Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 33



Có cảm giác rất buồn nôn, cơ thể liên tục xốc nảy gập ghềnh làm tôi khó chịu “Ưm..” một tiếng. Nhưng người đang bế tôi vẫn không dừng lại, vẫn cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, trong cơn mơ màng tôi thầm nghĩ chết tiệt cái tên đang bế tôi, có phải vì cửa luân hồi sắp đóng mà vội vội vàng vàng đem tôi ném vào để kịp đầu thai làm súc sinh không nữa. Cố gắng hé mắt ra nhìn, nhưng đầu vô cùng đau nhức,hai mắt cũng mờ đi làm tôi không tài nào nhìn được gì, dịch vị trong dạ dày liên tục ứ ngay cổ họng làm tôi rất khó chịu, có cảm giác chỗ vết thương ngay đùi bị người nào đó đè mạnh, còn có cảm giác rin rít khó chịu nữa. Tôi nhớ được trong lúc tôi phóng lên miệng hố, do động tác quá mạnh làm đùi bị đâm vào một phần cành cây nằm chênh vênh chĩa ra bên ngoài, thật ra lúc đó tôi cũng không có cảm giác đau đớn gì, vì chỉ lo quan tâm đến việc phải cố gắng leo được lên bên trên. Xung quanh vẫn ồn ào, tôi nhức đầu vô cùng, rất muốn một chưởng đấm vào đầu cho ngất đi để không còn biết được gì nữa.

Trong lúc còn đang mải mê suy nghĩ, tôi nghe một tiếng ầm rất to vang lên, rồi những tiếng lịch bịch lịch bịch của bước chân dẫm đạp liên hồi làm tôi hoa mắt chóng mặt không phân biệt được đây là tiếng bước chân của người hay tiếng bước chân của đàn voi hỗn loạn.. ạch xin lỗi, tôi lại nhớ về hồi đi khảo nghiệm thực tế ở thảo cầm viên ở trường Tomoda cùng bọn Sakura, hình như ngày đó Syaoran đã giúp Sakura thu phục được The Power.. Tôi bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt với mái tóc màu hạt dẻ, mỉm cười ấm áp nhìn tôi,nhớ đến người con trai im lặng ngắm nhìn tôi, nhớ đến người con trai thường cho tôi mượn bờ vai dựa vào, nhớ giọt nước mắt của người đó và cái tát như xé đi tim gan của tôi, hình như anh đã khóc rất nhiều, tại sao anh lại khóc nhỉ, vì tôi là một con nhóc vô tâm chỉ biết làm người khác lo lắng phải không. Nhớ đến ngày đó, người ấy thì thầm vào chiếc điện thoại” Tớ cũng nhớ cậu..” Ngọt ngào và ấm áp làm sau, rất muốn nhếch miệng cười, nhưng lại phát hiện đến cả sức lực nâng khóe miệng tôi cũng không có, muốn cười mỉa mai mình, nhưng phát hiện mình đã bị ném mạnh lên một chiếc giường mềm mại. Nhưng do cú ném quá mạnh làm cơ thể tôi lại một lần nữa va đập mạnh, tôi lại hít thêm một ngụm khí lạnh, rắn răng để không bật lên tiếng rên rỉ, có cảm giác chỗ vết thương ngay đùi lại xối máu ra.

“Chết tiệt tên này không làm nhẹ hơn được à!?”

“Mau mau, cô Rose, cứu người cứu người”- Một giọng nữ vang lên, nghe có vẻ gấp rút, cứu ai thế nhỉ, ai sắp hấp hối mà cần cứu nhỉ.

“Nào nào các cô cậu để tôi yên, đừng kéo, tên nhóc chết tiệt này!”

“Nhanh lên nào bà lão!!”

“Thằng nhóc nhà cậu dám kêu tôi là bà lão..”

“Được rồi được rồi đừng cãi nhau nữa mà”

“Là tôi mang đến vận rủi..”

“Không phải đâu Hades.. A khăn khăn, nước nữa,ôi trời ai giúp tôi đem đến chai nước, a cảm ơn Stukito-san..”

Một chuỗi âm thanh náo loạn, tiếng va chạm của những vật thủy tinh và tiếng la hết ầm ĩ của một đám người nào đó đang vang lên không ngừng nghỉ. Sau đó, tôi có cảm giác có hai bàn tay cởi hết đồng phục tôi đang mặc trên người, lau chùi những chỗ bị ứa máu và băng bó lại vết thương cho tôi, suốt cả quá trình là một chuỗi đau đớn kéo dài, hành hạ thân xác mỏng manh của tôi làm tôi nhiều lần rên rỉ và hít vào một hơi khí lạnh đầy phổi nhưng lại không thể cử động được, mùi thuốc khử trùng nồng nặc làm cho tôi thấy trong người cực kỳ mệt mỏi, và rồi do không chịu nổi đau đớn,tôi thiếp đi lần nữa.

Một lần nữa tỉnh dậy đã là chạng vạng buổi chiều, tôi ngơ ngác mở mắt ra, sau khi đã thích ứng được với ánh sáng, tôi mới ý thức được mình đang ở một nơi trong giống bệnh xá của các nước Tây Âu thời kỳ cũ, trong khá cổ kính. Muốn ngồi dậy, nhưng nhìn hai chân bị băng bó chằn chịt và cổ tay quấn băng,tôi liền từ bỏ ý định đó. Tôi nhắm mắt lại, một cái gương hình tròn hiện ra, treo lơ lửng trước mặt tôi,  nhìn vào chiếc gương,tôi ngạc nhiên thấy trên mặt mình có một dải băng quấn quanh trán và một miếng urgo dán ở má phải, tôi thở dài, nhìn tôi bây giờ còn bầm dập hơn khi tôi bị X chiếm thân thể ở thế giới trước nữa. 

