm vào bong tối, từng giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, ấm áp mà thân thuộc. Họ đã từng là người để tôi dựa dẫm, là người để tôi thương yêu. Tại sao chứ, tại sao là bắt họ rời xa tôi. Tôi đã làm sai điều gì? Đã làm gì sai sao? Thượng đế, không ngờ ông độc ác nhẫn tâm đến vậy. Thì ra.. ông vẫn không muốn buông tha cho tôi sao….

Nếu đây là ác mộng, hãy cho nó biến mất đi. Nếu đây là hiện thượng, tôi tình nguyện vĩnh viễn không tĩnh dậy…

Buổi sáng ngày hôm sau, Sakura lo lắng nhìn Akari đang nằm nhắm mắt trên giường, chai nước biển kế bên vẫn không ngừng được y tá thay nhưng cô ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Bác sĩ nói do chịu đả kích quá lớn dẫn đến tinh thần cô không ổn định, trong cô bây giờ đang từ chối mọi sự tiếp nhận của thế giới bên ngoài. Nói đúng ra là cô bé không muốn tỉnh lại. Sakura đau đớn nghĩ, tội nghiệp Akari, chỉ trong một ngày mà cả cha và mẹ đã vĩnh viễn rời xa cõi trần. Đứa em trai lại đang không biết sống chết mà chính mình bất lực không làm được gì. Nỗi đau đó quá lớn đối với một đứa trẻ mới 11 tuổi. 

Hôm qua Sakura sau khi trở về nhà đã cùng Tomoyo chạy sang nhà Akari đem những thứ cần thiết chạy vào bệnh viện. Jin sau khi thấy Sakura đã năn nỉ đòi đi theo. Khi nghe Sakura bảo ông bà Sasuke đã không qua khỏi, Akari đã té xỉu trong bệnh viện thì nó đờ đẫn đi, chết đứng không cử động được. Bất đắt dĩ Tomoyo phải ôm nó vào lòng vỗ về. Lúc đó nó đã gào khóc như một đứa trẻ, nó nói nó rất xin lỗi cả hai người kia, họ là người tốt chỉ có điều vắng số, nó xin lỗi đã không bảo hộ Akari theo lời một người đã dặn, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ Ken, xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì đã không đi theo Akari, nó xin lỗi rất nhiều thứ.Cứ mỗi câu xin lỗi, Kero lại ôm lấy nó. Sasura thì cố kìm nén những giọt nước mắt. Tomoyo runr ẩy, cố dùng đôi tya yếu ớt ôm Jin, nhưng cô cảm nhận được đôi tay đang dần mất hết sinh lực. Mọi thứ.. là ác mộng phải không?

Chính Akari cũng đang gặp tình trạng khủng hoảng rất lớn, nửa tỉnh nửa mê. Cứ đến khuya là lại lầm bầm gọi tên ông Sasuke và Ayama rồi lại khóc thút thít như đứa trẻ. Cô Mitsuki và thầy Terada cùng với quản gia Wei nhà Lee phải thay phiên nhau săn sóc cho Akari. Chính Sakura và Lee cũng rất muốn tham gia nhưng bị người lớn phản đối đuổi về nhà nghỉ ngơi cho có sức sáng hôm sau đi học.

Ngoài hành lang bệnh viện, vị bác sĩ chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc nói với cô Mitsuki và thầy Terada. 

“ Tình trạng của cô bé e rằng không được tốt. Do chịu đả kích tâm lý quá lớn nên tôi đề nghị gia đình nên quan tâm cô bé nhiều hơn…” và như nhận ra mình nói sai, cô hắng giọng nói lại

“Phía bên kia nói rằng sẽ nhận nuôi cô bé nếu cô bé không có ai bảo lãnh. Mà hai người biết đấy, trại trẻ mồ côi … “ Ngưng một chút, cô lại nói “ còn về đứa bé trai, gia đình của bé đã nói sẽ đem bé trở về nuôi thay người chị đã khuất.  Tôi nghĩ rằng sau này cô bé đáng thương kia sẽ không còn ai bên cạnh” Rồi cô bác sĩ nhìn vào tấm kính, thở dài nhìn cô bé đáng yêu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cô bé vừa tỉnh dậy hôm qua, nhưng thần trí lại bất ổn, cứ mơ màng nhìn ra cây liễu đối diện cửa sổ ngẩn người cả buổi. Không ăn uống gì cả. Cũng thật đáng thương, mất hết người thân thì làm sao mà con người ta chịu ổi, huống chi chỉ là môt cô bé?. Rồi cô quay đi, bỏ mặc cô Mitsuki đang lặng lẽ lau nước mắt cùng thầy Terada với khuôn mặt bất lực. Lee đứng sau khúc cua gần đó, nghe được toàn bộ câu chuyện, cậu nắm chặt quả đấm, đá vào bức tường rồi chảy nước mắt, ôm mặt ngôi thụp xuống chân cầu thang khóc nấc lên.

Ngoài sân, cành liễu xanh lắc lư theo từng cơn gió, bầu trời xám xịt không ánh mặt trời. Rồi 1 giọt, hai giọt nước rơi kéo theo cả một màn mưa trắng xóa. Khí lạnh từ cửa sổ thổi vào nhưng Akari vẫn không nhúch nhích, vô hồn nhìn vào cửa sổ ngẩn người. Akari nhìn chằm chằm về phía bầu trời đó, không biết cô nghĩ gì. Chỉ biết, hôm nay và cả mai sau, e là ánh mặt trời sẽ biến mất...
Chương trước Chương tiếp
Loading...