Cất gương đi, lại loay hoay một hồi, nhưng vẫn không tài nào ngồi dậy được. Nên vui hay nên buồn khi người quấn băng cho tôi đã quấn tôi thành một xác ướp chính hiệu rồi, chật cứng làm tôi không thể nào nhúc nhích được. Tôi nhìn bộ trang phục mình mặc trên người, có vẻ là trang phục của bệnh nhân, nó có màu trắng và rộng thùng thình, vải rất êm và thoải mái. 

Nằm được chừng năm phút, khi tôi đã quan sát được tỉ mỉ hết căn phòng bệnh này thì cánh cửa nặng trình trịch trạm trỗ hoa văn kỳ lạ kia mở ra, kêu lên âm thanh ken két khó chịu, kéo theo một ít bụi bay tứ tung, bên ngoài, một cô gái mặc một bộ đồng phục kỳ lạ bước vào, mái tóc tím được cột tạm sau lưng và ngũ quan thanh tú, trên tay cô ấy cầm đeo một cái khăn nhỏ, bắt gặp đôi mắt long lanh mở to của tôi, cô ấy khẽ giật mình, rồi chạy vọt lại giường của tôi, cô ấy lo lắng hỏi

“Cậu tỉnh rồi à, có thấy trong người không thoải mái hay không?

Tôi muốn mở miệng trả lời, nhưng chỉ toàn phát ra những âm thanh rên rỉ và tiếng gió từ trong miệng, cổ họng đau rát khô khốc làm tôi nuốt nước bọt cái ực. Có vẻ thấy được sự khó khăn của tôi, cô gái đó lấy một cái ly bên cạnh, rót một ít nước rồi đưa lên miệng cho tôi, tôi uống ừng ực, cảm thấy cổ họng trơn tuột dễ chịu hẳn đi, sau đó cố gắng thở mạnh một cái, khàn khàn hỏi

“Đây là đâu?”

Cô gái đó khẽ khựng lại, rồi nhìn tôi chằm chằm, biểu cảm muôn vàn thay đổi kỳ lạ, kinh hỉ có, giật mình có, ngạc nhiên có. Rồi cô ấy nói

“Cậu cũng là con người phải không? Tớ cũng không biết giải thích sao nữa.. Nhưng hình như đây là nơi mà Zeus tạo ra để giam giữ những vị thần, bắt họ học cách thấu hiểu con người, trong vòng 1 năm nếu thành công thì được thả ra, còn không thì mãi mãi ở lại đây..”

Tôi ngu đần nhần cô gái dễ thương trước mắt, chúa ơi, cô ấy đang nói gì vậy? Tôi thật sự một tí cũng không thể hiểu được. Đầu tiên Zeus là ai? Những vị thần? Nghe như thần thoại Hy Lạp cổ vậy, bắt đầu phi logic nữa rồi phải không. Thấy cô bé trước mặt vẫn đang nói, tôi rất muốn vươn tay ra hiệu cho cô ấy đừng nói nữa, có nói thì thật sự nãy giờ tôi cũng không hiểu được gì cả. Cô ấy dường như ý thức được mình nói sai, ngại ngùng sờ sờ mũi rồi cười hì hì, sau đó cô ấy mới lảng sang chuyện khác

“Cậu không biết đâu, lúc nãy gặp cậu toàn thân chỉ toàn là máu thôi, chúng tớ phải đem cậu về đây, may mà hôm nay bà Rose không đi chơi nếu không chúng tớ cũng không biết làm sao nữa”

Nói đi nói lại, nãy giờ tôi không biết tên của cô gái này, mặc kệ cô ấy nói gì, tôi hỏi

“Tên của cậu là?”

“A! Tớ xin lỗi, nãy giờ tớ lo nói mà quên giới thiệu với cậu, tớ là Kusanagi Yui, cậu có thể gọi tớ là Yui nếu thích”

“Được rồi Yui, tớ tên là Minato Akari..”

Tôi khe khẽ nói, có lẽ vì ly nước lúc nãy là cứu tinh của tôi nên bây giờ tôi đã có thể nói chuyện một cách mạch lạc rồi, nếu bỏ qua một vài chỗ vết thương ẩn ẩn đau thì có lẽ tôi trụ được để tìm hiểu thông tin ở nơi này.

Cánh cửa đang đóng im bặt bỗng bị một lực lớn mở ra, có hai người đàn ông to lớn lực lưỡng bước vào, Yui nhìn một người tóc vàng trong số đó, ngẩn ra, rồi tỏ rõ thái độ thành kính, kêu lên một tiếng “ Ngài Zeus”, rồi im lặng đứng sang một bên. Người tên Zeus đó khẽ gật đầu với Yui, rồi nói “ Yui, cô có thể ra ngoài một chút không, tôi muốn nói chuyện với cô bé này” Yui không nói nhiều, chỉ vâng một tiếng rồi bước ra ngoài, khép cửa lại. Căn phòng bây giờ chỉ có cả ba chúng tôi, người đàn ông da ngăm đen với mái tóc trắng đứng bên cạnh khinh khỉnh nhìn tôi không lên tiếng, anh khoanh hai tay, dựa vào cái cột gần đấy và nhắm mắt lại, còn Zeus thì nhìn tôi, ý tứ nói

“Akari, ta đã đợi con rất lâu rồi”

Tôi đớ người nhìn Zeus, một bộ mặt không thể tin, người đàn ông tên Zeus này mang trên mình khuôn mặt cương nghị và sắc bén, đôi mắt của ông ta sâu hút như có thể nhìn thấu được mọi chuyện trên thế gian này, cây trượng nặng trịch ông ta cầm trên tay khẽ lắc lắc, tôi nhìn ông ta, đôi mắt đầy ý đề phòng.Zeus cũng không quan tâm đến tôi, ông khẽ vươn tay lên, một cục tròn tròn màu đen từ tay ông hiện ra, cục tròn tròn đó ngọ nguậy, rồi bung ra, tôi giật mình, có một nổi xúc động muốn ngồi dậy bóp chết cổ cái thứ màu đen đó, Jin có vẻ biết được sự tức giận của tôi, nó rỏ nước mắt không

“Huhu Akari,chị đừng trách em, em bị lạc đường nên không đến được với chị, phải nhờ ngài Zeus tìm ra em lang thang trong khu rừng,nếu không em sẽ mãi mãi vùi thây trong rừng sâu nước độc rồi..”

Nghe những lời xảo ngôn của nó, tôi thầm phỉ báng nó đúng là nói hươu nói vượn, nhưng khi nhìn nó xán lại gần, nằm úp sấp trên bụng tôi, miệng luôn miệng nói “ Xin lỗi”, tôi có một cảm giác rất muốn khóc, có lẽ vì uất ức chăng? Cũng phải thôi, tôi đã dựa dẫm vào nó quá lâu rồi, nên khi một mình đơn chiếc trong khu rừng đó, lại một mình xoay sở đâm thủng lớp phòng ngự tuyệt đối của ngôi trường này, mà tôi đã gần như không tiếc mạng sống của mình. Cũng bởi vì tôi sợ, tôi sợ phải ở một mình, tôi sợ phải đơn độc lẻ loi trong khu rừng đó. X từng cười bảo tôi nhát gan yếu ớt, nhưng biết làm sao được, tôi cũng chỉ muốn mình là một con người khỏe mạnh, biết tự lực cánh sinh không dựa dẫm vào ai, muốn mình là một con người mạnh mẽ vươn lên, tôi rất muốn mình có tính cách dứt khoát của X,cũng muốn có tính cách dũng cảm của Naruse, nhưng họ là họ, tôi là tôi, vĩnh viễn cũng không bao giờ giống nhau được. Tôi mỉm cười, mắt rưng rưng nhìn Jin. Sóng mũi cay cay.

Zeus đứng cạnh, ông kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống, rồi mỉm cười nhìn tôi

“Lần cuối ta gặp phụ thân cháu cũng đã khá lâu rồi”

“Ông gặp phụ thân cháu?”

“Ừ, ta và phụ thân cũng không thân quen gì, chỉ là chỗ quen biết.”

Bắt gặp đôi mắt ngơ ngác chưa hiểu gì của tôi, ông lại nói tiếp

“Từng có một thời gian các vị thần tiên của các nước khác nhau tụ hội để học hỏi kinh nghiệm của nhau, phụ thân cháu lúc đỏ chỉ là một con cáo nhỏ bé chỉ mới có hai cái đuôi, nhưng ta thấy được sự cố gắng của nó và sự mạnh mẽ của nó. Một mình nó có thể đánh bại mãng xà thành tinh khi nó chỉ mới có 6 tuổi, mạnh mẽ như thế nên nó đã gây ấn tượng rất tốt cho ta”

Tôi chỉ im lặng nghe ông nói, phụ thân tôi trong miệng ông có lẽ là Châu Ly thần quân- phụ thân của Bạch Linh Chi rồi, có lẽ Zeus biết được thân thế của tôi nên tôi cũng lười hỏi lại lý do vì sao mà ông biết được mọi chuyện, nghe trong lời nói của ông thì cũng biết ông ta chính là một vị thần có chức vị cao lớn, ông nói tiếp

“Ta từng nghe về chuyện của gia đình con, ta xin lỗi. Sở dĩ ta cho con ở lại đây, là vì ta đã đáp ứng yêu cầu của một người, nhưng với một điều kiện..”

“Điều kiện?”- Tôi tò mò hỏi

“Đó là con phải giúp cho lũ thần linh ở đây hiểu được con người và giá trị của tình yêu”

“Để làm gì ạ?”

Ông không trả lời, khẽ liếc nhìn người đang ông tóc trắng, ông ta nhìn tôi với nửa con mắt rồi nói

“Từ thời thượng cổ, thần linh và con người rất yêu thương lẫn nhau, con người sùng bái thần linh và thần linh che chở cho con người là một điều không thể chối bỏ được. Nhưng hiện nay sợi dây liên kết giữa thiên giới và con người do các vị thần cai quản đang ngày một yếu đi.Hiện nay giữa nội bộ thần linh đang có hiện tượng [ Ghét con người], và có nguy cơ sẽ có một vài thành phần có khả năng phản động vùng dậy, nên Zeus- vị thần tối cao nhất của Hy Lạp, đã tạo ra một môi trường cách biệt với thế giới bên ngoài, tống những thành phần đó vào đây và giáo dục họ, dạy cho họ về [ con người ] và hơn hết là hiểu giá trị của [ tình yêu ].”

Rồi anh ta im lặng không lên tiếng, tôi cũng lười dùng mặt dán mông lạnh của người khác nên sau khi nghe anh ta nói sơ qua, tôi liền quay mặt đi nhìn Zeus. Zeus lại hắng giọng một cái

“Con dù không phải là một con người thật sự, nhưng con đã có một khoảng thời gian ở thế giới loài người nên có lẽ con cũng có thể giúp Kusanagi làm được việc này, đó là học tập bên cạnh họ,vậy ta hỏi con, con có đồng ý không?”

Đôi mắt của Zeus sắc bén nhìn tôi, khóe môi ông nhếch lên một đường tròn nho nhỏ và cả khuôn mặt tỏa ra hàn ý mãnh liệt. Tôi khẽ run người khi thấy đôi mắt ông nghe  đến từ [thành phần phản động], trong đó chứa đầy sự tức giận mỉa mai, khẽ đưa tay vuốt đầu Jin, nó chạm vào tay tôi cọ cọ an ủi, tôi biết tôi phải đồng ý với yêu cầu này của Zeus, vì bây giờ ngoài lựa chọn này ra, tôi không còn lựa chọn nào khác cả. Nếu không đồng ý, tôi chắc chắn Zeus sẽ không nể mặt mà thẳng tôi vứt ra bên ngoài bìa rừng và vĩnh viễn cấm tôi lai vảng ở đây, hoặc ông ta sẽ nhốt tôi lại một nơi nào đó vĩnh viễn không thấy được ánh sáng mặt trời chăng? Ý nghĩa đó làm tôi thoáng rùng mình run rẩy, tôi thầm cầu trời rằng tôi đã nghĩ sai. 

“Nếu không thì sao ạ?”

“Con không có quyền lựa chọn..”- Nụ cười của ông khẽ nhếch lên và đôi mắt sắc bén đó như muốn băm tôi ra thành trăm mảnh, tôi không trả lời, chỉ yên tĩnh nhìn ông.

“Con đã lựa chọn vào đây, thì phải đồng ý với yêu cầu của ta, đó là sự lựa chọn duy nhất của con..”

Giọng ông ta vẫn sâu thẳm như vậy, pha lẫn sự cao ngạo, tôi rất muốn nói ông ta đúng là một kẻ lạm quyền, nhưng yêu cầu của ông ta giống như một miếng thịt thơm được đặt trước mặt tôi và mời tôi đến xơi vậy. Học tập không phải việc khó, thậm chí tôi còn có thể ăn uống miễn phí ở đây, nhưng mà.. còn mọi người ở thế giới kia thì sao? Họ phải sẽ cảm thấy thế nào nếu như tôi biến mất? Hay là tôi đã đánh giá cao giá trị bản thân của mình trong lòng người khác. Cắn môi, tôi nói lên đáp án mà trong sâu thẳm tim tôi cực kỳ không muốn.

“Con đồng ý ạ”

Không phải vì tôi lo sợ gì, nhưng tôi là đang nghĩ đến bản thân của mình. Có câu khôn ngoan mới là anh hùng, lời đó không sai đâu. Zeus dường như rất hài lòng với câu trả lời của tôi, ông gật đầu mỉm cười rồi nhìn về phía người đang ông da ngăm đen đang dựa  cột và nói 

“Thoth từ bây giờ sẽ là người hướng dẫn con”

“Ta sẽ rất vui nếu cô không mang đến phiền phức cho ta”- Giọng Thoth lành lạnh, tràn đầy ý khinh thường ngạo mạn, tôi cắn môi, thầm ghi nhớ người này, được rồi, lịch sự tôn trọng trưởng bối là việc đầu tiên đánh giá đạo đức phẩm hạnh của một con người, tôi không chấp.

Nhưng khi chúng tôi còn đang nói chuyện với nhau thì cánh cửa lại một lần nữa bật tung ra, lần này âm thanh có hơi to và và đập hơi mạnh làm khói bụi còn mịt mù hơn trước, từ bên ngoài, một đám đầu xanh đầu đỏ lúc nhúc chui vào làm tôi phải hít sâu mấy lần để tránh bị ngạt thở.  Zeus vàT giật mình, khẽ gật đầu chào tôi rồi lui vào một góc trong bóng tối rồi biến mất.

“Này này đừng chen lấn xô đẩy chứ” –Yui nhăn nhó bước vào, đưa tay đẩy đẩy một người tóc đỏ dài đang chuẩn bị chạy về phía tôi, một bộ dáng như gà chọi làm tôi hoảng sợ đến tái xanh mặt. Người đó lại gần, ngồi lên giường của tôi, tay xoắn lọn tóc dài rủ hai bên trán, mái tóc đỏ trước ánh chiều tà làm ánh lên thứ ánh sáng huyền ào kỳ lạ, người đó nhìn tôi, đôi mắt màu xám tro hiện lên vẻ tinh nghịch, trên môi nhếch lên nụ cười đểu cáng và giọng nói lờ lợ đầy mị hoặc

“Mèo con, cuối cùng cưng cũng dậy rồi à”

Tôi giật mình nhìn người con trai vận một bộ trang phục kỳ lạ đang ngồi cạnh mình, anh ta thấy tôi không lên tiếng, đưa tay vuốt lấy miếng băng gạt trên trán tôi, rồi anh ta sờ vào một bên sườn má của tôi, khẽ nói

“Ta không ngờ cưng lại là một con người mạnh mẽ như vậy…”

Tôi nhìn anh ta, hơi nghiêng đầu tránh né sự đụng chạm đầy thân mật này, anh ta nhìn hành động đầy ý đề phòng của tôi, cũng không giận mà trái lại, vươn tôi tay nhỏ nhắn mềm mại ra, che đi đôi mắt đang lườm anh ta

“Ta thật sự không thích đôi mắt này của cưng…”

Tôi ngạc nhiên, miệng mở ra nghi hoặc, anh buông tay ra, lúc này tôi mới để ý ánh mắt anh ta trong thật lạnh lẽo và không có một tí cảm xúc nào cả, dù cho anh ta đang tuôn ra những lời nói ngọt ngào nhưng tôi có cảm giác nó cứ miễn cưỡng làm sao ấy.Một bàn tay khẽ đánh mạnh vào tay anh, người đánh anh là một chàng trai khác, mái tóc màu xanh dương óng ánh dưới ánh mặt trời buổi chiều, màu của nó là màu của biển cả, của đại dương, trên người anh cũng toát lên sự mằn mặn của nước biển và mùi cay cay của cơn gió ngoài đại dương. Đôi mắt anh sắc bén mà lạnh lùng, khuôn mặt cương nghị nghiêm túc nhìn tôi. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm như thể muốn cạo nát mặt của tôi ra vậy. Bỗng nhiên tôi thấy toàn thân mình nổi đầy da gà, mấy người nào là ai vậy, họ tại sao lại hành động kỳ lạ như thế chứ. Tôi lia mắt nhìn khắp phòng, có một vài người khác cũng đứng ở các góc khác nhau, tôi cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Yui và thoáng nhẹ nhõm khi thấy cô ấy đang loay hoay pha một ly sữa nóng ở một cái bàn gần đó. 

Hương thơm ngào ngạt bay tới kích thích vị giác của tôi, enzim trong miệng dường như hoạt động hết năng suất có thể. Thấy tôi tham lam nhìn ly sữa trên tay của Yui, người tóc đỏ nói

“Ô hô, mèo con thích ly sữa đó à..”- Rồi anh ta ghé sát mặt anh ta vào lỗ tai của tôi, thổi gió vào làm tôi rùng mình, lông tơ trên người đều dựng lên hết –“ Vậy đợi em khỏe lại, ta sẽ cho em sữa nhé..”

Một tiếng đập lớn vang lên, người tóc đỏ ôm đầu hét lớn

“Tên kia, ngươi làm gì đó!”

Người tóc xanh nhếch miệng cười khinh bỉ nhìn người tóc đỏ, khẽ xoa đôi tay vừa nãy giáng chưởng lên đầu người khác kia, anh nói 

“Không có gì, chỉ là đập một con ruồi lắm mồm thôi..”

“Cái..”

“Thôi thôi mà!!”- Một người tóc vàng với chất giọng treo trẻo lên tiếng, chắn chính giữa cả hai kẻ đang phát hỏa kia, anh nở một nụ cười khổ và mồ hôi đang tuôn như mưa ở hai bên thái dương, anh cố gắng đẩy người tóc đỏ- kẻ đang cố gắng xông tới đằng trước để dần cho người tóc xanh một trận. Ồn ào nãy giờ, tôi vẫn không biết mấy người này là ai, từ đâu tới và mục đích tới chỗ tôi nghỉ ngơi quậy phá là có ý gì. Tôi không lên tiếng, vì tôi chả biết nói gì lúc này, tôi trông mong nhìn ly sữa đang bốc khói trên tay Yui, Yui sau khi rửa sạch tay thì bưng ly sữa lại gần tôi

“Nào nào né ra, tôi cần cho Akari uống sữa”

“Akari?”- Hai người đang nắm lấy cổ áo của nhau khẽ ngây ra, rồi trợn mắt, người tóc đỏ xông lại phía tôi như gà chọi, kề sát mặt tôi rồi nói

“Cưng tên Akari à?”

“Ừ.. Vậy có vấn đề gì sao?”- Tôi ngạc nhiên nhìn hành động khoa trương của anh, liếm liếm môi, cố gắng điều chỉnh giọng nói, hỏi

Nhưng người tóc đỏ chưa kịp lên tiếng trả lời tôi thì chàng trai tóc vàng hiền lành lúc nãy lên tiếng can ngăn liền xông lên, mỉm cười rực rỡ như ánh mặt trời nói với tôi

“Ồ, vậy ra cô tên là Akari, giới thiệu với cô, ta là Apollon Agana Belea, là vị thần của Hy Lạp”- Sau đó, anh bắt đầu chỉ vào từng người đang có mặt trong phòng, dõng dạc giới thiệu tên từng người cho tôi

“Đây là Loki Laevatein, cậu ấy là Hỏa Thần của Bắc Âu”- Anh chỉ vào người tóc đỏ đang mỉm cười yêu mị nhìn tôi, Loki sau khi nghe nhắc đến tên mình, liền khoang tay sau gáy, nháy mắt với tôi

“Đây là Balder Hringhorni, thần Quang Minh của Bắc Âu”-“ Rất vui được gặp cô”- Người tên Balder mỉm cười nhã nhặn với tôi, trên người anh toát lên sự ấm áp và dịu dàng, bất giác tôi có thiện cảm rất tốt với người này

“Đây là Totsuka Takeru, Hải Thần của Nhật Bản”- Apollon chỉ vào chàng trai khuôn mặt sắc bén và mái tóc xanh, người đó chỉ dùng nửa con mắt để nhìn tôi, rồi anh ta xì mặt tiếng cao ngạo rồi không nhìn đến tôi nữa, thôi âm thầm bĩu môi, gì chứ, tại sao mọi người ở nơi này đều có vẻ thù ghét tôi vậy, rốt cuộc tôi đã tạo cái nghiệt gì đây?

“Đây là Totsuka Tsukito, thần Mặt Trăng của Nhật bản, cậu ấy là anh trai của Take Take đó”- Người con trai tóc tím nãy giờ đứng im lặng một bên ngước nhìn tôi, đôi mắt vàng đó rất đẹp, có cảm giác tĩnh mịch và vô cảm đến đáng sợ, người đó nhìn tôi, rồi không cảm xúc nói “ Xin chào”, sau đó lại cuối đầu không lên tiếng, tôi thầm nghĩ người này thật đúng là kỳ lạ, dù cho anh có đẹp trai thì biểu cảm khuôn mặt của anh trông cũng thật…. vô cảm

“Đây là thần Hy Lạp của địa phủ, Hades, bác ấy là bác của tôi đó”- Apollon mỉm cười vui vẻ, đi lại gần Hades khoát một tay qua vai của Hades, anh ta chỉ liếc nhìn Apollon rồi không tiếng động nhích người lùi ra xa, khoa trương hai tay ôm đầu run rẩy nói “ Ta mang đến vận rủi và sự bất hạnh, đừng lại gần”

Apollon cười trừ nhìn Hades, rồi anh quay sang tôi xin lỗi nói “ Xin lỗi nha, tính bác ấy là vậy đấy nhưng bác ấy cũng không phải là người xấu đâu..”

“Hừ, tại sao lại nói nhiều với cô ta như thế làm gì?”- Takeru im lặng nãy giờ khoanh tay dựa tường liếc nhìn tôi, rồi anh ta nói bằng chất giọng trầm trầm xen lẫn sự ngạo mạn khinh thường, bất giác tôi khẽ nhíu mày, anh ta với Thoth đều cùng một loại người mà ra cả, không xem người khác ra gì, bất giác độ hảo cảm của tôi đối với hai người này tụt không phanh.

“Để biết mà còn né một vài người”- Tôi nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng bùng phát, đùa sao, dù cho tôi có là loại con gái hiền lành tay trói gà không chặt thì cũng không phải mặt hàng mà ai muốn chà đạp là chà ai muốn nói móc nói xéo là nói, tôi cũng có lòng tự trọng chứ, anh ta xem thường tôi như vậy chẳng phải đụng vào lòng tự ái của tôi hay sao.

“Cái gì!?”-  Takeru nhìn tôi, gằn giọng nói, đôi mắt sắc bén lóe lên ánh lửa giận dữ, tay anh ta siết chặt và hai hàm răng nghiến chặt làm tôi bất giác hơi sợ, được rồi, dù gì tôi cũng là một con người đang bị tàn phế thương tật, không thể chống cự sự bạo hành hay gì đó đâu. Thấy tình thế không ổn, Apollon nhanh chóng tiến lên tách cả hai chúng tôi ra, miệng luôn miệng cười cười nói “ Thôi được rồi mà”, tính cách của Apollon hiền quá, nếu không vùng dậy chẳng mấy chốc sẽ bị cả hai người này đè bẹp mất thôi, tôi thở dài thườn thượt, Loki liền mon men lại gần

“Hửm ~ Xem ra cưng cũng không thuộc loại vừa đâu nhỉ?”

Tôi im lặng liếc nhìn anh ta, rồi lại cụp mắt xuống không trả lời, Loki cảm giác mình bị xem thường nên có hơi phát hỏa, nhưng anh mau chóng kiềm chế cơn giận lại,khuôn mặt tối đi mấy phần làm cho Balder đứng cạnh phải ngắt nhẹ một cái, Loki giật mình, quay sang nhìn Balder cười trấn an, rồi nhường chỗ cho Yui ngồi xuống cạnh tôi, Stukito đứng đằng sau kê một cái gối sau lưng tôi, rồi anh đỡ tôi ngồi dậy, cơ thể đau đớn làm tôi bật rên thành tiếng

“A…”

“Ấy, anh hai anh làm nhẹ một chút”

Takeru gần như không kịp suy nghĩ bật thốt ngay lời mình vừa suy nghĩ trong lòng ra, sau khi nói, dường như phát giác mình nói không thích hợp, anh cắn răng lần nữa, im miệng lui về một góc không nhìn đến tôi nữa. Yui làm việc rất nhẹ nhàng và cẩn thận, cô ấy cẩn thận dùng một cái muỗng đút từng muỗng một cho tôi. 

“À phải rồi Akari, rốt cuộc tại sao cô lại đến được đây vậy?”

Động tác trên tay của Yui ngừng lại, rồi cô ấy bỏ chiếc muỗng vào lại ly sữa, đặt chúng sang một bên rồi nhìn tôi chờ đợi, tôi biết cô ấy cũng tò mò về việc này nên cũng không gò bó gì mà kể tất tần tật cho họ nghe

“Thật ra tôi không phải là con người, tôi là một con hồ ly chín đuôi được người ta nhặt từ trong rừng về nuôi dưỡng, do sống chung với thế giới loài người đã lâu nên tôi cũng hiểu được hết về con người và giá trị của tình yêu rồi, Zeus nhờ tôi đến đây giúp đỡ các anh học tập gì đó. Mà tôi cũng không rành lắm, chỉ nghe ông ta nhờ vậy thì tôi nghe theo thôi”

“Thật bất ngờ nha, thì ra cậu lại có phép thuật!”- Yui khoa trương mở to mắt tròn xoe nhìn tôi, đôi mắt to tròn chớp chớp làm tôi cảm thấy thật buồn cười. Tôi gật đầu, hai má ẩn ẩn có lúm đồng tiền nho nhỏ mà ít ai phát hiện ra, Loki ngơ ngẩn, muốn đưa tay chọt vào cái lúm đồng tiền đó, và anh làm thật.

Ngón tay mềm mềm vừa đụng vào má tôi, không gian im lặng đến đáng sợ, ai cũng chết đứng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi ngơ ngác nhìn Loki, anh dường như hơi bất ngờ nhưng vội khôi phục bộ dáng gian xảo như lúc nãy, cười ha ha nói

“Ồ ồ, ta thấy cưng tròn tròn mềm mềm nên muốn chạm thử thôi mà ~ Mà nè, cưng nói cưng được mời mà sao lại bầm dầm như vậy?”

Loki vì muốn phá vỡ sự ngượng ngùng nên liền lảng sang chuyện khác, tôi kiềm chế muốn mỉa mai anh ta một trận, nhưng nghe đến câu hỏi tiếp theo, tôi đành thở dài nói

“Tôi cũng có muốn đâu, lúc nãy tôi bị lạc ở khu rừng, không tìm đường vào bên trong được, nên tôi đành bay lên trên cao tìm cách, phát hiện trường này bị bao bọc bởi một lớp màn kiên cố nên tôi nảy ý từ trên cao đục thẳng xuống, không ngờ lại thành công, nhưng hậu quả của nó thì….”

Sau đó tôi lại thở dài não nề nhìn cánh tay và bắp đùi đang bị băng bó một cách đáng thương, rất muốn rỏ nước mắt rên rỉ nhưng phát hiện không tài nào nặn được một giọt nào cả đành chấp nhận im lặng nghe những người khác lên tiếng.

"Chết tiệt, không ngờ lão ta lại làm thật"- Loki nghiến răng nói

“Cô coi thường mạng sống của mình à..?”- Hades nãy giờ im lặng lên tiếng, đôi mắt đỏ lúc nãy còn tràn ngập sự bất an bây giờ dường như sáng hơn, sáng như lưỡi dao có thể chém đi sự phòng vệ của tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi đôi mắt đó, tôi chỉ mỉm cười cúi đầu, giọng nhẹ nhàng mơ hồ không rõ

“Từ lâu nó đã không còn quan trọng nữa rồi…”

Căn phòng yên tĩnh, gió thổi qua từ cửa sổ, thổi vào những cảm xúc của những người đang có mặt ở đó. Stukito nhìn cô bé đang lẳng lặng ngồi trên chiếc giường màu trắng kia, cảm thây chói mắt vô cùng, vì sao lời nói nặng nề đó lại nghe nhẹ nhõm khi phát ra từ miệng của người con gái này? Vì sao cô lại coi thường mạng sống của mình. Stukito bỗng nhiên cảm thấy nghẹt thở vô cùng, nếu như lúc đó, nếu như ngày đó anh đủ mạnh mẽ, thì có lẽ bây giờ Hikari đã không phải tan biến phải không? Tay bất giác nắm chặt, anh cúi đầu không lên tiếng.

Trong lòng mỗi người đều mang một tâm sự riêng, không ai nói với ai lời nào. Apollon dường như không chịu nổi không khí này, liền chỉ vào con thú nhồi bông màu đen trên bàn, cười hỉ hả nói “ Haha, con gấu này trong buồn cười thật”

Jin im lặng nãy giờ bỗng phóng bay lên cao trước con mắt ngạc nhiên của những người khác. Mọi thứ lại chìm vào im lặng.

“Vậy ra các người đều bị Zeus giam cầm sức mạnh à?”- Tôi nhìn Apollon hỏi

“Đúng vậy.. Chính tớ cũng có này”- Yui đưa tay vào áo, lấy ra cho tôi xem sợi dây chuyền mặt thanh kiếm màu xanh lục mà cô ấy không tài nào tháo ra được. Rồi Yui hỏi 

‘Akari, cậu có không?”

Tôi lắc đầu ‘ Từ lúc tớ vào đây, tớ vẫn sử dụng sức mạnh được bình thường, xem này”

Rồi tôi giơ tay ra, lập tức những đốm sáng nho nhỏ lung linh bay ra, tràn ngập căn phòng vốn u tối, mọi thứ dường như được phủ thêm một lớp áo lung linh rực rỡ, Yui mỉm cười nhìn những đốm sáng đó, cô đưa tay chạm vào, nhưng những thứ đó đã biến mất. 

" Ông ta lấy hết sức mạnh của chúng tôi nhưng lại cho cô sử dụng phép thuật! Thật vô lý” – Takeru một đấm vào tường nghiến răng nghiến lợi nói, tôi từ chối cho ý kiến, đây đúng là một việc thiên vị rõ rệt đến tôi da mặt dày cũng phải ngượng ngùng xấu hổ. 

Sau đó, chúng tôi lại nói chuyện với nhau tới tận buối tối

“Bye Bye, mai tớ sẽ đem Melissa đến chơi với Jin nhé “- Yui trước khi khóa cửa lại còn mỉm cười vẫy vẫy tay với tôi, Loki đưa môi lại, thơm vào má tôi trước khi tôi kịp phản ứng, rồi anh le lưỡi làm mặt quỷ với tôi rồi bỏ chạy ra ngoài” Bye Bye mèo con ~ Mai ta đem đến cho cưng một món quà nhé”. Mọi người đều hẹn sáng mai sẽ lại đến thăm tôi, làm tôi cảm động rất lâu. Tôi mỉm cười nhìn căn phòng lúc nãy còn ồn ào bây giờ đã tĩnh lặng, nụ cười chợt tắt, nước mắt chợt rơi. Jin ngồi bên cạnh, chỉ biết dựa vào tôi, rồi nó quyết định.

Sau khi tôi hấp thu năng lượng mặt trăng phản chiếu từ bên ngoài vào, những vết thương trên người dần lành lại, tôi đoán đến sáng mai có lẽ tôi sẽ đi lại được nhưng se còn hơi khó khăn, đành phải cố thôi. Rồi tôi nhắm mắt lại, nhớ đến mấy ông anh nhà Asahina, nhớ đến mọi người, không biết họ đang làm gì nhỉ, có nhớ tôi không. Xoay người, giọt lệ trào từ đuôi mắt, rơi xuống ẩm ướt một vùng gối.

-----

5 phút sau khi ra khỏi bệnh xá.

“Loki..”- Balder đi bên cạnh Loki, khẽ níu tay anh, rồi như có chuyện gì đó rất khó nói, Balder đắn đo rất lâu cũng không biết mở lời như thế nào.

“Sao thế Balder?”- Loki mỉm cười trìu mến nhìn Balderm chờ đợi câu nói tiếp theo của anh, Balder cắn răng, đành nói

“Cô bé tên Akari đó… Cô ấy rất giống với Hikari”- Nụ cười trên môi Loki tắt đi, khuôn mặt âm trầm và đôi bàn tay nắm chặt

“Thậm chí.. tên còn tương tự. Cậu biết không, lúc nãy trong bệnh xá tớ cứ mãi quan sát cô gái đó, cảm giác không những ngoại hình, tên, mà đến phong thái cũng tương tự nhau”

“Balder”- Loki ngắt lời anh, rồi Loki nhìn vào mắt Balder, giọng nói xa xôi tràn đầy bi thương-“ Cậu nên nhớ, Hikari chết rồi, cô ấy chết rồi, là do tớ đã hại cô ấy!”- Rồi Loki vung tay Balder ra, sải những bước dài trên hành lang rộng rãi, biến mất ngay sau khúc cua, chỉ để lại bóng lưng đầy tang thương và khuôn mặt nhăn nhó đau đớn của Balder. Balder thở dài, lắc lắc đầu rồi đi về hướng hoa viên của trường, anh cần yên tĩnh suy nghĩ về vài thứ.

--

“Anh hai”- takeru đang đi bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Stukito, Stukito im lặng nhìn Takeru, anh im lặng, không lên tiếng như chờ đợi

“Akari.. giống Hikari nhỉ?”

“Ừ..”- Stukito cúi đầu, nhẹ nhàng nói

“Đến cả tính cách cũng giống cô ấy”

Stukito không lên tiếng

“Anh hai, em nhớ Hikari”- Takeru thở dài khe khẽ

“Anh cũng vậy..”

Rồi hai người cùng im lặng, ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, thơ thẩn nhìn lên bầu trời đầy sao trên kia, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình 

Trong phòng bệnh nhân.

Jin mở to hai mắt, ánh sáng vàng từ đôi mắt của nó lóe lên rồi biến mất. Nó lẳng lặng nhìn thân thể người con gái trên giường mỉm cười. Trong lúc Akari ngủ, Jin đã đem linh hồn của Akari đem về thế giới trước, lúc đầu nó không tính để Akari ở lại đây vĩnh viễn đâu, vì Akari chưa thu phục được những cánh hoa kia thì làm sao mà hoàn thành sớm được cơ chứ, chỉ là Jin muốn mở rộng năng suất làm việc thêm thôi. Jin mỉm cười đầy tự hào nói, ha! ngài Taguchi thật đúng là, dám nói phép thuật dịch chuyển của nó hết đất dùng, không nhé, vẫn ngon lành nhé. Thậm chí còn có phần dễ sử dụng hơn nữa. Jin mỉm cười, nhìn Akari đang nằm ngủ trên giường, Akari, cuộc hành trình bắt đầu rồi, sau này sẽ còn vui nữa, em chắc chắn sẽ làm hết sức để bảo vệ chị, Jin sẽ không yếu đuối như lúc trước nữa đâu! Chị yên tâm nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...